Chương 72 : NHIỄM DIỆP TINH QUÂN
Tôi gạch đường thứ bốn trăm ba mươi bảy lên, sau đó ra khỏi lều, đến bên bờ đầm. Tôi thổi một nắm tuyết trong tay, tan dần trong đầm, lẩm bẩm: “Long Thất, sao chàng không tưới nước chung tình cho em sớm một chút chứ.”
“Xin hỏi, ở đây là Hàn đầm phải không?” Bỗng có giọng nói vang lên từ đằng sau yên tĩnh không tiếng động. Tôi giật nảy mình quay đầu lại, một nam tử trẻ tuổi đang đứng trước nhà tranh, khuôn mặt tuấn tú, tựa hồ có chút tiên khí. Tôi gật đầu, rất tò mò, nơi Hàn đầm này, ngay cả chim cũng không thấy một con, anh ta, chẳng lẽ là anh trai của Long Thất? Nếu là ngày trước, có lẽ tôi sẽ làm phiền mà hỏi một câu, anh là ai, bây giờ lại lười. Tôi vào trong nhà, mặc anh ta đứng trong tuyết.
Anh ta đứng ngoài nhà tranh, nhìn Hàn đầm, nói: “Tôi là bạn của Long Thất, tới thăm cậu ấy.”
“Anh tới thăm chàng cũng vô ích, chàng bị ngốt ở trong, không nghe anh nói, cũng không thấy anh tới. Nếu tiện, xin hãy để lại danh tín, sau này tôi sẽ chuyển lời với chàng.”
“Tôi là Nhiễm Diệp tinh quân, cũng vừa nghe chuyện của Thất vương tử.” Anh ta xoay người, nhìn tôi. Tôi bất ngờ phát hiện ra, tiên khí quanh người anh ta khiến bông tuyết lượn lờ xung quanh, trông lẻ loi cô độc, tịch mịch, vắng vẻ lạnh lẽo xiết bao.
Tôi không biết Long Thất còn có một người bạn như vậy. Thấy anh là bạn của Long Thất, tôi cũng mời vào nhà. Anh ta ngồi xuống, nhìn một vòng quanh nhà tranh, trong mắt có vẻ gì khó hiểu. Tôi nghĩ, có lẽ vì anh cho rằng nhà tranh này quá thô sơ.
“Em, vẫn ở đây suốt à?”
“Vâng, Thất vương tử vì tôi mà chịu phạt, tôi lại đành trơ mắt nhìn mà chẳng thể làm được gì, đành ở đây chịu lạnh cùng chàng, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn.”
Anh nhìn tuyết rơi bên ngoài, như đang nói với mình: “Em chịu khổ vậy cũng không giúp cậu ấy bớt khổ hơn, cần gì phải thế.”
Anh ta nói cũng đúng, chỉ là tôi không thể chịu được, anh ta không phải tôi, không thể hiểu trong lòng tôi nghĩ gì. Tôi không biết nói gì với anh ta nữa, chỉ trông anh ta mau rời đi.
“Tôi, cũng chịu ơn của Long Thất.” Anh thấp giọng thầm thì.
Tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ anh ta đã là gì gì đó tinh quân rồi, đáng lẽ đang nở mày nở mặt trên thiên đình mới đúng, không ngờ có lúc cần Long Thất giúp đỡ. Xem ra mặc kệ là người phàm hay thần tiên đều có lúc gặp xui xẻo.
Anh nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, bảo: “Tôi sẽ trở về nghĩ cách, có thể sẽ giúp được.”
Ngọn lửa trong lòng bỗng bùng lên, kích động hỏi: “Anh có thể nghĩ ra cách gì à? Nếu có thể giúp chàng ra khỏi Hàn đầm, tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình của anh.”
Anh ta đứng dậy ra khỏi nhà tranh, không quay đầu lại, nói: “Tôi chỉ muốn trả lại ân tình cho cậu ấy, không cần em báo đáp.”
Tôi nhìn bóng anh chầm chậm rời đi, trong lòng cảm thấy ấm áp hẳn, nếu anh ta đã nói vậy, hẳn là có cách.
Tôi lại gạch nét thứ ba trăm bảy mươi bảy lên, anh ta vẫn chưa tới. Tôi vừa lo lắng lại tự an ủi bản thân. Anh ta là tinh quân, chắc hẳn sẽ không nuốt lời. Còn anh ta có quên mất hay không thì cũng chẳng biết được. Tôi sốt ruột lo lắng cả đêm không thể yên giấc, nhưng cũng chẳng biết tìm anh ta ở đâu, chỉ đành khổ sở ngóng chờ.
Tôi vạch đường thứ chín mươi ba, cuối cùng anh ta cũng cưỡi mây đi tới, tay ôm một bếp tử kim.
Anh ta bước xuống đám mây, đi vào nhà tranh, nói: “Cách này, em hãy thử một lần, có điều phải mất rất nhiều thời gian mới thành công.”
Tôi không khách sáo, hỏi thẳng: “Cách gì?”
Anh ta đặt bếp lò vào trong tay tôi, nói: “Tôi đến xin một ít tam vị chân hỏa ở chỗ Thái thượng lão quân, nước lửa trái ngược, nếu em đặt nó vào trong đầm, vận công hằng ngày để giữ lửa, sẽ có ngày đun cạn nước trong Hàn đầm. Phù chú Long vương cũng mất hiệu nghiệm.”
Tôi rất vui, sau đó lại lo lắng thay anh ta: “Anh không sợ Long vương trách sao?”
Anh ta xoay người sang nơi khác, nói: “Long thất là con trai ông ấy, dù biết em đun nước, cũng chỉ nhắm một con mở một con giả vờ không biết mà thôi. Ông ấy phạt Long Thất, thật ra cũng cũng vì phục chúng. Long quân một biển, chẳng hề dễ làm.”
Tôi thầm cảm thán trong lòng, vị tinh quân này đúng là người có lòng tốt, quan hệ rộng, có nhiều biện pháp.
Tôi ôm bếp tử kim đến bên Hàn đầm, hơi lo lắng không biết nên sử dụng tam vị chân hỏa này thế nào. Tôi quay đầu lại nhìn Nhiễm Diệp tinh quân, vẻ mặt xin nhờ giúp đỡ. Anh ta chỉ nhìn tôi, ánh mắt xa xăm, không biết đang nghĩ gì, có vẻ thất thần.
Tôi gọi anh ta một tiếng, anh ta đi tới, lấy ngọn lửa ra, ném vào giữa đầm, quả thật lửa không tắt. Anh ta nhìn ngọn lửa, vẽ một bùa chú vào tay tôi, nói: “Em chỉ cần vận công để giữ lửa, nhất định không được dừng.”
Tôi gật đầu, xòe tay, thế là lửa càng bùng cháy mãnh liệt. Tôi thích thú trong bụng, không ngủ không nghỉ là có thể giúp Long Thất mau chóng thoát ra, đây là ơn huệ to lớn ông trời ban cho tôi.
Tôi gạch đường thứ bốn trăm ba mươi bảy lên, sau đó ra khỏi lều, đến bên bờ đầm. Tôi thổi một nắm tuyết trong tay, tan dần trong đầm, lẩm bẩm: “Long Thất, sao chàng không tưới nước chung tình cho em sớm một chút chứ.”
“Xin hỏi, ở đây là Hàn đầm phải không?” Bỗng có giọng nói vang lên từ đằng sau yên tĩnh không tiếng động. Tôi giật nảy mình quay đầu lại, một nam tử trẻ tuổi đang đứng trước nhà tranh, khuôn mặt tuấn tú, tựa hồ có chút tiên khí. Tôi gật đầu, rất tò mò, nơi Hàn đầm này, ngay cả chim cũng không thấy một con, anh ta, chẳng lẽ là anh trai của Long Thất? Nếu là ngày trước, có lẽ tôi sẽ làm phiền mà hỏi một câu, anh là ai, bây giờ lại lười. Tôi vào trong nhà, mặc anh ta đứng trong tuyết.
Anh ta đứng ngoài nhà tranh, nhìn Hàn đầm, nói: “Tôi là bạn của Long Thất, tới thăm cậu ấy.”
“Anh tới thăm chàng cũng vô ích, chàng bị ngốt ở trong, không nghe anh nói, cũng không thấy anh tới. Nếu tiện, xin hãy để lại danh tín, sau này tôi sẽ chuyển lời với chàng.”
“Tôi là Nhiễm Diệp tinh quân, cũng vừa nghe chuyện của Thất vương tử.” Anh ta xoay người, nhìn tôi. Tôi bất ngờ phát hiện ra, tiên khí quanh người anh ta khiến bông tuyết lượn lờ xung quanh, trông lẻ loi cô độc, tịch mịch, vắng vẻ lạnh lẽo xiết bao.
Tôi không biết Long Thất còn có một người bạn như vậy. Thấy anh là bạn của Long Thất, tôi cũng mời vào nhà. Anh ta ngồi xuống, nhìn một vòng quanh nhà tranh, trong mắt có vẻ gì khó hiểu. Tôi nghĩ, có lẽ vì anh cho rằng nhà tranh này quá thô sơ.
“Em, vẫn ở đây suốt à?”
“Vâng, Thất vương tử vì tôi mà chịu phạt, tôi lại đành trơ mắt nhìn mà chẳng thể làm được gì, đành ở đây chịu lạnh cùng chàng, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn.”
Anh nhìn tuyết rơi bên ngoài, như đang nói với mình: “Em chịu khổ vậy cũng không giúp cậu ấy bớt khổ hơn, cần gì phải thế.”
Anh ta nói cũng đúng, chỉ là tôi không thể chịu được, anh ta không phải tôi, không thể hiểu trong lòng tôi nghĩ gì. Tôi không biết nói gì với anh ta nữa, chỉ trông anh ta mau rời đi.
“Tôi, cũng chịu ơn của Long Thất.” Anh thấp giọng thầm thì.
Tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ anh ta đã là gì gì đó tinh quân rồi, đáng lẽ đang nở mày nở mặt trên thiên đình mới đúng, không ngờ có lúc cần Long Thất giúp đỡ. Xem ra mặc kệ là người phàm hay thần tiên đều có lúc gặp xui xẻo.
Anh nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, bảo: “Tôi sẽ trở về nghĩ cách, có thể sẽ giúp được.”
Ngọn lửa trong lòng bỗng bùng lên, kích động hỏi: “Anh có thể nghĩ ra cách gì à? Nếu có thể giúp chàng ra khỏi Hàn đầm, tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình của anh.”
Anh ta đứng dậy ra khỏi nhà tranh, không quay đầu lại, nói: “Tôi chỉ muốn trả lại ân tình cho cậu ấy, không cần em báo đáp.”
Tôi nhìn bóng anh chầm chậm rời đi, trong lòng cảm thấy ấm áp hẳn, nếu anh ta đã nói vậy, hẳn là có cách.
Tôi lại gạch nét thứ ba trăm bảy mươi bảy lên, anh ta vẫn chưa tới. Tôi vừa lo lắng lại tự an ủi bản thân. Anh ta là tinh quân, chắc hẳn sẽ không nuốt lời. Còn anh ta có quên mất hay không thì cũng chẳng biết được. Tôi sốt ruột lo lắng cả đêm không thể yên giấc, nhưng cũng chẳng biết tìm anh ta ở đâu, chỉ đành khổ sở ngóng chờ.
Tôi vạch đường thứ chín mươi ba, cuối cùng anh ta cũng cưỡi mây đi tới, tay ôm một bếp tử kim.
Anh ta bước xuống đám mây, đi vào nhà tranh, nói: “Cách này, em hãy thử một lần, có điều phải mất rất nhiều thời gian mới thành công.”
Tôi không khách sáo, hỏi thẳng: “Cách gì?”
Anh ta đặt bếp lò vào trong tay tôi, nói: “Tôi đến xin một ít tam vị chân hỏa ở chỗ Thái thượng lão quân, nước lửa trái ngược, nếu em đặt nó vào trong đầm, vận công hằng ngày để giữ lửa, sẽ có ngày đun cạn nước trong Hàn đầm. Phù chú Long vương cũng mất hiệu nghiệm.”
Tôi rất vui, sau đó lại lo lắng thay anh ta: “Anh không sợ Long vương trách sao?”
Anh ta xoay người sang nơi khác, nói: “Long thất là con trai ông ấy, dù biết em đun nước, cũng chỉ nhắm một con mở một con giả vờ không biết mà thôi. Ông ấy phạt Long Thất, thật ra cũng cũng vì phục chúng. Long quân một biển, chẳng hề dễ làm.”
Tôi thầm cảm thán trong lòng, vị tinh quân này đúng là người có lòng tốt, quan hệ rộng, có nhiều biện pháp.
Tôi ôm bếp tử kim đến bên Hàn đầm, hơi lo lắng không biết nên sử dụng tam vị chân hỏa này thế nào. Tôi quay đầu lại nhìn Nhiễm Diệp tinh quân, vẻ mặt xin nhờ giúp đỡ. Anh ta chỉ nhìn tôi, ánh mắt xa xăm, không biết đang nghĩ gì, có vẻ thất thần.
Tôi gọi anh ta một tiếng, anh ta đi tới, lấy ngọn lửa ra, ném vào giữa đầm, quả thật lửa không tắt. Anh ta nhìn ngọn lửa, vẽ một bùa chú vào tay tôi, nói: “Em chỉ cần vận công để giữ lửa, nhất định không được dừng.”
Tôi gật đầu, xòe tay, thế là lửa càng bùng cháy mãnh liệt. Tôi thích thú trong bụng, không ngủ không nghỉ là có thể giúp Long Thất mau chóng thoát ra, đây là ơn huệ to lớn ông trời ban cho tôi.
Danh sách chương