Nghiêu Cảnh Hiên bóp chặt lấy bả vai cô ta khiến cô ta đau đến mức sắc mặt vẹo vặn, gương mặt trắng nhợt. Nhưng Bạch Diễm Họa lại không dám thể hiện ra ngoài, cô ta muốn trong mắt anh cô ta là người đẹp nhất, muốn lưu lại hình ảnh đẹp đẽ trong trái tim người đàn ông này.
Bạch Diễm Họa mỉm cười, nói lớn. Cô ta từ lâu đã phát hiện Cốt Tư Nặc chính là kẻ sai người ép Đoan Uất Liễm phá thai, chính bản thân cô ta cũng góp một phần công sức. Nếu không có sự giúp đỡ Bạch Diễm Hoạ này Cốt Tư Nặc hắn nghĩ có thể che giấu nổi Nghiêu Cảnh Hiên sao? Sau khi nghe tin Đoan Uất Liễm mang thai, bản thân Bạch Diễm Hoạ vì đố kị cũng có ý muốn giết đi đứa bé, chỉ là cô chưa kịp ra tay Cốt Tư Nặc đã động thủ, còn cô ta chỉ tiện tay giúp đỡ hắn xóa sạch tất cả những giấu vết. Nhưng hiện tại chuyện đã đến mức này muốn giữ chặt lấy Nghiêu Cảnh Hiên cũng phải đổi cách giữ.
Bạch gia và Nghiêu gia có quen hệ rất tốt, trên thường trường thường xuyên giúp đỡ nhau, mà Bạch Diễm Hoạ và Nghiêu Cảnh Hiên từ lâu đã có hôn ước, chỉ là chuyện này không được công bố ra bên ngoài nên không ai hay biết. Bạch Diễm Hoạ cứ nghĩ bản thân sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cạnh Nghiêu Cảnh Hiên nhưng đến khi người đàn ông ấy gặp Đoan Uất Liễm, mọi thứ lại thay đổi, thay đổi thật rõ ràng.
Anh vì cô ấy đứng trước toàn thể người trong Bạch gia tuyên bố hủy hôn, hủy đi danh dự của cô ta và cả chính Bạch gia, nhưng cô ta đều bỏ qua, vẫn bằng lòng yêu anh như vậy nhưng đáng tiếc trái tim của Nghiêu Cảnh Hiên lại chỉ có một mình người phụ nữ tên Đoan Uất LIễm.
Lần này cô ta không nhường nhịn nữa, bằng mọi giá phải đem Nghiêu Cảnh Hiên gắn chặt vào chính minh.
Lời nói lọt của Bạch Diễm Hoạ lọt vào tai Nghiêu Cảnh Hiên khiến anh sống lưng anh lạnh buốt, tựa như có dòng nước lạnh chảy qua, thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Anh vốn cho rằng là Đoan Uất Liễm tình nguyện phá thai, vốn cho rằng cô nhẫn tâm giết đi chính con của mình. nhưng hóa ra lại không phải, cô rơi vào bẫy của Cốt Tư Nặc - người đàn ông trước mặt một lời nói bảo vệ vô, hai lời cũng là bảo vệ cô nhưng thật chất sau lưng cô lại làm chuyện độc ác không tiếng người.
Cốt Tư Nặc dùng danh nghĩa của anh ép buộc cô phá thai khiến Đoan Uất Liễm hận anh, chán ghét anh, khiến đoạn tình cảm giữa anh và cô chỉ có nước bị chôn vùi dưới vực thẳm.
Năm năm trước anh vì sao lại không tin cô? Vì sao lại không chịu một lần tin người con gái mà anh luôn miệng nói yêu nhất.
Nghiêu Cảnh Hiên buông Bạch Diễm Hoạ ra, bản thân tự động lùi về sau vài bước giữ một khoảng cách nhất định.
" Có biết vì sao Cốt Tư Nặc lại làm vậy không? ".
Bạch Diễm Hoạ nhìn ra nơi đáy mắt của Nghiêu Cảnh Hiên có đau đớn, có thống khổ, có hối hận. Anh lại vì người phụ nữ kia mà đau lòng, đau ở ngay trước mặt cô ta.
Nghiêu Cảnh Hiên không nói, tựa hồ như đang đợi Bạch Diễm Hoạ trả lời.
" Cốt Tư Nặc từ trước đến nay luôn hoài nghi anh là kẻ đã giết Đoan Thiệu Niên, thế nên hắn làm sao cho phép con gái ruột của ông ta mang trong mình giọt máu của chính kẻ đã giết ba mình cơ chứ? ".
" Có phải em từ lâu dã biết rồi đúng không? ".
Bạch Diễm Hoạ không ngờ anh lại hỏi chính mình một câu như thế...
" Phải ".
Nhận được câu trả lời anh chỉ mỉm cười, lần này là tự cười chính bản thân mình. Đến người ngoài cuộc còn rõ kẻ đứng sau là Cốt Tư Nặc nhưng tại sao anh lại không biết, đã vậy lại còn nghi ngờ Đoan Uất Liễm?
" Hiên, tuần sau chúng ta sẽ cử hành hôn lễ ".
[... ]
Thoáng chốc đã đến ngày thành hôn của Nghiêu Cảnh Hiên và Bạch Diễm Hoạ. Hôn lễ được tổ chức rất lớn, toàn bộ các khách mời đều là những người có máu mặt về cả chính trị lẫn kinh tế.
" Nghiêu tổng, đã đến giờ, anh mau ra thôi ".
Bối Kiệt nói. Nghiêu Cảnh Hiên đứng trước gương, nhìn chính mình. Bảy năm trước anh và Đoan Uất Liễm cũng có một hôn lễ cho riêng mình, tuy rằng không lớn như thế này nhưng lại ấm áp vô cùng. Bởi vì cô từng nói, em thích một hôn lễ nhỏ bé.
Đem đoạn ký ức kia giấu đi, Nghiêu Cảnh Anh bước ra hội trường. Phía đầu bên kia, Bạch Diễm Hoạ đứng ở đó, cô ta mặc váy cưới màu trắng, không cần trang điểm kỹ lưỡng cũng đã rất xinh đẹp.
Tiếng nhạc vang lên, Bạch Diễm Hoạ bắt đầu bước đi, từng bước từng bước, càng lúc càng thu gọn lại khoảng cách của cô ta và Nghiêu Cảnh Hiên.
Trong mắt Bạch Diễm Hoạ, Nghiêu Cảnh Hiên luôn luôn lộng lẫy. Còn trong mắt Nghiêu Cảnh Hiên người phụ nữ đẹp nhất lại không phải là cô ta, mà là Đoan Uất Liễm.
Khi bàn tay của Bạch Diễm Hoạ gần như đặt vào lòng bàn tay của Nghiêu Cảnh Hiên, cửa hội trường mở ra, Đoan Uất Liễm xuất hiện, hôm nay, cô cũng mặc váy cưới màu trắng.
" Cảnh Hiên, em không cho phép anh kết hôn ".
Bạch Diễm Họa mỉm cười, nói lớn. Cô ta từ lâu đã phát hiện Cốt Tư Nặc chính là kẻ sai người ép Đoan Uất Liễm phá thai, chính bản thân cô ta cũng góp một phần công sức. Nếu không có sự giúp đỡ Bạch Diễm Hoạ này Cốt Tư Nặc hắn nghĩ có thể che giấu nổi Nghiêu Cảnh Hiên sao? Sau khi nghe tin Đoan Uất Liễm mang thai, bản thân Bạch Diễm Hoạ vì đố kị cũng có ý muốn giết đi đứa bé, chỉ là cô chưa kịp ra tay Cốt Tư Nặc đã động thủ, còn cô ta chỉ tiện tay giúp đỡ hắn xóa sạch tất cả những giấu vết. Nhưng hiện tại chuyện đã đến mức này muốn giữ chặt lấy Nghiêu Cảnh Hiên cũng phải đổi cách giữ.
Bạch gia và Nghiêu gia có quen hệ rất tốt, trên thường trường thường xuyên giúp đỡ nhau, mà Bạch Diễm Hoạ và Nghiêu Cảnh Hiên từ lâu đã có hôn ước, chỉ là chuyện này không được công bố ra bên ngoài nên không ai hay biết. Bạch Diễm Hoạ cứ nghĩ bản thân sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cạnh Nghiêu Cảnh Hiên nhưng đến khi người đàn ông ấy gặp Đoan Uất Liễm, mọi thứ lại thay đổi, thay đổi thật rõ ràng.
Anh vì cô ấy đứng trước toàn thể người trong Bạch gia tuyên bố hủy hôn, hủy đi danh dự của cô ta và cả chính Bạch gia, nhưng cô ta đều bỏ qua, vẫn bằng lòng yêu anh như vậy nhưng đáng tiếc trái tim của Nghiêu Cảnh Hiên lại chỉ có một mình người phụ nữ tên Đoan Uất LIễm.
Lần này cô ta không nhường nhịn nữa, bằng mọi giá phải đem Nghiêu Cảnh Hiên gắn chặt vào chính minh.
Lời nói lọt của Bạch Diễm Hoạ lọt vào tai Nghiêu Cảnh Hiên khiến anh sống lưng anh lạnh buốt, tựa như có dòng nước lạnh chảy qua, thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Anh vốn cho rằng là Đoan Uất Liễm tình nguyện phá thai, vốn cho rằng cô nhẫn tâm giết đi chính con của mình. nhưng hóa ra lại không phải, cô rơi vào bẫy của Cốt Tư Nặc - người đàn ông trước mặt một lời nói bảo vệ vô, hai lời cũng là bảo vệ cô nhưng thật chất sau lưng cô lại làm chuyện độc ác không tiếng người.
Cốt Tư Nặc dùng danh nghĩa của anh ép buộc cô phá thai khiến Đoan Uất Liễm hận anh, chán ghét anh, khiến đoạn tình cảm giữa anh và cô chỉ có nước bị chôn vùi dưới vực thẳm.
Năm năm trước anh vì sao lại không tin cô? Vì sao lại không chịu một lần tin người con gái mà anh luôn miệng nói yêu nhất.
Nghiêu Cảnh Hiên buông Bạch Diễm Hoạ ra, bản thân tự động lùi về sau vài bước giữ một khoảng cách nhất định.
" Có biết vì sao Cốt Tư Nặc lại làm vậy không? ".
Bạch Diễm Hoạ nhìn ra nơi đáy mắt của Nghiêu Cảnh Hiên có đau đớn, có thống khổ, có hối hận. Anh lại vì người phụ nữ kia mà đau lòng, đau ở ngay trước mặt cô ta.
Nghiêu Cảnh Hiên không nói, tựa hồ như đang đợi Bạch Diễm Hoạ trả lời.
" Cốt Tư Nặc từ trước đến nay luôn hoài nghi anh là kẻ đã giết Đoan Thiệu Niên, thế nên hắn làm sao cho phép con gái ruột của ông ta mang trong mình giọt máu của chính kẻ đã giết ba mình cơ chứ? ".
" Có phải em từ lâu dã biết rồi đúng không? ".
Bạch Diễm Hoạ không ngờ anh lại hỏi chính mình một câu như thế...
" Phải ".
Nhận được câu trả lời anh chỉ mỉm cười, lần này là tự cười chính bản thân mình. Đến người ngoài cuộc còn rõ kẻ đứng sau là Cốt Tư Nặc nhưng tại sao anh lại không biết, đã vậy lại còn nghi ngờ Đoan Uất Liễm?
" Hiên, tuần sau chúng ta sẽ cử hành hôn lễ ".
[... ]
Thoáng chốc đã đến ngày thành hôn của Nghiêu Cảnh Hiên và Bạch Diễm Hoạ. Hôn lễ được tổ chức rất lớn, toàn bộ các khách mời đều là những người có máu mặt về cả chính trị lẫn kinh tế.
" Nghiêu tổng, đã đến giờ, anh mau ra thôi ".
Bối Kiệt nói. Nghiêu Cảnh Hiên đứng trước gương, nhìn chính mình. Bảy năm trước anh và Đoan Uất Liễm cũng có một hôn lễ cho riêng mình, tuy rằng không lớn như thế này nhưng lại ấm áp vô cùng. Bởi vì cô từng nói, em thích một hôn lễ nhỏ bé.
Đem đoạn ký ức kia giấu đi, Nghiêu Cảnh Anh bước ra hội trường. Phía đầu bên kia, Bạch Diễm Hoạ đứng ở đó, cô ta mặc váy cưới màu trắng, không cần trang điểm kỹ lưỡng cũng đã rất xinh đẹp.
Tiếng nhạc vang lên, Bạch Diễm Hoạ bắt đầu bước đi, từng bước từng bước, càng lúc càng thu gọn lại khoảng cách của cô ta và Nghiêu Cảnh Hiên.
Trong mắt Bạch Diễm Hoạ, Nghiêu Cảnh Hiên luôn luôn lộng lẫy. Còn trong mắt Nghiêu Cảnh Hiên người phụ nữ đẹp nhất lại không phải là cô ta, mà là Đoan Uất Liễm.
Khi bàn tay của Bạch Diễm Hoạ gần như đặt vào lòng bàn tay của Nghiêu Cảnh Hiên, cửa hội trường mở ra, Đoan Uất Liễm xuất hiện, hôm nay, cô cũng mặc váy cưới màu trắng.
" Cảnh Hiên, em không cho phép anh kết hôn ".
Danh sách chương