Editor: Shmily

- --------------------

Tiếu Nam bị Lê Trà Trà lăn lộn đến nửa đêm, thật sự là khó chịu đến không được.

Không phải tâm khó chịu, mà là thân thể.

Anh ở toilet giải quyết nhu cầu sinh lý xong, vẫn là nghẹn đến mức hoảng, vừa đi ra liền nhìn thấy Lê Trà Trà không hề có chút phòng bị nào, mềm mềm mạo mại nằm ở trên giường lớn. Sau khi cô ngủ, anh đắp chăn cho cô rồi mới vào toilet, nhưng sau khi ra thì lại thấy chăn đã bị cô đá sang một bên, Lê Trà Trà nghiêng người, gối đầu lên cánh tay của mình, áo hai dây trên người đã bị kéo xuống một nửa, rũ ở trên cánh tay mảnh khảnh, loáng thoáng lộ ra một góc của áo ngực màu đen.

Cặp đùi thon dài thẳng tắp cuộn thành một đoàn, đầu ngón chân trắng trắng, phấn nộn, cũng không biết cô mơ thấy cái gì mà ngón chân hơi động động.

Tiếu Nam hít sâu một hơn, nhắm mắt tiến lên, một lần nữa đắp lại chăn cho Lê Trà Trà, lúc này vì để phòng ngừa cô lại đá chăn nên anh đã đè ở mỗi góc một cái gối đầu, đè xong bốn cái liền tiếp tục về toilet một lần nữa.

Nửa tiếng sau, anh ngồi ở trên nắp bồn cầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.

Lúc này, di động của anh vang lên.

Tiếu Nam liếc mắt nhìn qua người gọi, trầm mặc một lát mới nhận điện thoại, gọi một tiếng: "Ngũ ca*."

*Chỗ này dịch thuần nó sẽ là "anh Năm", nghe nó cứ quê quê nên mình để như cũ nhé.

Bên kia điện thoại thập phần ầm ĩ, thanh âm oanh oanh yến yến vang lên tận sang bên này.

"Em trai, thấy anh có tâm lí không, sợ quấy rầy chuyện tốt của chú mà qua bốn tiếng sau mới gọi điện đấy. Anh nghe giám đốc Lưu nói là một cô nhóc choai choai hả? Rốt cuộc cũng thông suốt rồi sao? Thật không dễ dàng gì mà. Ngũ ca còn đang lo lắng cho cả đời của chú liệu có phải chỉ sinh hoạt trên cái thuyền toàn rác kia không đấy, thông suốt là chuyện tốt, một đêm không đủ đâu, anh trai cho chú mượn một tháng."

Tiếu Nam: "Nói chuyện chính."

"Đây chính là chuyện chính đó, em trai à, anh gọi điện cho chú cũng phải có chuyện mới được sao?"

Tiếu Nam cười khẽ: "Không có việc không lên điện Tam Bảo*, nói đi, em có thể giúp nhất định sẽ giúp."

* Không có việc không lên điện Tam Bảo: Một câu tục ngữ, Tam Bảo điện là chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo.

"Thật sự chỉ là việc nhỏ thôi, cuối tháng sau không phải có gia yến sao? Chú ở trước mặt lão gia tử lượn vài vòng là được." Dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Không có gì to tát hết, chính là lần trước anh gặp phải mấy scandal với một vài minh tinh nhỏ ấy mà, lúc đó bị lên hot search, có người lắm mồm đi nói cho lão gia tử cho nên lão gia tử vẫn luôn không cao hứng, này cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần chú xuất hiện ở trước mặt lão gia tử, vậy thì khi so sánh, việc nhỏ này của anh chắc chắn không đáng để nhắc tới, sau khi lửa giận lui đi, anh liền có thể an ổn rồi..."

Đầu bên kia điện thoại thở dài một tiếng: "Em trai, có chú ở đó, mấy anh em Tiếu gia bọn anh chỉ cần ngoan một chút, lão gia tử đều sẽ không bắt bẻ."

Tiếu Nam xụ mặt: "Cúp đây."

"Em trai! Ấy đừng! Nói giỡn nói giỡn thôi mà, gia yến tháng sau chú nhất định phải tham gia, anh là tới nhắc nhở chú một chút, về chút chuyện kia của anh, lão gia tử cùng lắm cũng chỉ không cao hứng một đoạn thời gian mà thôi, thế nhưng nếu chú lại không xuất hiện ở gia yến nữa thì một nhà các chú làm sao tranh được với mấy người kia. Tam ca, tứ ca bên kia, vì để lấy lòng lão gia tử mà một nhà bọn họ đã không ngại bất cứ thủ đoạn nào, thật đáng khen, ngày đó lão gia tử khen cô gái của Sài gia kia một câu thôi mà tam ca vừa quay đầu đã theo đuổi cô ta, cô tiểu thư Sài gia đó lớn lên cũng không tồi, nhưng cái tính tình kia nha, chả khác gì ớt chủ tiên cả, ai mà chịu nổi..." Thanh âm trở nên nghiêm trang: "Em trai, nếu nhà các chú còn không tranh, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa."

Tiếu Nam nhàn nhạt nói: "Em biết rồi."

"Nhà chú có phải hay không còn vì chuyện trước kia..."

Còn chưa có nói xong, Tiếu Nam đột nhiên đánh gãy: "Được rồi."

