Cốt Tư Nặc đứng trước cửa sổ sát sàn, nhìn xuống con đường dưới chân tập đoàn thời trang Đoan thị. Con đường này vào bất cứ giờ nào cũng xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông. Một hàng xe ô tô lớn nhỏ nối đuôi nhau kèm theo những tiếng còi ing ỏi. Bên dưới sôi động là thế, trên này thì lại là một mảng tĩnh lặng.
Đoan Uất Liễm đứng phía sau nhìn bóng lưng đơn độc của hắn, không lên tiếng. Nghiêu Cảnh Hiên vừa rời đi chưa lâu, Cốt Tư Nặc đã đến đây. Đối với sự xuất hiện của hắn, cô chẳng hề bất ngờ.
“ Liễm Liễm ”.
Cốt Tư Nặc xoay người, gọi tên cô. Giọng nói hắn chẳng khác gì với trước đây, vẫn ấm áp như thế, vẫn tràn ngập sự bao dung, âu yếm đối với cô.
“ Sao thế? ”.
“ Em thật sự quyết định qua lại với Nghiêu Cảnh Hiên ư? ”.
Hắn suy nghĩ cả một đêm chung quy vẫn nghĩ không thông. Đoan Uất Liễm có bao nhiêu hận Nghiêu Cảnh Hiên, hắn là người rõ nhất. Nhưng đêm ấy cô đứng trước mặt hắn, nói bản thân đã làm lành với người kia, hắn đến bây giờ vẫn không dám tin.
“ Phải ”.
Đoan Uất Liễm di chuyển đến sô pha rồi ngồi xuống. Chắc nịch đáp. Cốt Tư Nặc là ân nhân cứu mạng của cô, cũng là người cô coi như người thân, vậy nên vạn nhất cô cũng không thể để hắn chịu bất cứ thương tổn.
Việc cô bị ép trở thành tình nhân của Nghiêu Cảnh Hiên, việc cô bị khống chế bằng ma tuý tuyệt nhiên không thể nói ra. Cô không mong Cốt Tư Nặc vì cô mà đương đầu với nguy hiểm.
Kỳ thực trong hai năm nay cô biết rõ tình cảm của Cốt Tư Nặc giành cho mình. Không đơn thuần là sự chiếu cố của tình bạn, mà là tình yêu, hắn muốn một đời sau này bảo vệ cô. Cô rõ, cực kỳ rõ chỉ là không có cách nào đáp trả.
“ Em điên rồi phải không? Liễm Liễm, là anh ta khiến em phải đau khổ ”.
Cốt Tư Nặc lớn tiếng, dường như đã không thể khống chế được cơn thịnh nộ trong người.
“ Chuyện đã qua nên để nó qua. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Con người phải sống vì hiện tại, tương lai chứ không phải vì quá khứ ”.
“ Nhưng anh ta giết con em, anh ta ép em phải vào bệnh viện tâm thần. Đoan Uất Liễm, em chẳng nhẽ đã quên? ”.
Đoan Uất Liễm nhất thời á khẩu. Từng câu từng chữ muốn nói ra lại chẳng có cách nào tạo thành tiếng. Những thứ Cốt Tư Nặc nói cô chưa từng quên, thậm chí là không dám quên.
Phải, Nghiêu Cảnh Hiên khiến cô tổn thương sâu sắc. Cô vốn dĩ không muốn ở bên cạnh anh. Nhưng nếu như làm trái ý anh, những người cô yêu thương sẽ ra sao đây? Khi Cốt Tư Nặc xoay người, Đoan Uất Liễm nhìn thấy sau lưng anh có một dấu chấm đỏ. Nơi đáy mắt kia liền có sự xao động, nó nổi lên những gợn sóng.
Dấu chấm đỏ ấy là biểu tượng của súng bắn tỉa. Có người muốn giết Cốt Tư Nặc!
Một khắc ấy, Đoan Uất Liễm không dám nghĩ ngợi nhiều liền xông đến, ôm lấy Cốt Tư Nặc. Cứ thế viên đạn kia đâm xuyên qua người cô.
Đoan Uất Liễm đứng phía sau nhìn bóng lưng đơn độc của hắn, không lên tiếng. Nghiêu Cảnh Hiên vừa rời đi chưa lâu, Cốt Tư Nặc đã đến đây. Đối với sự xuất hiện của hắn, cô chẳng hề bất ngờ.
“ Liễm Liễm ”.
Cốt Tư Nặc xoay người, gọi tên cô. Giọng nói hắn chẳng khác gì với trước đây, vẫn ấm áp như thế, vẫn tràn ngập sự bao dung, âu yếm đối với cô.
“ Sao thế? ”.
“ Em thật sự quyết định qua lại với Nghiêu Cảnh Hiên ư? ”.
Hắn suy nghĩ cả một đêm chung quy vẫn nghĩ không thông. Đoan Uất Liễm có bao nhiêu hận Nghiêu Cảnh Hiên, hắn là người rõ nhất. Nhưng đêm ấy cô đứng trước mặt hắn, nói bản thân đã làm lành với người kia, hắn đến bây giờ vẫn không dám tin.
“ Phải ”.
Đoan Uất Liễm di chuyển đến sô pha rồi ngồi xuống. Chắc nịch đáp. Cốt Tư Nặc là ân nhân cứu mạng của cô, cũng là người cô coi như người thân, vậy nên vạn nhất cô cũng không thể để hắn chịu bất cứ thương tổn.
Việc cô bị ép trở thành tình nhân của Nghiêu Cảnh Hiên, việc cô bị khống chế bằng ma tuý tuyệt nhiên không thể nói ra. Cô không mong Cốt Tư Nặc vì cô mà đương đầu với nguy hiểm.
Kỳ thực trong hai năm nay cô biết rõ tình cảm của Cốt Tư Nặc giành cho mình. Không đơn thuần là sự chiếu cố của tình bạn, mà là tình yêu, hắn muốn một đời sau này bảo vệ cô. Cô rõ, cực kỳ rõ chỉ là không có cách nào đáp trả.
“ Em điên rồi phải không? Liễm Liễm, là anh ta khiến em phải đau khổ ”.
Cốt Tư Nặc lớn tiếng, dường như đã không thể khống chế được cơn thịnh nộ trong người.
“ Chuyện đã qua nên để nó qua. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Con người phải sống vì hiện tại, tương lai chứ không phải vì quá khứ ”.
“ Nhưng anh ta giết con em, anh ta ép em phải vào bệnh viện tâm thần. Đoan Uất Liễm, em chẳng nhẽ đã quên? ”.
Đoan Uất Liễm nhất thời á khẩu. Từng câu từng chữ muốn nói ra lại chẳng có cách nào tạo thành tiếng. Những thứ Cốt Tư Nặc nói cô chưa từng quên, thậm chí là không dám quên.
Phải, Nghiêu Cảnh Hiên khiến cô tổn thương sâu sắc. Cô vốn dĩ không muốn ở bên cạnh anh. Nhưng nếu như làm trái ý anh, những người cô yêu thương sẽ ra sao đây? Khi Cốt Tư Nặc xoay người, Đoan Uất Liễm nhìn thấy sau lưng anh có một dấu chấm đỏ. Nơi đáy mắt kia liền có sự xao động, nó nổi lên những gợn sóng.
Dấu chấm đỏ ấy là biểu tượng của súng bắn tỉa. Có người muốn giết Cốt Tư Nặc!
Một khắc ấy, Đoan Uất Liễm không dám nghĩ ngợi nhiều liền xông đến, ôm lấy Cốt Tư Nặc. Cứ thế viên đạn kia đâm xuyên qua người cô.
Danh sách chương