“Xem tivi đi, Gala (*) sắp bắt đầu rồi.” Ngay cả ông cụ cũng cảm giác được sự mập mờ dày đặc, để tạo điều kiện thuận lợi cho cháu nội anh anh em em ngọt ngọt ngào ngào, ông đứng dậy rời khỏi bàn ăn, khi đi còn huých nhẹ bà nội, hàm ý không cần nói cũng biết.

[(*) chính là gala chào xuân của truyền hình trung ương Trung Quốc được chiếu vào đêm giao thừa hàng năm]

Bà nội cười hớ hớ lôi cả Hoan Hoan đi, thật sự là hai ông bà am hiểu ý người.

Ôn Tửu càng xấu hổ hơn.

Yến Luật thản nhiên tựa lưng ra sau, cũng tỏ vẻ dù bận vẫn ung dung.

Ôn Tửu đành phải cầm lấy thìa, xúc một miếng cơm đưa tới bên miệng của Yến tiên sinh. Vừa nhìn kỹ ở khoảng cách gần như thế, cô mới phát hiện má anh có lúm đồng tiền.

Lúm đồng tiền này bình thường ít khi xuất hiện, lúc này đột nhiên hiện lên là bởi vì Yến tiên sinh đang cắn răng, cố nén chút đắc ý trong lòng rằng rốt cuộc, đã tìm được cơ hội mở mày mở mặt, vùng lên làm ông chủ, cảm thấy thật sự rất tuyệt vời!

Người đẹp bên cạnh, tay mềm như tuyết, mười ngón thon thon.

Yến tiên sinh nghiêng đầu nhìn người đẹp, thong thả tiếp nhận thìa, “Không cần, để tự tôi.” Chỉ là muốn xem xem cô có tấm lòng này không thôi, sao thể thực sự để cô bón chứ.

Ôn Tửu không khỏi giận lườm anh một cái, thì ra là cố ý đùa cô.

Yến Luật trân trân ngơ ngẩn, thế mà lại thấy trong cái liếc mắt này, cảm nhận được hàm ý nũng nịu và hơi hướng thân mật. Anh cảm thấy hài lòng ăn hết sạch bát cơm, thực sự là mỹ vị.

“Còn nữa không?”

“Còn.” Ôn Tửu đứng dậy cầm bát đi xới cho anh một bát nữa, khi Yến Luật tiếp nhận bát, vô ý đụng vào ngón tay cô, trong lòng khẽ run lên. Cũng không phải là chưa từng nắm tay cô, từng cầm tay cô rồi, nhưng một cái đụng chạm rất nhẹ nhàng vừa rồi lại không giống với mấy lần trước, có cảm giác khác thường sao sao đó.

Cơm nước xong, Ôn Tửu thu dọn bàn ăn, Yến Luật đứng dậy giúp đỡ bê bát đũa vào bếp.

Yến tiên sinh đang bị thương như thế, còn tự giác như vậy thực khiến Ôn Tửu kinh ngạc. Hiển nhiên đây là một người đàn ông ‘triển vọng thênh thang’ tràn đầy tiềm năng khai phá, Ôn Tửu vô cùng hân hoan với kết quả dạy dỗ một ngày này của mình.

Mở vòi nước nóng, Ôn Tửu đeo tạp dề bắt đầu rửa bát, Yến Luật lại không rời đi, yên lặng đứng ở bên cạnh cô.

Ôn Tửu ngẩng đầu tò mò nhìn anh, “Có chuyện gì sao?”

“Vất vả rồi, cảm ơn cô.” Nói xong, Yến Luật xoay người liền đi.

Ôn Tửu phì cười không ngừng, Yến tiên sinh nói tiếng cảm ơn, thế nào mà mặt cũng đỏ? “Tiểu Ôn, bát đũa sáng sớm mai bà rửa, mau đến xem tivi.” Bà nội đi vào phòng bếp, bảo Ôn Tửu xem gala.

“Cháu dọn sắp xong rồi. Bà cứ đi xem tivi đi, cháu ra bây giờ.”

Bà nội nhìn phòng bếp sạch sẽ, trong lòng lại khen thêm bao nhiêu. Cô gái này tay chân nhanh nhẹn thật, trong thời gian ngắn như thế đã dọn dẹp gọn gàng ngăn ngắp.

Ôn Tửu thu dọn xong rồi, đi vào phòng khách, Yến Luật xê dịch sang bên cạnh, hàm ý rất rõ ràng. Nhưng Ôn Tửu lại không nhìn anh, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bà nội.

Trong lòng Yến tiên sinh đầu tiên là mất mát, sau đó không hiểu sao lại dấy lên cơn giận.

Nếu không phải là chờ cô, anh đã sớm lên tầng dùng máy tính, còn có thể ở chỗ này xem gala chào xuân sao?

Nhưng đáng giận là, anh đang bị thương, cô lại gạt anh sang một bên chẳng quan tâm, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, còn vui vẻ bàn tán tiết mục với bà nội, tươi cười như hoa, đây rốt cuộc là bạn gái của ai a.

Yến tiên sinh nhịn trong chốc lát, sau đó không thể nhịn được nữa đứng lên, dùng bàn tay kem đánh răng kéo Ôn Tửu, “em lên tầng một tí.”

Ôn Tửu nói với bà nội: “cháu đi một lát sẽ trở lại.”

Yến Luật vẫn liên tục dắt cô lên tầng, đóng cửa phòng.

“Chuyện gì?”

Yến Luật vươn tay kem đánh răng ra, “Ảnh chụp.”

Ôn Tửu cố nén cười, nghiêm trang nhìn anh: “Bà nội sẽ tặng bức ảnh quan trọng như vậy cho tôi sao?”

Hai chữ “quan trọng” Ôn Tửu nói mang hàm ý sâu xa, hơn nữa, trong con ngươi tươi tắn rõ ràng hiện ra một đầm ý cười.

Yến Luật: “…”

Thế mà lại bị cô lừa.

Ôn Tửu mỉm cười xoay người liền muốn xuống tầng.

“Đợi chút.”

Ôn Tửu trở lại hỏi: “Còn có việc?”

Yến Luật giật mình, lạnh lùng nói: “Không có việc gì.”

“Tôi đây xuống tầng xem gala.”

“Có cái gì hay, ầm ĩ.” Yến Luật không vui hừ nhẹ một tiếng, đi ra sau bàn mở máy tính.

Gala chào xuân những năm trước anh chưa bao giờ xem, nhưng không biết vì sao, năm nay đã có chút không yên lòng, nghe dưới tầng vang lên tiếng tivi râm ran, trong lòng không thể bình tĩnh được.

Trong phòng ngủ trên tầng này, sao đột nhiên lại có quạnh quẽ như tuyết.

Ôn Tửu và bà nội ngồi cạnh nhau, vừa xem gala vừa nói cười, đột nhiên bên cạnh tối sầm lại, một bóng dáng cao to chặn lại ánh đèn, sau đó, Yến Luật ngồi xuống bên cạnh cô.

Ôn Tửu tò mò hỏi: “không phải anh không thích xem gala sao?”

Yến Luật lạnh mặt không hé răng, hai tay đút trong túi quần, cau mày xem tivi, tỏ vẻ gắng gượng xem đi.

Một ngày ở chung, Ôn Tửu đã quen tính khó chịu và chẳng hiểu ra sao của Yến tiên sinh, cho nên về sự khác thường của anh, cô cũng chẳng để ý cho lắm, tiếp tục nói chuyện với bà nội.

Xem nửa tiếng, Yến Luật lại cảm thấy gala chả ra làm sao, mà anh thế mà còn ngồi đây không đi, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, Yến tiên sinh chẳng muốn đi sâu nghiên cứu.

Ôn Tửu đang nói chuyện với bà nội, đột nhiên cánh tay bị Yến Luật huých vào.

“Anh khát, em giúp anh rót chén trà.”

Yến Luật yên lặng nhìn cô, giọng nói rõ ràng là ra dáng vênh mặt hất hàm sai bảo, trên khuôn mặt anh tuấn lại hiện rõ biểu cảm bị lạnh nhạt và ấm ức.

Được rồi, nể việc anh bị thương, liền giúp chút việc đi.

Ôn Tửu cười hỏi: “Anh uống trà gì?”

Yến Luật đứng dậy đi đến trước tủ rượu, dùng tay kem đánh răng, chỉ chỉ một hộp trong đó.

Ôn Tửu lấy ra ngoài, vừa nhìn là trần phổ, cười cười: “Tôi cũng thích uống trần phổ.”

Yến Luật bình tĩnh thế à, hứng thú sở thích hợp nhau, vậy không thể tốt hơn.

Ôn Tửu pha trà xong, bưng tới bàn cho anh, di động trong túi vang lên, Ôn Tửu vừa thấy, là điện thoại của bạn tốt Nguyễn Thư, liền đứng dậy đi đến bên cạnh nghe.

“Chúc mừng năm mới Nguyễn Thư!”

“Chúc ngừng năm mới bạn yêu!” Nguyễn Thư ở đầu bên kia cũng vang lên tiếng gala.

Yến Luật vừa nghe hai chữ “chú Nguyễn” (*), phản ứng đầu tiên là ông chú giới tính nam, cũng không để ý lắm, nhưng dần dần, anh cảm thấy có chút không thích hợp, Ôn Tửu nói chuyện với ông chú Nguyễn này hoàn toàn không phải giọng điệu của con cháu nói chuyện với bậc cha chú, hơn nữa nhìn biểu cảm kia kìa, như kiểu ngọt ngào sung sướng.

[(*) chú Nguyễn: nguyên văn là Nguyễn thúc, Nguyễn Thư và Nguyễn thúc đều được phát âm là /ruǎnshū/ cho nên Yến Luật mới hiểu lầm]

Đột nhiên anh nhớ tới có lần Kỷ Lan nhiệt tình mời anh đi thẩm mỹ viện bảo dưỡng làn da, bởi vì cô bạn gái nhỏ của cậu ta trêu đùa gọi cậu ta là chú Kỷ. Cho nên đừng tưởng rằng “chú”, đích thực là chú.

Yến Luật bất tri bất giác căng lỗ tai muốn nghe cô nói cái gì, đáng tiếc, cách hơn xa, cô lại cố ý hạ giọng, anh chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt dịu dàng của cô, cười tươi như hoa.

Người đẹp dưới ánh đèn luôn xinh đẹp vô cùng, Ôn Tửu ngồi trên ghế chân cao trong phòng ăn, đôi chân thẳng tắp, đường cong tuyệt đẹp, cổ thon thon dài hơi rủ xuống, khiến người ta nhớ tới một chú thiên nga trắng thanh nhã.

Cuộc điện thoại này, gọi khoảng 40 phút còn chưa xong.

Yến Luật qua lại giữa phòng vệ sinh và phòng khách khoảng bảy lượt.

Ông cụ không khỏi hỏi: “cháu bị tiêu chảy?”

“Không ạ. Cháu uống nước hơi nhiều.” Yến Luật cầm lấy chén trà lại uống mấy ngụm, nhìn chằm chằm tivi, thật sự là nhạt toẹt, hoàn toàn không biết đang diễn cái gì.

Rốt cục, nghe điện thoại xong, Ôn Tửu nhẹ nhàng bước tới.

Yến Luật bình tĩnh nhìn mặt cô, muốn từ biểu cảm của cô nhìn ra điểm gì, đáng tiếc là, Ôn Tửu khi không cười luôn luôn trong trẻo lạnh lùng, anh không nhìn ra gì cả.

Yến Luật nhíu mày, có chút tức giận, càng đáng giận là, cô thế mà lại ngồi xuống cạnh bà nội, lại lần nữa gác anh lại không để ý.

Ngồi ở trên hai cái sô pha, suốt 10 phút, ngay cả một ánh mắt cũng không cho anh, đây còn có thể như là người đang yêu cuồng nhiệt sao?

Yến Luật bực mình, nhịn mãi, mượn cơ hội đứng dậy rót trà, đi đến bên sô pha chỗ bà nội, ngồi xuống cạnh Ôn Tửu. Sau đó ra vẻ vô ý, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: “điện thoại của ai?”

“Bạn tốt của em.”

Một bạn tốt gọi là chú.

Yến Luật lập tức hình dung ra một người đàn ông tầm ba mươi tuổi già dặn anh tuấn phóng khoáng.

Anh nâng chén trà lên, lại nuốt ngụm nước trà, muốn nuốt nỗi ấm ức xuống.

Không đợi anh đè nén nỗi lòng xong, di động của Ôn Tửu lại có tin nhắn.

Ôn Tửu mỉm cười bắt đầu nhắn tin, qua lại, gửi đi hơn mười lần.

Vẫn là ông chú kia? Yến Luật muốn hỏi lại không thể mở miệng, gượng gạo đến sắp bị nội thương.

Anh rút di động trong túi ra, trên đó trống không.

Mấy năm trước cũng có không ít bạn bè nhắn tin đến chúc tết, mấy cái tin có sẵn trên mạng này bình thường anh đều không trả lời, dần dần mọi người chẳng có hăng hái, đều không làm mấy cái thứ rỗng tuếch này, là bạn bè thì sẽ không cắt đứt quan hệ với anh chỉ vì không gửi tin nhắn, không là bạn bè thì sẽ không vì một cái tin nhắn chúc tết mà trở thành bạn bè.

Ví dụ như Kỷ Lan, Thương Cảnh Thiên, Dung Kiền mà anh luôn có quan hệ thân thiết, bình thường không có việc gì, ngay cả gọi cuộc điện thoại cho nhau cũng không, nhưng một khi có việc, nhất định sẽ giúp bạn không tiếc mạng sống.

Bạn không cốt ở số lượng, hai ba bạn tri kỷ là đủ.

Yến tiên sinh thanh cao cao ngạo, cả buổi tối ngay cả điện thoại của ông bà nội cũng vang lên tiếng tin nhắn liên tục, mà điện thoại của anh vẫn nằm trong trạng thái bị vắng vẻ cô quạnh.

Những năm trước anh không cảm thấy như thế này có gì không tốt, yên tĩnh tự nhiên. Nhưng năm nay Ôn Tửu ở bên, chẳng hiểu sao anh cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng rất hi vọng điện thoại có thể vang lên một tiếng, để chứng tỏ rằng bản thân mình cũng có người nhớ tới.

Nhưng, ấy thế mà di động luôn im ắng không reo một tiếng, thậm chí ngay cả Úc Thiên Thiên cũng không hề quấy nhiễu tý nào.

Đột nhiên, di động trong túi vang lên một tiếng ting, Yến tiên sinh có chút kích động nho nhỏ, không biết người cứu vãn tình hình này là ai, kết quả lấy di động ra nhìn, phát hiện thế mà là tin nhắn từ số 9.

Anh lập tức ngước mắt nhìn Ôn Tửu, cô đỡ má xem tivi, môi nở nụ cười nhàn nhạt, trang nhã tươi đẹp.

Hai người ngồi bên nhau, có cái gì không thể nói thẳng, lại còn phải gửi cái tin nhắn tới?

Chẳng lẽ là… có mấy lời khó mở miệng được?

Trái tim vẫn luôn lạnh nhạt kiêu ngạo hờ hững giờ phút này ấy mà lại đập thình thịch mấy cái.

Ngón tay thon dài dính kem đánh răng cẩn thận mà tao nhã mở tin nhắn ra.

“Yến tiên sinh, nhân duyên của anh kém quá đấy ~~~~~ “
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện