Editor: Shmily
- -----------------------
Lê Trà Trà gọi điện thoại cho Văn Hương, không ai nhận, lại gọi cho Lê Bách, cũng không ai nghe.
Cô hơi suy tư, quay sang click mở weibo của Văn Hương với Lê Bách.
Căn cứ vào hiểu biết của cô đối với thói quen của hai người, phàm là khi ở bên nhau đều sẽ muốn show ân ái, củng cố hình tượng cặp vợ chồng mẫu mực trong giới giải trí. Quả nhiên, hai vợ chồng đồng thời đăng bài weibo về bữa ăn tối nay, từng người ghi những dòng caption ân ái khác nhau.
Thời gian là nửa tiếng trước.
Lê Trà Trà trực tiếp nhắn tin WeChat cho Văn Hương ~ [Hai người đang ở khách sạn nào? Gửi cho con địa chỉ. Nếu không gửi, con liền lên Weibo hỏi quần chúng nhân dân.]
Trả lời tin nhắn của Lê Trà Trà lại là Lê Bách ~ [Hai người chúng ta đời trước thiếu nợ con à? Có đứa con gái nào giống như con sao? Cha mẹ con cực cực khổ khổ kiếm tiền còn không phải vì cái gia đình này hả? Con cứ hai, ba hôm lại uy hiếp cha mẹ, con thật sự cho rằng cha mẹ không làm gì được con sao? Sau khi con vào đại học, trừ việc mỗi ngày chọc cho mẹ con khóc ra thì còn làm được cái gì?]
Lê Trà Trà nhìn thấy lời đáp lại như vậy, tâm tình phá lệ bình tĩnh, trước kia cô sẽ cảm thấy khó chịu, hoặc là chết lặng, thế nhưng hôm nay nhìn dòng tin nhắn của người cha ruột kia của mình, một chút cảm giác cô cũng không có. Không biết từ bao giờ, cô đã sáng tỏ một đạo lý: Trên đời này không phải người cha người mẹ nào cũng đau lòng cho con cái của mình, cô không có cách nào chọn cha mẹ cho mình, thế nhưng cô có thể chọn tương lai, chọn cuộc sống sau này của mình.
Cô trực tiếp nói ~ [Con không có kiên nhẫn nhiều như thế, trong 10 phút đem địa chỉ gửi cho con.]
Gửi xong tin nhắn này, cô liền trở về phòng ngủ.
Trong tủ quần áo của cô có một cái hộp sắt nhỏ, bên trong chỉ có ba thứ: Một tấm thẻ ngân hàng chi trả học phí và sinh hoạt phí mà Văn Hương và Lê Bách cho cô, một tấm thẻ cô dựa vào bản thân mình kiếm được mấy năm nay, còn một bức thư đoạn tuyệt quan hệ với hai người họ.
Mà trước đó không lâu, thù lao đóng phim của cô đã được chuyển vào thẻ ngân hàng của cô.
Số tiền cô chờ mong đã lâu cuối cùng cũng tới, cứ tưởng rằng bản thân sẽ đặc biệt cao hứng, thế nhưng tới tận giờ phút này, cô làm việc gì cũng đều hết sức bình tĩnh, cảm xúc cũng không có dao động gì quá lớn. Cô đem ba thứ này toàn bộ cất vào trong túi xách của mình.
Mà đúng lúc này, điện thoại cũng vang lên thông báo có tin nhắn.
Quả nhiên, Lê Bách và Văn Hương vẫn gửi định vị cho cô.
.....
Lê Trà Trà gọi xe đi thẳng đến khách sạn.
Lê Bách với Văn Hương ở trên tầng 17 phòng 1708.
Sau khi cô tới khách sạn liền đi tới thang máy trước quầy lễ tân. Chị gái lễ tân lập tức nhận ra cô, kích động không chịu nổi liền chạy tới xin chữ kí, Lê Trà Trà khách khí kí xong cho cô ấy. Chị gái lễ tân lại nói: "Chị thật sự vô cùng thích em, vẫn luôn luôn chú ý tới em, gameshow có em tham gia đều rất thú vị, rất chờ mong bộ phim sắp tới của em." Cô ấy dừng một lát, như nghĩ tới cái gì đó, lại hưng phấn mà nói: "Phim của Lê Bách với Văn Hương chị cũng rất thích! Một nhà ba người các em chị đều siêu cấp thích! Thứ lỗi cho vốn từ nghèo nàn của chị nhé, chị chị chị chị chị thật sự là quá kích động. Thật sự vô cùng thích một nhà ba người các em! A, đúng rồi... Hôm nay người tìm cha mẹ em rất nhiều, trước đó không lâu cũng có một anh rất đẹp trai tới tìm..."
Lê Trà Trà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Cảm ơn chị đã thích."
Nói xong, cô đóng cửa thang máy lại.
Chị gái lễ tân dùng thẻ vạn năng quẹt tầng 17, trong thang máy chỉ có một mình cô. Cô ngẩng đầu, nhìn những con số màu đỏ đang không ngừng đi lên, tay không nhịn được bóp bóp con thỏ bông treo bên túi xách.
Thỏ bông vô cùng đáng yêu, nhìn bé như thế nhưng cũng rất đắt, gần 1000 tệ, nhìn qua giống như đồ trang trí thế nhưng kỳ thật lại là cái camera mini.
Lê Trà Trà kéo kéo môi, cảm thấy có chút buồn.
Ai có thể nghĩ tới, đi gặp cha mẹ mình nói chuyện cũng phải mang theo camera mini để lưu lại chứng cứ, phòng ngừa vạn nhất chứ.
Thế nhưng, chỉ cần qua hôm nay, cô liền thật sự có thể giải thoát rồi.
Cửa thang mái chậm rãi mở ra.
Lê Trà Trà ra khỏi thang máy, dẫm lên hành lang, đi tới trước cửa phòng 1708.
Lúc cô đang muốn ấn chuông cửa lại phát hiện ra cửa đang khép hờ, lúc muốn đẩy cửa đi vào thì lại nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.
"... Hai người có quan tâm tới Trà Trà sao? Hai người có biết cô ấy mắc bệnh trầm cảm không? Hai người có biết từ nhỏ tới lớn, nhờ sự sơ sẩy cùng lạnh nhạt của hai người mà cô ấy từng nhiều lần muốn tự sát không?"
Là giọng nói của Tiếu Nam
Lê Trà Trà ngây người, càng khiến cô khiếp sợ chính là, cứ tưởng rằng bản thân đã giấu đến thiên y vô phùng*, nhưng không nghĩ tới anh lại biết nhiều như vậy. Cũng chính vào lúc này, cô rốt cuộc cũng hiểu được, vì cái gì mà người trước đây chỉ thích xem phóng sự như Tiếu Nam, mỗi ngày lại đề cử cho cô đủ loại phim truyền hình máu chó.
*Thiên y vô phùng: áo trời không có vết chỉ, không có sơ sót nào
Anh thế nhưng lại dùng một phương thức khác tháo bỏ khúc mắc trong lòng cô.
"... Hai người là cha mẹ Trà Trà, là bậc trưởng bối, theo lý thì cháu nên kính trọng hai người, thế nhưng xin lỗi, cháu không có biện pháp, cũng không làm được, cũng không thể tha thứ cho hai người. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Trà Trà không thể chịu đựng được mà tự sát, để lại cho hai người một khối thi thể lạnh như băng khiến hai người không có cách nào lợi dụng được nữa thì sẽ thế nào đây? Hai người rất may mắn khi là cha mẹ của Trà Trà, bằng không nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ ở cái đất nước này sẽ chẳng có chỗ nào cho hai người dừng chân. Hôm nay cháu tới thông báo cho hai người một tiếng, từ nay về sau, Trà Trà sẽ được Tiếu gia che chở, Tiếu gia sẽ mãi là hậu thuẫn của cô ấy."
Tiếng bước chân vang lên.
Lê Trà Trà vội vội vàng vàng trốn sau ngã rẽ.
Không lâu sau, Tiếu Nam đi từ hành lang ra, theo tiếng thang máy vang lên, anh rất nhanh liền rời đi. Lúc này, Lê Trà Trà mới đi ra từ trong bóng tối, cô hít hít cái mũi, duỗi tay xoa xoa khóe mắt. Một lát sau, cô cũng tiến vào thang máy, rời khỏi khách sạn.
- -----------------------
Lê Trà Trà gọi điện thoại cho Văn Hương, không ai nhận, lại gọi cho Lê Bách, cũng không ai nghe.
Cô hơi suy tư, quay sang click mở weibo của Văn Hương với Lê Bách.
Căn cứ vào hiểu biết của cô đối với thói quen của hai người, phàm là khi ở bên nhau đều sẽ muốn show ân ái, củng cố hình tượng cặp vợ chồng mẫu mực trong giới giải trí. Quả nhiên, hai vợ chồng đồng thời đăng bài weibo về bữa ăn tối nay, từng người ghi những dòng caption ân ái khác nhau.
Thời gian là nửa tiếng trước.
Lê Trà Trà trực tiếp nhắn tin WeChat cho Văn Hương ~ [Hai người đang ở khách sạn nào? Gửi cho con địa chỉ. Nếu không gửi, con liền lên Weibo hỏi quần chúng nhân dân.]
Trả lời tin nhắn của Lê Trà Trà lại là Lê Bách ~ [Hai người chúng ta đời trước thiếu nợ con à? Có đứa con gái nào giống như con sao? Cha mẹ con cực cực khổ khổ kiếm tiền còn không phải vì cái gia đình này hả? Con cứ hai, ba hôm lại uy hiếp cha mẹ, con thật sự cho rằng cha mẹ không làm gì được con sao? Sau khi con vào đại học, trừ việc mỗi ngày chọc cho mẹ con khóc ra thì còn làm được cái gì?]
Lê Trà Trà nhìn thấy lời đáp lại như vậy, tâm tình phá lệ bình tĩnh, trước kia cô sẽ cảm thấy khó chịu, hoặc là chết lặng, thế nhưng hôm nay nhìn dòng tin nhắn của người cha ruột kia của mình, một chút cảm giác cô cũng không có. Không biết từ bao giờ, cô đã sáng tỏ một đạo lý: Trên đời này không phải người cha người mẹ nào cũng đau lòng cho con cái của mình, cô không có cách nào chọn cha mẹ cho mình, thế nhưng cô có thể chọn tương lai, chọn cuộc sống sau này của mình.
Cô trực tiếp nói ~ [Con không có kiên nhẫn nhiều như thế, trong 10 phút đem địa chỉ gửi cho con.]
Gửi xong tin nhắn này, cô liền trở về phòng ngủ.
Trong tủ quần áo của cô có một cái hộp sắt nhỏ, bên trong chỉ có ba thứ: Một tấm thẻ ngân hàng chi trả học phí và sinh hoạt phí mà Văn Hương và Lê Bách cho cô, một tấm thẻ cô dựa vào bản thân mình kiếm được mấy năm nay, còn một bức thư đoạn tuyệt quan hệ với hai người họ.
Mà trước đó không lâu, thù lao đóng phim của cô đã được chuyển vào thẻ ngân hàng của cô.
Số tiền cô chờ mong đã lâu cuối cùng cũng tới, cứ tưởng rằng bản thân sẽ đặc biệt cao hứng, thế nhưng tới tận giờ phút này, cô làm việc gì cũng đều hết sức bình tĩnh, cảm xúc cũng không có dao động gì quá lớn. Cô đem ba thứ này toàn bộ cất vào trong túi xách của mình.
Mà đúng lúc này, điện thoại cũng vang lên thông báo có tin nhắn.
Quả nhiên, Lê Bách và Văn Hương vẫn gửi định vị cho cô.
.....
Lê Trà Trà gọi xe đi thẳng đến khách sạn.
Lê Bách với Văn Hương ở trên tầng 17 phòng 1708.
Sau khi cô tới khách sạn liền đi tới thang máy trước quầy lễ tân. Chị gái lễ tân lập tức nhận ra cô, kích động không chịu nổi liền chạy tới xin chữ kí, Lê Trà Trà khách khí kí xong cho cô ấy. Chị gái lễ tân lại nói: "Chị thật sự vô cùng thích em, vẫn luôn luôn chú ý tới em, gameshow có em tham gia đều rất thú vị, rất chờ mong bộ phim sắp tới của em." Cô ấy dừng một lát, như nghĩ tới cái gì đó, lại hưng phấn mà nói: "Phim của Lê Bách với Văn Hương chị cũng rất thích! Một nhà ba người các em chị đều siêu cấp thích! Thứ lỗi cho vốn từ nghèo nàn của chị nhé, chị chị chị chị chị thật sự là quá kích động. Thật sự vô cùng thích một nhà ba người các em! A, đúng rồi... Hôm nay người tìm cha mẹ em rất nhiều, trước đó không lâu cũng có một anh rất đẹp trai tới tìm..."