Đầu bên kia điện thoại buông tiếng thở dài: "Được, không nói, anh trai cũng không quấy rầy chú nữa, cúp đây."

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Tiếu Nam liền rời khỏi toilet.

Lần này Lê Trà Trà ngủ thật sự ngoan ngoãn, hoàn toàn không có đá chăn lung tung. Cô ngủ rất an tĩnh, lông mi thon dài như cây quạt tạo thành một cái bóng dưới mí mắt, làn da bóng loáng tinh tế, cũng không biết có phải do nóng hay không mà hai má lại có chút hồng hồng.

Tiếu Nam nhìn nhìn, cảm thấy có chút không thích hợp.

Anh duỗi một ngón tay ra, chạm nhẹ vào bên dưới mí mắt của Lê Trà Trà, quệt ra một cái gì đó màu nâu, lại đưa tay xoa xoa hai má đỏ ửng, ngón tay cũng dính một chút phấn hồng.

Tiếu Nam hậu tri hậu giác phản ứng lại.

... Đây là lớp trang điểm.

Anh nhắn tin hỏi Chân Bảo nữ sĩ ~ [Đi ngủ không tẩy trang có được không?]

Chân Bảo nữ sĩ rất nhanh trả lời lại ~ [Không được! Ngàn vạn lần không được làm thế! Việc đó gây tổn thương rất lớn tới làn da, nhất định phải tẩy trang, rửa sạch xong mới được đi ngủ. Nếu như bạn gái con quá mệt, quên tháo trang sức thì nhớ rõ dùng nước tẩy trang cho con bé, nhất định con bé sẽ cảm kích con không thôi.]

Tiếu Nam lại đi vào toilet.

Phòng tổng thống có đầy đủ đồ rửa mặt, trên bình thủy tinh kia còn ghi rõ ràng ba chữ "Nước tẩy trang", cùng với đó còn có cả bông tẩy trang nữa.

Anh tẩm ướt một mảnh bông tẩy trang, sau đó tỉ mỉ xoa lên mặt lê Trà Trà.

Sau khi lớp trang điểm bị trôi đi, Tiếu Nam nhìn đến sợ ngây người, bôi trát lên mặt nhiều thứ như vậy, không nóng sao? Ở mí mắt còn lau ra một đống màu nâu lung tung rối loạn, vừa chạm vào lông mi liền trôi ra một lớp màu đen.

Cứ tưởng rằng chỉ cần tẩy 10 giây là xong chuyện, không nghĩ tới phải lau tới tận 10 phút mới tẩy hết được mấy thứ trên mặt cô.

Tiếu Nam thập phần khó hiểu.

Gương mặt này của Lê Trà Trà, trắng y như trứng gà bóc, không bôi mấy thứ thuốc màu hóa học đó lên cũng đã rất đẹp rồi, vì muốn đi bar mà bôi trét đủ thứ lên mặt. Cũng không phải nói nó khó coi, Lê Trà Trà có như thế nào cũng đều đẹp, có điều anh cũng không quá có thể hiểu được.

Bỗng nhiên, cô nhẹ nhàng "Ưm" một tiếng, hình như đang nói mê cái gì đó.

Anh hỏi: "Cái gì?"

Cô lại lặp lại một lần nữa.

Lúc này, Tiếu Nam nghe rất rõ, cô đang nói: "Tiếu Nam, hôn em."

Anh cúi đầu khẽ hôn một cái dưới mí mắt cô, cô lại tiếp tục an an tĩnh tĩnh ngủ. Tiếu Nam nhìn gương mặt lúc ngủ của cô, toàn bộ cảm giác khó chịu ban nãy khi nghe điện thoại liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Bỗng nhiên, anh nhớ tới một chuyện, lại lấy điện thoại ra lên Baidu tra.

[Sau khi thổ lộ, con gái không nói lời nào liền uống say, sau đó cứ đòi hôn.]

......

Câu trả lời.

[Không cần hỏi, cô gái đó nhất định là đang thẹn thùng rồi, người anh em mau mau hôn lại đi, nói không chừng đêm nay còn có thể "ngủ" cô gái này nữa đó.]

[Chúc mừng chúc mừng, lúc nào uống rượu mừng nhớ tời tôi nha, cô gái đó nhất định là rất thích anh rồi.]

[Bách niên hảo hợp.]

[Sớm sinh quý tử, hẹn gặp lại.]

[Ai da, dưới đây toàn chanh tinh, chua kinh người*.]

*Ý chỉ ghen tỵ.

[Là đang tú ân tú ái sao? Quá đáng quá, tỏ tình thành công thì thành công đi, còn phải lên đây khoe ân ái là sao? Khi dễ tôi không có bạn gái hả?]

[Chờ chút, theo tôi thấy thì nếu cô gái này không đáp lại, lại mượn rượu đòi hôn, khả năng cũng chỉ là muốn *** đối phương mà thôi. Đây chính là biểu đạt cho kiểu hai chúng ta mãi mãi là friendzone ấy!]

..........

Tiếu Nam quét mắt, xem nhẹ cái câu trả lời cuối cùng, lại chỉnh lại chăn cho Lê Trà Trà, sau đó đi sang phòng ngủ bên cạnh.

Ngày hôm sau, Tiếu Nam thức dậy, phát hiện ra một chuyện.

Lê Trà Trà biến mất rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện