Không kìm nén được cơn thịnh nộ trong người, Nghiêu Cảnh Hiên lấy ly rượu vang đang cầm trong tay, đập mạnh vào đầu Đoan Uất Liễm. Thái dương cô chảy máu, ly thuỷ tinh kia vỡ tung, từng mảnh thuỷ tinh rải rác dưới chân.
Đau, rất đau. Nhưng trước sau Đoan Uất Liễm đều không lên tiếng. Cô đưa tay lên cố gắng cầm máu, chỉ là máu càng lúc chảy càng nhiều, nhuộm đỏ cả bàn tay cô.
Nghiêu Cảnh Hiên cũng ý thức được bản thân mình có chút quá đáng. Máu của Đoan Uất Liễm rơi xuống gò má xinh đẹp kia, chân tay anh luống cuống.
“ Liễm Nhi, tôi... Không cố ý ”.
Phải, anh đích thực không cố ý muốn ra tay làm hại cô. Nhưng mỗi khi nghĩ tới việc Cốt Tư Nặc với cô là quan hệ vợ chồng, anh lại không kiềm chế được sự tức giận.
Nghiêu Cảnh Hiên muốn giúp cô cầm máu, nhưng Đoan Uất Liễm đã nhanh chóng hất tay anh ra.
“ Đừng động vào người tôi ”.
Nghiêu Cảnh Hiên không làm gì nữa, anh ngồi cách xa cô một khoảng, rồi gọi tài xế lái xe đến bệnh viện.
Đoan Uất Liễm rất nhanh đã được xử lý vết thương. Sau khi hoàn tất toàn bộ các công việc, vị bác sĩ lớn tuổi nhìn Nghiêu Cảnh Hiên, bắt đầu trách móc.
“ Anh làm chồng cô ấy kiểu gì vậy? Có biết là vết thương nặng lắm không? Nếu không xử lý kịp thời thì sẽ xảy ra chuyện gì? Đợi cô ấy kiểm tra toàn bộ rồi hãy đưa cô ấy đi ”.
Nghiêu Cảnh Hiên cũng không phản bác lại. Anh nhìn Đoan Uất Liễm đang nằm trên giường bệnh, trong lòng đột nhiên dâng lên thứ cảm xúc kỳ lạ.
Người phụ nữ này từng danh chính ngôn thuận là vợ anh, nay lại trở thành tình nhân của anh. Người phụ nữ từng là chỗ dựa mỗi khi anh yếu lòng nay lại coi anh như kẻ thù, hận anh.
Nhưng Đoan Uất Liễm à, em có biết rằng bản thân em là người sai trước hay không? Nếu như em không giết đi đứa nhỏ trong bụng, chuyện giữa chúng ta đâu đi đến bước này.
Đoan Uất Liễm có lẽ đã mệt, cô nằm trên giường bệnh ngủ thiếp đi. Y tá đến gọi cô đi kiểm tra cũng bị Nghiêu Cảnh Hiên ngăn lại. Anh đưa tay chạm lên vết thương của cô, thở dài.
“ Liễm Nhi, xin lỗi ”.
[... ]
“ Nghiêu tổng, anh gọi tôi ”.
Bối Kiệt, thư ký riêng của Nghiêu Cảnh Hiên nhận được lệnh triệu tập liền chạy đến.
“ Cho người trông coi Đoan Uất Liễm, mỗi ngày đưa ma tuý vào người cô ấy bốn lần ”.
Bối Kiệt sững người, có chút chấn kinh. Anh biết Đoan Uất Liễm từng là vợ của Nghiêu Cảnh Hiên. Trong thời gian ấy, quan hệ của hai người cũng không tồi sao hiện tại phải làm đến mức này? “ Đã rõ ”.
“ Còn nữa, tìm người đi giết Cốt Tư Nặc ”.
Dù lời cô nói là thật hay giả, anh cũng không thể để Cốt Tư Nặc tiếp tục sống. Một người có tâm tư muốn động vào người phụ nữ của anh, có tâm tư muốn đội lấy đầu anh cả vùng thảo nguyên, không đáng sống!
Đau, rất đau. Nhưng trước sau Đoan Uất Liễm đều không lên tiếng. Cô đưa tay lên cố gắng cầm máu, chỉ là máu càng lúc chảy càng nhiều, nhuộm đỏ cả bàn tay cô.
Nghiêu Cảnh Hiên cũng ý thức được bản thân mình có chút quá đáng. Máu của Đoan Uất Liễm rơi xuống gò má xinh đẹp kia, chân tay anh luống cuống.
“ Liễm Nhi, tôi... Không cố ý ”.
Phải, anh đích thực không cố ý muốn ra tay làm hại cô. Nhưng mỗi khi nghĩ tới việc Cốt Tư Nặc với cô là quan hệ vợ chồng, anh lại không kiềm chế được sự tức giận.
Nghiêu Cảnh Hiên muốn giúp cô cầm máu, nhưng Đoan Uất Liễm đã nhanh chóng hất tay anh ra.
“ Đừng động vào người tôi ”.
Nghiêu Cảnh Hiên không làm gì nữa, anh ngồi cách xa cô một khoảng, rồi gọi tài xế lái xe đến bệnh viện.
Đoan Uất Liễm rất nhanh đã được xử lý vết thương. Sau khi hoàn tất toàn bộ các công việc, vị bác sĩ lớn tuổi nhìn Nghiêu Cảnh Hiên, bắt đầu trách móc.
“ Anh làm chồng cô ấy kiểu gì vậy? Có biết là vết thương nặng lắm không? Nếu không xử lý kịp thời thì sẽ xảy ra chuyện gì? Đợi cô ấy kiểm tra toàn bộ rồi hãy đưa cô ấy đi ”.
Nghiêu Cảnh Hiên cũng không phản bác lại. Anh nhìn Đoan Uất Liễm đang nằm trên giường bệnh, trong lòng đột nhiên dâng lên thứ cảm xúc kỳ lạ.
Người phụ nữ này từng danh chính ngôn thuận là vợ anh, nay lại trở thành tình nhân của anh. Người phụ nữ từng là chỗ dựa mỗi khi anh yếu lòng nay lại coi anh như kẻ thù, hận anh.
Nhưng Đoan Uất Liễm à, em có biết rằng bản thân em là người sai trước hay không? Nếu như em không giết đi đứa nhỏ trong bụng, chuyện giữa chúng ta đâu đi đến bước này.
Đoan Uất Liễm có lẽ đã mệt, cô nằm trên giường bệnh ngủ thiếp đi. Y tá đến gọi cô đi kiểm tra cũng bị Nghiêu Cảnh Hiên ngăn lại. Anh đưa tay chạm lên vết thương của cô, thở dài.
“ Liễm Nhi, xin lỗi ”.
[... ]
“ Nghiêu tổng, anh gọi tôi ”.
Bối Kiệt, thư ký riêng của Nghiêu Cảnh Hiên nhận được lệnh triệu tập liền chạy đến.
“ Cho người trông coi Đoan Uất Liễm, mỗi ngày đưa ma tuý vào người cô ấy bốn lần ”.
Bối Kiệt sững người, có chút chấn kinh. Anh biết Đoan Uất Liễm từng là vợ của Nghiêu Cảnh Hiên. Trong thời gian ấy, quan hệ của hai người cũng không tồi sao hiện tại phải làm đến mức này? “ Đã rõ ”.
“ Còn nữa, tìm người đi giết Cốt Tư Nặc ”.
Dù lời cô nói là thật hay giả, anh cũng không thể để Cốt Tư Nặc tiếp tục sống. Một người có tâm tư muốn động vào người phụ nữ của anh, có tâm tư muốn đội lấy đầu anh cả vùng thảo nguyên, không đáng sống!
Danh sách chương