Ôn Tửu không biết nên khóc hay nên cười đi lên xe. Đến chỗ làm, cô
mới giật mình phát giác bản thân vậy mà lại có thể mỉm cười suốt chặn
đường. Yêu đương xác thực có thể khiến cho tâm trạng vui vẻ. Nhưng mà,
khi cô bắt đầu bận rộn công việc, toàn bộ yêu cầu của Yến Luật cái gì mà một ngày nhắn tin ba lần, gọi điện một lần, cô đã hoàn toàn quên mất.
Yến Luật mặc dù trăm công nghìn việc nhưng mỗi 3 phút đều liếc mắt nhìn qua điện thoại, đáng tiếc là mãi cho đến lúc tan sở, đừng nói đến một cuộc gọi, ngay cả tin nhắn cũng không có. Anh chán nản lái xe rời khỏi công ty, trong làn xe đông nghịt, anh nhíu chặt chân mày, tâm tình cực kỳ không tốt, hận không thể lập tức trở về khởi binh vấn tội, đáng tiếc buổi tối còn có một buổi tiệc xã giao.
Nhẫn nại cho đến lúc buổi tiệc kết thúc, Yến Luật lái xe nhanh như bay trở lại Lục Nhân Các, mặc dù ôm một bụng lửa giận, nhưng anh không quên dừng lại mua một bó hoa hồng, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên hai người chính thức trở thành người yêu, tặng hoa là chuyện thiết yếu. Hơn nữa không hề giống lễ tình nhân ngày trước phải che che giấu giấu quanh co mà tặng, lúc này rốt cục có thể danh chính ngôn thuận quang minh chính đại tặng cho cô rồi.
Lên tầng, anh chẳng buồn đi thay quần áo, mà đi đến nhấn chuông cửa nhà Ôn Tửu luôn, bên trong lặng yên không một tiếng động, cô thế mà không ở nhà.
Yến Luật đợi suốt một ngày cũng không hề có một cuộc điện thoại nào, hậm hực bấm số của Ôn Tửu.
Điện thoại reng hồi lâu mới có người bắt máy, anh trực tiếp hỏi: “Em đang ở đâu.”
“Em đang ở ngoài.” Ôn Tửu nói rất nhỏ, giống như cố ý đè thấp giọng.
“Ở đâu? Anh đến đón em.”
“Không cần a, em tự lái xe.”
” Rốt cuộc thì em ở đâu, anh sẽ đến đó.” Cả ngày nay một cú điện thoại cũng không có, hiện tại về nhà lại không thấy ai, Yến Luật không thể nhịn được nữa, giọng nói đã bắt đầu trở nên tức giận.
Ôn Tửu chỉ vừa mới bắt đầu bước chân vào vai trò bạn gái, cá tính vốn dĩ độc lập hơn nữa còn chưa tình yêu đương bao giờ, căn bản là không hề có dự định báo cáo tung tích của mình cho Yến Luật mà vẫn tự do tự tại như trước. Nghe giọng nói tức giận của anh qua điện thoại, cô lại có cảm thấy chẳng hiểu ra sao, không tình nguyện nói cho anh biết nơi mình đang ở.
Yến Luật nổi giận đùng đùng đi xuống tầng, trực tiếp đuổi thẳng tới nơi. Thì ra là một khu vực chụp ảnh cưới, Ôn Tửu duyên dáng yêu kiều đứng ở ngoài cửa sắt của sân viện chờ anh.
Nhìn thấy hình bóng Ôn Tửu, đột nhiên loại cảm giác một ngày không thấy như cách tam thu dâng lên như thuỷ triều, hoàn toàn nhấn chìm sự bực tức trong lòng. Yến Luật bước nhanh về phía trước, ôm lấy eo cô: “Về sau em đi đâu cũng phải nói cho anh biết.”
“Anh có chuyện gấp cần tìm em sao?”
Yến Luật hừ một tiếng: “Gặp em không phải là việc gấp sao?”
Ôn Tửu ngượng ngùng liếc hờn anh, tuy lời anh nói không phải là lời yêu thương nhưng khi nghe lại khiến cho khuôn mặt thật nóng
“Nguyễn Thư đang chụp ảnh cưới, ban ngày công ty bề bộn công việc, tan tầm em lại giúp cô ấy thử áo cưới chụp ảnh cưới.”
“Chụp ảnh cưới em ở cùng cô ấy làm gì, không lẽ em và cô ấy chụp chung?” Yến Luật phát hiện mình đã keo kiệt đến mức ngay cả dấm chua của Nguyễn Thư cũng bắt đầu ăn.
“Sau khi thử áo cưới, tiện thể cùng đi, chút nữa lại giúp cô ấy chọn ảnh cưới.”
Yến Luật không vui nói: “Có Cố Mặc là đủ rồi, em muốn làm bóng đèn sao làm gì.” Đến cả bạn trai cũng không cần.
“Cố Mặc chỉ là đạo cụ, không có lên quyền lên tiếng.”
Yến Luật: “… .”
Ôn Tửu dẫn anh vào, nói nhỏ: “Anh ở bên cạnh nhìn.”
Trong studio bố trí vô cùng lãng mạn đẹp đẽ, đôi nhân vật chính cũng nổi bật vô cùng, Cố Mặc vận đồ âu màu trắng, có thể nói là ngọc thụ lâm phong. Nguyễn Thư châu tròn ngọc sáng, ngọt ngào đáng yêu. Nhưng bởi vì cô trời sinh có thân hình tương đối đầy đặn, vì truy cầu hoàn mỹ, liên tiếp yêu cầu thợ chụp ảnh chọn góc độ đẹp nhất, không thể để tay cô mập hơn cổ tay của Cố Mặc, không thể để eo cô mập hơn eo Cố Mặc, không thể để khuôn mặt cô to hơn mặt Cố Mặc.
Vì thế, thợ chụp ảnh tạo ra tất các tư thế, hoàn toàn có dự định biến Nguyễn Thư thành giai nhân khuynh quốc, Cố Mặc ra vẻ liều mình bồi quân tử, nụ cười chỉ có thể dùng từ gượng cười để hình dung.
Yến Luật đứng ngoài quan sát thấy được tương lai không lâu sau của mình, chỉ sợ cũng sắp sửa trải qua sự giày vò không thuộc về người này. Thế nhưng chỉ vừa nghĩ tới có thể lấy được Ôn Tửu, đã cảm thấy loại tra tấn này ngọt ngào như mật.
Sau cùng cũng chụp xong ảnh cưới, Nguyễn Thư tràn đầy sức sống, Cố Mặc đã sắp hấp hối, hệt như thương binh vừa được đưa ra khỏi chiến trường.
Yến Luật chủ động bắt tay, giới thiệu bản thân: “Xin chào, tôi là Yến Luật, bạn trai của Ôn Tửu, lần trước hiểu lầm thật có lỗi.”
Cố Mặc nở nụ cười: “Không sao cả, đêm hôm đó phải cảm ơn anh mới đúng.”
“Nơi này cũng không tệ, về sau tôi và Ôn Tửu chụp ảnh cưới ở đây cũng được lắm.”
Cố Mặc và Nguyễn Thư đồng thời nhìn Yến Luật và Ôn Tửu, tốc độ này cũng quá nhanh đi.
Ôn Tửu lúng túng lườm Yến Luật: “Anh nói bậy bạ gì đó, ai đồng ý lấy anh.” Xin anh, đêm qua mới trở thành bạn trai, hôm nay cũng chỉ mới là ngày đầu tiên trên cương vị thôi.
Yến Luật cũng không phản bác, chỉ tự tin kiêu căng cười cười, trở thành bà xã của anh, vốn là chuyện không sớm thì muộn.
Lúc này, một người đàn ông cao gầy tuấn tú đi vào studio, thản nhiên cười nói: “Chụp xong rồi sao?”
Cố Mặc giới thiệu với Yến Luật nói: “Đây là phù rể, bạn tốt của tôi và Thẩm Dục.”
Thẩm Dục mỉm cười thân thiện: “Xin chào.”
Cố Mặc đã là một đàn ông vô cùng anh tuấn, Thẩm Dục trước mắt lại càng phong độ nhanh nhẹn, mặt mày tuấn tú, nụ cười phong đạm vân khinh khiến người ta như tắm trong gió xuân, như uống được rượu ngọt.
Phù rể này thật xuất sắc quá rồi. Nghĩ đến chuyện Ôn Tửu đã ở chung với anh ta mấy tiếng rồi, hơn nữa còn sắp tiếp tục ở chung không biết bao nhiêu tiếng nữa, Yến Luật đột nhiên có cảm giác nguy cơ. Sau khi bắt tay với Thẩm Dục, anh lập tức vươn tay khoác ngang vai Ôn Tửu, không tiếng động nhấn mạnh, vị phù dâu này là hoa đã có chủ.
Sau khi chọn ảnh cưới xong, mọi người cùng đi ăn khuya, thuận tiện lại bàn bạc chuyện hôn lễ. Trong bữa ăn, Ôn Tửu và Thẩm Dục đã quen thân, ung dung nói cười, vui vẻ bao nhiêu. Yến Luật nhìn và trong lòng ứa ra khí chua.
Ăn khuya xong, mọi người đều ai về nhà nấy.
Trở lại Lục Nhân Các, Ôn Tửu ngừng xe, khi quay người lại thì phát hiện, Yến Luật đang cầm một bó hoa hồng to đứng ở phía sau cô.
Đêm khuya vắng người, người đàn ông cao gầy tuấn tú nâng bó hoa tươi, đưa tình ẩn tình, cảnh tượng như thế làm sao không khiến người ta tim đập thình thịch.
Ôn Tửu nháy mắt liền cảm thấy lòng đang hòa tan.
Yến Luật mềm nhẹ nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta, về sau liền lấy ngày này làm ngày kỷ niệm đi.”
Ôn Tửu tiếp nhận hoa hồng, tươi cười ngọt ngào ngượng ngùng, nhẹ nhàng đáp một tiếng được.
Khóe môi Yến Luật không tự chủ nâng lên, cô đồng ý luôn như thế, vậy tỏ vẻ về sau hàng năm đều sẽ có ngày kỷ niệm, đó chính là có ý lấy anh rồi. Anh cảm thấy mỹ mãn ôm eo cô, cùng đi lên nhà. Đến cửa phòng, Ôn Tửu nhìn thấy đã mười một giờ, vì thế nói tiếng ngủ ngon rồi định bụng về ngủ.
Yến Luật chống tay lên cửa phòng: “Ngày mai mấy giờ em tan sở, anh đến đón.”
“Thứ bảy này Nguyễn Thư sẽ kết hôn, mấy ngày nay sau khi em tan sở, có khả năng sẽ qua nhà cô ấy phụ giúp chút việc, anh không cần đón em.”
Yến Luật nhíu mày kiếm lại: “Vậy anh phải làm sao bây giờ ?”
Ôn Tửu nhịn không được trêu đùa anh: “Lúc trước anh không có bạn gái chẳng phải vẫn rất tốt sao ?”
“Em…. ” Yến Luật chán nản, hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Tửu.
Ôn Tửu kéo tay anh xuống, “Được rồi đừng nóng giận, chờ hôn lễ của Nguyễn Thư kết thúc, em sẽ ở bên anh suốt được không. Nhanh đi ngủ đi, ngủ ngon.”
Yến Luật hừ một tiếng, duỗi chân chặn cửa lại, sau đó nhìn chằm chằm môi cô, hàm ý không cần nói cũng biết.
Ôn Tửu đành phải kiễng mũi chân, hôn lên môi anh. Chưa kịp rời đi đã bị anh nhanh chóng ôm chặt vào lòng. Triền miên hôn gần 3 phút, Yến Luật mới chậm rãi buông cô ra.
“Tối mai về sơm sớm, về tới nhà thì gọi cho anh.”
“Ừ, được rồi, ngủ ngon.”
Ngày hôm sau, Ôn Tửu vẫn không hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào, nguyện vọng ít nhất một cuộc điện thoại và ba tin nhắn thật đẹp đẽ mà Yến Luật giao hẹn với cô lần nữa thất bại.
Rất nhanh đã đến giờ tan sở, sau khi giải quyết xong mọi chuyện tại công ty, anh không khỏi nhắn tin cho cô.
“Sao em không gọi cho anh?”
Qua mãi lâu sau Ôn Tửu mới trả lời: “Không phải anh nói về tới nhà gọi cho anh sao?”
Yến Luật chán nản, bình thường cũng không thể gọi điện thoại sao? Không muốn nghe giọng của anh, quan tâm xem anh đang làm gì sao? Vì sao bạn gái của người ta thì quấn quýt vô cùng, còn anh thì lại không ?
Trong lòng cô rốt cuộc có anh hay không.
Nghĩ như vậy, anh đột nhiên phát hiện một vấn đề, căn bản thì Ôn Tửu chưa từng thừa nhận là thích anh!
Buổi tối trở về Lục Nhân Các, trong lòng Yến Luật vẫn vô cùng rối rắm về vấn đề này. Không lẽ lại trực tiếp hỏi cô?
Anh lấy điện thoại, vài lần muốn bấm số nhưng lại buông, thời gian trôi qua, thấm thoát đã gần đến tám rưỡi, Ôn Tửu vẫn chưa hề gọi lại, tại sao vẫn chưa trở về? Vừa nhớ đến vị phù rể tuấn mĩ kia, Yến Luật lại rối bời, rốt cục vẫn là không nhịn được mà bấm số 9.
Điện thoại được bắt máy, bên trong vọng ra tiếng Ôn Tửu.
Yến Luật hỏi thẳng: “Em ở đâu? Mấy giờ trở về?”
“Chút nữa em sẽ về, hiện tại em đang ăn cơm với Thẩm Dục.”
Yến Luật ngẩn ra: “Thẩm Dục?”
“Ừ, hôm nay từ nhà Nguyễn Thư đi ra, ở giao lộ bị một người đụng phải, may mắn Thẩm Dục thay em giải quyết, em mời anh ấy dùng cơm.”
Yến Luật hít một hơi thật sâu: “Em ở đâu?”
“Ở quán ăn Cẩm Tú ngay phía trước Lục Nhân Các.”
“Anh đến đi tìm em.” Yến Luật cúp điện thoại, mặc áo khoác vào liền đi xuống tầng.
Hiệu ăn Cẩm Tú cách Lục Nhân Các không xa, đi bộ chỉ tốn mười phút. Yến Luật cao ráo chân dài, trong lòng lại vội, không đến 10 phút đã đến hiệu ăn. Giờ này khách khứa nơi này đã vãng bớt anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm Dục và Ôn Tửu đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn qua không khí thực hòa hợp.
Thẩm Dục trầm ổn nho nhã, lại có bề ngoài cực kỳ xuất sắc, trang phục màu tím đậm mặc ở trên người anh ta lại có một hương vị khác. Ôn Tửu cười tươi như hoa nhìn anh ta, không biết đang nói cái gì.
Yến Luật đứng ở bên ngoài nhìn hai người, anh hít sâu vài cái mới có thể đè ép luồng ghen tuông trong lòng xuống.
Anh nhấc chân bước vào, nhân viên phục vụ liền đến chào đón, Yến Luật xua tay, lập tức đi tới trước bàn Ôn Tửu.
Thẩm Dục liền đứng dậy chào hỏi anh.
Yến Luật khẽ cười nói: “Đúng lúc tôi đói bụng, nghe nói hai người ở đây nên qua đây ăn khuya.” Anh cúi đầu vô cùng thân thiết sờ sờ tóc Ôn Tửu, lại không tiếng động nhấn mạnh, Ôn Tửu là bạn gái của anh.
Ôn Tửu liền gọi một phần sủi cảo hấp đóng gói cho anh.
Ra khỏi quán ăn, Ôn Tửu lại nói lời cảm ơn.
Thẩm Dục cười cười: “Đừng khách sáo, đều là bạn bè.”
Sau khi hai người tạm biệt nhau đều tự mình lên xe. Yến Luật ngồi ở ghế phụ lái, không hề nói tiếng nào. Ôn Tửu cảm thấy có chút kỳ lạ, không biết vì sao mà Yến Luật đột nhiên lẳng lặng thế.
Trở lại Lục Nhân Các, hai người cùng lên tầng.
Yến Luật đặt sủi cảo hấp ở trên bàn, liền mặt lạnh ngồi xuống ghế sô pha, xem ra là đang tức giận.
Ôn Tửu hỏi: “Sao anh lại không ăn? Không phải là anh đói bụng sao?”
Yến Luật hừ một tiếng, “Anh đã bị em chọc giận tới no rồi.”
Ôn Tửu tò mò hỏi: “Em chọc anh chỗ nào?”
“Em và Thẩm Dục cùng nhau ăn cơm vì sao lại không gọi anh?”
Hóa ra là ghen tị. Ôn Tửu nhịn không được buồn cười: “Dấm chua này mà anh cũng ăn sao, thật nhỏ mọn. Anh đi dự tiệc vào buổi tối khẳng định cũng có người đẹp, em cũng đâu giống như anh.”
“Đương nhiên là không giống, trong một buổi tiệc có tận bảy tám người. Còn em là ngồi một mình với anh ta.”
Ôn Tửu hỏi lại: “Anh chưa ăn cơm riêng với người đẹp vào giờ sao?”
Yến Luật trừng mắt, “Hầu như là không có.”
Ôn Tửu nhịn không được liền nở nụ cười, trêu chọc nói: “Yến tiên sinh, anh lại có thể ngây thơ như vậy a?”
Yến Luật mắt lạnh, đột nhiên đẩy cô lên sô pha: “Em muốn không ngây thơ ? Hử?” Từ cuối cùng anh hừ từ trong xoang mũi ra, mang theo luồng nguy hiểm.
Yến Luật mặc dù trăm công nghìn việc nhưng mỗi 3 phút đều liếc mắt nhìn qua điện thoại, đáng tiếc là mãi cho đến lúc tan sở, đừng nói đến một cuộc gọi, ngay cả tin nhắn cũng không có. Anh chán nản lái xe rời khỏi công ty, trong làn xe đông nghịt, anh nhíu chặt chân mày, tâm tình cực kỳ không tốt, hận không thể lập tức trở về khởi binh vấn tội, đáng tiếc buổi tối còn có một buổi tiệc xã giao.
Nhẫn nại cho đến lúc buổi tiệc kết thúc, Yến Luật lái xe nhanh như bay trở lại Lục Nhân Các, mặc dù ôm một bụng lửa giận, nhưng anh không quên dừng lại mua một bó hoa hồng, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên hai người chính thức trở thành người yêu, tặng hoa là chuyện thiết yếu. Hơn nữa không hề giống lễ tình nhân ngày trước phải che che giấu giấu quanh co mà tặng, lúc này rốt cục có thể danh chính ngôn thuận quang minh chính đại tặng cho cô rồi.
Lên tầng, anh chẳng buồn đi thay quần áo, mà đi đến nhấn chuông cửa nhà Ôn Tửu luôn, bên trong lặng yên không một tiếng động, cô thế mà không ở nhà.
Yến Luật đợi suốt một ngày cũng không hề có một cuộc điện thoại nào, hậm hực bấm số của Ôn Tửu.
Điện thoại reng hồi lâu mới có người bắt máy, anh trực tiếp hỏi: “Em đang ở đâu.”
“Em đang ở ngoài.” Ôn Tửu nói rất nhỏ, giống như cố ý đè thấp giọng.
“Ở đâu? Anh đến đón em.”
“Không cần a, em tự lái xe.”
” Rốt cuộc thì em ở đâu, anh sẽ đến đó.” Cả ngày nay một cú điện thoại cũng không có, hiện tại về nhà lại không thấy ai, Yến Luật không thể nhịn được nữa, giọng nói đã bắt đầu trở nên tức giận.
Ôn Tửu chỉ vừa mới bắt đầu bước chân vào vai trò bạn gái, cá tính vốn dĩ độc lập hơn nữa còn chưa tình yêu đương bao giờ, căn bản là không hề có dự định báo cáo tung tích của mình cho Yến Luật mà vẫn tự do tự tại như trước. Nghe giọng nói tức giận của anh qua điện thoại, cô lại có cảm thấy chẳng hiểu ra sao, không tình nguyện nói cho anh biết nơi mình đang ở.
Yến Luật nổi giận đùng đùng đi xuống tầng, trực tiếp đuổi thẳng tới nơi. Thì ra là một khu vực chụp ảnh cưới, Ôn Tửu duyên dáng yêu kiều đứng ở ngoài cửa sắt của sân viện chờ anh.
Nhìn thấy hình bóng Ôn Tửu, đột nhiên loại cảm giác một ngày không thấy như cách tam thu dâng lên như thuỷ triều, hoàn toàn nhấn chìm sự bực tức trong lòng. Yến Luật bước nhanh về phía trước, ôm lấy eo cô: “Về sau em đi đâu cũng phải nói cho anh biết.”
“Anh có chuyện gấp cần tìm em sao?”
Yến Luật hừ một tiếng: “Gặp em không phải là việc gấp sao?”
Ôn Tửu ngượng ngùng liếc hờn anh, tuy lời anh nói không phải là lời yêu thương nhưng khi nghe lại khiến cho khuôn mặt thật nóng
“Nguyễn Thư đang chụp ảnh cưới, ban ngày công ty bề bộn công việc, tan tầm em lại giúp cô ấy thử áo cưới chụp ảnh cưới.”
“Chụp ảnh cưới em ở cùng cô ấy làm gì, không lẽ em và cô ấy chụp chung?” Yến Luật phát hiện mình đã keo kiệt đến mức ngay cả dấm chua của Nguyễn Thư cũng bắt đầu ăn.
“Sau khi thử áo cưới, tiện thể cùng đi, chút nữa lại giúp cô ấy chọn ảnh cưới.”
Yến Luật không vui nói: “Có Cố Mặc là đủ rồi, em muốn làm bóng đèn sao làm gì.” Đến cả bạn trai cũng không cần.
“Cố Mặc chỉ là đạo cụ, không có lên quyền lên tiếng.”
Yến Luật: “… .”
Ôn Tửu dẫn anh vào, nói nhỏ: “Anh ở bên cạnh nhìn.”
Trong studio bố trí vô cùng lãng mạn đẹp đẽ, đôi nhân vật chính cũng nổi bật vô cùng, Cố Mặc vận đồ âu màu trắng, có thể nói là ngọc thụ lâm phong. Nguyễn Thư châu tròn ngọc sáng, ngọt ngào đáng yêu. Nhưng bởi vì cô trời sinh có thân hình tương đối đầy đặn, vì truy cầu hoàn mỹ, liên tiếp yêu cầu thợ chụp ảnh chọn góc độ đẹp nhất, không thể để tay cô mập hơn cổ tay của Cố Mặc, không thể để eo cô mập hơn eo Cố Mặc, không thể để khuôn mặt cô to hơn mặt Cố Mặc.
Vì thế, thợ chụp ảnh tạo ra tất các tư thế, hoàn toàn có dự định biến Nguyễn Thư thành giai nhân khuynh quốc, Cố Mặc ra vẻ liều mình bồi quân tử, nụ cười chỉ có thể dùng từ gượng cười để hình dung.
Yến Luật đứng ngoài quan sát thấy được tương lai không lâu sau của mình, chỉ sợ cũng sắp sửa trải qua sự giày vò không thuộc về người này. Thế nhưng chỉ vừa nghĩ tới có thể lấy được Ôn Tửu, đã cảm thấy loại tra tấn này ngọt ngào như mật.
Sau cùng cũng chụp xong ảnh cưới, Nguyễn Thư tràn đầy sức sống, Cố Mặc đã sắp hấp hối, hệt như thương binh vừa được đưa ra khỏi chiến trường.
Yến Luật chủ động bắt tay, giới thiệu bản thân: “Xin chào, tôi là Yến Luật, bạn trai của Ôn Tửu, lần trước hiểu lầm thật có lỗi.”
Cố Mặc nở nụ cười: “Không sao cả, đêm hôm đó phải cảm ơn anh mới đúng.”
“Nơi này cũng không tệ, về sau tôi và Ôn Tửu chụp ảnh cưới ở đây cũng được lắm.”
Cố Mặc và Nguyễn Thư đồng thời nhìn Yến Luật và Ôn Tửu, tốc độ này cũng quá nhanh đi.
Ôn Tửu lúng túng lườm Yến Luật: “Anh nói bậy bạ gì đó, ai đồng ý lấy anh.” Xin anh, đêm qua mới trở thành bạn trai, hôm nay cũng chỉ mới là ngày đầu tiên trên cương vị thôi.
Yến Luật cũng không phản bác, chỉ tự tin kiêu căng cười cười, trở thành bà xã của anh, vốn là chuyện không sớm thì muộn.
Lúc này, một người đàn ông cao gầy tuấn tú đi vào studio, thản nhiên cười nói: “Chụp xong rồi sao?”
Cố Mặc giới thiệu với Yến Luật nói: “Đây là phù rể, bạn tốt của tôi và Thẩm Dục.”
Thẩm Dục mỉm cười thân thiện: “Xin chào.”
Cố Mặc đã là một đàn ông vô cùng anh tuấn, Thẩm Dục trước mắt lại càng phong độ nhanh nhẹn, mặt mày tuấn tú, nụ cười phong đạm vân khinh khiến người ta như tắm trong gió xuân, như uống được rượu ngọt.
Phù rể này thật xuất sắc quá rồi. Nghĩ đến chuyện Ôn Tửu đã ở chung với anh ta mấy tiếng rồi, hơn nữa còn sắp tiếp tục ở chung không biết bao nhiêu tiếng nữa, Yến Luật đột nhiên có cảm giác nguy cơ. Sau khi bắt tay với Thẩm Dục, anh lập tức vươn tay khoác ngang vai Ôn Tửu, không tiếng động nhấn mạnh, vị phù dâu này là hoa đã có chủ.
Sau khi chọn ảnh cưới xong, mọi người cùng đi ăn khuya, thuận tiện lại bàn bạc chuyện hôn lễ. Trong bữa ăn, Ôn Tửu và Thẩm Dục đã quen thân, ung dung nói cười, vui vẻ bao nhiêu. Yến Luật nhìn và trong lòng ứa ra khí chua.
Ăn khuya xong, mọi người đều ai về nhà nấy.
Trở lại Lục Nhân Các, Ôn Tửu ngừng xe, khi quay người lại thì phát hiện, Yến Luật đang cầm một bó hoa hồng to đứng ở phía sau cô.
Đêm khuya vắng người, người đàn ông cao gầy tuấn tú nâng bó hoa tươi, đưa tình ẩn tình, cảnh tượng như thế làm sao không khiến người ta tim đập thình thịch.
Ôn Tửu nháy mắt liền cảm thấy lòng đang hòa tan.
Yến Luật mềm nhẹ nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta, về sau liền lấy ngày này làm ngày kỷ niệm đi.”
Ôn Tửu tiếp nhận hoa hồng, tươi cười ngọt ngào ngượng ngùng, nhẹ nhàng đáp một tiếng được.
Khóe môi Yến Luật không tự chủ nâng lên, cô đồng ý luôn như thế, vậy tỏ vẻ về sau hàng năm đều sẽ có ngày kỷ niệm, đó chính là có ý lấy anh rồi. Anh cảm thấy mỹ mãn ôm eo cô, cùng đi lên nhà. Đến cửa phòng, Ôn Tửu nhìn thấy đã mười một giờ, vì thế nói tiếng ngủ ngon rồi định bụng về ngủ.
Yến Luật chống tay lên cửa phòng: “Ngày mai mấy giờ em tan sở, anh đến đón.”
“Thứ bảy này Nguyễn Thư sẽ kết hôn, mấy ngày nay sau khi em tan sở, có khả năng sẽ qua nhà cô ấy phụ giúp chút việc, anh không cần đón em.”
Yến Luật nhíu mày kiếm lại: “Vậy anh phải làm sao bây giờ ?”
Ôn Tửu nhịn không được trêu đùa anh: “Lúc trước anh không có bạn gái chẳng phải vẫn rất tốt sao ?”
“Em…. ” Yến Luật chán nản, hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Tửu.
Ôn Tửu kéo tay anh xuống, “Được rồi đừng nóng giận, chờ hôn lễ của Nguyễn Thư kết thúc, em sẽ ở bên anh suốt được không. Nhanh đi ngủ đi, ngủ ngon.”
Yến Luật hừ một tiếng, duỗi chân chặn cửa lại, sau đó nhìn chằm chằm môi cô, hàm ý không cần nói cũng biết.
Ôn Tửu đành phải kiễng mũi chân, hôn lên môi anh. Chưa kịp rời đi đã bị anh nhanh chóng ôm chặt vào lòng. Triền miên hôn gần 3 phút, Yến Luật mới chậm rãi buông cô ra.
“Tối mai về sơm sớm, về tới nhà thì gọi cho anh.”
“Ừ, được rồi, ngủ ngon.”
Ngày hôm sau, Ôn Tửu vẫn không hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào, nguyện vọng ít nhất một cuộc điện thoại và ba tin nhắn thật đẹp đẽ mà Yến Luật giao hẹn với cô lần nữa thất bại.
Rất nhanh đã đến giờ tan sở, sau khi giải quyết xong mọi chuyện tại công ty, anh không khỏi nhắn tin cho cô.
“Sao em không gọi cho anh?”
Qua mãi lâu sau Ôn Tửu mới trả lời: “Không phải anh nói về tới nhà gọi cho anh sao?”
Yến Luật chán nản, bình thường cũng không thể gọi điện thoại sao? Không muốn nghe giọng của anh, quan tâm xem anh đang làm gì sao? Vì sao bạn gái của người ta thì quấn quýt vô cùng, còn anh thì lại không ?
Trong lòng cô rốt cuộc có anh hay không.
Nghĩ như vậy, anh đột nhiên phát hiện một vấn đề, căn bản thì Ôn Tửu chưa từng thừa nhận là thích anh!
Buổi tối trở về Lục Nhân Các, trong lòng Yến Luật vẫn vô cùng rối rắm về vấn đề này. Không lẽ lại trực tiếp hỏi cô?
Anh lấy điện thoại, vài lần muốn bấm số nhưng lại buông, thời gian trôi qua, thấm thoát đã gần đến tám rưỡi, Ôn Tửu vẫn chưa hề gọi lại, tại sao vẫn chưa trở về? Vừa nhớ đến vị phù rể tuấn mĩ kia, Yến Luật lại rối bời, rốt cục vẫn là không nhịn được mà bấm số 9.
Điện thoại được bắt máy, bên trong vọng ra tiếng Ôn Tửu.
Yến Luật hỏi thẳng: “Em ở đâu? Mấy giờ trở về?”
“Chút nữa em sẽ về, hiện tại em đang ăn cơm với Thẩm Dục.”
Yến Luật ngẩn ra: “Thẩm Dục?”
“Ừ, hôm nay từ nhà Nguyễn Thư đi ra, ở giao lộ bị một người đụng phải, may mắn Thẩm Dục thay em giải quyết, em mời anh ấy dùng cơm.”
Yến Luật hít một hơi thật sâu: “Em ở đâu?”
“Ở quán ăn Cẩm Tú ngay phía trước Lục Nhân Các.”
“Anh đến đi tìm em.” Yến Luật cúp điện thoại, mặc áo khoác vào liền đi xuống tầng.
Hiệu ăn Cẩm Tú cách Lục Nhân Các không xa, đi bộ chỉ tốn mười phút. Yến Luật cao ráo chân dài, trong lòng lại vội, không đến 10 phút đã đến hiệu ăn. Giờ này khách khứa nơi này đã vãng bớt anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm Dục và Ôn Tửu đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn qua không khí thực hòa hợp.
Thẩm Dục trầm ổn nho nhã, lại có bề ngoài cực kỳ xuất sắc, trang phục màu tím đậm mặc ở trên người anh ta lại có một hương vị khác. Ôn Tửu cười tươi như hoa nhìn anh ta, không biết đang nói cái gì.
Yến Luật đứng ở bên ngoài nhìn hai người, anh hít sâu vài cái mới có thể đè ép luồng ghen tuông trong lòng xuống.
Anh nhấc chân bước vào, nhân viên phục vụ liền đến chào đón, Yến Luật xua tay, lập tức đi tới trước bàn Ôn Tửu.
Thẩm Dục liền đứng dậy chào hỏi anh.
Yến Luật khẽ cười nói: “Đúng lúc tôi đói bụng, nghe nói hai người ở đây nên qua đây ăn khuya.” Anh cúi đầu vô cùng thân thiết sờ sờ tóc Ôn Tửu, lại không tiếng động nhấn mạnh, Ôn Tửu là bạn gái của anh.
Ôn Tửu liền gọi một phần sủi cảo hấp đóng gói cho anh.
Ra khỏi quán ăn, Ôn Tửu lại nói lời cảm ơn.
Thẩm Dục cười cười: “Đừng khách sáo, đều là bạn bè.”
Sau khi hai người tạm biệt nhau đều tự mình lên xe. Yến Luật ngồi ở ghế phụ lái, không hề nói tiếng nào. Ôn Tửu cảm thấy có chút kỳ lạ, không biết vì sao mà Yến Luật đột nhiên lẳng lặng thế.
Trở lại Lục Nhân Các, hai người cùng lên tầng.
Yến Luật đặt sủi cảo hấp ở trên bàn, liền mặt lạnh ngồi xuống ghế sô pha, xem ra là đang tức giận.
Ôn Tửu hỏi: “Sao anh lại không ăn? Không phải là anh đói bụng sao?”
Yến Luật hừ một tiếng, “Anh đã bị em chọc giận tới no rồi.”
Ôn Tửu tò mò hỏi: “Em chọc anh chỗ nào?”
“Em và Thẩm Dục cùng nhau ăn cơm vì sao lại không gọi anh?”
Hóa ra là ghen tị. Ôn Tửu nhịn không được buồn cười: “Dấm chua này mà anh cũng ăn sao, thật nhỏ mọn. Anh đi dự tiệc vào buổi tối khẳng định cũng có người đẹp, em cũng đâu giống như anh.”
“Đương nhiên là không giống, trong một buổi tiệc có tận bảy tám người. Còn em là ngồi một mình với anh ta.”
Ôn Tửu hỏi lại: “Anh chưa ăn cơm riêng với người đẹp vào giờ sao?”
Yến Luật trừng mắt, “Hầu như là không có.”
Ôn Tửu nhịn không được liền nở nụ cười, trêu chọc nói: “Yến tiên sinh, anh lại có thể ngây thơ như vậy a?”
Yến Luật mắt lạnh, đột nhiên đẩy cô lên sô pha: “Em muốn không ngây thơ ? Hử?” Từ cuối cùng anh hừ từ trong xoang mũi ra, mang theo luồng nguy hiểm.
Danh sách chương