Trước khi Chu Du đến gõ cửa thư phòng tìm Lục Viễn, chính mình đã ngồi ở phòng ngủ ngây ngốc hết nửa ngày. Hắn trong lòng vẫn rất hưng phấn, bởi vì giường của Lục Viễn quả thật thoải mái, chẳng như nhà mình, đồ đạc đều là cổ lỗ sĩ, lúc trước cũng phải mua thêm chăn nệm chắp vá một phen.
Chu Du đến đây xin ở nhờ, ngoại trừ lý do sợ tiểu cẩu kia làm bậy, còn có nguyên nhân chính là hắn phát hiện phẩm chất sinh hoạt của Lục đích thực rất cao. Tuy rằng không khoa trương đến mức đặt làm nội thất ở nước ngoài, lặn lội đường xa mà vận chuyển về đây, nhưng đồ vật thường dùng trong nhà đều trông rất đắt tiền, từ giường ngủ đến chăn nệm, lại đến bồn cầu, vật dụng trong phòng tắm...... Gần như mỗi thứ đều được sản xuất bởi các nhãn hiệu đỉnh cao đầu ngành.
Đồ dùng trong nhà như thế, nhưng bản thân Lục Viễn lại ăn uống vô cùng tùy ý, quần áo thường thấy chỉ có mấy bộ, lúc đi làm chỉ mặc nguyên cây trắng đen, quần áo tiêu chuẩn của nhân viên nghiệp vụ, xe cũng là một con Volkswagen Polo tồi tàn, mẫu sản xuất từ năm sáu năm trước, đồ thể thao ở nhà thì trông thoải mái hơn một chút, nhưng Lục Viễn rất ít khi mặc, Chu Du chỉ mới thấy qua một lần.
Mà Chu Du thấy bản thân hắn lại vừa vặn tương phản, đồ đạc trong nhà hắn ngoại trừ đồ làm bếp, đại bộ phận đều là đồ giảm giá mua ngoài chợ, lót sàn mua ở chợ đồ trang trí, nệm là hàng mẫu trưng bày được bán với giá ưu đãi, gối đầu là gối kiều mạch mua ở chợ đêm...... Đương nhiên hắn cũng không tính là xót tiền, bởi vì hắn ăn uống cực kỳ tinh tế, mỹ phẩm chăm sóc da cũng đầy đủ hơn cả các chị em.
Lần trước tới ở, Chu Du không mặt mũi nào để cho Lục Viễn thấy chính mình bôi bôi trét trét, sợ bị đối phương nói giống như đàn bà. Lần này hắn tự thấy quan hệ với Lục Viễn dường như đã tiến thêm một bước, từ "Bạn học cũ" thăng cấp thành "Bạn học cũ quan hệ thân mật", cho nên chính mình cầm theo một lọ tinh chất dưỡng ẩm mới toanh, chưa mở nắp, định bụng tặng cho Lục Viễn coi như lễ vật nhỏ.
Chu Du đem tinh chất dưỡng ẩm chính mình mang đến đặt ở trên gối đầu, ngồi nghiêm trang suy nghĩ ngôn từ để chốc lát nói. Hắn nhớ rõ Lục Viễn nói muốn về ngủ ở phòng ngủ, nên nghiễm nhiên cho rằng đối phương một chốc nữa sẽ vào đây, ai ngờ đợi mãi một lúc lâu, mắt thấy đã rất muộn, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì.
Hắn lại đợi trong chốc lát, nhịn không được đi qua gõ cửa thư phòng.
Cửa thư phòng không khóa, đèn đã tắt. Chu Du cảm thấy buồn bực, dò công tắc bật đèn lên xem, lúc này mới phát hiện Lục Viễn đã ngủ rồi.
Chu Du: "..."
Lục Viễn cũng bị hắn đánh thức, lim dim mắt, quay mặt lại nhíu mày nhìn hắn, hỏi: "Làm sao vậy?"
"A, không sao hết," Chu Du ngẩn người, sau mới nói: "Muốn gọi cậu đi ngủ."
"Tôi đã ngủ rồi."
"Không phải cậu nói muốn về phòng ngủ sao?" Chu Du kinh ngạc nói, "Tôi đã trải giường trải nệm, chờ cậu nửa ngày rồi."
Lục Viễn bị hắn quấy phá đã có chút không kiên nhẫn, xoay người vùi mặt vào gối đầu, suy tư trong chốc lát, mới nghiêng mặt sang thở dài nói: "...... Cậu ngủ kệ cậu, chờ tôi làm gì."
Cậu thấy vẻ mặt Chu Du đầy hoang mang, bèn giải thích: "Cậu cứ ngủ trong phòng ngủ, tôi ngủ thư phòng."
"Đừng như vậy mà," Chu Du sốt ruột nói: "Làm thế sao được, cậu cứ như vậy làm tôi ở nhờ cũng thấy ngượng ngùng, nào có đạo lý khách nhân ở phòng ngủ chủ nhân ở thư phòng chứ."
Lục Viễn vốn dĩ đã ngủ rồi, còn đang chìm trong mộng, thình lình bị người lay tỉnh bắt nghe giảng đạo lý, quả thực bị chọc giận đến muốn đánh người. Cậu chỉ nằm sấp lại, không lên tiếng, Chu Du ngẫm nghĩ, dứt khoát ngồi xuống, lại nói: "Bằng không tôi ngủ ở thư phòng, cậu qua phòng ngủ."
"Không thể," Lục Viễn duỗi chân đá hắn xuống: "Tránh ra, giường nhỏ này yếu ớt, cậu đừng ngồi sập của tôi."
"Vậy cùng nhau về phòng ngủ," Chu Du ngoan cố không buông tha nói, "Bằng không tôi thế này lại càng là tu hú chiếm tổ." Hắn nhớ tới băn khoăn của Lục Viễn lúc trước, lại vội vàng giải thích: "Tôi ngủ không ngáy, ngày đó là tôi leo núi bị mệt thôi, thật đấy."
Lục Viễn thở dài: "...... Cũng không phải chuyện ngủ ngáy"
Chu Du lại không tin, thấy Lục Viễn vẫn bất động, dứt khoát khom lưng xuống, ôm lấy một cánh tay Lục Viễn kéo xốc lên: "Thật mà thật mà, cậu cứ thử xem, một đêm nay thôi, nếu hôm nay tôi còn ngáy thì hẵng tính sau." Lại nói, "Hơn nữa ngày mai là chủ nhật, cậu ngủ không ngon ban ngày còn có thể ngủ bù, thử một chút đi, thử một đêm thôi mà."
Lục Viễn hoảng sợ, lập tức thanh tỉnh.
"Thử cái gì mà thử......" Lục Viễn quả thực bất đắc dĩ, "Nói chuyện đàng hoàng, ai không biết nghe được còn tưởng tôi định làm gì đó đó với cậu."
Cậu nói xong thấy Chu Du không hề phản ứng lại, vẻ mặt không chút phòng bị, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, chẳng hiểu não người này hoạt động ra làm sao. Cậu nghĩ một lúc, giả vờ uy hiếp nói: "Cùng chung chăn gối thật dễ dàng xảy ra chuyện, tôi nói cho cậu biết, cậu cứ không tim không phổi như vậy, cẩn thận có ngày bị người ta đè."
Chu Du quả nhiên không chút bố trí phòng vệ, còn hừ một tiếng nói tiếp: "Bị cậu đè còn hơn bị chó đè, đi thôi đi thôi......"
Hai người một trước một sau trở về phòng ngủ, cơn buồn ngủ của Lục Viễn bị đánh bay mất, thả người lên giường, lại vỗ vỗ chăn hỏi: "Vỏ chăn của cậu?"
Chu Du "ừ" một tiếng, "Mới giặt sạch sẽ, chất liệu thuần cotton thoải mái." Hắn lại chỉ chỉ gối đầu: "Vừa lúc muốn hỏi cậu đây, gối đầu này của cậu quá to, vỏ gối của tôi nhét không vừa."
Lục Viễn giương mắt nhìn hắn, lúc đứng dậy đi lấy vỏ gối mới nhớ ra tủ quần áo bên trong chật ních —— Lục Viễn ngày thường có một thói quen xấu, quần áo giặt giũ sạch sẽ xong cũng đều gom hết thành một đống rồi tống vào tủ. Cho nên tuy rằng quần áo không đặc biệt nhiều, thế nhưng mỗi lần mở cửa tủ ra đều phải hết sức cẩn thận, bằng không khối quần áo bên trong sẽ tràn ra, ụp hết lên mặt cậu......
Lúc này Chu Du đang ở đằng sau, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cậu chằm chằm, Lục Viễn cũng sợ mở cửa tủ ra sẽ thành trò cười, vì thế nỗ lực lục lọi hồi ức một chút, nhớ đại khái vị trí lần trước mình ném vỏ gối vào. Cũng may trí nhớ cậu tốt, ước chừng đồ cần lấy nằm ở bên phải, trong tầm tay, bèn kéo ra một khe hở nhỏ ngó vào trong, quả thực thấy được một góc vỏ gối.
Lục Viễn ra vẻ bình tĩnh mà lôi hai cái vỏ gối không giống nhau ra. May mà kích cỡ như nhau, đều có thể lồng vào gối.
Chu Du nãy giờ quan sát từ phía sau, vừa nhìn phát liền hiểu ra ngay—— Ấn tượng đầu tiên của hắn về Lục Viễn chính là vào thời điểm tập huấn quân sự năm lớp 10, Lục Viễn tìm không thấy vỏ gối mà trường phát, đùng đùng nổi giông tố khắp nơi.
Khi đó Lục Viễn vẫn còn tính tình thiếu gia, cuộc thi đấu nội vụ sắp bắt đầu rồi, mọi thứ cậu đều đã thu thập xong xuôi, chỉ có mỗi vỏ gối là tìm không thấy, vì thế nhặng xị lên tìm khắp lớp cậu sang cả lớp bên cạnh, gặp ai cũng túm lại hỏi một lần, loạn đến mức mọi người đều ngại ló mặt ra. Sau đó, vẫn là Tôn Chính cảm thấy sai sai, vỗ người Lục Viễn, sau đó từ sau cổ áo cậu moi ra một đoạn vỏ gối.
Lúc ấy bọn họ vây xem, quần chúng cười đến rung chuyển đất trời trong ký túc xá, Lục Viễn đỏ bừng cả mặt, dáng vẻ mấy ngày sau cũng chưa hòa hoãn nổi. Sau đó việc này trở thành câu chuyện đùa giỡn được nhắc lại hằng năm ở lớp bọn họ. Chu Du lại không nghĩ rằng, đã nhiều năm như vậy qua đi...... Lục Viễn thế mà vẫn còn cái tính này không đổi......
Chu Du nghẹn cười trong lòng, nhẫn nhịn đến khó chịu, khóe miệng không tự giác lại bán đứng hắn.
Đôi mắt sắc lẹm của Lục Viễn bắt được, tức khắc cảnh giác hỏi: "Cậu cười cái gì đó?"
"A," Chu Du ho khan, lập tức vặn vẹo chui vào ổ chăn, mạnh miệng nói dối: "Tôi đang cười Thiên Bá."
Lục Viễn thật ra rất thích Thiên Bá, tắt đèn xong cũng lên giường, nghĩ một lúc hỏi hắn: "Thiên Bá thì sao? Phải rồi, nó động dục kiểu gì?"
Chu Du cười ha hả nói: "Cũng chả hiểu, đại khái là phun ra quá trời bọt."
Lục Viễn "ừm" một tiếng, không nói nữa.
Chu Du lại nhớ tới, tự mình mở miệng: "Hầy, tôi còn rất lo lắng cho Thiên Bá. Con cái mà Tiết Văn Minh mang đến trông có vẻ rất to, lỡ đâu Thiên Bá làm nó tức lên, bị đánh bầm dập thì phải làm sao?"
"......" Lục Viễn bị hắn quấy rầy cũng không còn buồn ngủ, xoay người qua đối mặt với hắn, tò mò hỏi: "Cá giao phối như thế nào nhỉ? Còn bị đánh nữa sao?"
"Ừ, Tiết Văn Minh trước kia đã từng làm việc này rồi, gã nuôi một con cá cái rất xinh đẹp, cho ăn uống no đủ, sau trưởng thành lại muốn sinh sôi nảy nở, kết quả đi tìm cá đực, hơn nữa còn đặc biệt tìm một con đực có đuôi tương tự như cá cái. Sau đó nuôi chung một bể, cá cái tức khắc nổi khùng lên, dí theo đuổi đánh cá đực, suýt chút nữa là đánh cá đực tới chết......"
"Vãi chưởng," Lục Viễn: "...... Cá cũng bạo lực gia đình?"
"À, có chứ, bình thường hầu hết là cá đực bạo lực, cá cái bị thương, nhưng cũng có khi ngược lại," Chu Du chớp chớp đôi mắt, nghiêm túc giảng giải nói: "Động vật nhỏ cũng giống như người, muốn chọn vợ gả chồng cậu cũng phải thật cẩn thận, tốt nhất là cá đực kích cỡ lớn một chút, diện mạo hai bên tốt nhất cũng đừng chênh lệch quá nhiều, như vậy mới xứng đôi. Nhưng cậu cũng chỉ là cha mẹ đơn phương chọn mối, cá cũng không nhất định đồng ý gả, có đôi khi phải nuôi chung bọn nó một thời gian dài, hoặc là trạng thái cá đực không tốt, hoặc là cá cái không vui, đương nhiên đa số trường hợp vẫn sẽ chấp nhận ép duyên."
"Phụt......" Lục Viễn không nín được cười, nghĩ thầm còn ép duyên, động vật nhỏ như vậy cũng thật lắm chuyện.
Cậu cười một lát lại hỏi: "Còn gì nữa? Có tự do yêu đương không?"
"Có chứ, sao lại không?" Chu Du cười ha ha nói, "Cũng sẽ có phụ huynh không đồng ý, đem một đực một cái tách ra nuôi, kết quả cá đực tự mình nhảy sang bể cách vách tìm cá cái đẻ ra một bầy cá con...... Hầy, cũng thật phiền lòng." Dừng một chút lại nói, "Hơn nữa có đôi lúc ném hai con vào nuôi chung một chỗ cũng không nhất định có thể thành, có mấy con cá không được, không động dục, không sản xuất ra trứng......"
"Thận hư sao," Lục Viễn đã cười gần chết, "Cậu mau làm canh dưỡng sinh bồi bổ chúng nó."
"Tôi làm canh dưỡng sinh bồi bổ cậu trước đi," Chu Du biết cậu lại trêu chọc mình, hừ một tiếng nói, "Mau ngủ đi, quá nửa đêm còn không ngủ thận lại càng hư."
——
Đêm nay Chu Du quả thật không ngủ ngáy như trước, ngủ một giấc nghiêm chỉnh, lúc Lục Viễn tỉnh lại còn thấy người này giống như đang trong tư thế đầu hàng, đôi tay đặt hai bên mạn sườn.
Lần trước Chu Du ở nhờ dậy rất sớm, dư dả thời gian làm cơm sáng, Lục Viễn còn tưởng rằng đồng hồ sinh học của người này như vậy, ai dè lúc này nhìn hắn ngủ nướng, mới cảm thấy khả năng cao mấy ngày đó Chu Du chỉ là khách khí mà thôi.
Sáng sớm đầu thu đã bắt đầu có chút lạnh. Dù sao cũng là cuối tuần, Lục Viễn dứt khoát cũng không muốn dậy sớm, trở mình đối mặt với Chu Du, lại chống tay đỡ đầu dậy nhìn nhìn, duỗi tay còn lại nắm lấy mũi Chu Du.
Phải nói là đồ ngốc Chu Du này có làn da rất đẹp, trơn mịn, Lục Viễn nhất thời nhịn không được, cái tay niết mũi người trượt xuống, thuận tiện sờ đến bên khóe miệng.
Chu Du thoáng giật mình, đang mơ màng đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Lục Viễn đang rất hào hứng mà nhéo cằm mình.
Hắn hơi ngây người, ngẩn ngơ nhìn Lục Viễn, qua một lúc mới phục hồi tinh thần lại, thấy Lục Viễn còn chưa lấy tay ra, lúc này mới nghiêng mặt sang, híp mắt hỏi: "Cậu làm gì đó?"
Lục Viễn mới vừa rồi cũng bị hoảng sợ, có một loại cảm giác vụng trộm bị bắt tại trận nên chột dạ, cũng may năng lực tùy cơ ứng biến của cậu cao, không lập tức thu tay, trái lại không chút hoang mang nói: "Đang đánh giá với phẩm tướng này thì bán cậu đi được bao nhiêu tiền."
"Tôi sao," Chu Du túm lấy góc chăn giở ra, tỏ vẻ đương nhiên nói, "Tôi đây chắc chắn là loại cao cấp đầu bảng, nói cho cậu biết, tôi chính là trước có cổ nhân sau có người tới*, cũng là ngàn dặm mới tìm được một, Tiểu Chu lang ~"
*mình tra được câu gốc là "trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người tới", ý chỉ sự tồn tại duy nhất, chỉ có một không có hai, nhưng cũng nhiều người bị nhầm lẫn thành câu trên.
"Đừng vũ nhục cổ nhân," Lục Viễn bị hắn chọc cười, lại nằm trở về, thúc giục hắn nói, "Mau xuống giường, ngày hôm qua ai nói phải làm canh dưỡng sinh cho tôi."
"Chờ một chút," Chu Du duỗi cái eo lười, lại mím miệng nói, "Cậu để tôi hồi phục tinh thần, tối qua tôi nằm mơ một giấc."
Giấc mơ của Chu Du có chút huyền huyễn...... Đại khái là bởi vì trước khi đi ngủ lải nhải nửa ngày chuyện cá ghép đôi, cho nên mơ thấy tình tiết như truyện bạch xà, trong mơ hắn biến thành một con cá chọi nhỏ. Chu Tiểu Ngư làm cá thật vui vẻ, ở một nơi kỳ quái vẫn thấy hoan hỉ, sau đó cách một lớp kính bể nhìn thấy một người. Tình tiết đoạn này lại có điểm giống trong Liêu Trai, hồ ly tinh thỏ tinh đều là nửa đêm nhìn thấy thư sinh đốt đèn, hắn là nửa đêm nhìn thấy thư sinh cho cá ăn, quả thật nhìn rất vừa mắt...... Sau đó lại không biết như thế nào, nhìn thư sinh cũng thành cá, bắt đầu cậu truy tôi đuổi......
Sau đó nửa đầu còn như phim chiến tranh, bởi vì cá thư sinh không thân thiện chút nào, đuổi đánh hắn hết một vòng quanh bể, nửa sau lại có điểm giống như phim người lớn...... Đại loại là hai người bọn họ ôm ấp nhau, cậu quấn lấy tôi tôi quấn lấy cậu, Chu Du không nhớ rõ tình tiết, nhưng đại khái cái cảm giác dâm mị này...... còn rất xôn xao.
Con người hắn thường ngày nhiều sở thích, hiện tại trong khoảng thời gian này nhàn rỗi nghỉ ngơi, không công tác so với lúc có công tác còn bận rộn hơn, mải chăm sóc cái này lại chú ý cái kia, cho nên cái loại ý niệm kiều diễm này cũng không xuất hiện nhiều, trừ phi là bị cái gì đó kích thích, ví dụ như một bộ phim hay hình ảnh nào đấy......
Có điều thực sự gần đây hắn chẳng xem gì cả. Chu Du thở dài, lại nghĩ tới ban nãy vừa mở mắt ra nhìn thấy Lục Viễn, trong nháy mắt người kia dường như cùng với hình ảnh thư sinh trong mộng có điểm tương đồng, hắn lúc ấy liền bị chính mình dọa.
Có điều diện mạo Lục Viễn nếu mang đi diễn vai thư sinh trắng trẻo gì đó trong Liêu Trai, thật đúng là hoàn hảo không thành vấn đề. Đặc biệt, đôi mắt Lục Viễn rất xinh đẹp, sống mũi thẳng thanh tú, miệng cũng mỏng, trong ngoài đều toát lên vẻ tú lệ mỹ miều. Trước kia khi vẫn còn là học sinh, Lục Viễn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng ngẫu nhiên cũng làm chút động tác nhỏ, cắn môi trừng mắt, cùng cậu con trai ngày đó bọn họ gặp ở làng du lịch có vài nét giống nhau.
Chỉ là hiện tại có lẽ cậu đã cố tình thay đổi, cả người trở nên vững vàng ổn trọng đến vô cùng, biểu cảm khuôn mặt không nhiều lắm, thoạt nhìn so với tuổi thật còn thành thục hơn vài phần, toàn thân rốt cuộc khó thể nào tìm ra một tia ấu trĩ, trẻ con.
Những lúc khi dễ hắn cũng sẽ lộ ra bản tính ác liệt.
Chu Du bất giác nghĩ ngợi xa xôi, thở dài, thấy Lục Viễn nằm bên cạnh nhắm hai mắt, không biết đã ngủ hay chưa, ngó nghiêng một lúc, chính mình hầm hừ rời giường đi nấu cơm.
Đồ đạc trong phòng bếp nhà Lục Viễn rất ít, tủ lạnh không trữ đồ gì, chỉ có hai quả trứng gà, Chu Du lôi ra một ít bột mì, trộn lên làm mấy cái bánh trứng mỏng, lại xuống lầu ít thịt xông khói, cắt miếng dọn lên bàn.
Bữa sáng nấu xong xuôi lúc Lục Viễn đang ở phòng ngủ gọi điện thoại, Chu Du nghe ngữ điệu của cậu không tốt lắm, cũng không dám quấy rầy, qua một lúc lại gọi, Lục Viễn đã ăn mặc chỉnh tề áo sơ mi quần tây, cầm theo đồ ra cửa.
Chu Du sửng sốt, hô lên một tiếng hỏi: "Cậu không ăn sáng à?"
Lục Viễn đến đầu cũng không quay lại, vừa đổi giày vừa gấp rút nói: "Tôi đi ra ngoài có chút việc, một mình cậu ăn đi." Đi ra một bước lại dừng chân, chỉ vào bàn trà nói, "Chìa khóa trước tôi đưa mẹ cầm hẳn là để ở kia, tự cậu tìm xem."
"Buổi trưa thì sao?" Chu Du hỏi: "Buổi trưa cậu về ăn chứ? Ăn xong rồi lại đi?"
Lục Viễn vẫn luôn nhướng mày, dường như không nghe thấy, không đợi Chu Du hỏi lại, cửa nhà đã truyền đến một tiếng răng rắc, sau đó đóng lại.
Chu Du đột nhiên cảm thấy chính mình hệt như một cô vợ nhỏ bị bỏ lại ở nhà.
Chu Du lục lọi bàn trà một lúc, quả nhiên tìm được một chùm chìa khóa, vừa lúc Tiết Văn Minh còn ở nhà hắn, Chu Du dứt khoát đóng gói đồ một chút, lại mang theo bánh cùng dưa muối trở về.
Buổi trưa hắn vẫn đi chợ mua đồ ăn, toàn bộ đem tống đầy tủ lạnh của Lục Viễn, lại nhờ Tiết Văn Minh giúp hắn mang sang một bao gạo.
Tiết Văn Minh tiễn hắn đến tận dưới lầu, thấy Chu Du ăn vận một thân ở nhà, nhịn không được hỏi hắn: "Cậu nói Lục Viễn còn độc thân, rốt cuộc là thật hay giả?"
Chu Du hầm hừ nói: "Đương nhiên là thật, tôi đã đến đây ở nhờ bao nhiêu lần rồi, cậu ta đầy đầu đều chỉ có công tác."
"Vậy tại sao cậu không cho tôi thêm Wechat cậu ta," Tiết Văn Minh vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, "Cậu lại không phải không biết anh họ tôi vẫn luôn muốn làm quen với cậu ấy. Năm đó hắn muốn làm quen Lục Viễn cậu không đồng ý, hiện tại đã qua bao lâu rồi, bảy tám năm rồi đi, anh tôi vừa lúc cũng độc thân, Lục Viễn bên này cũng không có bạn, nói không chừng hai người bọn họ chính là trời sinh một đôi, đều đang đợi người kia tới."
Anh họ của Tiết Văn Minh là bạn học cùng lớp của bọn họ, nhưng quan hệ với Chu Du không tốt lắm. Khi đó bọn họ còn thịnh hành trò trao đổi thư từ kết bạn với học sinh trường khác, người nọ hỏi thăm phương thức liên lạc Lục Viễn, Chu Du không đồng ý, sống chết không chịu hé răng nói mình trước đây học trường nào lớp nào, kết quả sau đó người ta tự mình hỏi thăm ra. Chu Du vì chuyện này mà ghê tởm không thôi, về sau mỗi lần lớp bọn họ có người gửi thư, hắn đều theo chân Ủy viên ban thông tin, đi nhìn xem bên trong có thư nào gửi cho người nọ hay không, nếu có lại dò đến chữ viết, xem có phải là chữ của Lục Viễn hay không.
Chu Du nhíu mày nói: "Cậu mau thu hồi tâm tư này đi, Lục Viễn không thích người như anh cậu đâu."
Tiết Văn Minh không phục: "Anh tôi có chỗ nào không tốt?"
"Khí chất không được, hiểu không, quá đắc sát (đắc ý khoe khoang)," Chu Du nói, "Lại nói hiện tại lớp trưởng lớp chúng tôi, Lý Phục còn đang ở đây, có biết chưa? Nói không chừng ngày nào đó người ta thành đôi, cậu đừng ở đây phá đám."
"Khẳng định không thành nổi," Tiết Văn Minh không buông tha, liếc mắt nhìn hắn, "Hai người bọn họ nếu thật sự có ý tứ, nhiều năm nay như vậy đã sớm thành đôi rồi, cậu đừng nói nhăng nói cuội."
Chu Du tức khắc bị nghẹn họng. Ngẫm cũng đúng, sau khi hắn chuyển trường, Lục Viễn cùng Lý Phục suốt một năm 12 không ai quấy rối, vậy mà cũng không có gì tiến triển sao?
Tiết Văn Minh lại xúi giục nói: "Hơn nữa tôi còn quen nhiều người khác nha, toàn trai xinh gái đẹp hàng tuyển, cậu xem, bất kể quốc nội hay là quốc ngoại, du học sinh về nước, điều kiện mỗi người đều không tệ, uầy cậu mau để tôi giới thiệu cho, tôi thích Lục Viễn lắm, để tôi tìm cho cậu ấy một mối tốt."
"Cậu mẹ nó sao còn chưa mở dịch vụ mai mối đi, đúng là nhân tài không được trọng dụng," Chu Du tức giận đuổi cổ gã, nói, "Mau trở về chăm cá cho tôi, chăm xong rồi thì phắn."
Hắn nói xong cũng không cho người vào thang máy, chính mình một tay xách bao gạo trở về phòng.
Vào đến trong nhà rồi, hắn gọi hai lần điện thoại cho Lục Viễn không thấy ai tiếp, cân nhắc trong chốc lát, lại gọi cho Lý Phục. Hắn muốn hỏi Lý Phục một chút chuyện của y với Lục Viễn, nhưng cân nhắc tới lui, lại không biết mở miệng thế nào cho thích hợp, cảm thấy quá đường đột.
Ai ngờ lần này điện thoại đổ chuông một cái liền thông, không đợi hắn nói chuyện, Lý Phục bên kia vừa nhấc máy liền hỏi: "Alo? Cậu tìm Lục Viễn hả?"
Chu Du sửng sốt, cẩn thận nghe ngóng, bên kia mơ hồ có tiếng đàn piano.
Lý Phục lại nói: "Hai chúng tôi đang đi ăn, cậu tới luôn không?"
=========================================
Chu Du đến đây xin ở nhờ, ngoại trừ lý do sợ tiểu cẩu kia làm bậy, còn có nguyên nhân chính là hắn phát hiện phẩm chất sinh hoạt của Lục đích thực rất cao. Tuy rằng không khoa trương đến mức đặt làm nội thất ở nước ngoài, lặn lội đường xa mà vận chuyển về đây, nhưng đồ vật thường dùng trong nhà đều trông rất đắt tiền, từ giường ngủ đến chăn nệm, lại đến bồn cầu, vật dụng trong phòng tắm...... Gần như mỗi thứ đều được sản xuất bởi các nhãn hiệu đỉnh cao đầu ngành.
Đồ dùng trong nhà như thế, nhưng bản thân Lục Viễn lại ăn uống vô cùng tùy ý, quần áo thường thấy chỉ có mấy bộ, lúc đi làm chỉ mặc nguyên cây trắng đen, quần áo tiêu chuẩn của nhân viên nghiệp vụ, xe cũng là một con Volkswagen Polo tồi tàn, mẫu sản xuất từ năm sáu năm trước, đồ thể thao ở nhà thì trông thoải mái hơn một chút, nhưng Lục Viễn rất ít khi mặc, Chu Du chỉ mới thấy qua một lần.
Mà Chu Du thấy bản thân hắn lại vừa vặn tương phản, đồ đạc trong nhà hắn ngoại trừ đồ làm bếp, đại bộ phận đều là đồ giảm giá mua ngoài chợ, lót sàn mua ở chợ đồ trang trí, nệm là hàng mẫu trưng bày được bán với giá ưu đãi, gối đầu là gối kiều mạch mua ở chợ đêm...... Đương nhiên hắn cũng không tính là xót tiền, bởi vì hắn ăn uống cực kỳ tinh tế, mỹ phẩm chăm sóc da cũng đầy đủ hơn cả các chị em.
Lần trước tới ở, Chu Du không mặt mũi nào để cho Lục Viễn thấy chính mình bôi bôi trét trét, sợ bị đối phương nói giống như đàn bà. Lần này hắn tự thấy quan hệ với Lục Viễn dường như đã tiến thêm một bước, từ "Bạn học cũ" thăng cấp thành "Bạn học cũ quan hệ thân mật", cho nên chính mình cầm theo một lọ tinh chất dưỡng ẩm mới toanh, chưa mở nắp, định bụng tặng cho Lục Viễn coi như lễ vật nhỏ.
Chu Du đem tinh chất dưỡng ẩm chính mình mang đến đặt ở trên gối đầu, ngồi nghiêm trang suy nghĩ ngôn từ để chốc lát nói. Hắn nhớ rõ Lục Viễn nói muốn về ngủ ở phòng ngủ, nên nghiễm nhiên cho rằng đối phương một chốc nữa sẽ vào đây, ai ngờ đợi mãi một lúc lâu, mắt thấy đã rất muộn, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì.
Hắn lại đợi trong chốc lát, nhịn không được đi qua gõ cửa thư phòng.
Cửa thư phòng không khóa, đèn đã tắt. Chu Du cảm thấy buồn bực, dò công tắc bật đèn lên xem, lúc này mới phát hiện Lục Viễn đã ngủ rồi.
Chu Du: "..."
Lục Viễn cũng bị hắn đánh thức, lim dim mắt, quay mặt lại nhíu mày nhìn hắn, hỏi: "Làm sao vậy?"
"A, không sao hết," Chu Du ngẩn người, sau mới nói: "Muốn gọi cậu đi ngủ."
"Tôi đã ngủ rồi."
"Không phải cậu nói muốn về phòng ngủ sao?" Chu Du kinh ngạc nói, "Tôi đã trải giường trải nệm, chờ cậu nửa ngày rồi."
Lục Viễn bị hắn quấy phá đã có chút không kiên nhẫn, xoay người vùi mặt vào gối đầu, suy tư trong chốc lát, mới nghiêng mặt sang thở dài nói: "...... Cậu ngủ kệ cậu, chờ tôi làm gì."
Cậu thấy vẻ mặt Chu Du đầy hoang mang, bèn giải thích: "Cậu cứ ngủ trong phòng ngủ, tôi ngủ thư phòng."
"Đừng như vậy mà," Chu Du sốt ruột nói: "Làm thế sao được, cậu cứ như vậy làm tôi ở nhờ cũng thấy ngượng ngùng, nào có đạo lý khách nhân ở phòng ngủ chủ nhân ở thư phòng chứ."
Lục Viễn vốn dĩ đã ngủ rồi, còn đang chìm trong mộng, thình lình bị người lay tỉnh bắt nghe giảng đạo lý, quả thực bị chọc giận đến muốn đánh người. Cậu chỉ nằm sấp lại, không lên tiếng, Chu Du ngẫm nghĩ, dứt khoát ngồi xuống, lại nói: "Bằng không tôi ngủ ở thư phòng, cậu qua phòng ngủ."
"Không thể," Lục Viễn duỗi chân đá hắn xuống: "Tránh ra, giường nhỏ này yếu ớt, cậu đừng ngồi sập của tôi."
"Vậy cùng nhau về phòng ngủ," Chu Du ngoan cố không buông tha nói, "Bằng không tôi thế này lại càng là tu hú chiếm tổ." Hắn nhớ tới băn khoăn của Lục Viễn lúc trước, lại vội vàng giải thích: "Tôi ngủ không ngáy, ngày đó là tôi leo núi bị mệt thôi, thật đấy."
Lục Viễn thở dài: "...... Cũng không phải chuyện ngủ ngáy"
Chu Du lại không tin, thấy Lục Viễn vẫn bất động, dứt khoát khom lưng xuống, ôm lấy một cánh tay Lục Viễn kéo xốc lên: "Thật mà thật mà, cậu cứ thử xem, một đêm nay thôi, nếu hôm nay tôi còn ngáy thì hẵng tính sau." Lại nói, "Hơn nữa ngày mai là chủ nhật, cậu ngủ không ngon ban ngày còn có thể ngủ bù, thử một chút đi, thử một đêm thôi mà."
Lục Viễn hoảng sợ, lập tức thanh tỉnh.
"Thử cái gì mà thử......" Lục Viễn quả thực bất đắc dĩ, "Nói chuyện đàng hoàng, ai không biết nghe được còn tưởng tôi định làm gì đó đó với cậu."
Cậu nói xong thấy Chu Du không hề phản ứng lại, vẻ mặt không chút phòng bị, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, chẳng hiểu não người này hoạt động ra làm sao. Cậu nghĩ một lúc, giả vờ uy hiếp nói: "Cùng chung chăn gối thật dễ dàng xảy ra chuyện, tôi nói cho cậu biết, cậu cứ không tim không phổi như vậy, cẩn thận có ngày bị người ta đè."
Chu Du quả nhiên không chút bố trí phòng vệ, còn hừ một tiếng nói tiếp: "Bị cậu đè còn hơn bị chó đè, đi thôi đi thôi......"
Hai người một trước một sau trở về phòng ngủ, cơn buồn ngủ của Lục Viễn bị đánh bay mất, thả người lên giường, lại vỗ vỗ chăn hỏi: "Vỏ chăn của cậu?"
Chu Du "ừ" một tiếng, "Mới giặt sạch sẽ, chất liệu thuần cotton thoải mái." Hắn lại chỉ chỉ gối đầu: "Vừa lúc muốn hỏi cậu đây, gối đầu này của cậu quá to, vỏ gối của tôi nhét không vừa."
Lục Viễn giương mắt nhìn hắn, lúc đứng dậy đi lấy vỏ gối mới nhớ ra tủ quần áo bên trong chật ních —— Lục Viễn ngày thường có một thói quen xấu, quần áo giặt giũ sạch sẽ xong cũng đều gom hết thành một đống rồi tống vào tủ. Cho nên tuy rằng quần áo không đặc biệt nhiều, thế nhưng mỗi lần mở cửa tủ ra đều phải hết sức cẩn thận, bằng không khối quần áo bên trong sẽ tràn ra, ụp hết lên mặt cậu......
Lúc này Chu Du đang ở đằng sau, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cậu chằm chằm, Lục Viễn cũng sợ mở cửa tủ ra sẽ thành trò cười, vì thế nỗ lực lục lọi hồi ức một chút, nhớ đại khái vị trí lần trước mình ném vỏ gối vào. Cũng may trí nhớ cậu tốt, ước chừng đồ cần lấy nằm ở bên phải, trong tầm tay, bèn kéo ra một khe hở nhỏ ngó vào trong, quả thực thấy được một góc vỏ gối.
Lục Viễn ra vẻ bình tĩnh mà lôi hai cái vỏ gối không giống nhau ra. May mà kích cỡ như nhau, đều có thể lồng vào gối.
Chu Du nãy giờ quan sát từ phía sau, vừa nhìn phát liền hiểu ra ngay—— Ấn tượng đầu tiên của hắn về Lục Viễn chính là vào thời điểm tập huấn quân sự năm lớp 10, Lục Viễn tìm không thấy vỏ gối mà trường phát, đùng đùng nổi giông tố khắp nơi.
Khi đó Lục Viễn vẫn còn tính tình thiếu gia, cuộc thi đấu nội vụ sắp bắt đầu rồi, mọi thứ cậu đều đã thu thập xong xuôi, chỉ có mỗi vỏ gối là tìm không thấy, vì thế nhặng xị lên tìm khắp lớp cậu sang cả lớp bên cạnh, gặp ai cũng túm lại hỏi một lần, loạn đến mức mọi người đều ngại ló mặt ra. Sau đó, vẫn là Tôn Chính cảm thấy sai sai, vỗ người Lục Viễn, sau đó từ sau cổ áo cậu moi ra một đoạn vỏ gối.
Lúc ấy bọn họ vây xem, quần chúng cười đến rung chuyển đất trời trong ký túc xá, Lục Viễn đỏ bừng cả mặt, dáng vẻ mấy ngày sau cũng chưa hòa hoãn nổi. Sau đó việc này trở thành câu chuyện đùa giỡn được nhắc lại hằng năm ở lớp bọn họ. Chu Du lại không nghĩ rằng, đã nhiều năm như vậy qua đi...... Lục Viễn thế mà vẫn còn cái tính này không đổi......
Chu Du nghẹn cười trong lòng, nhẫn nhịn đến khó chịu, khóe miệng không tự giác lại bán đứng hắn.
Đôi mắt sắc lẹm của Lục Viễn bắt được, tức khắc cảnh giác hỏi: "Cậu cười cái gì đó?"
"A," Chu Du ho khan, lập tức vặn vẹo chui vào ổ chăn, mạnh miệng nói dối: "Tôi đang cười Thiên Bá."
Lục Viễn thật ra rất thích Thiên Bá, tắt đèn xong cũng lên giường, nghĩ một lúc hỏi hắn: "Thiên Bá thì sao? Phải rồi, nó động dục kiểu gì?"
Chu Du cười ha hả nói: "Cũng chả hiểu, đại khái là phun ra quá trời bọt."
Lục Viễn "ừm" một tiếng, không nói nữa.
Chu Du lại nhớ tới, tự mình mở miệng: "Hầy, tôi còn rất lo lắng cho Thiên Bá. Con cái mà Tiết Văn Minh mang đến trông có vẻ rất to, lỡ đâu Thiên Bá làm nó tức lên, bị đánh bầm dập thì phải làm sao?"
"......" Lục Viễn bị hắn quấy rầy cũng không còn buồn ngủ, xoay người qua đối mặt với hắn, tò mò hỏi: "Cá giao phối như thế nào nhỉ? Còn bị đánh nữa sao?"
"Ừ, Tiết Văn Minh trước kia đã từng làm việc này rồi, gã nuôi một con cá cái rất xinh đẹp, cho ăn uống no đủ, sau trưởng thành lại muốn sinh sôi nảy nở, kết quả đi tìm cá đực, hơn nữa còn đặc biệt tìm một con đực có đuôi tương tự như cá cái. Sau đó nuôi chung một bể, cá cái tức khắc nổi khùng lên, dí theo đuổi đánh cá đực, suýt chút nữa là đánh cá đực tới chết......"
"Vãi chưởng," Lục Viễn: "...... Cá cũng bạo lực gia đình?"
"À, có chứ, bình thường hầu hết là cá đực bạo lực, cá cái bị thương, nhưng cũng có khi ngược lại," Chu Du chớp chớp đôi mắt, nghiêm túc giảng giải nói: "Động vật nhỏ cũng giống như người, muốn chọn vợ gả chồng cậu cũng phải thật cẩn thận, tốt nhất là cá đực kích cỡ lớn một chút, diện mạo hai bên tốt nhất cũng đừng chênh lệch quá nhiều, như vậy mới xứng đôi. Nhưng cậu cũng chỉ là cha mẹ đơn phương chọn mối, cá cũng không nhất định đồng ý gả, có đôi khi phải nuôi chung bọn nó một thời gian dài, hoặc là trạng thái cá đực không tốt, hoặc là cá cái không vui, đương nhiên đa số trường hợp vẫn sẽ chấp nhận ép duyên."
"Phụt......" Lục Viễn không nín được cười, nghĩ thầm còn ép duyên, động vật nhỏ như vậy cũng thật lắm chuyện.
Cậu cười một lát lại hỏi: "Còn gì nữa? Có tự do yêu đương không?"
"Có chứ, sao lại không?" Chu Du cười ha ha nói, "Cũng sẽ có phụ huynh không đồng ý, đem một đực một cái tách ra nuôi, kết quả cá đực tự mình nhảy sang bể cách vách tìm cá cái đẻ ra một bầy cá con...... Hầy, cũng thật phiền lòng." Dừng một chút lại nói, "Hơn nữa có đôi lúc ném hai con vào nuôi chung một chỗ cũng không nhất định có thể thành, có mấy con cá không được, không động dục, không sản xuất ra trứng......"
"Thận hư sao," Lục Viễn đã cười gần chết, "Cậu mau làm canh dưỡng sinh bồi bổ chúng nó."
"Tôi làm canh dưỡng sinh bồi bổ cậu trước đi," Chu Du biết cậu lại trêu chọc mình, hừ một tiếng nói, "Mau ngủ đi, quá nửa đêm còn không ngủ thận lại càng hư."
——
Đêm nay Chu Du quả thật không ngủ ngáy như trước, ngủ một giấc nghiêm chỉnh, lúc Lục Viễn tỉnh lại còn thấy người này giống như đang trong tư thế đầu hàng, đôi tay đặt hai bên mạn sườn.
Lần trước Chu Du ở nhờ dậy rất sớm, dư dả thời gian làm cơm sáng, Lục Viễn còn tưởng rằng đồng hồ sinh học của người này như vậy, ai dè lúc này nhìn hắn ngủ nướng, mới cảm thấy khả năng cao mấy ngày đó Chu Du chỉ là khách khí mà thôi.
Sáng sớm đầu thu đã bắt đầu có chút lạnh. Dù sao cũng là cuối tuần, Lục Viễn dứt khoát cũng không muốn dậy sớm, trở mình đối mặt với Chu Du, lại chống tay đỡ đầu dậy nhìn nhìn, duỗi tay còn lại nắm lấy mũi Chu Du.
Phải nói là đồ ngốc Chu Du này có làn da rất đẹp, trơn mịn, Lục Viễn nhất thời nhịn không được, cái tay niết mũi người trượt xuống, thuận tiện sờ đến bên khóe miệng.
Chu Du thoáng giật mình, đang mơ màng đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Lục Viễn đang rất hào hứng mà nhéo cằm mình.
Hắn hơi ngây người, ngẩn ngơ nhìn Lục Viễn, qua một lúc mới phục hồi tinh thần lại, thấy Lục Viễn còn chưa lấy tay ra, lúc này mới nghiêng mặt sang, híp mắt hỏi: "Cậu làm gì đó?"
Lục Viễn mới vừa rồi cũng bị hoảng sợ, có một loại cảm giác vụng trộm bị bắt tại trận nên chột dạ, cũng may năng lực tùy cơ ứng biến của cậu cao, không lập tức thu tay, trái lại không chút hoang mang nói: "Đang đánh giá với phẩm tướng này thì bán cậu đi được bao nhiêu tiền."
"Tôi sao," Chu Du túm lấy góc chăn giở ra, tỏ vẻ đương nhiên nói, "Tôi đây chắc chắn là loại cao cấp đầu bảng, nói cho cậu biết, tôi chính là trước có cổ nhân sau có người tới*, cũng là ngàn dặm mới tìm được một, Tiểu Chu lang ~"
*mình tra được câu gốc là "trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người tới", ý chỉ sự tồn tại duy nhất, chỉ có một không có hai, nhưng cũng nhiều người bị nhầm lẫn thành câu trên.
"Đừng vũ nhục cổ nhân," Lục Viễn bị hắn chọc cười, lại nằm trở về, thúc giục hắn nói, "Mau xuống giường, ngày hôm qua ai nói phải làm canh dưỡng sinh cho tôi."
"Chờ một chút," Chu Du duỗi cái eo lười, lại mím miệng nói, "Cậu để tôi hồi phục tinh thần, tối qua tôi nằm mơ một giấc."
Giấc mơ của Chu Du có chút huyền huyễn...... Đại khái là bởi vì trước khi đi ngủ lải nhải nửa ngày chuyện cá ghép đôi, cho nên mơ thấy tình tiết như truyện bạch xà, trong mơ hắn biến thành một con cá chọi nhỏ. Chu Tiểu Ngư làm cá thật vui vẻ, ở một nơi kỳ quái vẫn thấy hoan hỉ, sau đó cách một lớp kính bể nhìn thấy một người. Tình tiết đoạn này lại có điểm giống trong Liêu Trai, hồ ly tinh thỏ tinh đều là nửa đêm nhìn thấy thư sinh đốt đèn, hắn là nửa đêm nhìn thấy thư sinh cho cá ăn, quả thật nhìn rất vừa mắt...... Sau đó lại không biết như thế nào, nhìn thư sinh cũng thành cá, bắt đầu cậu truy tôi đuổi......
Sau đó nửa đầu còn như phim chiến tranh, bởi vì cá thư sinh không thân thiện chút nào, đuổi đánh hắn hết một vòng quanh bể, nửa sau lại có điểm giống như phim người lớn...... Đại loại là hai người bọn họ ôm ấp nhau, cậu quấn lấy tôi tôi quấn lấy cậu, Chu Du không nhớ rõ tình tiết, nhưng đại khái cái cảm giác dâm mị này...... còn rất xôn xao.
Con người hắn thường ngày nhiều sở thích, hiện tại trong khoảng thời gian này nhàn rỗi nghỉ ngơi, không công tác so với lúc có công tác còn bận rộn hơn, mải chăm sóc cái này lại chú ý cái kia, cho nên cái loại ý niệm kiều diễm này cũng không xuất hiện nhiều, trừ phi là bị cái gì đó kích thích, ví dụ như một bộ phim hay hình ảnh nào đấy......
Có điều thực sự gần đây hắn chẳng xem gì cả. Chu Du thở dài, lại nghĩ tới ban nãy vừa mở mắt ra nhìn thấy Lục Viễn, trong nháy mắt người kia dường như cùng với hình ảnh thư sinh trong mộng có điểm tương đồng, hắn lúc ấy liền bị chính mình dọa.
Có điều diện mạo Lục Viễn nếu mang đi diễn vai thư sinh trắng trẻo gì đó trong Liêu Trai, thật đúng là hoàn hảo không thành vấn đề. Đặc biệt, đôi mắt Lục Viễn rất xinh đẹp, sống mũi thẳng thanh tú, miệng cũng mỏng, trong ngoài đều toát lên vẻ tú lệ mỹ miều. Trước kia khi vẫn còn là học sinh, Lục Viễn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng ngẫu nhiên cũng làm chút động tác nhỏ, cắn môi trừng mắt, cùng cậu con trai ngày đó bọn họ gặp ở làng du lịch có vài nét giống nhau.
Chỉ là hiện tại có lẽ cậu đã cố tình thay đổi, cả người trở nên vững vàng ổn trọng đến vô cùng, biểu cảm khuôn mặt không nhiều lắm, thoạt nhìn so với tuổi thật còn thành thục hơn vài phần, toàn thân rốt cuộc khó thể nào tìm ra một tia ấu trĩ, trẻ con.
Những lúc khi dễ hắn cũng sẽ lộ ra bản tính ác liệt.
Chu Du bất giác nghĩ ngợi xa xôi, thở dài, thấy Lục Viễn nằm bên cạnh nhắm hai mắt, không biết đã ngủ hay chưa, ngó nghiêng một lúc, chính mình hầm hừ rời giường đi nấu cơm.
Đồ đạc trong phòng bếp nhà Lục Viễn rất ít, tủ lạnh không trữ đồ gì, chỉ có hai quả trứng gà, Chu Du lôi ra một ít bột mì, trộn lên làm mấy cái bánh trứng mỏng, lại xuống lầu ít thịt xông khói, cắt miếng dọn lên bàn.
Bữa sáng nấu xong xuôi lúc Lục Viễn đang ở phòng ngủ gọi điện thoại, Chu Du nghe ngữ điệu của cậu không tốt lắm, cũng không dám quấy rầy, qua một lúc lại gọi, Lục Viễn đã ăn mặc chỉnh tề áo sơ mi quần tây, cầm theo đồ ra cửa.
Chu Du sửng sốt, hô lên một tiếng hỏi: "Cậu không ăn sáng à?"
Lục Viễn đến đầu cũng không quay lại, vừa đổi giày vừa gấp rút nói: "Tôi đi ra ngoài có chút việc, một mình cậu ăn đi." Đi ra một bước lại dừng chân, chỉ vào bàn trà nói, "Chìa khóa trước tôi đưa mẹ cầm hẳn là để ở kia, tự cậu tìm xem."
"Buổi trưa thì sao?" Chu Du hỏi: "Buổi trưa cậu về ăn chứ? Ăn xong rồi lại đi?"
Lục Viễn vẫn luôn nhướng mày, dường như không nghe thấy, không đợi Chu Du hỏi lại, cửa nhà đã truyền đến một tiếng răng rắc, sau đó đóng lại.
Chu Du đột nhiên cảm thấy chính mình hệt như một cô vợ nhỏ bị bỏ lại ở nhà.
Chu Du lục lọi bàn trà một lúc, quả nhiên tìm được một chùm chìa khóa, vừa lúc Tiết Văn Minh còn ở nhà hắn, Chu Du dứt khoát đóng gói đồ một chút, lại mang theo bánh cùng dưa muối trở về.
Buổi trưa hắn vẫn đi chợ mua đồ ăn, toàn bộ đem tống đầy tủ lạnh của Lục Viễn, lại nhờ Tiết Văn Minh giúp hắn mang sang một bao gạo.
Tiết Văn Minh tiễn hắn đến tận dưới lầu, thấy Chu Du ăn vận một thân ở nhà, nhịn không được hỏi hắn: "Cậu nói Lục Viễn còn độc thân, rốt cuộc là thật hay giả?"
Chu Du hầm hừ nói: "Đương nhiên là thật, tôi đã đến đây ở nhờ bao nhiêu lần rồi, cậu ta đầy đầu đều chỉ có công tác."
"Vậy tại sao cậu không cho tôi thêm Wechat cậu ta," Tiết Văn Minh vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, "Cậu lại không phải không biết anh họ tôi vẫn luôn muốn làm quen với cậu ấy. Năm đó hắn muốn làm quen Lục Viễn cậu không đồng ý, hiện tại đã qua bao lâu rồi, bảy tám năm rồi đi, anh tôi vừa lúc cũng độc thân, Lục Viễn bên này cũng không có bạn, nói không chừng hai người bọn họ chính là trời sinh một đôi, đều đang đợi người kia tới."
Anh họ của Tiết Văn Minh là bạn học cùng lớp của bọn họ, nhưng quan hệ với Chu Du không tốt lắm. Khi đó bọn họ còn thịnh hành trò trao đổi thư từ kết bạn với học sinh trường khác, người nọ hỏi thăm phương thức liên lạc Lục Viễn, Chu Du không đồng ý, sống chết không chịu hé răng nói mình trước đây học trường nào lớp nào, kết quả sau đó người ta tự mình hỏi thăm ra. Chu Du vì chuyện này mà ghê tởm không thôi, về sau mỗi lần lớp bọn họ có người gửi thư, hắn đều theo chân Ủy viên ban thông tin, đi nhìn xem bên trong có thư nào gửi cho người nọ hay không, nếu có lại dò đến chữ viết, xem có phải là chữ của Lục Viễn hay không.
Chu Du nhíu mày nói: "Cậu mau thu hồi tâm tư này đi, Lục Viễn không thích người như anh cậu đâu."
Tiết Văn Minh không phục: "Anh tôi có chỗ nào không tốt?"
"Khí chất không được, hiểu không, quá đắc sát (đắc ý khoe khoang)," Chu Du nói, "Lại nói hiện tại lớp trưởng lớp chúng tôi, Lý Phục còn đang ở đây, có biết chưa? Nói không chừng ngày nào đó người ta thành đôi, cậu đừng ở đây phá đám."
"Khẳng định không thành nổi," Tiết Văn Minh không buông tha, liếc mắt nhìn hắn, "Hai người bọn họ nếu thật sự có ý tứ, nhiều năm nay như vậy đã sớm thành đôi rồi, cậu đừng nói nhăng nói cuội."
Chu Du tức khắc bị nghẹn họng. Ngẫm cũng đúng, sau khi hắn chuyển trường, Lục Viễn cùng Lý Phục suốt một năm 12 không ai quấy rối, vậy mà cũng không có gì tiến triển sao?
Tiết Văn Minh lại xúi giục nói: "Hơn nữa tôi còn quen nhiều người khác nha, toàn trai xinh gái đẹp hàng tuyển, cậu xem, bất kể quốc nội hay là quốc ngoại, du học sinh về nước, điều kiện mỗi người đều không tệ, uầy cậu mau để tôi giới thiệu cho, tôi thích Lục Viễn lắm, để tôi tìm cho cậu ấy một mối tốt."
"Cậu mẹ nó sao còn chưa mở dịch vụ mai mối đi, đúng là nhân tài không được trọng dụng," Chu Du tức giận đuổi cổ gã, nói, "Mau trở về chăm cá cho tôi, chăm xong rồi thì phắn."
Hắn nói xong cũng không cho người vào thang máy, chính mình một tay xách bao gạo trở về phòng.
Vào đến trong nhà rồi, hắn gọi hai lần điện thoại cho Lục Viễn không thấy ai tiếp, cân nhắc trong chốc lát, lại gọi cho Lý Phục. Hắn muốn hỏi Lý Phục một chút chuyện của y với Lục Viễn, nhưng cân nhắc tới lui, lại không biết mở miệng thế nào cho thích hợp, cảm thấy quá đường đột.
Ai ngờ lần này điện thoại đổ chuông một cái liền thông, không đợi hắn nói chuyện, Lý Phục bên kia vừa nhấc máy liền hỏi: "Alo? Cậu tìm Lục Viễn hả?"
Chu Du sửng sốt, cẩn thận nghe ngóng, bên kia mơ hồ có tiếng đàn piano.
Lý Phục lại nói: "Hai chúng tôi đang đi ăn, cậu tới luôn không?"
=========================================
Danh sách chương