Chu Du thảng thốt nhìn chằm chằm Lục Viễn, một hồi lâu sau tinh thần vẫn chưa phục hồi lại từ trạng thái khiếp sợ.

Hắn cũng không rõ chính mình từ khi nào lại trở thành nhân sinh đạo sư của "Đảng mì gói"... May mà đây là Lục Viễn, nếu người khác dám bảo là hắn dạy cho nấu mì, hắn nhất định sẽ nhào lên đập cho một trận.

Lục Viễn thấy hắn phản ứng như vậy còn tưởng rằng Chu Du bị cái tên Weibo làm cho chấn động rồi, ở bên cạnh mở miệng giải thích: "Bếp nhỏ của Tiểu Kiều chỉ là tên Weibo thôi, đồng nghiệp tôi giới thiệu cho. Nấu ăn đặc biệt ngon."

"......" Tâm tình của Chu Du cực kỳ phức tạp, trước đây hắn vẫn luôn muốn được nghe Lục Viễn khen mình, kết quả Lục Viễn chỉ ngậm miệng không đề cập tới. Hiện tại hắn đã cho chuyện này chìm vào dĩ vãng từ lâu, Lục Viễn lại bắt đầu khen...Chỉ có điều, Chu Du vẫn khó có thể tiếp thu chuyện mình thế mà lại là "Sư phụ mì gói".

"Cái cậu Tiểu Kiều kia," Chu Du đứng hình một hồi lâu mới mở miệng hỏi, "Là nấu mì sao?"

"Hả?" Lục Viễn nghe xong thoáng sửng sốt, xua tay nói, "Uầy không phải, hắn nấu cơm, cơm gia đình."

Chu Du gật gật đầu: "...... Ừm, vậy hắn nấu...... thế nào?"

Lục Viễn lấy bát đũa trong chạn ra, xoay đầu lại nghiêm trang nói: "Nghe tên Tiểu Kiều giống con gái, nhưng chắc là đầu bếp nam, tay nghề đặc biệt tốt. Trình độ so với cậu hẳn là còn cao hơn vài bậc."

Chu Du: "..." "Kiều" của tôi ghê gớm vậy sao...

Lục Viễn thấy hắn tỏ vẻ hoài nghi, có ý giảng giải: "Tiểu Kiều dùng dao đặc biệt giỏi, xắt rau ấy, cậu biết không, hắn xắt cà tím đều là như thế này...... vung dao to lên, pặc pặc pặc vài cái là xong rồi."

Chu Du câm nín, nghĩ thầm cậu có phải bị ngốc không hả, đó là tua nhanh, video giới hạn thời gian, làm gì có ai thật sự cầm dao cắt từng cái một cho cậu xem a.

Lục Viễn lại nói: "Hơn nữa Tiểu Kiều còn rất tinh tế, lúc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nước tương sẽ rót vào một cái đĩa nhỏ, đường cũng cho vào một đĩa riêng, dấm một đĩa riêng, hoa tiêu đại hồi ớt cay... tất cả đều phân chia ngăn nắp, còn bài trí sạch đẹp, nhìn rất thuận mắt......"

Chu Du càng hạn hán lời, chính hắn ở nhà nấu cơm cũng có thói quen này, tuy rằng không chăm chút tỉ mỉ được như trên video, nhưng vẫn sẽ có bốn năm cái đĩa nhỏ để nguyên liệu. Nhưng ở nhà Lục Viễn không đủ đĩa, có đôi khi xào xong đồ ăn còn phải đựng vào bát. Đĩa nhỏ để nguyên liệu ư? Không tồn tại....

Hắn nghẹn một bụng từ ngữ phỉ nhổ, lại thấy Lục Viễn thao thao bất tuyệt về "Tiểu Kiều", vẻ mặt hứng khởi vô cùng, nhịn không được thở dài, tự mình rót một cốc nước rồi nói: "Biết đâu được ngày nào đó hắn sẽ làm cho cậu ăn."

Ngờ đâu Lục Viễn vừa nghe lời này lại lập tức ỉu xìu, xì một tiếng nói: "Mộng tưởng hão huyền để làm gì, Tiểu Kiều hẳn là có người nhà rồi đi."

Chu Du thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm nước.

Lục Viễn nói: "Trong video của hắn có đôi khi sẽ xuất hiện một đôi tay khác, rất đẹp, nhìn cảnh đằng sau cũng là quay ở biệt thự, haiz..." Cậu nói xong một tràng, lại tỏ vẻ nhiều chuyện, "Nhưng mà tôi đoán là hắn thích con trai, đôi tay kia tuy rằng đẹp, nhưng là tay của một người con trai."

Tay con trai, phỏng chừng là tay của Tiết Văn Minh...

...... Nhưng mà thích con trai thì chuẩn rồi.

...... Hiện giờ đại khái là đang cân nhắc cưa đổ cậu.

Chu Du do dự một hồi lâu, nước cũng uống không nổi nữa, tay ôm cốc đứng ở phía sau nhìn Lục Viễn, vài lần muốn nói lại thôi, phân vân không biết có nên nói rõ ràng với Lục Viễn hay không. Thế nhưng việc này cũng có chút tiến thoái lưỡng nan, hơn nữa thật lòng mà nói, hắn thấy cứ như vậy ở một bên yên lặng nghe Lục Viễn sùng bái chính mình... cảm giác còn rất đã ghiền.

Chu Du rối rắm nửa ngày, thậm chí chờ đến khi Lục Viễn nấu mì xong cũng chưa nói nên lời, nghĩ một lúc rồi dứt khoát ngậm miệng, nhân tiện cũng dặn dò Tiết Văn Minh một tiếng, bảo gã không được bép xép linh tinh.

Trong lòng hắn hạ được quyết tâm, lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lục Viễn nói gì hắn cũng đều ậm ừ.

Hai người ngồi đối nhau ăn mì gói, Lục Viễn đoán chừng đã đến thời điểm thích hợp, nghĩ một lúc quyết định mở lời trước.

Lục Viễn hỏi: "Chuyện xảy ra hôm nay, thái độ của cậu là gì?"

Chu Du còn đang đắm chìm trong cảm giác kiêu ngạo vì "Tiểu Kiều" được khen nức nở, nghe xong sửng sốt, chớp chớp mắt, nhanh nhẹn dẹp gọn bát đũa sang một bên, lại đứng dậy mang tờ giấy A4 trên bàn trà lại đây.

Lục Viễn liếc nhìn, phát hiện phương án C bị người viết hoa bôi đậm lại đồ lại một lần, đập thẳng vào mắt, không cho các lựa chọn khác có cơ hội được chú ý tới.

Cậu cũng tự động nhảy vọt qua A, chỉ là nhìn đến phương án C bị cường điệu đến lóa mắt kia, vẫn nhịn không được thẫn thờ.

Lục Viễn: "..."

Bạn trai ở chung là cái quỷ gì? Hai người bọn họ làm sao có thể?

Chu Du thoáng nhìn sắc mặt của cậu, thử mở lời thăm dò: "Cậu thấy sao, ba cái này có cái nào thích hợp?"

"B đi," Lục Viễn nói: "Cứ tiếp tục giống như trước kia." Cậu lại cẩn thận nhìn đến chú giải bên dưới phương án B, vẻ mặt hắc tuyến* lấy bút gạch bỏ "có thể thơm thơm".

"B sao?" Chu Du liếc nhìn, tức khắc nhíu mày: "Tôi cảm thấy B không thích hợp."

Lục Viễn sửng sốt, có chút cạn lời. Cái này còn đem ra thương lượng á?

Quả nhiên, Chu Du điểm điểm ngón tay vào C, trưng vẻ mặt chờ đợi hệt như đang chào hàng mà nhìn cậu: "Cậu nhìn kỹ lại xem, cẩn thận suy xét mọi phương diện một chút, cậu không cảm thấy phương án C mới là tốt nhất sao?"

Lục Viễn vội vàng lắc đầu: "Không cảm thấy......"

"Cái này suy xét phải thật cẩn thận, phải toàn diện một chút," Chu Du dứt khoát kéo tờ giấy về phía mình, lấy bút khoanh tròn C lại, vừa viết thêm mấy điều bên dưới vừa nói với Lục Viễn: "Nào, cậu đến đây chúng ta cùng nhau phân tích thử, liệt kê ưu khuyết điểm của mỗi loại ba cái, sau đó thảo luận tính khả thi, xem xét toàn diện."

Hắn nói xong roẹt một cái vẽ ra một đường dài, tiếp tục nói: "Ưu điểm: Thứ nhất, cậu một ngày ba bữa được đảm bảo, thứ hai, trong nhà mỗi ngày đều có người quét tước vệ sinh, về nhà có người để nói chuyện phiếm, đi ra ngoài chơi khỏi cần sợ không có ai chụp ảnh cho, công việc nặng nhọc hay dơ bẩn đều có người thế cậu làm, cậu chỉ cần mỗi ngày ăn ngon ngủ kỹ, yên tâm công tác cho tốt là được, mà giả dụ buồn buồn muốn nghỉ việc, không đi làm nữa thì trong nhà vẫn còn một nguồn thu nhập khác...Khuyết điểm ấy à, chính là tôi, người trong cuộc aka đồng chí Tiểu Chu, khả năng sẽ phải vất vả một chút, đúng không, một người kiêm hai việc." Hắn nói xong một tràng, điểm đến tính khả thi, "...... Tính khả thi càng không thành vấn đề, đã từng ở chung, hoàn toàn không có mâu thuẫn, tuyệt đối ok nha......"

Lục Viễn sắp bị hắn xoay mòng mòng đến hôn mê, nhịn không được hỏi: "Vậy B thì sao?"

Chu Du lại lấy bút điểm điểm lên B, nói: "B này sao, lại càng đơn giản."

Lục Viễn sáp lại gần nhìn: "Nói nghe thử coi."

Chu Du nói: "Ưu điểm: Không có. Khuyết điểm: Ảnh hưởng tình cảm bạn học, quan hệ sứt mẻ, về sau gặp mặt dễ bề xấu hổ.... Tính khả thi..." Hắn cắn cán bút nhíu mày suy tính, vẻ mặt phiền muộn nói: "Tính khả thi bằng không."

"..." Lục Viễn rất bất mãn, chỉ vào giấy bút nói: "Cậu đây là cưỡng ép tẩy não sao? Tôi vẫn chọn B."

"Chọn B thật vô lý," Chu Du hỏi: "Vậy cậu nói tôi nghe lý do của cậu xem nào."

Lục Viễn hơi ngập ngừng, liếc mắt nhìn Chu Du một cái. Hai người ở trên bàn ăn giống như cao thủ đối chiêu mà nhìn nhau nửa ngày.

Lục Viễn suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng nói: "Tôi nói mấy lời này, khả năng là có chút khó nghe, nhưng đích thị đều là lời nói thật, cũng không có ý coi thường cậu hay là ý gì khác."

Chu Du duỗi tay làm tư thế "mời nói".

Lục Viễn hắng giọng một chút rồi nói: "Đầu tiên đối với hành vi ban sáng, tôi có lời giải thích, cái này là tôi quá cẩu thả, cố ý khiêu khích cậu, đùa giỡn với cậu, không suy xét đến khả năng là trải nghiệm cùng quan niệm của cậu và tôi không giống nhau. Nhưng lúc ấy tôi thật sự không suy nghĩ gì nhiều, gió thổi chiều nào thì theo chiều đó, không quá dùng não."

Tuy rằng lời này ít nhiều cũng có đôi chỗ là giả, lúc sáng Lục Viễn làm như vậy là nhất thời ý xấu bạo phát, nhưng nếu đem Chu Du đổi thành người khác, cậu hoàn toàn không có khả năng nổi lên cái ý xấu này. Nhưng việc này không thể nói, nói ra dễ làm mối quan hệ càng thêm mập mờ.

Chu Du nheo mắt nhìn cậu đăm đăm, hiếm khi yên tĩnh như vậy.

Lục Viễn thấy có hi vọng, lại tiếp tục nói: "Tuổi này có chút xúc động là chuyện rất bình thường, nhưng không phải cứ có xúc động là liền ở bên nhau. Cậu xem, tôi và cậu đều không hiểu biết rõ về nhau, tôi đến bây giờ vẫn không biết cậu làm công việc gì, có trải nghiệm thế nào sở thích ra sao, chúng ta cũng không phải hình mẫu lý tưởng của đối phương, cậu là loại thích ở nhà, tôi là loại thích sự nghiệp, cái này hoàn toàn không đùa được nha......Hiện tại bởi vì nhất thời xúc động chưa rõ ràng đã vội vàng ở bên nhau, về sau bình tĩnh lại khó đảm bảo sẽ không hối hận. Cậu nói, đến lúc đó chúng ta còn ở chung thế nào được nữa?"

"Đó là trong trường hợp tìm được hình mẫu lý tưởng, nhưng cũng không đến nỗi nhất định sẽ hối hận mà," Chu Du phản bác, "Con người đều là bởi vì xúc động nên mới ở bên nhau, quan hệ càng dài lâu nhất định càng yêu cầu giữ gìn chứ. Lại nói hình mẫu lý tưởng của cậu vẫn là nên hết hy vọng đi, y không có khả năng suy xét cậu."

"Hình mẫu lý tưởng của tôi? Ai cơ?" Lục Viễn vừa bị hắn làm cho rối loạn, nhất thời không phản ứng lại kịp.

Chu Du liếc cậu một cái không lên tiếng, nhưng ánh mắt có chút dao động.

Lục Viễn lại hỏi: "Vì sao hết hy vọng?"

"Dù sao thì, để tôi nói rõ trước nhé, không phải là tôi cố ý..." Chu Du khẽ cắn môi lấy quyết tâm, nói: "Lý Phục đã biết chuyện...cậu cưỡng hôn tôi..."

Lục Viễn: "!!"

Chu Du lại cuống quýt: "Không phải tôi cố ý đâu, tôi chưa nói là tôi..."

Hắn đem sự tình chân tướng kể lại một lần, Lục Viễn tức khắc nổi giận đến mức hai con mắt đều trợn tròn, cái gì mà tôi có một người bạn tôi có một bạn học...... Loại chuyện này ai còn hỏi như vậy hả? Cố tình Chu Du còn làm ra vẻ người bị hại.

Chu Du ho khan một chút, lại nói: "Cho nên tôi mới kiến nghị cậu suy xét cho kỹ chọn phương án C, dù sao nam thần của cậu cũng sẽ không thèm để ý đến cậu, cậu lại không biết nắm chặt, ngay cả đối tượng chất lượng tốt như tôi cũng bỏ lỡ." Hắn nói xong lại nhịn không được bổ sung thêm, "Hơn nữa tôi cảm thấy, tôi là người ban sáng bị bấu đến trầy da, hẳn là có quyền lựa chọn cuối cùng mới phải..."

"..." Lục Viễn quả thực cảm thấy tam quan của chính mình bị đổi mới. Cậu thấy Chu Du lúc này bắt đầu cãi bướng, nghĩ một lúc, đơn giản hít một hơi thật sâu, quyết định lấy ra tư thế ban ngày dùng để đàm phán với người nước ngoài. Xét cho cùng thì cậu cũng thân kinh bách chiến (kinh nghiệm đầy mình), cái khác không nói, chứ nghiêm túc biện luận là sở trường của cậu, cứ cho là ba bốn Chu Du cộng lại, à không, gấp mấy lần lên nữa cũng chỉ là tép riu.

Lục Viễn xắn tay áo lên, hùng hổ giật lại giấy và bút, muốn cùng Chu Du liệt kê ưu khuyết của B và C. Ai ngờ lần này cậu nhìn nhiều hơn một cái liếc mắt, chưa kịp mở miệng, đã phát hiện bên dưới phương án C dường như có hai chữ bị gạch bỏ.

Lục Viễn lại nhìn săm soi, có chút bất ngờ, hỏi Chu Du: "Cậu viết chữ gì đây?"

Chu Du liếc mắt xem xét, lập tức nhận ra là hai chữ —— bạn chịch.

Lục Viễn tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên: "Bạn chịch cũng thuộc phương án C?"

"A," Chu Du nhanh chóng phủ nhận, "Không có đâu, không tính, sao có thể làm bạn chịch? Như vậy là vũ nhục người, không phải sao?!"

Lục Viễn không nói gì, đầu óc lại xoay chuyển thật nhanh —— muốn thuyết phục Chu Du chọn B thay vì C phỏng chừng khá là khó khăn, không bằng đột kích từ nơi khác, từng bước công phá phòng tuyến của đối phương.

Lục Viễn giả vờ giả vịt nhìn tờ giấy trong giây lát, sau đó mới nói: "Hoặc là B, hoặc là bạn chịch trong C."

Chu Du sửng sốt, quả nhiên cau mày, há hốc mồm chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp tục tranh luận.

Lục Viễn giơ tay lên: "Đừng nóng vội, gấp quá thì chọn A, dù sao tôi cũng giữ nguyên thái độ, cậu muốn trong ba chọn một, bằng không cậu từ bỏ, tôi vẫn quyết định kết quả là B."

"Thế thì cậu không có thành ý," Chu Du tức giận nói, "A còn không phải là muốn tuyệt giao sao? B, cậu cảm thấy B có thể sao? Muốn làm ra vẻ chuyện gì cũng chưa phát sinh? C càng đừng nói nữa! Bạn chịch! Cậu có biết bạn chịch là cái gì hay không hả, bạn chịch còn không phải là cởi quần lên giường rút điểu vô tình bạch bạch bạch sao? Đây là điều người bình thường có thể làm được sao? Chúng ta là bạn học lâu năm bằng hữu tốt sao có thể sa đọa thành loại quan hệ này?!"

*điểu = chim...

Lục Viễn nheo mắt lại, ra vẻ ung dung nhìn hắn: "Chọn một trong ba, đếm ngược bắt đầu. Ba......"

Chu Du cầm di động lên chĩa về phía cậu, bực bội rống lên: "Cậu có phải cố ý hay không? Chọn cái nào cũng thế, cậu nhất định sẽ quỵt nợ!"

Lục Viễn nói: "Tôi không quỵt nợ, Lục Viễn tôi tốt xấu cũng là người đi nhà xí công cộng hướng mặt vào trong*! Muốn giữ mặt mũi!"

*nguyên văn, 茅房拉屎脸朝外 (người đi nhà xí công cộng hướng mặt ra ngoài), tra baidu thì cụm này có nghĩa là người bộc trực thẳng thắn, nói chuyện không cần nhìn sắc mặt người khác, nhưng ở đây chị Ngũ lại dùng với ý tứ là "sĩ diện", cho nên mình phải đổi thành đi "nhà xí công cộng hướng mặt vào trong", ý nói muốn giấu mặt đi, cho đỡ xấu hổ.

Cậu mới vừa nói xong câu này, liền nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Lục Viễn và Chu Du cùng nhau nhìn xem là ai, tức khắc đều ngẩn người.

Người gọi đến là là Lý Phục.

Đã tối thế này rồi mà Lý Phục vẫn là lần đầu tiên gọi điện thoại cho cậu. Lục Viễn duỗi tay gõ lên người Chu Du, dùng khẩu hình nói một câu "Chờ", sau đó cầm di động di chuyển tới thư phòng tiếp điện thoại.

Cậu cẩn thận đóng cửa thư phòng, do dự một chút, lúc này mới ấn nút nhận cuộc gọi.

Quả nhiên cậu vừa nối máy, liền nghe Lý Phục cười nói: "Còn chưa ngủ à? Gọi điện thoại chúc mừng cậu một chút. Nghe nói cậu sắp lên làm phó tổng."

Lục Viễn thở dài, cười cười: "...Tin tức của các cậu cũng quá nhanh."

Lý Phục ở bên kia cười ha ha ha: "Tiếng lành đồn xa mà, chắc ngày mai là có quyết định rồi nhỉ."

"Còn chưa biết nữa, lúc tối lão tổng bên này mới chỉ tìm tôi nói chuyện một chút, còn chưa ra quyết định chính thức mà." Lục Viễn ngửa người lên ghế thở nhẹ ra, nghĩ một lát lại hỏi y: "Bùi Lập Dũng nói?"

Lý Phục bật cười ừ một tiếng.

Tin tức tối nay đích xác truyền đến rất nhanh, phỏng chừng là Trì tổng cố ý tiết lộ cho Bùi Lập Dũng. Rốt cuộc Bùi Lập Dũng ở công ty mấy năm nay, chức vị vẫn luôn đi lên vững vàng, từ nghiệp vụ viên đến tổ trưởng rồi lại đến giám đốc, tổng giám, đi từng bước làm từng bước, công ty chưa bao giờ để gã chịu thiệt. Việc gã rốt cuộc ở thời điểm mấu chốt dẫn theo đoàn đội đi ăn máng khác, thật lòng mà nói đúng là rất tàn nhẫn. Nếu Trì tổng lại xui xẻo gặp thêm vài chuyện gì đó, hoặc là mềm yếu chống đỡ không nổi, khả năng cao là công ty đã đi đời nhà ma.

Lục Viễn đã từng âm thầm suy đoán, Lý Phục an bài cho Bùi Lập Dũng chức vị hiện tại có phải là cũng từng suy xét đến chuyện này rồi hay không, bởi vì chức vị mới của đối phương cùng chức vị phó tổng hiện tại của Lục Viễn hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Cũng khổ cho Bùi Lập Dũng, lúc tối giống như thể giận đến điên rồi, liên tiếp gọi cho cậu bảy tám cuộc điện thoại.

Lục Viễn nghĩ vậy bèn thầm lặng thở dài. Mặc kệ Bùi Lập Dũng gọi điện thoại là muốn biểu đạt cái gì, trước sau cũng có liên quan đến việc này, phỏng chừng cũng không phải là lời hay ý đẹp, cho nên cậu dứt khoát không tiếp, miễn cho rước bực bội vào người. Cuộc gọi của Lý Phục tuy rằng cậu tiếp, nhưng cũng không khỏi có chút đề phòng.

Lục Viễn nói: "Hiện tại công ty chúng tôi ít người, cho nên an bài như vậy là vì không có cách nào khác, tôi chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi."

Lý Phục lại cười cười: "Lấy góc độ công ty mà nói, tuy rằng chức vị bị bỏ trống thật sự là nguyên nhân cơ bản cho việc suy xét đề bạt nhân tài, tuy nhiên phần nhiều vẫn là ở bản thân nhân viên được đề bạt. Nếu cậu chỉ là làm tốt công việc của nghiệp vụ viên, lão tổng của các cậu cũng sẽ chỉ đổi cho cậu một vị trí khác ở "cương vị nghiệp vụ", trừ phi trước đây cậu đã từng xử lý công việc của chức vị phó tổng, như vậy sau khi cậu thăng chức, sẽ không cần phải tiêu tốn thời gian thích ứng hay huấn luyện."

Lục Viễn sửng sốt, lại nghe Lý Phục nói: "Tôi càng ngày càng hối hận không cướp cậu về đây, sớm biết vậy nên dùng một chút mỹ nhân kế mới đúng."

"Mỹ nhân kế?" Lục Viễn bật cười nói: "Trước kia cũng không biết cậu còn hài hước như vậy."

Lý Phục gọi điện thoại tới là chúc mừng hắn, Lục Viễn cúp điện thoại xong lại nhịn không được rơi vào trầm tư. Trước kia cậu vẫn luôn cho rằng thăng quan tiến chức đều có móc nối cùng với công trạng, cũng từng ảo não vì sao mình mãi không được đề bạt, nhưng hôm nay nghe Lý Phục nói xong, cậu mới ý thức được dường như sự việc không phải như mình từng nghĩ.

Điều kiện cần là làm tốt công việc ở chức vị hiện tại của mình, thế nhưng điều kiện đủ để được thăng chức, nhất định là phải xông pha vào cái vòng này, trước tiên suy nghĩ theo cách của "giám đốc", làm việc "giám đốc" sẽ làm, bằng không mặc dù công trạng tốt, đề bạt đi lên cũng tiêu tốn thêm của công ty thời gian bồi dưỡng cùng rèn luyện. Trong khoảng thời gian này, Lục Viễn dành hết thời gian cùng tinh lực của chính mình đến bồi dưỡng và chỉ đạo nhân viên mới, chỉ bảo và trợ giúp đồng nghiệp... vừa vặn là những công việc phó tổng cần phải làm.

Vốn dĩ lúc Trì tổng tìm cậu nói chuyện, cậu vẫn còn thấy việc này có chỗ nào chưa ổn, hiện tại nghe Lý Phục giảng giải một chút, Lục Viễn mới xem như giải tỏa bế tắc, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được dỡ lên. Nghĩ như vậy lại càng thấy tội nghiệp cho Bùi Lập Dũng, việc gã rời đi xét trên một phương diện nào đó, cũng chính là biếu không chức vị phó tổng này cho mình.

Lục Viễn buông di động xuống, đi qua đi lại hai vòng trong thư phòng, lúc này mới chân thật cảm nhận được niềm vui sướng vì tin thăng chức.

Cậu ngăn không được cảm giác muốn cười rộ lên, nghĩ một lúc lại ngồi trở về, lấy di động ra tính toán một chút tiền lương cũng đãi ngộ của vị giám đốc bọn họ trước dây. Chức vị phó tổng so với giám đốc còn cao hơn, các phương diện đều phải tính thêm một bậc nữa, như vậy thu nhập đích xác tương đối khả quan. Đương nhiên tiền đề là công ty bọn họ làm ăn thuận lợi.

Chu Du ở bên ngoài đợi thật lâu, nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện rì rầm, lại nghe Lục Viễn tựa hồ đã cúp máy, lại giống như đang cười trong thoáng chốc.

Hắn suy nghĩ mãi không ra hai người kia nói chuyện gì, liếc nhìn thời gian thấy đã quá trễ, đành phải đi tới gõ lên cửa thư phòng.

Lục Viễn đúng lúc bận việc xong vừa ra tới, thấy hắn đứng ở cửa liền ngẩn người.

Trong tay Chu Du còn cầm tờ giấy kia, hắn nghiêm trang hỏi: "Bây giờ đã là 12 giờ, việc hôm nay chớ để ngày mai, chúng ta nhanh chóng chốt hạ đi."

Lục Viễn hầm hừ nói: "Cậu đừng dây dưa lằng nhằng nữa, tôi và cậu không thích hợp làm bạn trai."

Trong lòng cậu lúc này vô cùng vui vẻ, thấy Chu Du rũ mắt ra vẻ không vui, nghĩ một lát lại nói giọng an ủi: "Có điều mấy điểm tốt cậu liệt kê ra thực sự rất hấp dẫn, tôi ở một mình thường xuyên bữa đói bữa no, mấy ngày nay cậu ở nhà tôi, tôi rõ ràng cảm thấy mình được dưỡng đến ngon lành no đủ, cả người tràn đầy năng lượng. Hơn nữa tôi sắp làm phó tổng, không chỉ nhọc lòng mỗi khách hàng của chính mình, còn phải làm quy hoạch nội bộ, quản lý sản phẩm..."

Chu Du sửng sốt mất một lúc, cắt ngang lời cậu: "Về sau cậu làm phó tổng?"

Lục Viễn hắng giọng, cười nói: "Hồi tối lão bản chỉ là nói với tôi một tiếng, công ty còn chưa công bố đâu." Cậu rõ ràng vui vẻ đến mức không áp nổi khóe miệng, lại vẫn bất chấp cố gắng làm ra vẻ vân đạm phong khinh (lãnh đạm, thờ ơ).

Chu Du ở trong lòng rủa xả một trận Lục muộn tao, thế nhưng vẫn chân thành nói: "Vậy chúc mừng cậu nhé! Về sau có muốn tôi gọi một tiếng Lục tổng hay không?"

"Làm gì làm gì?" Lục Viễn giả vờ một hồi cũng giả không nổi nữa, vô cùng vui sướng mà thả người lên ghế sô pha, ngẩng mặt lên nhoẻn miệng cười ha ha.

Chu Du cũng cười theo: "Uây, vậy hiện tại phải chúc mừng cậu song hỷ lâm môn (niềm vui nhân đôi) rồi."

"Song hỷ lâm môn gì cơ?" Lục Viễn xoay mặt qua nhìn hắn, ý cười trên mặt còn chưa dứt.

Chu Du cầm tờ giấy nhàu nát kia, chặc lưỡi nói: "Tôi đã quyết định xong, cậu không phải là bắt tôi chọn một trong ba sao, tôi chọn C."

Lục Viễn: "C á? Cái gì C?"

Cậu sửng sốt vài giây, mới nhớ tới chuyện hai người đang nói trước khi đi nhận điện thoại, vội vàng lăn dậy từ sô pha. Vốn sách lược của cậu mới chỉ dạo đầu, còn chưa xúc tiến mà. Cậu theo bản năng giơ tay lên tỏ ý cự tuyệt.

Nào ngờ Chu Du chọc chọc trên di động mấy cái, trong phòng tức khắc vang lên một đoạn ghi âm.

"..."Chọn cái nào cũng thế, cậu nhất định sẽ quỵt nợ!"" Tôi không quỵt nợ, Lục Viễn tôi tốt xấu gì cũng là người đi nhà xí công cộng hướng mặt vào trong*! Muốn giữ mặt mũi"..." Chọn cái nào cũng thế, cậu nhất định sẽ quỵt nợ!" "Tôi không quỵt nợ, Lục Viễn tôi tốt xấu gì cũng là người đi nhà xí công cộng hướng mặt vào trong! Muốn giữ mặt mũi..."

Lục Viễn:"..." Đù móa!! n*ng hả??

========================

Editor: Toi không chém... Tiểu Viễn thực sự là chửi như vậy á, một câu từa tựa như "thiếu thao" =)))) Hic nguyện ý có một chàng trai như Tiểu Du đưa ra phương án C cho tôi chọn, tôi sẽ lập tức không cần suy nghĩ mà gả luôn:"(
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện