Tân Thành vào ban đêm an tĩnh dị thường, đặc biệt là thời điểm từ 10 giờ rưỡi trở đi, xe cộ qua lại trên đường thưa thớt, đến mức hầu như không lưu lại chút bóng dáng nào của một thành phố du lịch.
Hai bàn chân Lục Viễn nhấn xuống chân ga, chờ đến khi vượt qua chiếc xe màu trắng chậm rì rì trước mặt, mới nhận ra mình đang chạy trong đường hầm. Trong lòng cậu giật thót, sau đó nhịn không được mà âm thầm chửi thề một tiếng.
Đây là đường hầm cậu nhất định phải đi qua mỗi ngày mới về được nhà, có cắm biển báo cấm vượt, lại không giới hạn tốc độ tối thiểu, bởi vậy nên Lục Viễn mười lần thì có tám lần gặp phải những tay lái đặc biệt rề rà. Trước đây cậu chọn nhầm đường nên đành phải cắn răng chịu đựng, có thể là vừa rồi cậu có chút thất thần, lại bị tiếng chuông điện thoại reo vang trên ghế phụ làm cho giật mình.
Lục Viễn thật cẩn thận lái xe ra khỏi đường hầm, lại chạy lên phía trước một đoạn, lúc này mới sờ đến chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngừng bên cạnh.
Đầu dây bên kia, mẹ cậu đã chờ đến sốt ruột, đợi cậu nhấc máy lên liền hỏi: "Tiểu Viễn, nãy giờ con làm gì thế? Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại của mẹ?"
Lục Viễn đưa mắt nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ nói: "Con đang lái xe, vừa mới đi qua đường hầm."
Mẹ cậu mới "ừ" một tiếng.
Lục Viễn có chút kinh ngạc: "Bây giờ đã là 10 rưỡi rồi, mẹ gọi con có việc gì sao ạ?"
Mẹ cậu ậm ừ một chút: "Cũng không có việc gì, chẳng phải Kỳ Kỳ còn có một tháng nữa là khai giảng rồi sao, em nó nói muốn đến chỗ con ở vài ngày."
Kỳ Kỳ là em gái của Lục Viễn, tuy rằng không cùng huyết thống, nhưng quan hệ với Lục Viễn cũng không tệ lắm. Cô gái nhỏ này hiện đang ở nhà với bà Lục và cha dượng dưới quê, mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ tới chỗ Lục Viễn ở vài ngày. Miệng nói là đi du lịch, dạo phố, thật ra mỗi lần đến chơi đều nằm dài ở nhà mở điều hòa, chơi điện thoại di động.
Lục Viễn hơi tò mò, hỏi cô: "Không muốn anh dẫn em ra ngoài chơi à?"
Cô bé tính tình thẳng thắn, bĩu môi nói: "Không cần, em tới đây là để trốn mẹ anh. Phụ nữ thời kỳ mãn kinh thật phiền phức, em làm cái gì mẹ cũng nói tới nói lui, sáu giờ sáng đã bắt đầu gọi em dậy, cứ năm phút lại gọi thêm một lần....Em mở video thôi mẹ cũng phải ngó xem là gì, buổi tối em nhắn tin với bạn bè, đọc mấy cuốn tiểu thuyết mẹ cũng thúc giục....Em còn không thể cãi lại, vừa cự một câu mẹ đã lại nghĩ nhiều, haiz...."
Lục Viễn biết tính mẹ mình, lúc trước cậu còn lo lắng mẹ mẫn cảm như vậy, ly hôn rồi đi tái giá, làm thế nào ở chung được với gia đình mới đây. Chẳng ngờ cô em gái mới này là một người dễ mềm lòng. Cậu cảm thấy cô bé này phải chịu đựng mẹ cậu mỗi ngày cũng không dễ dàng gì, lại thấy cô mỗi lần tới đây ở cũng không quấy rối, ôm máy vị tính cùng túi đồ ăn vặt trụ qua hết ngày, cũng đành để cô làm gì tùy ý.
Trong lòng Lục Viễn nghĩ vậy, cũng vui vẻ đáp ứng, hỏi bà: "Em ấy ngày nào đến đây? Con đi đón em."
Mẹ cậu lại do do dự dự nói: "Con cũng không cần đón nó, Kỳ Kỳ có bạn học cùng khóa, dự định thuê khách sạn ở cùng nhau.....Đứa nhỏ này không nói trước với chúng ta tiếng nào, đã tiền trảm hậu tấu. Con nói xem, thời điểm này đang là mùa du lịch, ra ngoài thuê khách sạn tốn biết bao nhiêu là tiền. Lại nói mẹ và cha nó chưa từng nghe kể về cái cô bạn học kia bao giờ, chẳng biết tốt xấu thế nào...."
Lục Viễn cảm thấy mẹ cậu suy nghĩ nhiều, kiên nhẫn nói: "Đi chơi cùng bạn học cũng tốt mà mẹ, Kỳ Kỳ đã hai mươi tuổi rồi, huống chi là em đến chỗ con, càng không có chuyện gì làm mẹ không yên tâm."
Bà Lục phản đối: "Con cũng không thể từng giây từng phút trông chừng nó được."
"......" Lục Viễn trầm mặc trong chốc lát, thử thăm dò hỏi: "Vậy ý mẹ là?"
"Ý của mẹ và dượng là, mẹ đến ở cùng với em con, để còn có người giám sát. Đến lúc đó mẹ ngủ ở sô pha phòng khách là được. Dù sao ban ngày con cũng phải đi làm mà, ban ngày mẹ lại vào phòng ngủ làm một giấc. Không phiền đâu."
Lục Viễn: "......"
Hoá ra vòng vo một hồi, mẹ cậu lại đang đợi cậu mở lời. Bà Lục đã hơn 50 tuổi rồi, sao Lục Viễn có thể để mẹ mình ngủ ở sô pha được chứ, nói như vậy đơn giản là vì sợ Lục Viễn lấy cớ nhà ở không tiện, không đồng ý cho bà tới mà thôi.
Lục Viễn thật ra có chút khó xử. Tính cách cậu độc lập, bình thường vẫn luôn không muốn người lớn trong nhà nhúng tay vào chuyện của mình, dù là trong công việc hay tình cảm, mỗi khi người khác hỏi tới cái gì, nếu cậu thấy thoải mái sẽ nói vài câu, không muốn nói liền im bặt không nhả thêm nửa chữ.
Cái này chẳng qua chỉ là thói quen của cậu, nhưng bà Lục lại có chút lo âu, trước giờ vẫn cảm thấy là Lục Viễn chịu ảnh hưởng từ cuộc ly hôn của mình, nên mới đối xử với người thân có chút xa cách. Có đôi khi bà chỉ nghe loáng thoáng được chút chuyện, lại không nhịn được nghĩ đến tình huống xấu nhất, ở một bên lải nhải mãi không thôi.
Lục Viễn ứng phó đến vô cùng vất vả, bởi vậy ngoại trừ ăn Tết và Trung thu, chỉ cần mẹ tỏ ý muốn ở lại nhà cậu một thời gian, Lục Viễn đều lấy cớ đi công tác ở nơi khác, hoặc công việc bận bịu để cự tuyệt.
Bà Lục lần này không dễ dàng bị khước từ, trong lòng hạ quyết tâm mặc kệ thế nào cũng nhất định phải đi theo giám sát. Bà đợi một lát, thấy đầu dây bên kia vẫn không nói tiếng nào, lại thấp giọng nói: "Tiểu Viễn, mẹ đến ở cũng không làm phiền con đâu. Con bận việc cứ lo việc của con, không có thời gian tiếp đón mẹ thì mẹ tự mình đi dạo, còn có thể nấu cơm cho con ăn...."
Lục Viễn chịu không nổi kiểu nói chuyện này của mẹ mình, suy đi tính lại lần trước gặp mặt là dịp Tết Âm Lịch, tuy rằng ngày thường cậu vẫn thường gửi tiền, gửi quà về, nhưng rốt cuộc vẫn khó tránh khỏi thiếu sót. Cậu do dự một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói: "Vậy hai người đi đường chú ý an toàn, đừng mang gì cả, khăn lông, bàn chải đánh răng con đều trữ đồ mới."
Bà Lục vui mừng khôn xiết, vội vàng ừ một tiếng.
Lục Viễn lại nói: "Mẹ và em bàn bạc quyết định xem ngày nào đến ở đi, để con còn sớm chuẩn bị, mẹ đi hỏi ý Kỳ Kỳ, chọn được ngày rồi nhắn cho con."
Bà Lục luôn miệng đồng ý, một lát sau mới nhắn tin: "Chủ Nhật đi, Chủ Nhật chúng ta đến."
Lục Viễn hồi âm lại một chữ ok, suy nghĩ một chút, lại nhắn tin thông báo cho Tôn Chính.
Tôn Chính là bạn học cấp ba của Lục Viễn, mấy ngày nay có việc trở về Tân Thành xử lý, bởi vì tới quá gấp, cũng không tìm được khách sạn, cho nên dứt khoát ở nhờ nhà Lục Viễn. Ở nhờ cả một tuần rồi, tổng cộng gã cũng chỉ về nhà được vài ba lần, cũng không biết vội công chuyện gì.
Hai mươi phút sau Lục Viễn mới về đến nhà, Tôn Chính còn chưa trở về. Lục Viễn không ôm hy vọng gì mà liếc qua phòng bếp một cái, quả nhiên chỉ tìm được một cái bánh mì chà bông, vẫn là cái cậu mua sáng hôm qua.
Hai ngày nay việc ở công ty chồng chất, giám đốc dự án của bọn họ cứ như động kinh sáng sớm lại bắt họp, Lục Viễn hai ngày mới chỉ ăn được ba bữa cơm, bánh mì quăng lên xe định bụng ăn trên đường, buổi sáng mang đi, buổi tối lại mang về, hai ngày rồi cũng chưa đụng tới.
Mỗi lần ăn cơm trễ, Lục Viễn đều nhịn không được hâm mộ lão Lưu cùng Tiểu Lý trong công ty -- hai người này cùng tổ dự án với cậu, nhưng người thì có vợ yêu làm cơm hộp cho mang theo; người còn lại thì bản thân đam mê mỹ thực, chiên xào nấu nướng hết thảy đều tinh thông, cho nên cuộc sống của phận cô đơn lẻ bóng thế mà cũng rất phong phú.
Lục Viễn lại không được như thế, cậu là cẩu độc thân* tiêu chuẩn, không ai yêu không ai xót cũng đành thôi, lại cũng không rành ẩm thực, chỉ biết ăn, không biết nấu.
*cẩu độc thân: một cách gọi dân FA, ế, người độc thân ở TQ.
Sau này Tiểu Lý thấy thương cậu, giới thiệu cho cậu một blogger chuyên dạy nấu nướng, trước tiên giúp cậu có thể tự cung tự cấp, ít nhất có thể ở nhà làm ra vài món đơn giản, không đến mức chết vì đói.
Ý định ban đầu của Tiểu Lý thật tốt, ấy vậy mà lại không nghĩ rằng tay nghề của Lục Viễn chẳng hề có chút thiên phú nào. Cậu xem blog cả nửa tháng, hí hoáy ghi chép bốn năm công thức vào sổ, cuối cùng vẫn chẳng học làm ra được món gì, nhưng lại xem video đến nghiện, về sau mỗi ngày đều mở video xem người nấu ăn.
Cũng may chủ blog này phong cách giản dị, ngoại trừ các loại nguyên liệu nấu ăn và gia vị, mỗi lần lên hình chỉ có một đôi bàn tay to, đơn giản lại trực tiếp. Nơi nấu ăn cũng không cố định một chỗ, có đôi khi là phòng bếp ở nhà, đôi khi lại là bếp củi ở nông thôn hoặc là trong sân vườn nhỏ ở biệt thự......
Bối cảnh sân vườn kia hầu như chỉ chuyên để quay các món nướng BBQ, Lục Viễn không chỉ xem chủ blog nướng thịt, còn để ý trong mỗi buổi tiệc nướng BBQ đều xuất hiện một đôi tay rất đẹp - thuộc về một người đàn ông, khớp xương tay rõ ràng, xinh đẹp nhưng hữu lực.
Mọi người suy đoán sôi nổi một phen xem chủ nhân của đôi tay mỹ lệ kia cùng chủ blog có quan hệ gì, chỉ có Lục Viễn không khỏi buồn rầu, mặc kệ hai người đó là quan hệ gì, dù sao món ăn làm ra cậu cũng không được nếm, chỉ có thể nhìn màn hình mà chảy nước miếng.
Lục Viễn về đến nhà, như thường lệ mà trước tiên đi tắm, lại đem quần áo thay ra hôm nay ném vào sọt. Sọt quần áo chất quá nhiều đồ, trông như sắp tràn ra ngoài đến nơi, cậu cau mày ngắm nghía, lại xoay người đi tới, duỗi chân vào sọt giẫm giẫm.
Blog mỹ thực vừa đăng bài mới, Lục Viễn lau qua bàn ăn một lần, sau đó trịnh trọng đặt sổ tay lên giữa mặt bàn, lúc này mới lấy ra bánh mì, vừa xem vừa ăn.
Chỉ tiếc là hôm nay chủ blog đổi sang món mới là nạm bò nấu cà chua, Lục Viễn nhéo bánh mì chà bông, càng ăn càng cảm thấy hương vị không đúng, qua một chốc bèn thở dài, ném bánh mì sang một bên, lấy gói mì ăn liền vị cà chua thịt bò từ trong phòng bếp ra.
Trong video, chủ blog bắc nồi nấu nước lên bếp.
Lục Viễn khịt mũi, cũng bưng nồi nhỏ lên, tự mình phối âm nói: "Nào, trước tiên đun một nồi nước ấm....."
"Nấu chín nạm bò......" Thả thêm hai cây cải thìa đã rửa sạch vào.
"Sau đó xào sơ qua một chút cho chín......" Đổ thêm gói gia vị.
"Lại thêm nước vào nồi, bắt đầu nấu......" Bỏ mì vào nồi.
Cậu ở bên này bắt chước hăng say, hoàn toàn không nghe được tiếng lạch cạch vang lên ngoài cửa.
Lúc Tôn Chính bước vào còn tưởng rằng trong nhà có khách, bước xuống phòng bếp rồi mới thấy được sự tình, liền cảm thấy vui vẻ.
Lục Viễn bị gã dọa sợ, quay đầu lại nhìn gã một cái, tiếp tục lầm bà lầm bầm: "Nước dùng này thơm ngon quá.....Nào, chúng ta bắt đầu đun thôi."
Tôn Chính cười chảy cả nước mắt, nhịn không được chỉ vào nồi mì gói hỏi: "Đầu bếp, cậu đang làm món gì đó?"
Lục Viễn nghiêm trang trả lời gã: "Nạm bò với cà chua......"
Tôn Chính: "......"
".....Nấu mỳ."
Tôn Chính cười muốn điên rồi, phối hợp hỏi: "Ăn ngon không?"
Lục Viễn tỏ ra nghiêm túc gật đầu: "Vừa chín tới." Cậu vừa nói xong liền tắt bếp, chọc đôi đũa vào nồi mì, gắp lên một miếng thịt bò viên to bằng đầu ngón tay, hướng về phía Tôn Chính, "Đến đây, nếm thử xem, nạm bò hầm này không tệ chứ hả?"
Tôn Chính không khách khí, đứng dậy từ tư thế ngồi xổm bước đến.
Lục Viễn ở một bên chậm rì rì mà ăn mỳ, Tôn Chính xoa bụng, miệng kêu ai da ai da mà đặt bát xuống, lúc này mới quay lại nhìn cậu nói chính sự.
"Tôi đặt phòng khách sạn từ thứ sáu, ở đến chủ nhật thì trả phòng, sau đó liền trở về." Tôn Chính nói, "Nhưng thật ra có chuyện này, cậu có muốn suy xét không?"
Lục Viễn hỏi: "Chuyện gì?"
"Đổi sang làm ở một công ty khác," Tôn Chính nói, "Chính là chỗ hôm trước tôi nói với cậu, có muốn cân nhắc không? Nghiệp vụ lẫn quy mô so với công ty hiện giờ gần như tương tự, ngành của chúng ta cũng không có thỏa thuận cấm cạnh tranh, rời đi cũng không có gì phải lo nghĩ."
Lục Viễn cảm thấy nôn nao, nhớ lại Tôn Chính đúng là từng nhắc tới chuyện này với cậu. Lúc ấy cậu không suy xét đến, cho nên cũng không để trong lòng.
"Không đổi," Lục Viễn nói giọng kiên định, "Cậu nói công ty nhỏ kia chỉ vừa được thành lập, tiền lương chắc chắn là không cao, đến lúc đó khoản tiền vay nhà mỗi tháng bốn năm ngàn tôi biết trả làm sao bây giờ."
Tôn Chính khịt mũi: "Cậu không phải còn có tiền tiết kiệm sao? Trước tiên chịu khó nhẫn nhục một chút, phỏng chừng qua đi mấy tháng, tiền kiếm được sẽ khá hơn nhiều."
"Tôi tiết kiệm chút tiền ấy là có ý định đổi con xe, xe tôi hiện tại sắp hỏng rồi, ba ngày nay trục trặc đủ chỗ, gần đây tôi chẳng bật điều hòa mà vẫn ngốn hết 8 lít xăng." Lục Viễn nói, "Huống chi thực tế một chút mà nói, công ty mà cậu nói tôi không thấy có hứng thú. Hiện tại công việc của tôi ổn định, thu nhập vừa đủ, chờ ổn định vững chắc thì hai năm sau có thể lên làm giám đốc dự án, lương một năm lại còn có thể tăng lên gấp đôi. Nếu sang công ty nhỏ mà cậu nói, không có chỗ dựa, lại phải theo sếp từ con số 0, tôi dự không nổi."
Tôn Chính nói: "Dự được tiền đồ rộng mở chứ, cậu bây giờ không phải là không biết sếp của cậu là nguời như thế nào, làm việc thì sung sướng quá đi, bóc lột quen thói, thứ bảy cũng phải đi làm. Cậu làm ở đây bốn năm, đã bị gã nuốt bao nhiêu đơn hàng rồi? Dựa trên năng lực cả cường độ làm việc của cậu, nếu đúng hạn được trả lương thì đều đã xem như bóc lột sức lao động giá rẻ rồi đó."
Gã nói xong dừng một chút, ngữ điệu thành thật: "Thôi, dù sao tôi cũng ở đây thêm vài hôm, nếu tôi không biết được ít chuyện của công ty cậu, cũng sẽ không đề nghị chuyện này. Sếp của cậu chỉ là một viên chức bình thường, nhưng hắn là em vợ tổng giám đốc, kiểu công ty con ông cháu cha, dây mơ rễ má này, làm về lâu về dài chưa chắc có cơ hội tốt để phát triển. Không phải có câu tục ngữ sao, "Ninh cật khai mi cháo, bất cật sầu mi cơm"*, cậu ở đây cuộc sống bị quản chế, chi bằng thử nhảy ra ngoài làm xem sao."
*Thà húp cháo hoa mà vui vẻ còn hơn ăn một bữa cơm mà trong lòng buồn bực và đau khổ, ý nói con người nên ưu tiên hạnh phúc của chính mình.
Lục Viễn không cho là đúng: "Công ty nào chẳng có vấn đề nọ kia, không có mới là lừa mình dối người, chỉ được cái mã."
Mải mê nói chuyện, loáng một cái bát mì đã thấy đáy.
Lục Viễn đẩy bát mì ra, nhìn Tôn Chính bật cười: "Có điều lần này giám đốc công ty mới là ai? Mới có thể làm cậu để bụng như thế?"
"Cậu đoán thử xem," Tôn Chính khịt mũi, cười nói, "Cậu còn nhớ -- Lý Phục, lớp trưởng Lý, nam thần kiêm mối tình đầu của cậu không?"
Lục Viễn sửng sốt.
Tôn Chính nhìn cậu, hàm ý sâu xa nói: "Thế nào? Có đi hay không?"
"Không đi," Lục Viễn dựa lưng lên ghế, mỉm cười, "Muốn tâm tôi thì có thể, muốn người, thì không được."
============================
Hai bàn chân Lục Viễn nhấn xuống chân ga, chờ đến khi vượt qua chiếc xe màu trắng chậm rì rì trước mặt, mới nhận ra mình đang chạy trong đường hầm. Trong lòng cậu giật thót, sau đó nhịn không được mà âm thầm chửi thề một tiếng.
Đây là đường hầm cậu nhất định phải đi qua mỗi ngày mới về được nhà, có cắm biển báo cấm vượt, lại không giới hạn tốc độ tối thiểu, bởi vậy nên Lục Viễn mười lần thì có tám lần gặp phải những tay lái đặc biệt rề rà. Trước đây cậu chọn nhầm đường nên đành phải cắn răng chịu đựng, có thể là vừa rồi cậu có chút thất thần, lại bị tiếng chuông điện thoại reo vang trên ghế phụ làm cho giật mình.
Lục Viễn thật cẩn thận lái xe ra khỏi đường hầm, lại chạy lên phía trước một đoạn, lúc này mới sờ đến chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngừng bên cạnh.
Đầu dây bên kia, mẹ cậu đã chờ đến sốt ruột, đợi cậu nhấc máy lên liền hỏi: "Tiểu Viễn, nãy giờ con làm gì thế? Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại của mẹ?"
Lục Viễn đưa mắt nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ nói: "Con đang lái xe, vừa mới đi qua đường hầm."
Mẹ cậu mới "ừ" một tiếng.
Lục Viễn có chút kinh ngạc: "Bây giờ đã là 10 rưỡi rồi, mẹ gọi con có việc gì sao ạ?"
Mẹ cậu ậm ừ một chút: "Cũng không có việc gì, chẳng phải Kỳ Kỳ còn có một tháng nữa là khai giảng rồi sao, em nó nói muốn đến chỗ con ở vài ngày."
Kỳ Kỳ là em gái của Lục Viễn, tuy rằng không cùng huyết thống, nhưng quan hệ với Lục Viễn cũng không tệ lắm. Cô gái nhỏ này hiện đang ở nhà với bà Lục và cha dượng dưới quê, mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ tới chỗ Lục Viễn ở vài ngày. Miệng nói là đi du lịch, dạo phố, thật ra mỗi lần đến chơi đều nằm dài ở nhà mở điều hòa, chơi điện thoại di động.
Lục Viễn hơi tò mò, hỏi cô: "Không muốn anh dẫn em ra ngoài chơi à?"
Cô bé tính tình thẳng thắn, bĩu môi nói: "Không cần, em tới đây là để trốn mẹ anh. Phụ nữ thời kỳ mãn kinh thật phiền phức, em làm cái gì mẹ cũng nói tới nói lui, sáu giờ sáng đã bắt đầu gọi em dậy, cứ năm phút lại gọi thêm một lần....Em mở video thôi mẹ cũng phải ngó xem là gì, buổi tối em nhắn tin với bạn bè, đọc mấy cuốn tiểu thuyết mẹ cũng thúc giục....Em còn không thể cãi lại, vừa cự một câu mẹ đã lại nghĩ nhiều, haiz...."
Lục Viễn biết tính mẹ mình, lúc trước cậu còn lo lắng mẹ mẫn cảm như vậy, ly hôn rồi đi tái giá, làm thế nào ở chung được với gia đình mới đây. Chẳng ngờ cô em gái mới này là một người dễ mềm lòng. Cậu cảm thấy cô bé này phải chịu đựng mẹ cậu mỗi ngày cũng không dễ dàng gì, lại thấy cô mỗi lần tới đây ở cũng không quấy rối, ôm máy vị tính cùng túi đồ ăn vặt trụ qua hết ngày, cũng đành để cô làm gì tùy ý.
Trong lòng Lục Viễn nghĩ vậy, cũng vui vẻ đáp ứng, hỏi bà: "Em ấy ngày nào đến đây? Con đi đón em."
Mẹ cậu lại do do dự dự nói: "Con cũng không cần đón nó, Kỳ Kỳ có bạn học cùng khóa, dự định thuê khách sạn ở cùng nhau.....Đứa nhỏ này không nói trước với chúng ta tiếng nào, đã tiền trảm hậu tấu. Con nói xem, thời điểm này đang là mùa du lịch, ra ngoài thuê khách sạn tốn biết bao nhiêu là tiền. Lại nói mẹ và cha nó chưa từng nghe kể về cái cô bạn học kia bao giờ, chẳng biết tốt xấu thế nào...."
Lục Viễn cảm thấy mẹ cậu suy nghĩ nhiều, kiên nhẫn nói: "Đi chơi cùng bạn học cũng tốt mà mẹ, Kỳ Kỳ đã hai mươi tuổi rồi, huống chi là em đến chỗ con, càng không có chuyện gì làm mẹ không yên tâm."
Bà Lục phản đối: "Con cũng không thể từng giây từng phút trông chừng nó được."
"......" Lục Viễn trầm mặc trong chốc lát, thử thăm dò hỏi: "Vậy ý mẹ là?"
"Ý của mẹ và dượng là, mẹ đến ở cùng với em con, để còn có người giám sát. Đến lúc đó mẹ ngủ ở sô pha phòng khách là được. Dù sao ban ngày con cũng phải đi làm mà, ban ngày mẹ lại vào phòng ngủ làm một giấc. Không phiền đâu."
Lục Viễn: "......"
Hoá ra vòng vo một hồi, mẹ cậu lại đang đợi cậu mở lời. Bà Lục đã hơn 50 tuổi rồi, sao Lục Viễn có thể để mẹ mình ngủ ở sô pha được chứ, nói như vậy đơn giản là vì sợ Lục Viễn lấy cớ nhà ở không tiện, không đồng ý cho bà tới mà thôi.
Lục Viễn thật ra có chút khó xử. Tính cách cậu độc lập, bình thường vẫn luôn không muốn người lớn trong nhà nhúng tay vào chuyện của mình, dù là trong công việc hay tình cảm, mỗi khi người khác hỏi tới cái gì, nếu cậu thấy thoải mái sẽ nói vài câu, không muốn nói liền im bặt không nhả thêm nửa chữ.
Cái này chẳng qua chỉ là thói quen của cậu, nhưng bà Lục lại có chút lo âu, trước giờ vẫn cảm thấy là Lục Viễn chịu ảnh hưởng từ cuộc ly hôn của mình, nên mới đối xử với người thân có chút xa cách. Có đôi khi bà chỉ nghe loáng thoáng được chút chuyện, lại không nhịn được nghĩ đến tình huống xấu nhất, ở một bên lải nhải mãi không thôi.
Lục Viễn ứng phó đến vô cùng vất vả, bởi vậy ngoại trừ ăn Tết và Trung thu, chỉ cần mẹ tỏ ý muốn ở lại nhà cậu một thời gian, Lục Viễn đều lấy cớ đi công tác ở nơi khác, hoặc công việc bận bịu để cự tuyệt.
Bà Lục lần này không dễ dàng bị khước từ, trong lòng hạ quyết tâm mặc kệ thế nào cũng nhất định phải đi theo giám sát. Bà đợi một lát, thấy đầu dây bên kia vẫn không nói tiếng nào, lại thấp giọng nói: "Tiểu Viễn, mẹ đến ở cũng không làm phiền con đâu. Con bận việc cứ lo việc của con, không có thời gian tiếp đón mẹ thì mẹ tự mình đi dạo, còn có thể nấu cơm cho con ăn...."
Lục Viễn chịu không nổi kiểu nói chuyện này của mẹ mình, suy đi tính lại lần trước gặp mặt là dịp Tết Âm Lịch, tuy rằng ngày thường cậu vẫn thường gửi tiền, gửi quà về, nhưng rốt cuộc vẫn khó tránh khỏi thiếu sót. Cậu do dự một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói: "Vậy hai người đi đường chú ý an toàn, đừng mang gì cả, khăn lông, bàn chải đánh răng con đều trữ đồ mới."
Bà Lục vui mừng khôn xiết, vội vàng ừ một tiếng.
Lục Viễn lại nói: "Mẹ và em bàn bạc quyết định xem ngày nào đến ở đi, để con còn sớm chuẩn bị, mẹ đi hỏi ý Kỳ Kỳ, chọn được ngày rồi nhắn cho con."
Bà Lục luôn miệng đồng ý, một lát sau mới nhắn tin: "Chủ Nhật đi, Chủ Nhật chúng ta đến."
Lục Viễn hồi âm lại một chữ ok, suy nghĩ một chút, lại nhắn tin thông báo cho Tôn Chính.
Tôn Chính là bạn học cấp ba của Lục Viễn, mấy ngày nay có việc trở về Tân Thành xử lý, bởi vì tới quá gấp, cũng không tìm được khách sạn, cho nên dứt khoát ở nhờ nhà Lục Viễn. Ở nhờ cả một tuần rồi, tổng cộng gã cũng chỉ về nhà được vài ba lần, cũng không biết vội công chuyện gì.
Hai mươi phút sau Lục Viễn mới về đến nhà, Tôn Chính còn chưa trở về. Lục Viễn không ôm hy vọng gì mà liếc qua phòng bếp một cái, quả nhiên chỉ tìm được một cái bánh mì chà bông, vẫn là cái cậu mua sáng hôm qua.
Hai ngày nay việc ở công ty chồng chất, giám đốc dự án của bọn họ cứ như động kinh sáng sớm lại bắt họp, Lục Viễn hai ngày mới chỉ ăn được ba bữa cơm, bánh mì quăng lên xe định bụng ăn trên đường, buổi sáng mang đi, buổi tối lại mang về, hai ngày rồi cũng chưa đụng tới.
Mỗi lần ăn cơm trễ, Lục Viễn đều nhịn không được hâm mộ lão Lưu cùng Tiểu Lý trong công ty -- hai người này cùng tổ dự án với cậu, nhưng người thì có vợ yêu làm cơm hộp cho mang theo; người còn lại thì bản thân đam mê mỹ thực, chiên xào nấu nướng hết thảy đều tinh thông, cho nên cuộc sống của phận cô đơn lẻ bóng thế mà cũng rất phong phú.
Lục Viễn lại không được như thế, cậu là cẩu độc thân* tiêu chuẩn, không ai yêu không ai xót cũng đành thôi, lại cũng không rành ẩm thực, chỉ biết ăn, không biết nấu.
*cẩu độc thân: một cách gọi dân FA, ế, người độc thân ở TQ.
Sau này Tiểu Lý thấy thương cậu, giới thiệu cho cậu một blogger chuyên dạy nấu nướng, trước tiên giúp cậu có thể tự cung tự cấp, ít nhất có thể ở nhà làm ra vài món đơn giản, không đến mức chết vì đói.
Ý định ban đầu của Tiểu Lý thật tốt, ấy vậy mà lại không nghĩ rằng tay nghề của Lục Viễn chẳng hề có chút thiên phú nào. Cậu xem blog cả nửa tháng, hí hoáy ghi chép bốn năm công thức vào sổ, cuối cùng vẫn chẳng học làm ra được món gì, nhưng lại xem video đến nghiện, về sau mỗi ngày đều mở video xem người nấu ăn.
Cũng may chủ blog này phong cách giản dị, ngoại trừ các loại nguyên liệu nấu ăn và gia vị, mỗi lần lên hình chỉ có một đôi bàn tay to, đơn giản lại trực tiếp. Nơi nấu ăn cũng không cố định một chỗ, có đôi khi là phòng bếp ở nhà, đôi khi lại là bếp củi ở nông thôn hoặc là trong sân vườn nhỏ ở biệt thự......
Bối cảnh sân vườn kia hầu như chỉ chuyên để quay các món nướng BBQ, Lục Viễn không chỉ xem chủ blog nướng thịt, còn để ý trong mỗi buổi tiệc nướng BBQ đều xuất hiện một đôi tay rất đẹp - thuộc về một người đàn ông, khớp xương tay rõ ràng, xinh đẹp nhưng hữu lực.
Mọi người suy đoán sôi nổi một phen xem chủ nhân của đôi tay mỹ lệ kia cùng chủ blog có quan hệ gì, chỉ có Lục Viễn không khỏi buồn rầu, mặc kệ hai người đó là quan hệ gì, dù sao món ăn làm ra cậu cũng không được nếm, chỉ có thể nhìn màn hình mà chảy nước miếng.
Lục Viễn về đến nhà, như thường lệ mà trước tiên đi tắm, lại đem quần áo thay ra hôm nay ném vào sọt. Sọt quần áo chất quá nhiều đồ, trông như sắp tràn ra ngoài đến nơi, cậu cau mày ngắm nghía, lại xoay người đi tới, duỗi chân vào sọt giẫm giẫm.
Blog mỹ thực vừa đăng bài mới, Lục Viễn lau qua bàn ăn một lần, sau đó trịnh trọng đặt sổ tay lên giữa mặt bàn, lúc này mới lấy ra bánh mì, vừa xem vừa ăn.
Chỉ tiếc là hôm nay chủ blog đổi sang món mới là nạm bò nấu cà chua, Lục Viễn nhéo bánh mì chà bông, càng ăn càng cảm thấy hương vị không đúng, qua một chốc bèn thở dài, ném bánh mì sang một bên, lấy gói mì ăn liền vị cà chua thịt bò từ trong phòng bếp ra.
Trong video, chủ blog bắc nồi nấu nước lên bếp.
Lục Viễn khịt mũi, cũng bưng nồi nhỏ lên, tự mình phối âm nói: "Nào, trước tiên đun một nồi nước ấm....."
"Nấu chín nạm bò......" Thả thêm hai cây cải thìa đã rửa sạch vào.
"Sau đó xào sơ qua một chút cho chín......" Đổ thêm gói gia vị.
"Lại thêm nước vào nồi, bắt đầu nấu......" Bỏ mì vào nồi.
Cậu ở bên này bắt chước hăng say, hoàn toàn không nghe được tiếng lạch cạch vang lên ngoài cửa.
Lúc Tôn Chính bước vào còn tưởng rằng trong nhà có khách, bước xuống phòng bếp rồi mới thấy được sự tình, liền cảm thấy vui vẻ.
Lục Viễn bị gã dọa sợ, quay đầu lại nhìn gã một cái, tiếp tục lầm bà lầm bầm: "Nước dùng này thơm ngon quá.....Nào, chúng ta bắt đầu đun thôi."
Tôn Chính cười chảy cả nước mắt, nhịn không được chỉ vào nồi mì gói hỏi: "Đầu bếp, cậu đang làm món gì đó?"
Lục Viễn nghiêm trang trả lời gã: "Nạm bò với cà chua......"
Tôn Chính: "......"
".....Nấu mỳ."
Tôn Chính cười muốn điên rồi, phối hợp hỏi: "Ăn ngon không?"
Lục Viễn tỏ ra nghiêm túc gật đầu: "Vừa chín tới." Cậu vừa nói xong liền tắt bếp, chọc đôi đũa vào nồi mì, gắp lên một miếng thịt bò viên to bằng đầu ngón tay, hướng về phía Tôn Chính, "Đến đây, nếm thử xem, nạm bò hầm này không tệ chứ hả?"
Tôn Chính không khách khí, đứng dậy từ tư thế ngồi xổm bước đến.
Lục Viễn ở một bên chậm rì rì mà ăn mỳ, Tôn Chính xoa bụng, miệng kêu ai da ai da mà đặt bát xuống, lúc này mới quay lại nhìn cậu nói chính sự.
"Tôi đặt phòng khách sạn từ thứ sáu, ở đến chủ nhật thì trả phòng, sau đó liền trở về." Tôn Chính nói, "Nhưng thật ra có chuyện này, cậu có muốn suy xét không?"
Lục Viễn hỏi: "Chuyện gì?"
"Đổi sang làm ở một công ty khác," Tôn Chính nói, "Chính là chỗ hôm trước tôi nói với cậu, có muốn cân nhắc không? Nghiệp vụ lẫn quy mô so với công ty hiện giờ gần như tương tự, ngành của chúng ta cũng không có thỏa thuận cấm cạnh tranh, rời đi cũng không có gì phải lo nghĩ."
Lục Viễn cảm thấy nôn nao, nhớ lại Tôn Chính đúng là từng nhắc tới chuyện này với cậu. Lúc ấy cậu không suy xét đến, cho nên cũng không để trong lòng.
"Không đổi," Lục Viễn nói giọng kiên định, "Cậu nói công ty nhỏ kia chỉ vừa được thành lập, tiền lương chắc chắn là không cao, đến lúc đó khoản tiền vay nhà mỗi tháng bốn năm ngàn tôi biết trả làm sao bây giờ."
Tôn Chính khịt mũi: "Cậu không phải còn có tiền tiết kiệm sao? Trước tiên chịu khó nhẫn nhục một chút, phỏng chừng qua đi mấy tháng, tiền kiếm được sẽ khá hơn nhiều."
"Tôi tiết kiệm chút tiền ấy là có ý định đổi con xe, xe tôi hiện tại sắp hỏng rồi, ba ngày nay trục trặc đủ chỗ, gần đây tôi chẳng bật điều hòa mà vẫn ngốn hết 8 lít xăng." Lục Viễn nói, "Huống chi thực tế một chút mà nói, công ty mà cậu nói tôi không thấy có hứng thú. Hiện tại công việc của tôi ổn định, thu nhập vừa đủ, chờ ổn định vững chắc thì hai năm sau có thể lên làm giám đốc dự án, lương một năm lại còn có thể tăng lên gấp đôi. Nếu sang công ty nhỏ mà cậu nói, không có chỗ dựa, lại phải theo sếp từ con số 0, tôi dự không nổi."
Tôn Chính nói: "Dự được tiền đồ rộng mở chứ, cậu bây giờ không phải là không biết sếp của cậu là nguời như thế nào, làm việc thì sung sướng quá đi, bóc lột quen thói, thứ bảy cũng phải đi làm. Cậu làm ở đây bốn năm, đã bị gã nuốt bao nhiêu đơn hàng rồi? Dựa trên năng lực cả cường độ làm việc của cậu, nếu đúng hạn được trả lương thì đều đã xem như bóc lột sức lao động giá rẻ rồi đó."
Gã nói xong dừng một chút, ngữ điệu thành thật: "Thôi, dù sao tôi cũng ở đây thêm vài hôm, nếu tôi không biết được ít chuyện của công ty cậu, cũng sẽ không đề nghị chuyện này. Sếp của cậu chỉ là một viên chức bình thường, nhưng hắn là em vợ tổng giám đốc, kiểu công ty con ông cháu cha, dây mơ rễ má này, làm về lâu về dài chưa chắc có cơ hội tốt để phát triển. Không phải có câu tục ngữ sao, "Ninh cật khai mi cháo, bất cật sầu mi cơm"*, cậu ở đây cuộc sống bị quản chế, chi bằng thử nhảy ra ngoài làm xem sao."
*Thà húp cháo hoa mà vui vẻ còn hơn ăn một bữa cơm mà trong lòng buồn bực và đau khổ, ý nói con người nên ưu tiên hạnh phúc của chính mình.
Lục Viễn không cho là đúng: "Công ty nào chẳng có vấn đề nọ kia, không có mới là lừa mình dối người, chỉ được cái mã."
Mải mê nói chuyện, loáng một cái bát mì đã thấy đáy.
Lục Viễn đẩy bát mì ra, nhìn Tôn Chính bật cười: "Có điều lần này giám đốc công ty mới là ai? Mới có thể làm cậu để bụng như thế?"
"Cậu đoán thử xem," Tôn Chính khịt mũi, cười nói, "Cậu còn nhớ -- Lý Phục, lớp trưởng Lý, nam thần kiêm mối tình đầu của cậu không?"
Lục Viễn sửng sốt.
Tôn Chính nhìn cậu, hàm ý sâu xa nói: "Thế nào? Có đi hay không?"
"Không đi," Lục Viễn dựa lưng lên ghế, mỉm cười, "Muốn tâm tôi thì có thể, muốn người, thì không được."
============================
Danh sách chương