Lê Trà Trà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Cảm ơn chị đã thích."
Nói xong, cô đóng cửa thang máy lại.
Chị gái lễ tân dùng thẻ vạn năng quẹt tầng 17, trong thang máy chỉ có một mình cô. Cô ngẩng đầu, nhìn những con số màu đỏ đang không ngừng đi lên, tay không nhịn được bóp bóp con thỏ bông treo bên túi xách.
Thỏ bông vô cùng đáng yêu, nhìn bé như thế nhưng cũng rất đắt, gần 1000 tệ, nhìn qua giống như đồ trang trí thế nhưng kỳ thật lại là cái camera mini.
Lê Trà Trà kéo kéo môi, cảm thấy có chút buồn.
Ai có thể nghĩ tới, đi gặp cha mẹ mình nói chuyện cũng phải mang theo camera mini để lưu lại chứng cứ, phòng ngừa vạn nhất chứ.
Thế nhưng, chỉ cần qua hôm nay, cô liền thật sự có thể giải thoát rồi.
Cửa thang mái chậm rãi mở ra.
Lê Trà Trà ra khỏi thang máy, dẫm lên hành lang, đi tới trước cửa phòng 1708.
Lúc cô đang muốn ấn chuông cửa lại phát hiện ra cửa đang khép hờ, lúc muốn đẩy cửa đi vào thì lại nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.
"... Hai người có quan tâm tới Trà Trà sao? Hai người có biết cô ấy mắc bệnh trầm cảm không? Hai người có biết từ nhỏ tới lớn, nhờ sự sơ sẩy cùng lạnh nhạt của hai người mà cô ấy từng nhiều lần muốn tự sát không?"
Là giọng nói của Tiếu Nam
Lê Trà Trà ngây người, càng khiến cô khiếp sợ chính là, cứ tưởng rằng bản thân đã giấu đến thiên y vô phùng*, nhưng không nghĩ tới anh lại biết nhiều như vậy. Cũng chính vào lúc này, cô rốt cuộc cũng hiểu được, vì cái gì mà người trước đây chỉ thích xem phóng sự như Tiếu Nam, mỗi ngày lại đề cử cho cô đủ loại phim truyền hình máu chó.
*Thiên y vô phùng: áo trời không có vết chỉ, không có sơ sót nào
Anh thế nhưng lại dùng một phương thức khác tháo bỏ khúc mắc trong lòng cô.
"... Hai người là cha mẹ Trà Trà, là bậc trưởng bối, theo lý thì cháu nên kính trọng hai người, thế nhưng xin lỗi, cháu không có biện pháp, cũng không làm được, cũng không thể tha thứ cho hai người. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Trà Trà không thể chịu đựng được mà tự sát, để lại cho hai người một khối thi thể lạnh như băng khiến hai người không có cách nào lợi dụng được nữa thì sẽ thế nào đây? Hai người rất may mắn khi là cha mẹ của Trà Trà, bằng không nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ ở cái đất nước này sẽ chẳng có chỗ nào cho hai người dừng chân. Hôm nay cháu tới thông báo cho hai người một tiếng, từ nay về sau, Trà Trà sẽ được Tiếu gia che chở, Tiếu gia sẽ mãi là hậu thuẫn của cô ấy."
Tiếng bước chân vang lên.
Lê Trà Trà vội vội vàng vàng trốn sau ngã rẽ.
Không lâu sau, Tiếu Nam đi từ hành lang ra, theo tiếng thang máy vang lên, anh rất nhanh liền rời đi. Lúc này, Lê Trà Trà mới đi ra từ trong bóng tối, cô hít hít cái mũi, duỗi tay xoa xoa khóe mắt. Một lát sau, cô cũng tiến vào thang máy, rời khỏi khách sạn.
Danh sách chương