Editor: Shmily

- -----------------------

Chân Bảo nữ sĩ giận dỗi Tiếu Nam, liếc mắt một cái, nói: "Con cùng cha con đều như nhau, thẩm mỹ đều y hệt, Trà Trà xinh đẹp như vậy còn nói là tạm được cái gì. Trà Trà, đừng nghe nó nói bậy. Đứa con này của dì chưa bao giờ nói được cái gì hay ho cả, thẩm mỹ cùng người bình thường cũng không giống nhau, con nhìn râu của nó đi, dì đã nói nó cạo đi rồi mà vẫn không chịu cạo."

Tiếu nam nói: "Con là người có thẩm mỹ."

Chân Bảo nữ sĩ: "Được được được, con có thẩm mỹ, mẹ tôn trọng sở thích của con. Lần tới đừng có cãi nhau với cha con nữa, cả hai người đều có tính tình nóng nảy như nhau, chẳng khác gì pháo cả, động một chút liền nổ."

Lê Trà Trà ở một bên an an tĩnh tĩnh lắng nghe, bên môi treo nụ cười mỉm, giống như búp bê sứ tinh sảo.

Chờ Chân Bảo nữ sĩ nói xong, Lê Trà Trà mới đúng lúc nói một câu: "Dì, con đi lên thay quần áo, ánh mắt dì thật tốt, âu phục con cũng rất thích, lúc vào phòng, con liếc mắt liền nhìn thấy một bộ âu phục."

Chân Bảo nữ sĩ nói: "Được, con không cần nghỉ ngơi một chút sao? Đều thay quần áo hai tiếng rồi."

Lê Trà Trà nói: "Không sao ạ, con không mệt, thay quần áo rất thú vị!"

Lúc này Chân Bảo nữ sĩ mới nói: "Được, khi nào mệt thì ngồi xuống uống trà."

Lê Trà Trà nhẹ nhàng gật đầu.

Chờ Lê Trà Trà lên lầu vào phòng, Chân Bảo nữ sĩ mới nhìn Tiếu Nam: "Không phải nói đi xem triển lãm sao? Buổi tối có ở lại ăn cơm không?" Mới nói xong, di động của Chân Bảo nữ sĩ liền vang lên, bà nghe điện thoại, trên mặt hàm chứa vài phần nhu ý, chờ trò chuyện kết thúc mới nói với Tiếu Nam: "Con có muốn ở lại cũng không được, tối nay cha con hẹn mẹ đi nhà ăn Michelin mới mở rồi, con mang theo Trà Trà ra ngoài ăn cơm đi."

Tiếu Nam không đồng ý, cũng không cự tuyệt, chỉ nói: "Nói sau đi."

Nói xong, anh vẫy vẫy tay: "Mẹ, con về phòng đây." Lúc lên lầu, vừa đúng gặp phải Lê Trà Trà từ trong phòng đi ra.

Lần này cô đổi một bộ âu phục màu hồng nhạt, cả bộ âu phục này lẫn cái váy màu hồng nhạt lúc nãy, quả thực đều là phong cách yêu thích của Chân Bảo nữ sĩ. Bất quá mặc ở trên người của cô lại hết sức có cảm giác thiếu nữ. Hiện giờ thái độ của cô khác hẳn với bộ dáng ngoan ngoãn dưới phòng khách, có vài phần câu nệ gật đầu với anh, không giả giọng nữa, dùng giọng nói tự nhiên khách sáo chào anh: "Học trưởng."

Tiếu Nam khẽ nhíu mày hỏi cô: "Tới lúc nào?"

Lê Trà Trà đáp: "8h sáng nay."

"Ồ."

Tiếu Nam cũng không nói thêm gì nữa, xoay người vào phòng, lúc sau cũng không ra ngoài thêm lần nào. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, khi Chân Bảo nữ sĩ nói muốn ra ngoài ăn cơm, anh mới chậm rì đi ra.

Lê Trà Trà đã thay lại quần áo của mình, đơn giản là váy liền áo của những cô gái nhà bên, đứng ở cửa cười ngọt ngào, vẫy tay chào tạm biệt Chân Bảo nữ sĩ.

Chân Bảo nữ sĩ sờ sờ đầu cô, lại nói với Tiếu Nam: "A Nam, cuối tuần về nhà ăn cơm đấy."

Tiếu Nam ậm ờ một tiếng.

Lúc này Chân Bảo nữ sĩ mới ngồi lên xe rời khỏi biệt thự.

Lê Trà Trà nói: "Học trưởng, em trước..."

Tiếu Nam hoàn toàn không cho cô có cơ hội nói chuyện, cắt ngang: "Đi thôi, ăn cơm, cửa hàng tôi chọn."

......

Tiếu Nam ăn cơm từ trước đến nay vẫn luôn không kén chọn, nói là tiệm cơm nhưng kỳ thật cũng chỉ là tùy tiện chọn một quán rượu gần nhà, ăn mấy món rau xào đơn giản. Quán rượu vẫn được tính là sạch sẽ, bất quá làm ăn không được tốt, tới giờ cơm tối rồi mà cũng không có lấy một bàn có khách, chỉ có Tiếu Nam cùng Lê Trà Trà.

Tiếu Nam cầm thực đơn đưa cho cô.

"Nhìn xem muốn ăn cái gì."

Lê Trà Trà không phải quá quen với việc đơn độc ở cùng với Tiếu Nam, cứ có cảm giác không hiểu anh, cũng không biết nên dùng gương mặt gì để đối diện với anh. Cân nhắc một hồi, quyết định tốc chiến tốc thắng: "Em ăn một phần cơm sườn heo chua ngọt."

Tiếu Nam hỏi: "Thế thôi?"

Lê Trà Trà nói: "Thế thôi."

"Được." Tiếu Nam lấy thực đơn về, tùy ý quét qua vài lần, gọi chủ quán lại đây gọi món: "Gà xào ớt, thịt băm xào ớt xanh, trứng gà xào cà chua, canh cá trích đậu hủ, hai bát cơm, lại thêm một phần cơm sườn heo chua ngọt."

Thời gian gọi món không đến 30s.

Trí nhớ của Lê Trà Trà rất tốt, nếu như cô nhớ không nhầm thì tất cả món anh chọn đều là những món theo thứ tự ở đầu thực đơn.

Chủ quán đáp một tiếng, liền đi làm đồ.

.........

Hai người ngồi đối mặt với nhau.

Lê Trà Trà không biết nên nói gì cho nên chỉ trầm mặc.

Ba ba Tiếu Nam cũng trầm mặc.

Quán rượu không có người, bàn duy nhất có khách thì lại chẳng ai nói lời nào, chỉ có tiếng vang "ong ong" của quạt điện.

Tiếu Nam thật sự không có kinh nghiệm đơn độc ở chung với con gái, đối mắt cùng Lê Trà Trà nhìn nhau năm, sáu phút, nội tâm mới chửi bậy một tiếng "Shit", chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị úng nước. Lại qua một lúc sau, Tiếu Nam mặt vô biểu tình lên mạng tra ~ Làm thế nào để ở chung được với cô gái nhỏ?

Sau đó, rốt cuộc mới mở miệng nói câu đầu tiên.

"Thành tích như thế nào?"

Lê Trà Trà ngạc nhiên ngẩng đầu, một lúc sau mới mông lung trả lời: "Thành... thành tích thi đại học sao? Không... không tệ lắm."

"Học kỳ mới có tính toán gì không?"

"... Học tập thật tốt?"

"Nghe mẹ tôi nói, cô biết nhảy? Tới triển lãm..." Dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn bình luận trên điện thoại, nói tới chỗ này, đột nhiên im bặt. Nội tâm Tiếu Nam phê phán một câu: Đệt, cái vấn đề chó má gì thế này. Nhưng mà lời đã nói ra, thu lại cũng không tốt lắm, anh cố gắng nói tiếp: "... Lần trước ở quán bar, cô nhảy cũng không tệ."

Lê Trà Trà: "... Cảm ơn."

Hình như lại nghĩ đến cái gì, Tiếu Nam nói tiếp: "Quán bar nhiều người hỗn tạp, một cô gái như cô ít tới những nơi như vậy thôi, muốn đi cũng phải tìm người đi cùng, có biết hay không?"

Đại khái là kinh nghiệm người cha này tự mình nghiệm ra, tuy rằng anh cũng không thông thạo lắm, nhưng cũng có thể hiểu ra được.

Tiếu Nam đã thực sự đảm đương trọng trách của nhân vật người cha này.

"... Đi quán bar không được ăn mặc hở hang như vậy."

"... Mang theo gậy chích điện mọi lúc mọi nơi, có ý thức phòng bị là không tệ, nhưng nếu thật sự gặp phải người bất lương thật thì với sức của cô cũng không thắng được đám người đó đâu, lần sau vẫn đừng nên đi ra chỗ đó."

"... Không phải nói đi quán bar là không tốt, nhưng một tiểu cô nương như cô nên tự ý thức về vấn đề an toàn của bản thân."

........

Tiếu Nam phảng phất là tìm được cảm giác, nói rất chi là đĩnh đạc với Lê Trà Trà.

Chờ đồ ăn lên, Lê Trà Trà lấy đũa chọn sườn heo chua ngọt, ăn một miếng liền không đụng vào nữa, chỉ ăn cơm bên cạnh.

Tiếu Nam vốn dĩ đang muốn nghiêm túc nói "Không được kén ăn", nhưng nhìn thấy thần sắc uể oải của Lê Trà Trà, lời đến miệng anh cũng không nói ra được thành lời nữa. Anh không dấu vết mà dịch chuyển mấy đĩa thức ăn tới trước mặt Lê Trà Trà. Lê Trà Trà chỉ ăn một miếng cũng không ăn nữa, tiếp tục ăn sườn trong đĩa của mình.

Tiếu Nam nếm nếm, cảm thấy hương vị cũng không đến nỗi nào, không đến mức khó ăn chỉ ăn có một miếng chứ.

Anh không hề có động tác.

Hai người tiếp tục trầm mặc ăn cơm.

Hai mươi phút sau, Tiếu Nam đem đồ ăn trên bàn ăn sạch sẽ, đĩa cơm của Lê Trà Trà vẫn còn thừa lại một nửa.

Lê Trà Trà nói: "En ăn no rồi, anh..." Nhìn thấy đồ ăn trước mặt đều không còn, cô lại sửa lại lời nói: "Chúng ta tính tiền đi?" Vừa lúc thiếu nợ người ta, lấy tiền trả người ta cũng được, thấy Tiếu Nam không có động tác gì, Lê Trà Trà vội vàng chạy đi ra quầy tính tiền, nhìn giá cả, không nhiều không ít vừa vặn 200 tệ, cô lập tức lấy điện thoại ra để ông chủ quét mã QR.

Từ đầu tới đuôi, Tiếu Nam cũng không tranh với cô, ngồi ở tại chỗ không động.

Lê Trà Trà tính tiền liền cảm thấy mỹ mãn, nội tâm nôn nóng khi thiếu nợ người khác rốt cuộc cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Cô sợ Tiếu Nam lại trả tiền cho cô, cho nên liền lập tức nói: "Lần trước anh đưa em tới phòng y tế, em cũng chưa nói cảm ơn anh. Vẫn luôn muốn mời anh đi ăn cơm, hôm nay vừa lúc, học trưởng, anh đừng khách khí."

Lời nói khách sáo của cô nói hết sức lưu loát.

Tiếu Nam nhớ tới Lê Trà Trà ở quán bar hôm ấy, cũng là một người giỏi ăn nói, một chút cũng không có bộ dáng của bé ngoan.

Anh khẽ nhếch cằm hỏi: "Trong lòng thoải mái rồi?"

Lê Trà Trà sửng sốt.

Tiếu Nam: "Được rồi, trong lòng thoải mái là được, lần sau không cần lấy lòng mẹ tôi, mẹ tôi bắt cô lăn lộn như thế rồi cũng sẽ cảm thấy mệt, đi thôi." Anh đứng lên, hình như nghĩ tới chuyện gì, lại hỏi: "Ăn no chưa?"

Lê Trà Trà gật đầu.

Không ngờ Tiếu Nam lại nhăn lại mày.

Lê Trà Trà hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiếu Nam nói: "Cô ngồi ở chỗ này, đừng chạy loạn, chờ tôi một lát." Nói xong, Tiếu Nam nhanh chóng rời khỏi quán rượu. Phụ cận có một cửa hàng bán bánh kem rất tinh xảo, là thứ bánh yêu thích của Chân Bảo nữ sĩ, Tiếu Nam ngẫu nhiên sẽ bị bà sai đi mua bánh kem, cũng không biết là nó đắt hay là do nó tiện, Tiếu Nam đối với tiền không có khái niệm gì, 200 tệ có thể mua được một cái bánh kem lớn bằng bàn tay, nhân viên cửa hàng sẽ đặt nó vào trong một chiếc hộp xinh đẹp, mỗi lần Chân Bảo nữ sĩ thấy đều phải khen một lần.

Tiếu Nam quét mắt nhìn bánh kem trước mặt, như sắp bị đủ loại màu sắc của bánh làm cho mù mắt.

Nhân viên cửa hàng cũng là người mới, thấy dáng vẻ của Tiếu Nam liền hỏi: "Mua cho bạn gái của ngài sao?"

Tiếu Nam: "Không phải."

"Ngài có yêu cầu gì không, tôi có thể giúp ngài. Bánh kem của tiệm chúng tôi thật sự không tệ chút nào, trang trí theo phong cách mộng mơ, rất nhiều người nổi tiếng đều yêu thích. Nếu ngài theo dõi douyin của Tiểu Hồng thì nhất định có thể thường xuyên nhìn thấy nó, không có cô gái nào có thể cưỡng lại được."

Tiếu Nam nhìn giá cả, gần 400 tệ một cái bánh kem, nói: "Chọn nó đi."

Nhân viên cửa hàng hỏi: "Có cần viết thiệp mừng không? Chỗ chúng tôi có phục vụ viết thiệp mừng hộ ạ."

Tiếu Nam nhìn những cái thiệp màu sắc rực rỡ, xem đến mắt cũng đau, bất quá tiểu cô nương Lê Trà Trà kia có lẽ thích mấy loại đồ sặc sỡ này, vì thế liền nói: "Cái này đi."

"Ngài muốn viết cái gì?"

Tiếu Nam nói: "Học hành tiến bộ."

- ----------------

Tác giả có lời muốn nói: Thời gian Nam ca cạo râu đếm ngược, bắt đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện