Editor: Shmily
- -----------------------
Sau khi tới thành phố C, Tiếu Nam liền thuê một chiếc xe đi gần bảy tiếng đồng hồ.
Suốt bảy tiếng đồng hồ này, cứ lúc nào gặp phải siêu thị là Tiếu Nam lại đi vào mua một ít trái cây với thịt. Lê Trà Trà nhìn ra được, đây không phải lần đầu tiên anh đi mua mấy thứ này, chắc chắn rất có kinh nghiệm, đại khái là sợ thời tiết nóng bức, nhét hoa quả với thịt ở sau cốp sẽ bị hỏng nên liền xin ông chủ một ít đá, toàn bộ đều rải ra đằng sau cốp xe.
Lúc tới nơi thì đã là 9h tối rồi.
Lê Trà Trà ngủ suốt một đường, tinh thần vô cùng tốt, cô giúp Tiếu Nam xách vali từ sau cốp xe ra. Vừa mới buông xuống liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếp theo đó liền có hai gương mặt hiền hậu chất phác xuất hiện, một nam một nữ, nhìn qua thì chắc là một đôi vợ chồng, đều đã lớn tuổi. Làn da hai người ngăm đen, người phụ nữ thì mặc một cái áo đã ố vàng cùng một chiếc quần dài, cổ tay áo còn bị rách, phải khâu một miếng vá vào.
Hai người mở miệng đều nói thứ ngôn ngữ gì đó mà Lê Trà Trà nghe không hiểu được, đang lôi kéo tay Tiếu Nam, kích động nói.
Cô đứng một bên an tĩnh nghe, đáy lòng đã đoán được đây là chỗ nào.
Lúc này, Tiếu Nam duỗi tay ôm lấy vai Lê Trà Trà, đối với hai vợ chồng nói gì đó, Lê Trà Trà nghe cũng không hiểu, bất quá lại có thể nhìn hiểu được ánh mắt hai vợ chồng nhìn cô nhiều thêm mấy phần hiền từ. Tiếu Nam phiên dịch lại cho Lê Trà Trà: "Bọn họ hỏi em đã đói chưa? Nếu đói thì tới chỗ bọn họ, bọn họ đã làm một bàn đồ ăn cho rồi."
Lê Trà Trà lúc đi ngang qua trạm xăng dầu đã ăn một tô mì gói, tuy rằng lúc này có chút đói bụng, thế nhưng trong túi cô còn có không ít đồ ăn vặt mua được ở siêu thị, lại nhìn sắc trời cùng đôi vợ chồng đoán chừng là đang chuẩn bị đi ngủ, cho nên cũng không muốn làm phiền người ta, nói: "Cảm ơn chú và dì, cháu không đói, không cần phiền thế đâu ạ."
Tiếu Nam lại phiên dịch cho hai người kia.
Đôi vợ chồng liền đưa hai người đi vào phòng nghỉ ngơi, sau đó lại lôi kéo Tiếu Nam nói một hồi lâu. Chờ tới lúc họ rời đi thì Tiếu Nam mới mở hành lý ra, tìm một cái bếp nhỏ để nấu nước, vừa nấu nước vừa cầm một hộp cơm tiện lợi ra.
Động tác của anh lưu loát lại dứt khoát, không lâu sau liền nấu xong trà hoa, cùng với cơm khoai tây thịt bò nóng hổi.
"Trong núi lạnh, đừng uống nước khoáng, uống cái này đi." Nói xong, Tiếu Nam lại đem cơm hộp đẩy tới: "Ăn mấy miếng, ăn không hết để anh ăn."
Lê Trà Trà có chút kinh ngạc, hỏi: "Sao anh biết em đói?"
Tiếu Nam liếc cô một cái: "Em là bạn gái anh, hôm nay em ăn cái gì, ăn nhiều hay ít, có đói hay không, anh còn không biết sao? Điều kiện trong núi không tốt, em cố gắng mấy ngày..." Dừng một chút, anh bật đèn lên, hỏi: "Có tối lắm không?"
Lê Trà Trà ngồi vào bàn nhỏ, cắn khoai tây, nói: "Không tối."
Tiếu Nam lại nói: "Chỗ này tới tận năm ngoái mới được lắp điện."
Anh vừa nói vừa mở hành lý, sửa sang lại giường ngủ. Lúc đầu cô còn không hiểu vì sao anh lại đi siêu thị mua nệm, hiện tại thấy anh đem nó trải ra mới bừng tỉnh đại ngộ, dở khóc dở cười nói: "Thật ra em cũng không yếu đuối như vậy, ngủ có mấy ngày mà thôi, nằm sàn nhà cũng được. Lúc trước quay show thực tế, có hai lần phải ngủ ở nông thôn, cũng nằm ở trên phản cứng, em đều chịu được."
Tiếu Nam: "Em thích ngủ giường mềm, chờ tới lúc em lớn hơn một chút thì sẽ không thể ngủ giường mềm nữa. Ngủ giường cứng mới tốt cho xương sống. Hiện tại có thể ngủ giường mềm một ngày thì ngủ nhiều thêm một ngày. Hơn nữa nệm này mang đi, sau này cũng sẽ để lại nơi này, như vậy thì chú Dương sẽ tiết kiệm được tiền mua đồ hơn."
Lê Trà Trà không nghĩ tới Tiếu Nam lại quan sát từng chi tiết nhỏ như vậy, trong lòng có một trận ngọt ngào chảy qua, ngay cả miếng khoai tây trong miệng cũng mang theo một chút vị ngọt. Nhìn ra ngoài, thấy màn đêm đen như mực, cũng không có cảm giác khủng hoảng lắm, chỉ cảm thấy bản thân như đang ngăn cách với thế nhân ngoài kia vậy.
Trong lòng cô khẽ động, lại nhìn xung quanh mình, lúc này mới ý thức được trong phòng chỉ có một cái giường.
Tiếu Nam như nhìn thấu được tâm tư của cô, nói: "Anh ngủ dưới đất, em ngủ trên giường."
Lê Trà Trà nói: "Không được, anh cảm lạnh thì phải làm sao?"
Tiếu Nam hơi hơi nhướng mày: "Vậy là em muốn anh với em ngủ chung giường?"
Lê Trà Trà đúng lý hợp tình nói: "Anh là bạn trai em, cùng em chung một giường thì có làm sao?"
Tiếu Nam: "Được, là em nói đấy."
Lời vừa ra khỏi miệng, Lê Trà Trà liền có chút hối hận. Cô với Tiếu Nam tuy là người yêu của nhau, chuyện có thể làm giữa các đôi tình nhân đều đã làm kha khá rồi, trừ bỏ bước cuối cùng, mỗi lần đều là anh kịp thời nhịn xuống. Nói đến chuyện xấu hổ này, hai người họ không làm không phải là bởi vì tư tưởng cổ hủ, nguyên nhân chính là bởi vì Lê Trà Trà sợ đau. Mỗi lần cô nhìn thấy thứ đó của anh là lại khiếp sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cô cũng không phải chưa từng quan sát thứ đó trong quá trình học về tiết sinh lý, nhưng lúc chân chính nhìn thấy vật thật thì nội tâm vẫn vô cùng kinh ngạc, so với hình ảnh được chiếu trên lớp thì hình ảnh ngoài đời còn lớn hơn rất nhiều. Cũng không biết có phải do cô còn nhỏ tuổi hay không mà Tiếu Nam mới vào hai đầu ngón tay cô đã cảm thấy vô cùng đau đớn, cứ tưởng tượng đến lúc quái vật khổng lồ đó vào bên trong mình, nội tâm Lê Trà Trà lại cảm thấy đau đớn một trận, thế cho nên hai người đã năm lần, bảy lượt làm chuyện đó nhưng lại chưa từng thành công, hơn nữa sau đó lại bận, cũng không có cơ hội gặp mặt, hai người cứ như vậy đem chuyện này ném ra sau đầu.
Hôm nay trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, còn thuận tiện hơn nữa là chỉ có một cái giường...
Cô nhìn ánh mắt kia của Tiếu Nam, nuốt nước miếng.
Lê Trà Trà bò lên giường trước.
Tiếu Nam lại đem một ít đồ vật trong vali hành lý ra sửa soạn một lúc, sau đó mới lên giường.
Anh vừa lên giường liền duỗi tay đem Lê Trà Trà đang đưa lưng về phía mình ôm vào trong ngực.
Lê Trà Trà cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng của anh, lại nuốt nước miếng, cơ hồ là trong nháy mắt, cô liền cảm nhận được có thứ gì đó đang chống lên mông mình. Loại cảm giác này vô cùng quen thuộc, năm lần bảy lượt trước đó cô đã cảm thụ đến vô cùng nhuần nhuyễn.
Cô lập tức giả vờ ngủ, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Cũng là lúc này, Tiếu Nam cười nhẹ một tiếng, ôm cô chặt hơn, nói: "Không chạm vào em, cứ ngủ đi, chờ khi em lớn hơn một chút, anh sẽ tiếp tục."
Lê Trà Trà nói: "Vậy anh hiện tại phải làm sao?"
Tiếu Nam: "Hửm? Không giả vờ ngủ nữa?"
Lê Trà Trà xoay người lại, cùng anh đối mặt trong bóng đêm, có chút chột dạ nói: "Em là bị anh đánh thức chứ bộ, không phải giả vờ ngủ."
"Ừ ừ." Một tiếng ừ này, ý vị thâm trường.
Lê Trà Trà mếu máo: "Thật mà!"
Tiếu Nam lại cười nhẹ: "Được, anh biết là thật rồi." Anh tiến tới gần, hôn một cái lên môi cô, lúc lùi về sau lại không nhịn được, một lần nữa tiến tới ngậm lấy môi cô, cho cô một nụ hôn sâu, thẳng đến lúc Lê Trà Trà thở không ra hơi, anh mới buông lỏng cô ra, vẻ mặt dịu dàng nói: "Được rồi, ngủ thôi, sáng mai đưa em đi gặp một người bạn của anh."
......
Lê Trà Trà đối với người bạn này của Tiếu Nam cũng loáng thoáng đoán được đôi chút, bất quá cô biết cũng không nhiều lắm, tin tức duy nhất vẫn là nghe Chân Bảo nữ sĩ với Vương Càn nói. Thứ nhất, quan hệ của Tiếu Nam với tóc xanh rất tốt, thứ hai, lúc Tiếu Nam học cao tam đã có quan hệ với tóc xanh.
Hiện tại tới nơi này, cô biết thêm được một tin thứ ba: Chú Dương trong miệng Tiếu Nam cùng vợ ông ấy, chính là cha mẹ của tóc xanh.
Mà nơi này, chính là quê hương của cậu ấy.
Quả nhiên, ngày hôm sau, Tiếu Nam mang cô đi tới một đỉnh núi, trên đỉnh núi có một cái cây lớn bao trùm tạo thành một mảng bóng râm lớn, còn có một phần mộ tầm thường trên đó.
Trên bia mộ có khắc hai chữ ~ Dương Thao.
Xung quanh được quét tước vô cùng sạch sẽ, nửa đám cỏ dại cũng không có, trước mộ còn bày mấy lon Coca, từ độ cũ của lon có thể đoán được, nó được đặt ở đây khoảng nửa tháng trước. Lúc này, Tiếu Nam nói: "Nhị Cẩu thích uống Coca, chỉ uống loại này, không uống sẽ cảm thấy không ngon miệng, chú Dương và dì Dương cách mấy ngày sẽ tới thăm cậu ta, quét tước sạch sẽ cho phần mộ này. Lúc Nhị Cẩu còn sống có thói quen thích sạch sẽ, anh còn từng nói cậu ta có tính cách giống như con gái, trong phòng nhất định không để một chút rác nào, tất cả đồ vật đều được sắp đặt gọn gàng..."
Anh ngồi xổm trước mộ, đem lon Coca hướng về phía tấm bia đá, nói:
"Nhị Cẩu, tôi mang bạn gái tới thăm cậu đây."
Lê Trà Trà cũng học Tiếu Nam ngồi xuống, nhìn thẳng vào ảnh chụp trên bia đá. Nam sinh trong tấm ảnh đen trắng mi thanh mục tú, đúng là còn đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Trong lòng cô hơi run, nếu trước kia cô không thể vượt qua nỗi sợ hãi, phải chăng cũng sẽ biến thành bộ dáng đen trắng như thế này hay không?
Cô nghiêm túc nói: "Em chào anh, không gọi anh là Nhị Cẩu gì đó, em gọi anh một tiếng Thao ca nhé. Rất vui được gặp anh, Thao ca, em là bạn gái của Tiếu Nam, Lê Trà Trà."
Tiếu Nam lại nói: "Bạn gái tôi gặp phải chút chuyện nhỏ, tôi mang cô ấy tới đây tránh đầu sóng ngọn gió... đúng rồi, chính bạn gái tôi là người nghĩ ra ý tưởng thu thập rác thải trên biển..." Anh đem tiến độ của ý tưởng đó nói ra. Lúc nói những lời này, khuôn mặt anh vô cùng bình tĩnh tự nhiên, phảng phất như trước mặt anh không phải là phần mộ lạnh băng mà là một người bạn đang sống sờ sờ, hiện tại anh đang cùng cậu ấy nói chuyện phiếm.
Lê Trà Trà ngồi một lúc liền hơi mỏi, đứng lên, cũng không nói gì, an an tĩnh tĩnh nghe anh nói chuyện.
Qua một hồi lâu, anh mới đứng lên, nói với Lê Trà Trà: "Lúc anh quen biết Nhị Cẩu, cậu ta vô cùng cao lãnh, cứ lâu lâu lại chạy tới bờ biển, mới đầu anh còn nghĩ rằng cậu ta thích biển, sau đó mới biến được tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trong đầu cậu ta lại chứa không ít ý tưởng. Chỉ tiếc, lúc ấy anh còn chưa đủ thành thục ổn trong, 18 tuổi vừa phản nghịch vừa kiêu ngạo, luôn cảm thấy dù trời có sập xuống cũng chẳng có gì phải sợ cả, dù sao lão tử vẫn luôn là thiên hạ đệ nhất. Thẳng tới lúc Nhị Cẩu mất, anh mới ngộ ra một điều, con người thật sự rất yếu ớt, không có cách nào chống lại được ông trời, phải học cái thu liễm tính tình, còn phải học cách trưởng thành, học cách hiểu những người xung quanh..."
Trong lòng Lê Trà Trà khẽ động, hỏi: "Đây là nguyên nhân anh để râu?"
Tiếu Nam nói: "Cũng không khác gì những cô gái thất tình sẽ cắt tóc cả, lúc ấy anh cứ nghĩ phải làm chuyện gì đó để thay đổi. Khi đó, anh để đầu đinh, chẳng có tóc để mà cắt, cho nên liền để râu, mỗi lần nhìn thấy râu liền nhắc nhở bản thân mình muốn trở thành người thành thục, ổn trọng, muốn hiểu được người khác. Sau đó lại gặp được em, khi đó anh cảm thấy, nội tâm mình đã đủ lớn, đủ thành thục rồi, cho nên liền cạo..."
Lê Trà Trà nói: "Hình xăm trên ngực em, cùng với râu của anh, bản chất là giống nhau, chẳng qua xăm hình là xăm cả đời, dù có tẩy đi cũng sẽ để lại sẹo..."
"Đừng tẩy đi, rất xinh đẹp..." Nói xong, anh cũng không biết nghĩ tới cái gì, đè thấp thanh âm nói với phần mộ: "Nhị Cẩu, phù hộ tôi có thể thuận lợi lên giường với cô ấy nhé, làm cô ấy bớt đau một chút..."
Lê Trà Trà đỏ mặt, dùng khuỷu tay đâm anh: "Anh hâm à, nói chuyện đó với Thao ca làm gì!"
Tiếu Nam: "Cũng phải cầu chứ."
Lê Trà Trà lại đẩy anh một cái: "Không đứng đắn."
- -----------------------
Sau khi tới thành phố C, Tiếu Nam liền thuê một chiếc xe đi gần bảy tiếng đồng hồ.
Suốt bảy tiếng đồng hồ này, cứ lúc nào gặp phải siêu thị là Tiếu Nam lại đi vào mua một ít trái cây với thịt. Lê Trà Trà nhìn ra được, đây không phải lần đầu tiên anh đi mua mấy thứ này, chắc chắn rất có kinh nghiệm, đại khái là sợ thời tiết nóng bức, nhét hoa quả với thịt ở sau cốp sẽ bị hỏng nên liền xin ông chủ một ít đá, toàn bộ đều rải ra đằng sau cốp xe.
Lúc tới nơi thì đã là 9h tối rồi.
Lê Trà Trà ngủ suốt một đường, tinh thần vô cùng tốt, cô giúp Tiếu Nam xách vali từ sau cốp xe ra. Vừa mới buông xuống liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếp theo đó liền có hai gương mặt hiền hậu chất phác xuất hiện, một nam một nữ, nhìn qua thì chắc là một đôi vợ chồng, đều đã lớn tuổi. Làn da hai người ngăm đen, người phụ nữ thì mặc một cái áo đã ố vàng cùng một chiếc quần dài, cổ tay áo còn bị rách, phải khâu một miếng vá vào.
Hai người mở miệng đều nói thứ ngôn ngữ gì đó mà Lê Trà Trà nghe không hiểu được, đang lôi kéo tay Tiếu Nam, kích động nói.
Cô đứng một bên an tĩnh nghe, đáy lòng đã đoán được đây là chỗ nào.
Lúc này, Tiếu Nam duỗi tay ôm lấy vai Lê Trà Trà, đối với hai vợ chồng nói gì đó, Lê Trà Trà nghe cũng không hiểu, bất quá lại có thể nhìn hiểu được ánh mắt hai vợ chồng nhìn cô nhiều thêm mấy phần hiền từ. Tiếu Nam phiên dịch lại cho Lê Trà Trà: "Bọn họ hỏi em đã đói chưa? Nếu đói thì tới chỗ bọn họ, bọn họ đã làm một bàn đồ ăn cho rồi."
Lê Trà Trà lúc đi ngang qua trạm xăng dầu đã ăn một tô mì gói, tuy rằng lúc này có chút đói bụng, thế nhưng trong túi cô còn có không ít đồ ăn vặt mua được ở siêu thị, lại nhìn sắc trời cùng đôi vợ chồng đoán chừng là đang chuẩn bị đi ngủ, cho nên cũng không muốn làm phiền người ta, nói: "Cảm ơn chú và dì, cháu không đói, không cần phiền thế đâu ạ."
Tiếu Nam lại phiên dịch cho hai người kia.
Đôi vợ chồng liền đưa hai người đi vào phòng nghỉ ngơi, sau đó lại lôi kéo Tiếu Nam nói một hồi lâu. Chờ tới lúc họ rời đi thì Tiếu Nam mới mở hành lý ra, tìm một cái bếp nhỏ để nấu nước, vừa nấu nước vừa cầm một hộp cơm tiện lợi ra.
Động tác của anh lưu loát lại dứt khoát, không lâu sau liền nấu xong trà hoa, cùng với cơm khoai tây thịt bò nóng hổi.
"Trong núi lạnh, đừng uống nước khoáng, uống cái này đi." Nói xong, Tiếu Nam lại đem cơm hộp đẩy tới: "Ăn mấy miếng, ăn không hết để anh ăn."
Lê Trà Trà có chút kinh ngạc, hỏi: "Sao anh biết em đói?"
Tiếu Nam liếc cô một cái: "Em là bạn gái anh, hôm nay em ăn cái gì, ăn nhiều hay ít, có đói hay không, anh còn không biết sao? Điều kiện trong núi không tốt, em cố gắng mấy ngày..." Dừng một chút, anh bật đèn lên, hỏi: "Có tối lắm không?"
Lê Trà Trà ngồi vào bàn nhỏ, cắn khoai tây, nói: "Không tối."
Tiếu Nam lại nói: "Chỗ này tới tận năm ngoái mới được lắp điện."
Anh vừa nói vừa mở hành lý, sửa sang lại giường ngủ. Lúc đầu cô còn không hiểu vì sao anh lại đi siêu thị mua nệm, hiện tại thấy anh đem nó trải ra mới bừng tỉnh đại ngộ, dở khóc dở cười nói: "Thật ra em cũng không yếu đuối như vậy, ngủ có mấy ngày mà thôi, nằm sàn nhà cũng được. Lúc trước quay show thực tế, có hai lần phải ngủ ở nông thôn, cũng nằm ở trên phản cứng, em đều chịu được."
Tiếu Nam: "Em thích ngủ giường mềm, chờ tới lúc em lớn hơn một chút thì sẽ không thể ngủ giường mềm nữa. Ngủ giường cứng mới tốt cho xương sống. Hiện tại có thể ngủ giường mềm một ngày thì ngủ nhiều thêm một ngày. Hơn nữa nệm này mang đi, sau này cũng sẽ để lại nơi này, như vậy thì chú Dương sẽ tiết kiệm được tiền mua đồ hơn."
Lê Trà Trà không nghĩ tới Tiếu Nam lại quan sát từng chi tiết nhỏ như vậy, trong lòng có một trận ngọt ngào chảy qua, ngay cả miếng khoai tây trong miệng cũng mang theo một chút vị ngọt. Nhìn ra ngoài, thấy màn đêm đen như mực, cũng không có cảm giác khủng hoảng lắm, chỉ cảm thấy bản thân như đang ngăn cách với thế nhân ngoài kia vậy.
Trong lòng cô khẽ động, lại nhìn xung quanh mình, lúc này mới ý thức được trong phòng chỉ có một cái giường.
Tiếu Nam như nhìn thấu được tâm tư của cô, nói: "Anh ngủ dưới đất, em ngủ trên giường."
Lê Trà Trà nói: "Không được, anh cảm lạnh thì phải làm sao?"
Tiếu Nam hơi hơi nhướng mày: "Vậy là em muốn anh với em ngủ chung giường?"
Lê Trà Trà đúng lý hợp tình nói: "Anh là bạn trai em, cùng em chung một giường thì có làm sao?"
Tiếu Nam: "Được, là em nói đấy."
Lời vừa ra khỏi miệng, Lê Trà Trà liền có chút hối hận. Cô với Tiếu Nam tuy là người yêu của nhau, chuyện có thể làm giữa các đôi tình nhân đều đã làm kha khá rồi, trừ bỏ bước cuối cùng, mỗi lần đều là anh kịp thời nhịn xuống. Nói đến chuyện xấu hổ này, hai người họ không làm không phải là bởi vì tư tưởng cổ hủ, nguyên nhân chính là bởi vì Lê Trà Trà sợ đau. Mỗi lần cô nhìn thấy thứ đó của anh là lại khiếp sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cô cũng không phải chưa từng quan sát thứ đó trong quá trình học về tiết sinh lý, nhưng lúc chân chính nhìn thấy vật thật thì nội tâm vẫn vô cùng kinh ngạc, so với hình ảnh được chiếu trên lớp thì hình ảnh ngoài đời còn lớn hơn rất nhiều. Cũng không biết có phải do cô còn nhỏ tuổi hay không mà Tiếu Nam mới vào hai đầu ngón tay cô đã cảm thấy vô cùng đau đớn, cứ tưởng tượng đến lúc quái vật khổng lồ đó vào bên trong mình, nội tâm Lê Trà Trà lại cảm thấy đau đớn một trận, thế cho nên hai người đã năm lần, bảy lượt làm chuyện đó nhưng lại chưa từng thành công, hơn nữa sau đó lại bận, cũng không có cơ hội gặp mặt, hai người cứ như vậy đem chuyện này ném ra sau đầu.
Hôm nay trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, còn thuận tiện hơn nữa là chỉ có một cái giường...
Cô nhìn ánh mắt kia của Tiếu Nam, nuốt nước miếng.
Lê Trà Trà bò lên giường trước.
Tiếu Nam lại đem một ít đồ vật trong vali hành lý ra sửa soạn một lúc, sau đó mới lên giường.
Anh vừa lên giường liền duỗi tay đem Lê Trà Trà đang đưa lưng về phía mình ôm vào trong ngực.
Lê Trà Trà cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng của anh, lại nuốt nước miếng, cơ hồ là trong nháy mắt, cô liền cảm nhận được có thứ gì đó đang chống lên mông mình. Loại cảm giác này vô cùng quen thuộc, năm lần bảy lượt trước đó cô đã cảm thụ đến vô cùng nhuần nhuyễn.
Cô lập tức giả vờ ngủ, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Cũng là lúc này, Tiếu Nam cười nhẹ một tiếng, ôm cô chặt hơn, nói: "Không chạm vào em, cứ ngủ đi, chờ khi em lớn hơn một chút, anh sẽ tiếp tục."
Lê Trà Trà nói: "Vậy anh hiện tại phải làm sao?"
Tiếu Nam: "Hửm? Không giả vờ ngủ nữa?"
Lê Trà Trà xoay người lại, cùng anh đối mặt trong bóng đêm, có chút chột dạ nói: "Em là bị anh đánh thức chứ bộ, không phải giả vờ ngủ."
"Ừ ừ." Một tiếng ừ này, ý vị thâm trường.
Lê Trà Trà mếu máo: "Thật mà!"
Tiếu Nam lại cười nhẹ: "Được, anh biết là thật rồi." Anh tiến tới gần, hôn một cái lên môi cô, lúc lùi về sau lại không nhịn được, một lần nữa tiến tới ngậm lấy môi cô, cho cô một nụ hôn sâu, thẳng đến lúc Lê Trà Trà thở không ra hơi, anh mới buông lỏng cô ra, vẻ mặt dịu dàng nói: "Được rồi, ngủ thôi, sáng mai đưa em đi gặp một người bạn của anh."
......
Lê Trà Trà đối với người bạn này của Tiếu Nam cũng loáng thoáng đoán được đôi chút, bất quá cô biết cũng không nhiều lắm, tin tức duy nhất vẫn là nghe Chân Bảo nữ sĩ với Vương Càn nói. Thứ nhất, quan hệ của Tiếu Nam với tóc xanh rất tốt, thứ hai, lúc Tiếu Nam học cao tam đã có quan hệ với tóc xanh.
Hiện tại tới nơi này, cô biết thêm được một tin thứ ba: Chú Dương trong miệng Tiếu Nam cùng vợ ông ấy, chính là cha mẹ của tóc xanh.
Mà nơi này, chính là quê hương của cậu ấy.
Quả nhiên, ngày hôm sau, Tiếu Nam mang cô đi tới một đỉnh núi, trên đỉnh núi có một cái cây lớn bao trùm tạo thành một mảng bóng râm lớn, còn có một phần mộ tầm thường trên đó.
Trên bia mộ có khắc hai chữ ~ Dương Thao.
Xung quanh được quét tước vô cùng sạch sẽ, nửa đám cỏ dại cũng không có, trước mộ còn bày mấy lon Coca, từ độ cũ của lon có thể đoán được, nó được đặt ở đây khoảng nửa tháng trước. Lúc này, Tiếu Nam nói: "Nhị Cẩu thích uống Coca, chỉ uống loại này, không uống sẽ cảm thấy không ngon miệng, chú Dương và dì Dương cách mấy ngày sẽ tới thăm cậu ta, quét tước sạch sẽ cho phần mộ này. Lúc Nhị Cẩu còn sống có thói quen thích sạch sẽ, anh còn từng nói cậu ta có tính cách giống như con gái, trong phòng nhất định không để một chút rác nào, tất cả đồ vật đều được sắp đặt gọn gàng..."
Anh ngồi xổm trước mộ, đem lon Coca hướng về phía tấm bia đá, nói:
"Nhị Cẩu, tôi mang bạn gái tới thăm cậu đây."
Lê Trà Trà cũng học Tiếu Nam ngồi xuống, nhìn thẳng vào ảnh chụp trên bia đá. Nam sinh trong tấm ảnh đen trắng mi thanh mục tú, đúng là còn đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Trong lòng cô hơi run, nếu trước kia cô không thể vượt qua nỗi sợ hãi, phải chăng cũng sẽ biến thành bộ dáng đen trắng như thế này hay không?
Cô nghiêm túc nói: "Em chào anh, không gọi anh là Nhị Cẩu gì đó, em gọi anh một tiếng Thao ca nhé. Rất vui được gặp anh, Thao ca, em là bạn gái của Tiếu Nam, Lê Trà Trà."
Tiếu Nam lại nói: "Bạn gái tôi gặp phải chút chuyện nhỏ, tôi mang cô ấy tới đây tránh đầu sóng ngọn gió... đúng rồi, chính bạn gái tôi là người nghĩ ra ý tưởng thu thập rác thải trên biển..." Anh đem tiến độ của ý tưởng đó nói ra. Lúc nói những lời này, khuôn mặt anh vô cùng bình tĩnh tự nhiên, phảng phất như trước mặt anh không phải là phần mộ lạnh băng mà là một người bạn đang sống sờ sờ, hiện tại anh đang cùng cậu ấy nói chuyện phiếm.
Lê Trà Trà ngồi một lúc liền hơi mỏi, đứng lên, cũng không nói gì, an an tĩnh tĩnh nghe anh nói chuyện.
Qua một hồi lâu, anh mới đứng lên, nói với Lê Trà Trà: "Lúc anh quen biết Nhị Cẩu, cậu ta vô cùng cao lãnh, cứ lâu lâu lại chạy tới bờ biển, mới đầu anh còn nghĩ rằng cậu ta thích biển, sau đó mới biến được tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trong đầu cậu ta lại chứa không ít ý tưởng. Chỉ tiếc, lúc ấy anh còn chưa đủ thành thục ổn trong, 18 tuổi vừa phản nghịch vừa kiêu ngạo, luôn cảm thấy dù trời có sập xuống cũng chẳng có gì phải sợ cả, dù sao lão tử vẫn luôn là thiên hạ đệ nhất. Thẳng tới lúc Nhị Cẩu mất, anh mới ngộ ra một điều, con người thật sự rất yếu ớt, không có cách nào chống lại được ông trời, phải học cái thu liễm tính tình, còn phải học cách trưởng thành, học cách hiểu những người xung quanh..."
Trong lòng Lê Trà Trà khẽ động, hỏi: "Đây là nguyên nhân anh để râu?"
Tiếu Nam nói: "Cũng không khác gì những cô gái thất tình sẽ cắt tóc cả, lúc ấy anh cứ nghĩ phải làm chuyện gì đó để thay đổi. Khi đó, anh để đầu đinh, chẳng có tóc để mà cắt, cho nên liền để râu, mỗi lần nhìn thấy râu liền nhắc nhở bản thân mình muốn trở thành người thành thục, ổn trọng, muốn hiểu được người khác. Sau đó lại gặp được em, khi đó anh cảm thấy, nội tâm mình đã đủ lớn, đủ thành thục rồi, cho nên liền cạo..."
Lê Trà Trà nói: "Hình xăm trên ngực em, cùng với râu của anh, bản chất là giống nhau, chẳng qua xăm hình là xăm cả đời, dù có tẩy đi cũng sẽ để lại sẹo..."
"Đừng tẩy đi, rất xinh đẹp..." Nói xong, anh cũng không biết nghĩ tới cái gì, đè thấp thanh âm nói với phần mộ: "Nhị Cẩu, phù hộ tôi có thể thuận lợi lên giường với cô ấy nhé, làm cô ấy bớt đau một chút..."
Lê Trà Trà đỏ mặt, dùng khuỷu tay đâm anh: "Anh hâm à, nói chuyện đó với Thao ca làm gì!"
Tiếu Nam: "Cũng phải cầu chứ."
Lê Trà Trà lại đẩy anh một cái: "Không đứng đắn."
Danh sách chương