Editor: Shmily

- -----------------------

Cũng không biết có phải do tâm cảnh bất đồng hay không mà lần này Lê Trà Trà ở lại Tiếu gia đã không còn mất tự nhiên như trước nữa. Trước đây cha Tiếu đều là một bộ dáng nghiêm túc ít nói ít cười, thế nhưng bây giờ không biết có phải do Chân Bảo nữ sĩ đã nói gì với ông hay không mà bắt đầu từ đêm 30 đó, cha Tiếu liền dùng một loại ánh mắt thẩm tra nhìn cô. Lúc ấy, cô cũng chỉ biết cười lại với ông, cha Tiếu liền ho nhẹ một tiếng, xụ mặt nói cô ăn nhiều thêm một chút.

Mà Chân Bảo nữ sĩ so với trước kia còn nhiệt tình hơn, nhìn ánh mắt của bà như phảng phất có thể tùy thời tùy chỗ thấm ra ý cười, mặc kệ cô làm cái gì, bà đều có thể khen lên tới tận trời cao, giống như là mang theo một cái máy lọc kính 100 mét vậy.

Ví dụ như, cô cắt trái cây bày lên đĩa, Chân Bảo nữ sĩ cũng có thể khen một câu ~ "Nhìn cái thủ pháp phong phú này đi, rất có cảm giác nghệ thuật, vốn dĩ quả táo này nhìn rất bình thường, thế mà sau khi được Trà Trà gọt ra lại có một phong vị không nói nên lời, về sau ai có thể cưới được con đúng là sẽ mừng tới ngất mất."

Còn có, lúc cô hắt xì một cái, Chân Bảo nữ sĩ liền ~ "Ai da, Trà Trà nhà chúng ta hắt xì một cái cũng dễ nghe như vậy, thanh âm nho nhỏ, ngọt ngào lại đáng yêu, hắt xì thôi mà cũng giống như là một bản nhạc vậy, hắt thêm mấy cái nữa đều có thể tổ chức biểu diễn luôn rồi."

Tiếp đó, cô nhìn thấy cành khô trong đình viện bị gió thổi bay vào trong phòng, liền khom lưng nhặt lấy, Chân Bảo nữ sĩ ~ "Tùy tay nhặt rác như vậy là một thói quen rất tốt, Trà Trà của chúng ta chính là có tu dưỡng như vậy, tuổi còn nhỏ đã rất văn minh, về sau có con khẳng định sẽ đảm đương vị trí của một người mẹ thật tốt, đây chính là cái gọi là "Một nhà không quét, sao có thể quét thiên hạ", đừng nhìn việc nhặt rác là chuyện nhỏ, cái này cũng phản ứng rất rõ ràng tố chất cùng phẩn cách của một cá nhân nha. Càng là chuyện nhỏ càng phản ánh được phẩm chất của con người, không nói đến việc Trà Trà nhặt rác có tư thế rất ưu nhã, hơn nữa còn rất có khí chất, giống như đang biểu diễn trên sân khấu..."

.........

Lê Trà Trà: "Dì... Dì quá khen."

Buổi tối trước khi đi ngủ, Tiếu Nam gửi tin nhắn WeChat cho cô ~ [Có thể là do mẹ tôi vui vẻ khi đến tết nên mới vậy, em không cần để trong lòng.]

Lê Trà Trà biết Chân Bảo nữ sĩ là fan mẹ, đối với sự nhiệt tình của bà vẫn có thể hiểu được, cho nên cô cũng không quá để ở trong lòng. Thứ cô tương đối để ý tới là hôm nay là mùng một tết, cha mẹ Tiếu gia cho cô một cái bao lì xì kếch xù, bên trong có tới một vạn tệ liền.

Cô biết là đối với trạng thái kinh tế của Tiếu gia mà nói, một vạn tệ cũng chỉ là 100 tệ so với người bình thường mà thôi. Tiếu Nam cũng khiến cô an tâm nhận lấy, chẳng qua, rốt cuộc cũng là vô công bất thụ lộc*. Lê Trà Trà tự hỏi cả một đêm, cuối cùng vẫn đem tiền trong bao lì xì đó cất trong ngăn tủ, cô chỉ lấy cái bao bên ngoài, tạm thời nhận lấy ý tốt đầu năm này.

*Vô công bất thụ lộc: Không có công sẽ không dám nhận thưởng.

Sáng ngày hôm sau, Lê Trà Trà dậy rất sớm, cô tính toán dậy sớm một chút để có thể giúp đỡ mọi người làm bữa sáng, không ngờ khi ra khỏi phòng, căn phòng cách vách của Tiếu Nam đã mở ra từ lúc nào. Cô nao nao nhìn qua, bên trong chăn nệm đã được gấp chỉnh tề, nhìn qua thì đã dậy từ rất lâu rồi.

Cô nhìn thời gian, lúc này cũng chỉ mới có hơn 7h.

Cô đi xuống cầu thang liền nghe thấy tiếng "bang bang" ở trong phòng bếp, cũng may là nhờ cách âm nên lúc xuống lầu cô mới nghe thấy rõ. Lê Trà Trà đi vào phòng bếp, nhìn thấy bộ dáng luống cuống tay chân của Tiếu Nam, bên cạnh là hai, ba cái bát đựng canh.

Lê Trà Trà ngây người, hỏi: "Anh làm gì đấy?"

Cô lại nhìn quanh một vòng mới phát hiện trên bệ còn có bảy, tám quả trứng gà chỉ còn lại xác, trên thớt còn có hai đóa bông cải xanh, trong bát pha lê còn có một đống vỏ tôm, bên cạnh còn có mấy túi mì sợi cùng với thứ gì đen đen bên trong thùng rác, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là đồ ăn nấu hỏng.

Cô dừng một lát, lại hỏi: "Anh đang nấu mì à?"

Tiếu Nam lập tức phủ nhận: "Không phải."

Lê Trà Trà lại nhìn một lần nữa, xác định mấy nguyên liệu trước mắt trừ làm mì sợi ra thì cũng không thể nấu ra món gì khác, lại yên lặng liếc qua Tiếu Nam, rất thức thời nói: "Hội trưởng, anh yên tâm, không biết nấu mì không phải là chuyện gì quá mất mặt, không biết thì có thể học nha, em có thể chỉ anh." Nói xong, cô lại nhìn thứ đen đen bên trong thùng rác kia, nội tâm vẫn có chút kinh ngạc, có thể đem đồ ăn nấu thành dạng này, từ một loại trình độ mà nói thì quả thực khá là khó.

Cô an ủi: "Có thể nấu ra được cái này, cũng có thể gọi là thiên tài."

Tiếu Nam: "..."

Lê Trà Trà hỏi: "Nếu không... em dạy cho anh cách nấu của người bình thường nhé?"

Tiếu Nam: "Không cần, em đi ra ngoài đi."

Lê Trà Trà chớp chớp mắt, nói: "Được rồi, em ra phòng khách ngồi, có chuyện gì cứ gọi em."

"Ừ."

Tiếu Nam trực tiếp đóng cửa phòng bếp lại.

Lại qua nửa tiếng, Lê Trà Trà vẫn chưa thấy Tiếu Nam đi ra, đang muốn đi vào gõ cửa xem tình huống thì lại nghe thấy tiếng xe máy ở bên ngoài. Cô hơi sửng sốt, đi ra chỗ cửa sổ, vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy trước biệt thự có một anh trai shipper, trong tay anh ta cầm theo một túi cơm hộp, tay kia đang cầm điện thoại nói chuyện.

Không đến một lúc, Lê Trà Trà liền nhìn thấy Tiếu Nam xuất hiện.

Cô ngơ người, nhìn qua cửa phòng bếp bị đóng chặt, chợt phản ứng lại, trong bếp có cửa sổ, theo lý thuyết hẳn là có thể từ cửa sổ trèo ra bên ngoài.

Tiếu Nam đưa cho anh shipper mấy tờ nhân dân tệ đỏ rực, anh shipper liền vui vẻ leo lên xe máy rời đi. Tiếu Nam giấu túi cơm ra phía sau, lén lút biến mất ở bên kia biệt thự.

Lê Trà Trà đã nhìn thấy hết thảy:???

Mười phút sau, phòng bếp rốt cuộc cũng mở cửa.

Tiếu Nam đi ra, trong tay bưng một chén mì, mặt trên thái hành tươi xanh mướt, con tôm phấn nộn đã được bóc vỏ, sợi mì có thể nhìn thấy rất rõ ràng, nước canh nồng đậm, bên trên còn trang trí sáu, bảy bông cải xanh nhìn như tác phẩm nghệ thuật.

Anh đặt trước mặt cô.

"Mì trường thọ, sinh nhật vui vẻ."

Lê Trà Trà lập tức ngây ngẩn cả người.

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cô, tất nhiên cô sẽ không quên, fans của cô trên weibo đã sớm chúc mừng sinh nhật từ lúc 0 giờ, Lê Bách với Văn Hương cũng không hẹn mà đăng bài tag cô vào, chúc sinh nhật vui vẻ, cũng không biết ảnh đăng lên ba người chụp chung từ khi nào. Nói đến cũng buồn cười, ở trên weibo làm đủ thứ công phu, thế nhưng lại không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào tới. Bất quá cô đã tập mãi thành quen, cũng là vì thế nên từ trước tới nay cô đều không có thói quen sinh nhật, cho nên sáng nay dậy cũng chỉ cảm thấy hôm nay là một buổi sáng bình thường mà thôi.

Thật sự không đoán trước được...

Tiếu Nam lại biết chuyện này.

Trong nháy mắt, mũi cô có hơi cay cay.

Tiếu Nam nói: "Em chưa ăn sáng, coi như đó là bữa sáng đi."

Anh đưa cho cô một đôi đũa.

Lê Trà Trà gắp một miếng mì bỏ vào trong miệng.

Tiếu Nam hỏi: "Hương vị thế nào?"

Lê Trà Trà hít hít cái mũi, nói: "Ngon lắm!" Một đũa tiếp một đũa mà ăn, chỉ cảm thấy đây là đồ ăn ngon nhất trên thế giới này, ăn vào bụng liền cảm thấy ấm áp, tuyết trắng bên ngoài phảng phất cũng bởi nó mà ấm áp hơn.

Tiếu Nam rót cho cô một ly nước chanh, nói: "Ăn chậm một chút, ăn không hết thì để tôi ăn."

Lê Trà Trà liên tục lắc đầu, nói: "Em ăn được hết."

Tiếu Nam hỏi: "Ăn ngon tới vậy sao?"

Lê Trà Trà nhỏ giọng nói: "Đây là lần đầu tiên có người làm mì trường thọ cho em, nhất định là ngon rồi." Cô gắp mấy miếng ăn, tôm bóc vỏ, bông cải xanh, trứng gà, đến nước canh cũng không để lại, húp hết vào bụng xong mới nấc cụt một cái.

Sắc mặt Tiếu Nam có chút mất tự nhiên: "Sang năm lại làm cho em."

Lê Trà Trà gật đầu như gà con mổ thóc.

Lúc này, trên cầu thang vang lên thanh âm của Chân Bảo nữ sĩ: "Ôi, sao hai đứa dậy sớm thế? Thơm quá đi... Hai con nấu bữa sáng à? Mẹ còn đang muốn mang hai đứa đi ra ngoài ăn sáng đây. Ở đầu đường có một nhà hàng Michelin ba sao, tết cũng mở, mẹ với cha con đã đặt chỗ trước rồi."

Tiếu Nam nói: "Tự nấu sẽ sạch sẽ hơn, mẹ, mẹ với cha ra ngoài ăn đi."

Chân Bảo nữ sĩ ngầm hiểu: "Được, bữa trưa và bữa tối cha mẹ đều ăn ở bên ngoài, đến khuya mới về. A Nam, con chơi với Trà Trà nghe chưa, nhưng mà tối phải đi ngủ sớm một chút, có biết không? Ngày mai còn phải đến nhà ông nội chúc tết."

Tiếu Nam đáp một tiếng.

Chân Bảo nữ sĩ lại đi lên lầu lần nữa.

Qua nửa tiếng, cha Tiếu bước xuống lầu trước, đi ra gara đánh xe ra. Chân Bảo nữ sĩ trang điểm xong mới khoan thai xuống lầu, trong tay cầm theo một cái túi màu trắng. Bà dặn dò Tiếu Nam với Lê Trà Trà một hồi mới mỉm cười nhìn cô, đem cái túi màu trắng đưa cho cô: "Đây là quà dì tặng con nhân lễ trưởng thành, đời người rất dài, trưởng thành chính là một khởi đầu mới. Trà Trà, sinh nhật vui vẻ."

Mì trường thọ của Tiếu Nam đã là niểm vui sướng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Chân Bảo nữ sĩ cũng sẽ tặng quà cho cô. Lời nói này của bà đối với Lê Trà Trà mà nói, không thể nghi ngờ là có sức ảnh hưởng rất lớn. Chân Bảo nữ sĩ giống như một người mẹ hiền, bà mang đến cho cô tình thương cùng sự quan tâm của mẹ mà cô hằng ao ước, tựa như có một đôi cánh trắng phía sau lưng, giống hệt thiên sứ xuất hiện trước mặt cô, nói cho cô biết ~

Nhân sinh của con chỉ vừa mới bắt đầu, mọi điều tốt đẹp đều ở tương lai phía trước, cuộc sống sau này sẽ tràn ngập hạnh phúc.

Cô im lặng trong chốc lát, cũng không biết nên biểu đạt lời cảm ơn của mình như thế nào.

Chân Bảo nữ sĩ sờ sờ đầu cô, mỉm cười nói: "Lời cảm ơn thì không cần nói, đừng khách sáo, cứ chơi thật tốt là được, dì đã sớm coi con như con gái rồi mà." Dừng một chút lại quay sang Tiếu Nam: "Đừng bắt nạt Trà Trà biết chưa, hôm nay là sinh nhật của em, phải bồi em chơi thật tốt, nhớ không?"

Tiếu Nam "Ừ" một tiếng.

Chân Bảo nữ sĩ vấy vẫy tay rời đi.

Tiếu Nam nhìn về phía Lê Trà Trà, nói: "Không xem mẹ tôi tặng em cái gì sao?"

Lúc này Lê Trà Trà mới phản ứng lại, cúi đầu lấy ra một hộp quà được đóng gói tinh xảo từ bên trong chiếc túi màu trắng. Cô cẩn thận mở nó ra, phát hiện bên trong là một túi xách nhỏ. Cái túi mà Chân Bảo nữ sĩ chọn đúng là rất thích hợp với độ tuổi của cô. Lê Trà Trà bị ảnh hưởng bởi Văn Hương khá nhiều nên cũng biết được kha khá các nhãn hiệu xa xỉ, cái hộp đựng túi này mua ở bên Châu Âu, ít nhất cũng phải hai vạn.

Cô nói: "Cái này..."

Tiếu Nam nói: "Mẹ cho em, nhận đi."

Mặt Lê Trà Trà liền có chút đỏ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện