Ngày hôm sau.
Chỉ trong một ngày Hà Nhược Liên đến Dịch Thị làm việc, thông tin đó đã truyền tới tai của Diệp Mộc Vân. Cô ta tức điên quậy banh phòng làm việc, sở dĩ không cam tâm và căn bản vẫn chưa buông bỏ đoạn tình đơn phương sau khi bị Dịch Kính Nam thẳng thừng từ chối.
Buổi trưa, Diệp Mộc Vân có hẹn với một người tại nhà hàng IZ. Tới nơi, cô ta được nhân viên cung kính dẫn đến phòng VIP đã đặt trước đó, thức ăn nhanh chóng bày biện trên bàn, làm sao thiếu ly rượu vang thượng hạng. Cô ta vừa ngồi đợi, cũng vừa thưởng thức đồ uống yêu thích và trầm ngâm tính toán.
Cánh cửa bật mở, một nam nhân bước vào, quá mức quen thuộc chính là Dịch Đạt Dân.
- Em hẹn tôi ra đây có việc gì sao, Mộc Vân? - Đúng, có việc mới hẹn anh, chứ tôi đâu có nhiều thời gian.
Dịch Đạt Dân nhếch môi cười nhạt, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với cô ta. Vắt chân thành chữ ngũ, cánh tay đặt lên thành ghế, khuôn mặt thể hiện rõ ràng là một bad boy chính hiệu.
- Vào vấn đề chính đi, tôi cũng không có nhiều thời gian.
- Anh nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác, tôi đảm bảo không để anh thiệt thòi.
Đuôi mắt của Dịch Đạt Dân cong lên vui vẻ, việc chẩn đoán của anh ta trước khi đến đây hoàn toàn chính xác. Hôm qua và hôm nay, trong tập đoàn dấy lên nhiều thông tin về Hà Nhược Liên, nhân viên mới được Dịch Kính Nam bổ nhiệm chức vụ trực tiếp mà chẳng cần nộp đơn xin việc hay phỏng vấn.
- Được lợi gì, em nói thử xem?
Trùng hợp, vừa dứt câu thì điện thoại của anh ta vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn. Dịch Đạt Dân móc điện thoại từ trong chiếc quần âu, thực hiện vài thao tác trên màn hình và sau đó đặt xuống bàn ăn. Đưa tay về phía trước cầm lấy chai rượu nâng lên, rót vào ly cho mình, khí sắc tự nhiên và có chút tò mò như đang đợi câu trả lời.
- Nếu như tôi và anh Kính Nam kết hôn, chức vụ tổng giám đốc và thêm 10℅ cổ phần, tôi sẽ bảo anh ấy nhường lại cho anh. Thấy sao, được lợi quá phải không?
Hiện tại, Dịch Đạt Dân có 20℅ cổ phần do ba anh ta chuyển nhượng, Dịch Kính Nam 30℅ do ông nội Dịch cho tặng và 5℅ hắn mua lại từ một cổ đông, ông Dịch cũng đang nắm 20℅ trong tay. Việc hắn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch không có vấn đề gì để bàn cãi, nhưng do ông Dịch còn trẻ, hắn vẫn muốn để ba mình ngồi vào vị trí đó. Sớm muộn gì số cổ phần và chức vụ của ông cũng thuộc về hắn, nên đâu có điều gì lo ngại.
- Bản tính của Dịch Kính Nam thế nào, người em họ này hiểu rõ.
Dịch Kính Nam ngông cuồng và lý trí từ nhỏ, đặc biệt hắn không để bản thân thua kém bất cứ người nào. Bạn bè trong lớp học võ, hắn cũng về nhà xin đi học võ, 12 năm ngồi trên chiếc ghế nhà trường đều lọt top học sinh có thành tích xuất sắc. Bởi vậy, được ông nội Dịch yêu thương và dâng tặng luôn gia sản cả đời ông ấy gầy dựng.
Lúc đôi chân bị liệt, thời gian đó vô cùng kinh hoàng và khó chấp nhận với một người như hắn.
- Nếu tôi và anh Nam kết hôn, tôi sẽ bảo anh ấy sang Diệp Thị để hai vợ chồng cùng nhau điều hành. Tôi là phụ nữ, gia đình và con cái là ưu tiên hàng đầu, một mình anh ấy liệu có quản nổi hai tập đoàn lớn không?
Nghe thì có vẻ cũng thấy hợp lý, Dịch Đạt Dân nhướn mày hỏi lại:
- Vậy em muốn chúng ta hợp tác làm điều gì?
- Đơn giản thôi, anh chỉ cần theo đuổi Hà Nhược Liên, tạo tình huống như cô ta cũng thích anh và hai người quan hệ mập mờ sau lưng anh ấy.
Dịch Đạt Dân tựa người về sau thành ghế, híp mắt nguy hiểm trông rất mưu mô và gian xảo, bàn tay chậm rãi nâng ly rượu lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ, nghiền ngẫm hương vị từng giọt sau đó mới đẩy xuống cổ họng.
- Đơn giản nhưng lại không đơn giản.
- Tôi nghĩ anh làm được, việc đó cũng là nghề nghiệp của anh mà.
Nụ cười tự mãn xuất hiện trên đôi môi của thiếu nữ có khí chất sang trọng, anh ta nhìn thấy ngược lại chẳng nổi nóng mà nở nụ cười nửa miệng bí ẩn, chậm chạp lên tiếng:
- Hà Nhược Liên không phải gu, nếu đổi là em thì tôi sẽ rất tự tin.
- 10℅ cổ phần, không đủ để anh cố gắng hay sao?
Diệp Mộc Vân khẽ nâng ly rượu trên tay, đặt vành ly lên bờ môi căng mọng đỏ đậm. Thần thái kiêu kỳ, cử chỉ nhẹ nhàng và tinh tế thể hiện cốt cách quý tộc, của một tiểu thư yêu kiều danh giá. Cô ta đâu thiếu thốn bất cứ thứ gì, từ nhỏ đã sử dụng đồ hiệu đắc đỏ, xe sang đưa đón hằng ngày, du lịch khắp nơi trên thế giới, tận hưởng cuộc sống vô cùng sang chảnh. Điều cô ta cần chính là Dịch Kính Nam và tình yêu của hắn, tài sản Dịch Gia vốn dĩ chưa từng quan trọng, thậm chí cô ta còn muốn sau khi kết hôn hắn có thể sang Diệp Gia sinh sống.
- Tôi cần thời gian để suy nghĩ.
- Việc đơn giản như thế mà cũng phải cần thời gian suy nghĩ, dễ hiểu vì sao anh chẳng thể phát triển, thua kém anh Nam về mọi mặt.
Thái độ khinh thường và nụ cười chăm biếm thể hiện rõ ràng, Diệp Mộc Vân không hề giấu giếm cái nhìn và sự đánh giá của mình dành cho Dịch Đạt Dân.
Anh ta cũng chẳng thua kém, nhếch môi cười khẩy, nói:
- Tôi cũng dễ hiểu tại sao anh Nam không để ý đến em.
Chỉ trong một ngày Hà Nhược Liên đến Dịch Thị làm việc, thông tin đó đã truyền tới tai của Diệp Mộc Vân. Cô ta tức điên quậy banh phòng làm việc, sở dĩ không cam tâm và căn bản vẫn chưa buông bỏ đoạn tình đơn phương sau khi bị Dịch Kính Nam thẳng thừng từ chối.
Buổi trưa, Diệp Mộc Vân có hẹn với một người tại nhà hàng IZ. Tới nơi, cô ta được nhân viên cung kính dẫn đến phòng VIP đã đặt trước đó, thức ăn nhanh chóng bày biện trên bàn, làm sao thiếu ly rượu vang thượng hạng. Cô ta vừa ngồi đợi, cũng vừa thưởng thức đồ uống yêu thích và trầm ngâm tính toán.
Cánh cửa bật mở, một nam nhân bước vào, quá mức quen thuộc chính là Dịch Đạt Dân.
- Em hẹn tôi ra đây có việc gì sao, Mộc Vân? - Đúng, có việc mới hẹn anh, chứ tôi đâu có nhiều thời gian.
Dịch Đạt Dân nhếch môi cười nhạt, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với cô ta. Vắt chân thành chữ ngũ, cánh tay đặt lên thành ghế, khuôn mặt thể hiện rõ ràng là một bad boy chính hiệu.
- Vào vấn đề chính đi, tôi cũng không có nhiều thời gian.
- Anh nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác, tôi đảm bảo không để anh thiệt thòi.
Đuôi mắt của Dịch Đạt Dân cong lên vui vẻ, việc chẩn đoán của anh ta trước khi đến đây hoàn toàn chính xác. Hôm qua và hôm nay, trong tập đoàn dấy lên nhiều thông tin về Hà Nhược Liên, nhân viên mới được Dịch Kính Nam bổ nhiệm chức vụ trực tiếp mà chẳng cần nộp đơn xin việc hay phỏng vấn.
- Được lợi gì, em nói thử xem?
Trùng hợp, vừa dứt câu thì điện thoại của anh ta vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn. Dịch Đạt Dân móc điện thoại từ trong chiếc quần âu, thực hiện vài thao tác trên màn hình và sau đó đặt xuống bàn ăn. Đưa tay về phía trước cầm lấy chai rượu nâng lên, rót vào ly cho mình, khí sắc tự nhiên và có chút tò mò như đang đợi câu trả lời.
- Nếu như tôi và anh Kính Nam kết hôn, chức vụ tổng giám đốc và thêm 10℅ cổ phần, tôi sẽ bảo anh ấy nhường lại cho anh. Thấy sao, được lợi quá phải không?
Hiện tại, Dịch Đạt Dân có 20℅ cổ phần do ba anh ta chuyển nhượng, Dịch Kính Nam 30℅ do ông nội Dịch cho tặng và 5℅ hắn mua lại từ một cổ đông, ông Dịch cũng đang nắm 20℅ trong tay. Việc hắn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch không có vấn đề gì để bàn cãi, nhưng do ông Dịch còn trẻ, hắn vẫn muốn để ba mình ngồi vào vị trí đó. Sớm muộn gì số cổ phần và chức vụ của ông cũng thuộc về hắn, nên đâu có điều gì lo ngại.
- Bản tính của Dịch Kính Nam thế nào, người em họ này hiểu rõ.
Dịch Kính Nam ngông cuồng và lý trí từ nhỏ, đặc biệt hắn không để bản thân thua kém bất cứ người nào. Bạn bè trong lớp học võ, hắn cũng về nhà xin đi học võ, 12 năm ngồi trên chiếc ghế nhà trường đều lọt top học sinh có thành tích xuất sắc. Bởi vậy, được ông nội Dịch yêu thương và dâng tặng luôn gia sản cả đời ông ấy gầy dựng.
Lúc đôi chân bị liệt, thời gian đó vô cùng kinh hoàng và khó chấp nhận với một người như hắn.
- Nếu tôi và anh Nam kết hôn, tôi sẽ bảo anh ấy sang Diệp Thị để hai vợ chồng cùng nhau điều hành. Tôi là phụ nữ, gia đình và con cái là ưu tiên hàng đầu, một mình anh ấy liệu có quản nổi hai tập đoàn lớn không?
Nghe thì có vẻ cũng thấy hợp lý, Dịch Đạt Dân nhướn mày hỏi lại:
- Vậy em muốn chúng ta hợp tác làm điều gì?
- Đơn giản thôi, anh chỉ cần theo đuổi Hà Nhược Liên, tạo tình huống như cô ta cũng thích anh và hai người quan hệ mập mờ sau lưng anh ấy.
Dịch Đạt Dân tựa người về sau thành ghế, híp mắt nguy hiểm trông rất mưu mô và gian xảo, bàn tay chậm rãi nâng ly rượu lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ, nghiền ngẫm hương vị từng giọt sau đó mới đẩy xuống cổ họng.
- Đơn giản nhưng lại không đơn giản.
- Tôi nghĩ anh làm được, việc đó cũng là nghề nghiệp của anh mà.
Nụ cười tự mãn xuất hiện trên đôi môi của thiếu nữ có khí chất sang trọng, anh ta nhìn thấy ngược lại chẳng nổi nóng mà nở nụ cười nửa miệng bí ẩn, chậm chạp lên tiếng:
- Hà Nhược Liên không phải gu, nếu đổi là em thì tôi sẽ rất tự tin.
- 10℅ cổ phần, không đủ để anh cố gắng hay sao?
Diệp Mộc Vân khẽ nâng ly rượu trên tay, đặt vành ly lên bờ môi căng mọng đỏ đậm. Thần thái kiêu kỳ, cử chỉ nhẹ nhàng và tinh tế thể hiện cốt cách quý tộc, của một tiểu thư yêu kiều danh giá. Cô ta đâu thiếu thốn bất cứ thứ gì, từ nhỏ đã sử dụng đồ hiệu đắc đỏ, xe sang đưa đón hằng ngày, du lịch khắp nơi trên thế giới, tận hưởng cuộc sống vô cùng sang chảnh. Điều cô ta cần chính là Dịch Kính Nam và tình yêu của hắn, tài sản Dịch Gia vốn dĩ chưa từng quan trọng, thậm chí cô ta còn muốn sau khi kết hôn hắn có thể sang Diệp Gia sinh sống.
- Tôi cần thời gian để suy nghĩ.
- Việc đơn giản như thế mà cũng phải cần thời gian suy nghĩ, dễ hiểu vì sao anh chẳng thể phát triển, thua kém anh Nam về mọi mặt.
Thái độ khinh thường và nụ cười chăm biếm thể hiện rõ ràng, Diệp Mộc Vân không hề giấu giếm cái nhìn và sự đánh giá của mình dành cho Dịch Đạt Dân.
Anh ta cũng chẳng thua kém, nhếch môi cười khẩy, nói:
- Tôi cũng dễ hiểu tại sao anh Nam không để ý đến em.
Danh sách chương