Một mình bước đi trên đường phố tấp nập xe cộ, từng cơn gió giá lạnh lùa qua thẩm thấu vào trái tim nhỏ bé khiến nó trở nên tê dại, cơ thể mảnh khảnh cũng run rẩy từng hồi.

Vốn dĩ đã từng nghĩ đến và chuẩn bị tâm lý đón nhận, nhưng khi đối diện quả thật cực kỳ khó khăn. Hiện tại trong lòng của Hà Nhược Liên có quá nhiều cảm xúc, nằm ngổn ngang không thể sắp xếp trật tự. Buồn, đau lòng, tổn thương...khi Dịch Kính Nam hiểu lầm và lạnh nhạt với cô, xem như người lạ thoáng qua trong đời, nhưng đan xen những điều đó là sự vui mừng khi đôi chân của hắn đã hồi phục, có thể đi đứng sinh hoạt bình thường, oai phong như trước đây.

Hà Nhược Liên sở hữu một đôi mắt buồn và ướt át, hơn hai năm qua hiếm thấy cô cười, cho dù đang cười vẫn thấy trong đáy mắt chưa thực sự vui vẻ.

Cô biết hắn đang hiểu lầm về mình, nhưng giải thích thế nào đây? Nói rằng, tất cả đều do bà Dịch gây nên hay sao?

Là bà ta bảo cô tránh xa hắn, sỉ nhục xuất thân và mẹ của cô đủ điều, cho rằng cô không đủ tư cách để bước chân vào Dịch Gia, làm vợ của hắn.

Lúc này, bỗng dưng có một chiếc xe chạy hun hút trên đường, tốc độ nhanh đến kinh khủng, sau đó đập thắng dừng ngay trước vị trí của Hà Nhược Liên. Âm thanh phanh bánh gấp gáp đánh thức lý trí đang mơ hồ, gây được sự chú ý mạnh mẽ với cô.

Người bên trong chiếc xe nhanh chóng xuất hiện, vẫn là chàng trai năm ấy nhưng mối quan hệ hiện tại đã khác, không còn vui mừng và phấn khởi khi nhìn thấy đối phương.

Dịch Kính Nam nhếch môi, lên tiếng:

- Xem ra em không vui khi nhìn thấy tôi.

- ...



Hà Nhược Liên chôn chân dưới mặt đường, khuôn miệng cứng ngắt chẳng thể thốt lên thành câu, bờ vai nhỏ nhắn của cô run run giữa đêm đông lạnh giá.

- Em có cảm thấy hối hận không khi đôi chân của tôi đã bình phục?

- Kính Nam, nếu anh nghĩ em là loại phụ nữ như thế, vậy em không còn gì để giải thích nữa.

Hà Nhược Liên từng có một niềm tin nhỏ nhoi rằng Dịch Kính Nam sẽ phát hiện vấn đề nằm ngay ở bà Dịch, nhưng xem ra lòng tin của hắn dành cho mẹ mình nhiều hơn những gì đã hiểu về cô.

Cô yêu hắn, khờ khạo trao cả trái tim lẫn thân thể thuần khiết của mình chỉ sau hơn ba tháng chính thức yêu nhau. Cuối cùng điều cô nhận được là gì, là hai dòng nước mắt tuôn rơi và trái tim chi chít vết thương.

Nhưng nếu hỏi cô có từng hối hận không, câu trả lời sẽ là chưa bao giờ.

- Giải thích? Giải thích việc gì khi người chủ động cắt đứt liên lạc chính là em? Em chê tôi tàn tật, không thể chăm lo cuộc sống của em, làm em xấu hổ khi có người yêu và hôn phu tương lai như tôi. Em nghĩ chỉ cần không liên lạc là mình thoát khỏi tôi sao, không đơn giản như thế đâu Hà Nhược Liên.

Khi vừa tỉnh lại sau một tháng hôn mê, người hắn cần nhất chính là cô, Hà Nhược Liên.

Ngày lại ngày trôi qua, một tuần ở trong bệnh viện vẫn không thấy cô xuất hiện, liên lạc cũng chẳng được. Khi đó, hắn luôn trong trạng thái mong ngóng cô đến.

Lúc đó cô đang ở đâu?

Cô vui vẻ ăn uống bên cạnh Chung Đức Vĩnh, người bạn thân của hắn.

Ca phẫu thuật đầu tiên thất bại, hắn tuyệt vọng cho rằng mình phải ngồi xe lăn vĩnh viễn. Gần hai năm trong một cuộc hành trình vô vàn khó khăn và đau đớn, đến cuối cùng hắn vẫn không bỏ cuộc, ý chí mạnh mẽ thúc giục khiến Dịch Kính Nam quyết tâm đấu tranh tới cùng để có thể đứng lên.



- Em chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy, nhưng một khi anh đã khẳng định thì em sẽ chọn sự im lặng.

Giọt nước mắt uất ức của Nhược Liên lăn dài xuống khuôn mặt xinh đẹp, nhưng nó chỉ khiến Dịch Kính Nam càng thêm khinh bỉ, cảm thấy phụ nữ thực sự đáng sợ, diễn kịch hay đến mức nếu hắn yếu lòng sẽ tin tưởng đó là thật lòng.

Hai năm hắn không lộ diện trước Hà Nhược Liên và ở Mỹ điều trị, nhưng luôn có người theo dõi và báo cáo với hắn những tin tức về cô, thậm chí có những hình ảnh được chụp tại khách sạn, hay những lần cô và Chung Đức Vĩnh cùng nhau ra sân bay đi nước ngoài.

Giọng nói đầy mỉa mai vang lên:

- Hay do mọi chuyện quá rõ ràng nên em không còn gì để biện minh? Hà Nhược Liên, tôi yêu lầm em thật rồi!

- ...

- Tôi luôn luôn cho rằng em là một cô gái đơn giản và tình cảm em dành cho tôi là thật lòng. Phải biết ơn vụ tai nạn năm đó, nhờ vậy tôi mới có thể nhìn rõ bản chất thật trong con người của em.

Như có thứ gì nghẹn ứ ở cổ họng, làm cho Hà Nhược Liên cảm thấy khó thở vô cùng, khó khăn phát ra âm thanh. Lời nói vô tình và tàn nhẫn nhưng như thế Dịch Kính Nam vẫn chưa hài lòng, thoả mãn mục đích trả thù của mình, hắn đâu dễ dàng buông tha khi nghĩ bị cô cấm hai chiếc sừng to tướng trên đầu, dứt khoát bóp lấy cánh tay của cô lôi kéo và đẩy vào trong xe.

- Kính Nam, anh định đưa em đi đâu?

- Ôn lại kỷ niệm khó quên của hai chúng ta, em vẫn còn nhớ chứ?

Dịch Kính Nam nhếch môi cười đểu, đóng mạnh cánh cửa giam giữ Hà Nhược Liên ngồi ở ghế lái phụ. Sau đó, hắn nhanh chóng vòng qua ghế lái khởi động.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện