Chương 74 : ĐOẠN KẾT



Cuối cùng, nước trong Hàn đầm ngày càng vơi đi, tôi có thể nhìn thấy Long Thất đang bị giam lại trong màn tiên chướng dưới đáy đầm. Đột nhiên anh ngẩng lên, sửng sốt hồi lâu, dùng ánh mắt hung dữ nhìn tôi, như thể có thể nhìn thấu cả đáy lòng. Tôi muốn cười với anh đẹp một chút, nhưng khóe miệng không thể nhếch lên, méo xẹo. Mặc kệ, muốn khóc thì sẽ khóc, anh đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi, lại bị tiên chướng cản lại.

Mặt nước ngày càng cạn đi, tiên chướng vừa đụng mặt nước liền phát một tia sáng trắng, như tia chớp, sau đó hóa thành hư không. Long Thất nhảy từ trong đầm ra, đến trước mặt, sau đó đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi, nói: “Em đúng là đứa ngốc.” “Đây là lần thông minh nhất của em rồi, nếu không, chàng đã phải chịu khổ sở suốt ba trăm năm, chàng nói đi, sau này phải cảm ơn em thế nào.” Tôi mừng đến chảy nước mắt, hoàn toàn không để ý đến San San và cha A Hoàng đang đứng trước mặt, chỉ nhìn Long Thất mà thôi.

“Cảm ơn em làm gì, em là tôi, tôi là em, mình vì bản thân, còn phải cảm ơn sao?” Trong mắt lẫn khóe môi đều có vẻ hài hước, lời này tuy hơivô lại, nhưng tôi rất thích.

Anh đưa tay kéo tôi qua, chạm lên đuôi lông mày của tôi, chùi đi bao nhiêu bông tuyết, sau đó ghé vào tai tôi thầm thì: “Tôi có nghe em đến trách tại sao tôi không sớm tưới nước chung tình một chút, không biết tôi đã vui xiết bao, chịu chút khổ sở này, tôi không hề hối hận.” Tôi vừa sợ vừa thẹn đẩy anh ra: “Chàng nói gì, không phải San San đã bảo, chàng không nghe gì cả sao?”

“Những gì em ấy nói trước giờ chỉ nghe một nửa thôi, vì thứ nhất em ấy vô tâm, hai là trí nhớ không tốt.” Anh lại cười ngọt ngào với San San.

Tôi nhìn qua San San, vẻ mặt phấn khích si mê, làm như đang xem kịch vui.

Tôi vội vàng đi lên bờ đầm, rút bếp tử kim từ trong người cô ấy ra, tắt tam vị chân hỏa, sau đó đưa cho Long Thất: “Đây là tam vị chân hỏa mượn được của Nhiễm Diệp tinh quân, chứng ta phải mang trả lại anh ta, may mà chàng có người bạn tốt như vậy, trong lòng em rất cảm kích.”

“Nhiễm Diệp tinh quân?” Long Thất ngẩn người, trầm tư, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Tôi không quen biết với anh ta, thật sự không ngờ anh ta lại đến giúp, quả thật cần phải đến tạ ơn.” Anh đến bên cạnh San San và cha A Hoàng, chỉ chỉ vào mũi San San, nói: “Để anh cho em xem cái gì là đoạn tụ.” Sau đó ôm lấy vai cha của A Hoàng, làm ra vẻ muốn dời xuống dưới eo anh ta, vẻ mặt San San kinh hãi, cha A Hoàng hét thảm một tiếng, vội vàng giãy ra, sau đó gọi một đụn mây tới hoảng loạn chạy đi. Long Thất đắc ý nhìn theo, sau đó kéo tôi: “Chúng ta đi tìm Nhiễm Diệp tinh quân.”

Tôi và anh đứng trên mây, bốn bề mờ ảo như khói, mây trắng như sen nở rộ từng đóa dưới chân. Gió thổi bay quần áo anh, nhuộm hơi thở của anh, tôi nhìn áng mây trôi dưới chân, cảm thấy giờ phút có thể được sóng vai bên anh đứng trên đụn mây thế này như một giấc mơ, không muốn tỉnh lại.

Chỗ của Nhiễm Diệp tinh quân rất tĩnh mịch, rừng trúc xanh biêng biếc, sâu thẳm như đường hầm.

Anh đứng trước cổng, tựa hồ như biết chúng tôi tới. Long Thất chắp tay cảm ơn anh, anh lại cười nhạt: “Là tôi nên cảm ơn anh mới đúng.” Long Thất không rõ thế nào. Anh ta tiến về trước, lấy tay che mắt Long Thất, chốc sau, lại nắm tay, nhìn Long Thất thật lâu, Long Thất cũng sửng sốt, cũng nhìn anh thật sâu. Tôi đứng bên cạnh không hiểu, không biết là thế nào, bỗng có một nỗi chua xót từ trong. Xem ra vị Nhiễm Diệp tinh quân có gì đó sâu xa với anh, biểu tình và động tác cực kì mờ ám, chẳng lẽ anh ta đã thầm mến Long Thất từ lâu? Tôi đưa bếp tử kim cho anh ta, nói: “Cảm ơn anh!” Anh nhận lấy, nhìn tôi, sau đó dời mắt, nói với Long Thất: “Tôi đã làm trái ý trời, dùng bảy thế để trả, nhưng không hối hận. Tôi chỉ hối hận một điều, mong anh…” Anh ta nói chưa hết đã xoay người bước sâu vào rừng trúc, Long Thất vẫn ngơ ngác nhìn anh ta, mãi đến khi không thấy bóng lưng.

Trong lòng tôi càng cảm thấy thật chua xót, đúng là anh ta có gì đó không rõ ràng với Long Thất thật, bởi vì đang có mặt tôi nên mới nói chuyện khó hiểu như vậy. Tôi xoay người, cảm thấy bực bội lắm lắm.

Cuối cùng Long Thất cũng lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn tôi, cả buổi không nói gì, đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, nói: “Bộ dạng của em, chẳng lẽ uống dấm (đang ghen) à?” Nói xong, còn cười ha hả, tôi hơi cáu, muốn bỏ đi thì phát hiện mình bị anh ôm, nhịn cười bảo: “Sức uống dấm của em không tệ, cả nam nhân cũng không tha.”

Tôi hừ một tiếng.

“Anh ta và tôi không như em nghĩ đâu.”

“Thật à?”

“Chuyện này, không nên nói thì hơn.”

“Không nói hay là mắc cỡ không dám nói, đúng là mờ ám.”

“Không phải, oan quá!”

“Chàng nói ngay, không phải chàng từng nói, chàng là em, em là chàng, chuyện gì của chàng cũng phải nói cho em chứ.”

“Chuyện này chuyện này ấy à, vị tinh quân ấy, chịu ý trời xuống trần để kéo dài ba trăm năm long mạch triều đình, trong mệnh cách anh ta làm thần tử, trợ giúp minh quân. Có điều, anh ta lại hết lòng yêu một cô gái, nhưng cô gái kia không chỉ khiến anh ta thành dân thường, lại còn đổi minh quân thành người khác. Thượng đế phẫn nộ, muốn cô gái kia vĩnh viễn không được siêu thoát. Anh ta ôm vào người, muốn xuống trần chịu luân hồi bảy kiếp để bù lại cho tội lỗi cho cô gái kia. Còn tôi, trong lúc vô tình giúp cô gái ấy được gả vào nhà tốt, sống những ngày tốt đẹp, anh ta nhất định phải cảm ơn tôi thế thôi. Tuyệt đối không hề có ý gì khác.”

Tôi chăm chú lắng nghe, hình như không có gì đáng ngờ. Xem ra anh ta cũng thích con gái, không có ý gì khác với Long Thất nữa. Tôi yên tâm hơn, nói với Long Thất: “Chàng đã tưới nước chung tình vào em, chàng cũng phải uống một bát nữa, nếu không thì sao công bằng được.”

“Ha ha, nước chung tình tôi không uống cũng một lòng một dạ với em mà.”

Tôi vẫn không cam lòng, anh lại ghé vào tai tôi nói: “Tôi có hai chuyện muốn nói cho em , một tốt một xấu, em muốn nghe gì trước?”

Tôi dừng bước, nhìn anh: “Tùy chàng.”

“Tin tốt chính là, nước chung tình, nhất định phải uống mới có tác dụng, rắc lên người, chỉ là dọa em thôi, có điều may mà em bị dọa, dọa đến lộ chân tâm, haha.” Tôi vừa nghe, hô lớn bị lừa, có điều như anh đã nói, dù không có nước chung tình, tôi cũng một lòng với anh, chuyện này coi như xong, tôi độ lượng một chút cũng được.

“Tin xấu là, sinh nhật phụ vương tôi sắp tới rồi.”

Tôi nghe thế cũng rất sốt ruột, Long Thất đã phạm sai được chúng tôi tự động phá chú thả từ Hàn đầm ra, nhất định phải chuẩn bị một món quà thật tốt, để ngài ấy được vui.

“Em có ý kiến gì không?” Long Thất hỏi.

“Em, mấy ngày trước nào có tâm tình đâu mà nghĩ chuyện này, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách thôi.” Tôi cau mày đau khổ nói.

“Tôi có ý kiến hay này.” Hiếm khi Long Thất lại không đau đầu vì chuyện tặng quà.

“Cách gì?”

“Cách này là nhờ trước đây em nghĩ ra cho tôi đấy. Nếu chúng ta tặng cho ông một thằng cháu trai, em xem có phải giận gì cũng hết đúng không.” “Cháu?” Tôi hỏi ngược lại, sau đó lập tức hiểu ra, mặt nóng hôi hổi.

“Tuy không thể một lần tặng ông ấy mười đứa, nhưng mà năng nhặt chặt bị, sớm muộn gì cũng đủ số.” Anh cười ha hả, khoái chí nhìn tôi, sau đó gào lên thảm thiết.

Không biết tay anh có bị bầm tím không nữa.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện