Chu Du mãi đến khi vào đến nhà mới hiểu được "hình như trầy một ít da" là khái niệm gì, mặt hắn không bị trầy, nhưng chỗ bị bấu vào đã bầm tím, còn có hai dấu móng tay hằn rất sâu, Chu Du chỉ mới chạm nhẹ một chút đã đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn soi tới soi lui xong còn định gọi điện cho Lục Viễn trách móc một trận, nhưng nhìn tới thời gian lại sợ người này hiện đang lái xe, tiếp điện thoại thì không an toàn.

Trong nhà hai ngày nay không ai cho cá ăn, Tiết Văn Minh không bận tâm đến mấy con cá anh vũ, nước cũng không thèm đổi, chỉ ỷ lại vào máy lọc trong bể. Chu Du vội vàng lấy nước đi phơi nắng, lại đem vệ sinh tấm lọc, rắc thức ăn cho cá. Cũng may quần áo hắn mang về đã giặt sạch sẽ, chăn cũng chỉ đem phơi ở trên ban công là được. Chu Du lu bu một hồi, còn đi lau lại nhà thêm một lần nữa, lúc này mới xem như hoàn toàn thả lỏng.

Chỉ là vừa mới rảnh tay một chút, hắn lại bắt đầu suy nghĩ nhiều.

Phản ứng ban sáng của Lục Viễn giáng cho hắn một đòn choáng váng, ngoại trừ kỹ năng hôn bị áp đảo, càng có phần nhiều là Chu Du chưa từng nghĩ tới Lục Viễn sẽ đáp lại hắn. Tuy rằng cũng không rõ ràng là đáp lại, mà đến bây giờ hắn cũng không biết được Lục Viễn là có ý tứ gì.

Đương nhiên hắn cũng không khỏi phân vân chính mình là có ý tứ gì...... Rốt cuộc đối với người quen mà động dục, việc này rất xấu hổ. Nếu nói ngay từ đầu hắn chỉ là hoóc-môn phân bố dị thường, không cẩn thận nảy sinh ảo tưởng Lục Viễn là đối tượng của mình, như vậy thấy Lục Viễn tỏ vẻ không sao cả hắn càng phải vui mừng mới đúng. Vấn đề là hắn không cảm thấy thoải mái chút nào...trái lại còn thấy bực bội...

Chu Du nghĩ đến chỗ này bèn thở dài bất lực, hắn lại không hề ngốc, hiện tại bản thân thế này nhất định là có chỗ nào không đúng, nhưng nếu như nghiêm túc phân tích một chút, hắn lại không thể rõ nói ra rốt cuộc là chỗ nào. Nếu nói hắn thích Lục Viễn? Vậy thì hơi quá kỳ quái, lúc này mới chỉ cách lần gặp lại nhau được mấy ngày, hai người cũng không có tiếp xúc thân mật gì cả, sao lại có chuyện tự dưng thích cậu một cách khó hiểu như thế? Thích cậu ấy ở điểm nào cơ?

Nhưng nếu như nói là không thích? Vậy thì tại sao cứ luôn tìm cách đụng chạm cậu ấy? Được đáp lại một chút thôi cũng đã thấy hạnh phúc đến phát rồ.

Chu Du tự mình suy nghĩ không ra, đứng lên ngồi xuống, nửa ngày không ra chút manh mối nào, cuối cùng dứt khoát nhắn tin WeChat cho Lục Viễn. Đợi một lát không thấy ai trả lời, hắn nghĩ nghĩ rồi dứt khoát nhờ Lý Phục cố vấn.

Thứ nhất là quan hệ giữa hắn và Lý Phục không tồi, hỏi chút chuyện cũng tương đối thoải mái, thứ hai là Lục Viễn vẫn luôn thích Lý Phục, thích đến mê mệt, phỏng chừng là do tư tưởng của Lý Phục đồng bộ với cậu ấy... Đương nhiên cũng không thể kể huỵch toẹt sự thật, Chu Du nghĩ thầm, tốt nhất là giả vờ kể chuyện của người khác, nói là một người bạn của mình xin cố vấn.

Hắn suy nghĩ đâu ra đấy còn cẩn thận biên tập lời thoại một chút, xong xuôi rồi còn cảm thấy chính mình làm việc quả thật hoàn mỹ vô khuyết, mười phân vẹn mười.

Lý Phục nhận được thông báo có tin nhắn trong lúc họp, y liếc mắt nhìn di động, thấy Chu Du gửi đến một tin dài loằng ngoằng, gật đầu với chủ trì cuộc họp là Bùi Lập Dũng, ý bảo gã cứ tiếp tục, sau đó cầm di động đi ra ngoài.

Chu Du mới vừa gửi tin nhắn xong đang kiểm tra lỗi chính tả, không cẩn thận bấm nhầm nút nhận cuộc gọi của Lý Phục.

Lý Phục hỏi hắn: "Cậu đang làm gì đó? Còn gấp rút tám trăm dặm* truyền tin xin cố vấn?"

*Thời xưa, ngựa là phương tiện di chuyển giữa các vùng để truyền phát thông tin, mỗi khi có lệnh hoặc thông cáo khẩn từ triều đình, người đưa tin phải phi ngựa chạy ít nhất 300 dặm một ngày, trường hợp nguy cấp nhất phải chạy đến 800 dặm một ngày.

Chu Du cười ha hả, bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút nói không nên lời, hơi ngượng ngùng hỏi: "Tôi chỉ thay bạn hỏi cậu một chuyện này." Lại hỏi, "Tin nhắn ban nãy cậu đọc chưa?"

"Đọc rồi," Lý Phục nói giọng đều đều: "Có phải câu này không "tôi có một người bạn đột nhiên hôn bạn học của hắn một chút, kết quả bị bạn học đó hôn lại, đây là tình huống như thế nào"......""

Chu Du nói: "Đúng đúng."

Lý Phục ngẫm nghĩ: "Tình huống này khá phức tạp, cậu là đang nói bạn học cấp ba hay bạn đại học."

"......" Chu Du có chút do dự, "Hai cái này có gì khác nhau sao?"

Lý Phục nói: "Có chứ, bạn đại học thời gian ở bên nhau nhiều, hơn nữa tuổi cũng đã lớn, tư tưởng tương đối thành thục, nếu là bạn cấp ba...... lúc quen biết nhau tuổi còn nhỏ, dù sao cũng phải tùy tình huống cụ thể mà phân tích." Y nói xong dừng lại một chút, tiếp tục hỏi, "Người mà bạn của cậu hôn là bạn học cấp ba hay là đại học?"

Chu Du đúng sự thật nói: "Cấp ba."

"Vậy thì...... khó nói lắm," Lý Phục bảo, "Việc này cậu nên trực tiếp hỏi Lục Viễn."

"!!!"Chu Du hoảng sợ, hồn vía bay lên mây nhưng vẫn vội vàng lấp liếm nói: "...... Không phải tôi thân với cậu sao, cho nên mới hỏi cậu, hỏi cậu ấy làm gì?"

Lý Phục chặc lưỡi, cười nói: "Nhưng mà cậu hôn cậu ấy chứ có phải hôn tôi đâu?"

"Đệt?!" Chu Du ngẩn người, "Làm sao cậu biết?!"

"Còn phải hỏi à, cậu không biết cái trò "tôi có một người bạn" lúc nào cũng là ám chỉ chính mình hay sao?" Lý Phục buồn cười nói, "Hai cậu việc này khó nói, tôi không tùy tiện tham dự. Cậu có thể thử hỏi người khác."

Chu Du không hiểu gì, vẫn trong tình trạng khiếp sợ: "...... Vì cớ gì mà nói bạn của tôi lại là nói tôi cơ? Lỡ đâu thật sự là chuyện của bạn tôi thì sao?"

"Vậy thì tôi cũng chịu thôi," Lý Phục nhắc nhở nói: "Có điều tôi có lòng tốt khuyên cậu, lúc đi hỏi người khác, nhớ soạn bài che giấu cho kỹ."

Y nói xong liền cúp điện thoại, Chu Du sửng sốt một hồi lâu mới sực tỉnh, nhưng soát một vòng bạn bè, loại chuyện này quả thật cũng ngại không dám hỏi ai. Tuy vậy lời Lý Phục nói cũng có đạo lý, việc này hỏi người khác đều không nhận được đáp án chuẩn xác, thích hợp nhất vẫn là nên hỏi Lục Viễn.

Hắn nghĩ như vậy, gửi cho Lục Viễn mấy cái tin nhắn, sau đó bắt đầu chuyên tâm chờ hồi âm.

——

Lúc Lục Viễn nhìn đến WeChat cũng đã nửa ngày trôi qua. Hôm nay cậu lăn lộn cả buổi sáng, kết quả dậy rõ sớm đi lại rõ trễ, lúc đến công ty đã muộn giờ làm. Trì tổng vừa khéo hôm nay có mặt ở công ty, Lục Viễn ra đường không xem ngày bị bắt gặp đi muộn, vội vàng chột dạ ngồi vào bàn làm việc.

Cậu thấy sắc mặt Trì tổng không tốt, còn tưởng rằng chính mình sắp chịu trận, ai ngờ thật ra nhân vật xui xẻo lại chính là Amy—— ngày hôm qua đơn hàng của Amy có vài vấn đề nhỏ, khách hàng lúc chốt đơn yêu cầu ngày 20 giao hàng, Amy quá sốt ruột ra đơn cho nên lập tức đồng ý. Thế nhưng hôm nay cô đến công ty vừa hỏi lão tổng, mới biết được căn bản không thể nào kịp ngày 20 giao hàng. Bởi vì hàng hóa vị khách này đặt đều là làm riêng, cho nên không có sẵn hàng trong kho để điều phối, mà thêm vào đó nếu hiệp thương cùng nhà xưởng mua nguyên vật liệu chế tác, sau đó bắt tay vào sản xuất gấp, dù cho hết thảy thuận lợi thì nhanh nhất cũng phải mất một tháng.

Khách hàng đã chuyển tiền đặt cọc từ ngày hôm qua, Amy rất không nỡ lòng bỏ đi đơn này, nghĩ bụng rà soát mail với khách hàng, ý định bới lông tìm vết trốn tránh trách nhiệm, xem có thể kéo dài thời hạn giao hàng thêm mấy ngày hay không. kết quả bị Trì tổng tàn nhẫn phê bình một trận.

Lúc Lục Viễn vừa vào đến, Amy mới bị quở trách xong, chờ đến lúc cậu mở máy lên, quay đầu một cái liền nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi tại chỗ lau nước mắt.

Người khác nhiều nhất cũng chỉ quay đầu liếc nhìn cô nàng, cũng không một ai đi qua khuyên giải an ủi, đa số là sợ bị vạ lây, còn lại là ngày hôm qua thấy cô được chúc mừng trong nhóm chat mà nảy sinh lòng ghen ghét. Lục Viễn nhìn một lát, nhịn không được thở dài, đi sang chỗ Amy gõ gõ lên bàn.

Lúc cậu gõ tiếng này, cô gái nhỏ thật ra đã ngừng khóc, vội xoa mặt rồi ngẩng đầu hỏi cậu: "Lục ca, trước đây anh đã từng có lúc nào bị thế này chưa?"

"Bị thế nào?" Lục Viễn cười cười, "Xác nhận đơn hàng sai thì có, nhưng khi đó còn không được như cô đâu, không có ai nói cho tôi biết làm như vậy là không được."

"Cơ mà vì sao ạ, em và khách thư từ qua lại đều chỉ có mấy chữ perhaps, maybe, lại chưa nói nhất định có thể." Amy vẫn không phục, tức giận nói: "Hơn nữa nhà xưởng nếu tăng ca mà làm, cũng chưa chắc đuổi không kịp ngày hẹn."

"Hiện tại đang là thời điểm nhà xưởng quá tải đơn hàng, đơn này của cô cũng không nhiều, bọn họ không giờ cao su hẹn tới hẹn lui đã tốt lắm rồi, cô chắc là họ sẽ sẵn lòng tăng ca đuổi kịp tiến độ giúp cô không?" Lục Viễn thấy cô gái vẫn chưa thông suốt, nghĩ một lát lại cười nói, "Trước đây tôi cũng từng giống như cô, khi đó nhất thời nóng vội, đồng ý với khách hàng ngày 25 giao hàng thu tiền cọc xong xuôi, kết quả cuối cùng đến ngày hẹn rồi hàng vẫn chưa làm xong."

Bình thường cũng sẽ có lúc gặp phải tình huống cần kéo dài thời hạn giao hàng, Lục Viễn cho rằng thương lượng một chút với khách hàng, bàn lại chút điều kiện là xong chuyện, ai ngờ lúc ấy khách hàng có việc cần hàng gấp, bởi vì giao hàng chậm trễ nên không chỉ hủy đơn, mà còn yêu cầu bọn họ bồi thường tổn thất.

Lúc ấy Lục Viễn vì chuyện này mà mấy ngày không ngủ được, có những hôm nửa đêm còn gọi điện thoại cho khách hàng thỉnh cầu họ châm chước thông cảm, nhưng vẫn là vô dụng. Cuối cùng, tuy là không phải bồi thường tổn thất, nhưng tiền đặt cọc phải trả lại cho khách, còn chỗ hàng kia Lục Viễn rốt cuộc phải tìm đường dây khác bán tống bán tháo đi.

"... Trước khi tìm được cách bán ra ngoài, chỗ hàng này vẫn luôn đè nặng lên người tôi. Công ty chúng ta không có kho hàng riêng, thuê kho chứa mỗi một ngày đều là tiền. Hơn nữa hàng hóa không phải linh kiện tiêu chuẩn cũng rất khó bán, cuối cùng kéo theo nửa năm sau, chỗ hàng đó rốt cuộc cũng tìm được người mua, thế nhưng rốt cuộc công ty vẫn phải bù thêm tiền." Lục Viễn nói đến đoạn này hơi mỉm cười, chặc lưỡi nói, "Khi đó nếu có người nói cho tôi biết không thể làm như thế, tôi sẽ không bị lâm vào cảnh trớ trêu như vậy, trích phần trăm không có, tiền thưởng còn bị trừ. Hơn nữa chỗ hàng tồn kia cứ một ngày không bán được, tôi lại phải chịu thêm một ngày dày vò, sốt ruột, áy náy, hối hận..." Đoạn thời gian ấy cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc tìm khách hàng mới của Lục Viễn. Khi đó cậu lại vừa mới mua căn hộ, trong tay không có tiền tiết kiệm, mỗi tháng đã bắt đầu phải trả khoản vay mua nhà, còn muốn nhọc lòng trang hoàng. Lục Viễn thắt lưng buộc bụng, vì tiết kiệm tiền mà hoàn trả luôn phòng nhỏ vốn đang thuê khi ấy, chính mình ở trong căn phòng thô sơ không cửa không giường trong căn hộ mới, ngủ dưới đất một đoạn thời gian. Cuối cùng vẫn là Tôn Chính không nói hai lời mà cho cậu vay chút tiền, bắt cậu ra ngoài thuê nhà ở tạm.

Chỉ là mặt sau của câu chuyện này Lục Viễn không đề cập tới, cậu công tác mấy năm nay, lúc phải làm hùng hục có, nhàn nhã tự tại cũng có, nhưng mặc kệ là kiếm được nhiều hay ít tiền, người trẻ tuổi bây giờ không có mấy ai phải lâm vào cảnh nghèo túng như cậu khi ấy.

Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này trong quá khứ, cậu đều không khỏi cảm thấy hơi xúc động, xét cho cùng chính mình cũng chỉ là một nguời bình thường, có đôi khi có nhã hứng ngắm cảnh, có công việc thu nhập không tệ, có nơi ở ổn định, thế nhưng sau lưng cũng chịu không ít gian nan thống khổ. Thậm chí có đôi lúc Lục Viễn cảm thấy cuộc sống của mình giống như một con quay, hơi lười biếng một chút lập tức sẽ bị cây roi hiện thực quất cho một cái, sau đó lại nhanh chóng lăn vù vù tiếp tục làm việc...... Ngược lại là Chu Du, quả thực sống như là Bồ Tát sống, mỗi ngày nấu canh, mớm cho cá ăn, ngủ sớm dậy sớm không thức đêm, chưa bao giờ thấy hắn công tác nhưng cũng không thấy hắn thiếu tiền.

Dựa trên hai cái tiết tấu sinh hoạt hoàn toàn khác nhau của hai người, một hì hục chạy một chậm rãi bước, Lục Viễn cảm thấy hẳn là sẽ dần dà đứt đoạn liên hệ. Đương nhiên, chuyện hồi sáng nay là có điểm ngoài ý muốn, mà phản ứng của Chu Du khi đó, hắn hôn cậu cũng không biết là vì không phục hay là nghiêm túc thật lòng, nếu bắt Lục Viễn chọn, Lục Viễn tình nguyện chọn đáp án phía trước.

Cậu ôm hy vọng trong lòng nửa ngày, thế nhưng không nghĩ đến trời không chiều lòng người, lúc giữa trưa Lục Viễn đi xuống mua cơm trưa, đưa mắt nhìn di động, liền thấy Chu Du một buổi sáng đã gửi cho cậu bốn năm cái tin nhắn, trong đó còn có mấy cái đã bị thu hồi.

Nhưng mà nội dung tin nhắn lại cực kỳ không bổ não, ngoại trừ hỏi "Cậu đang làm gì" thì chính là hỏi "Thiên Bá sao rồi".

Lục Viễn không biết hồi âm như thế nào, nghĩ một lúc dứt khoát gọi điện qua.

Gọi hai lần không thấy ai tiếp, cậu nheo mắt, đoán Chu Du khả năng là đang bận, chờ mua cơm trưa xong gọi lại lần nữa.

Lúc này thì đã có người tiếp, Chu Du ở bên kia hỏi: "Ai đó?"

"......" Lục Viễn dừng một chút, cảm thấy hắn chắc chắn là cố ý, nhưng vẫn nói, "Là tôi."

"À, Lục Viễn sao," Chu Du chép miệng nói, "Cậu nếu là có việc tìm tôi, gọi một cuộc là đủ rồi, cậu xem cậu liên hoàn thúc giục như muốn đòi mạng vậy, nếu tôi đang làm việc thì rất khó coi, hơn nữa cũng hao pin điện thoại."

Lục Viễn mới bắt đầu nghe còn tưởng là thật, đoạn sau càng nghe càng quen tai, sau mới nhớ tới đây là nguyên văn mấy lời trước đây mình từng nói hắn.

"Lòng dạ này của cậu nhỏ nhen vậy sao?" Lục Viễn hầm hừ nói, "Cả một câu dài như vậy cậu cũng có thể nhớ kỹ, thật ghê gớm."

"Đúng thế," Chu Du quả nhiên cười khặc khặc, đắc ý nói, "Cho nên về sau cậu bớt chèn ép tôi, bằng không chờ tôi nhất định cho cậu gây ông đập lưng ông."

Lục Viễn cười thở dài, không lên tiếng.

Chu Du bên kia cũng an tĩnh trong chốc lát, một lúc sau mới hừ một tiếng hỏi: "Cậu đang làm gì đó?"

"Ăn cơm."

"Ăn món gì?"

"Cơm trưa," Lục Viễn nói, "Tôi đang vội, buổi chiều còn có việc, cậu còn việc khác không, không có việc gì tôi cúp nhé."

"Tôi có việc mà," Chu Du nói, "Tôi muốn hỏi cậu chuyện Thiên Bá, tôi muốn ghé xem Thiên Bá một chút thì phải làm sao?"

Lục Viễn hỏi: "Chìa khóa cậu để lại cho tôi chưa? Chưa thì tự mình vào nhà mà xem."

"Còn giữ đây này." Chu Du quay đầu nhìn hộp chìa khóa của mình, nghĩ một hồi vẫn ngượng ngùng mở miệng, lại tùy tiện nói, "Vậy tối nay cậu muốn ăn gì? Tôi bắt đầu nấu sớm một chút."

"Không cần đâu, cậu xem Thiên Bá còn muốn xem cả một buổi chiều sao?" Lục Viễn kinh ngạc nói, "Cứ lo việc của cậu là được."

"...Cậu đang đuổi tôi đấy à?" Chu Du mẫn cảm nói, "Không hoan nghênh?"

Lục Viễn khựng lại một chút, không lên tiếng.

Chu Du cũng tạm dừng vài giây, qua một lát mới thu hết dũng khí nói: "Hỏi cậu cái này một chút. Chuyện là......sáng nay cậu làm như vậy, là có ý tứ gì hả?"

Hắn nói xong dùng sức ho khan, muốn tỏ ra tùy ý một chút, rồi lại nhịn không được dỏng lỗ tai lên nghe.

Ai dè Lục Viễn lại trả lời vô cùng tùy ý.

Lục Viễn cười nói: "Có ý tứ gì đâu, chỉ là đùa giỡn cho vui thôi, cậu đừng để trong lòng."

"Đùa cho vui?" Chu Du nghe mà ngẩn cả người, tức khắc cảm thấy một cỗ hỏa bốc phừng phừng lên tận đỉnh đầu, hắn nguyên bản cho rằng Lục Viễn sẽ nói có chút cảm giác, hoặc là nói nhất thời xúc động, thậm chí ngay cả mấy loại lời kịch đáng xấu hổ như "tôi nhìn cậu lúc ấy rất ngon miệng" hắn đều thay Lục Viễn nghĩ kỹ cả rồi, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới Lục Viễn sẽ nói là "đùa giỡn"?

Một chút cảm giác cũng không có?

Vậy nháo cái rắm hả! Ai đùa giỡn mà bấu mặt người ta!

Chu Du cả giận: "Cái gì mà đùa giỡn, cậu còn tùy tiện đùa giỡn như vậy? Cậu nếu là đùa giỡn tôi sao cậu không nói sớm! Da mặt tôi đã trầy cậu còn lấy cớ đùa giỡn tống cổ tôi?"

"Bằng không thì sao?" Lục Viễn bị hắn gào vào mặt, nửa ngày sau mới hỏi: "...... Bằng không hay là tôi cũng cạo miếng da đền cho cậu?

"Đền cho tôi?" Chu Du uất nghẹn, lại nhớ ra cái gì, dõng dạc nói: "Cậu đền nổi sao, cái mặt này của tôi đền bao nhiêu tiền cho đủ! Nội thất hoàn thiện! Một tấc trên người tôi so với cậu còn đắt hơn nhiều!"

==========================================
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện