Chương 67 : ĐOẠN TỤ



Lần này, suốt bảy ngày trời tôi không thèm để ý tới anh.

Lúc anh giả vờ như sắp sờ tới, tôi cắn răng gắng chịu, dù gì cũng có lần đầu rồi. Thế là, đòn sát thủ của Long Thất đã hoàn toàn mất hiệu nghiệm. Quả đúng là có mất tất sẽ được. Tôi cảm thấy mình cũng không chịu thiệt gì lắm.

Long Thất không được vui vẻ lắm, đến ngày thứ tám mặt trời đã lên cao, trêu đùa suốt nửa canh giờ tôi vẫn không nói lời nào, thế là ê mặt đi tìm Kiến Mộc. Trong lòng cảm khái cuối cùng cũng được yên tĩnh một lát.

Tôi quyết định nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một tiếng gọi nũng nịu vang lên: “Cậu ơi!” Tôi mở mắt ra nhìn, một cục thịt viên lăn tới đang đứng trước cửa đại điện, ló đầu nhìn vào trong.

Tôi hỏi một tiếng: “Cháu là ai?”

Cục thịt viên nghe tiếng quay người lại, tôi nhìn cậu nhóc người tròn úc núc như đang lăn nửa vòng tròn. Bé con tròn mắt hỏi: “Á! Cây nào mà biết nói chuyện? Cây nào mà sống trong nước biển? Cô là yêu quái phải không? Cô nhất định là yêu quái rồi!”

Bé con nhỏ như vậy mà nói một hơi dài không lắp như vậy, quả không dễ dàng, chỉ là câu tôi hỏi thì lại chẳng trả lời một chữ.

Lời trẻ con không chấp, tôi đây cũng chẳng tưởng tượng có loại cây kì quái nào có thể mọc trong nước nữa là. Lại thở dài hỏi: “Cháu là ai, tới tìm ai?”

“Cháu là A Hoàng, tới tìm cậu!” Bé con tiến gần tới tôi, cẩn thận quan sát, tôi cũng ngắm cậu nhóc thật kĩ, đầu tròn tròn, lại có cái cái sừng nho nhỏ trên đầu. Chẳng lẽ là cháu ngoại Long Thất? Tôi nhớ công chúa San San cũng sinh con trai, có điều khi tôi gặp thì chỉ là một cục thịt đỏ hỏn mà thôi, bây giờ không biết có phải không.

“Cháu là rồng con à?”

“Sao cô biết?”

“Trên đầu cháu có sừng kìa.”

“Đó là trang điểm vậy thôi, mẹ bảo cháu để lộ sừng ra như vậy thì trông khá bảnh.”

Tôi buồn cười, xem ra mẹ của bé con này đúng là công chúa San San. Quả nhiên, con của cô ấy cũng thú vị như vậy.

“Chắc cậu cháu hẳn là Long Thất rồi, cháu qua bên cạnh tìm đi.”

Tiểu A Hoàng vui vẻ chạy đi.

Không lâu sau thì thấy Long Thất đang nắm tay bé con dắt về, A Hoàng chỉ vào tôi, nói: “Cậu ơi, chút nữa cậu tặng cháu cây này đi, cậu thấy hoa nở đẹp chưa kìa, mỗi ngày cháu hái một hoa cài lên đầu mẹ, mẹ sẽ vui không mắng cháu nữa.”

Long Thất cười hả hả, nói: “Cháu ngoan như vậy, sao mẹ lại mắng cháu?”

“Cha còn ngoan hơn cả cháu, thế mà cũng thường bị mẹ mắng đó thôi.” Thịt viên bắt chước thở dài một hơi, ra vẻ rất phiền muộn.

“Bánh Trôi! Bánh Trôi!”

Tiếng gọi gấp gáp, sau đó xuất hiện bóng người, khi tiến tới gần A Hoàng rồi dừng lại tôi mới nhìn rõ, là một thanh niên, dáng vẻ hao hao A Hoàng. A Hoàng xoay người lại, ngước đầu bĩu môi, chẳng vui vẻ gì kêu réo: “Cha, mẹ dặn sau này phải gọi con là A Hoàng, lúc nào cũng gọi con là Bánh Trôi, vậy thì sao con gầy đi được!”

Người kia cười xòa: “À à, quýnh quá nên cha quên mất, nhất định không được kể với mẹ. Cha mới nói chuyện với ông ngoại mấy câu thế mà không thấy tăm hơi con đâu, làm cha sợ đến đổ mồ hôi lạnh, con sờ này!” Nói xong, dí trán đến trước mặt A Hoàng. Đáng tiếc cục thịt viên vẫn chẳng cảm kích mà sờ, còn nói: “Con lớn rồi mà, sao lạc được, lại nữa, đây là Đông Hải, ai mà không biết con.” Vừa nói xong, như nghĩ cái gì đó, chỉ vào tôi rồi bảo:”Cái cây này không nhận ra, đúng là kiến thức hạn hẹp.” Long Thất cười phá vô cùng khoái chí, cha của A Hoàng nhìn tôi, không nói gì, quay sang Long Thất: “Thất ca, em tới lần này muốn gửi A Hoàng ở chỗ anh mấy ngày, San San đang bị nghén, hay cáu kỉnh, em thì không sao, nhưng không muốn A Hoàng bị mắng lây, tạm thời để ở chỗ anh mấy ngày, đến khi cô ấy bình thường trở lại sẽ đón A Hoàng về.”

Long Thất rất đồng tình vỗ vai cha của A Hoàng, gật đầu, không nói gì nữa. Sau đó, cha A Hoàng dặn dò cục thịt viên mấy câu, rồi đi ngay.

Chỉ vừa rời được vài bước, liền thấy A Hoàng nhảy cẫng reo lên: “Cuối cùng không ai quản cháu nữa rồi, hay quá, hay quá.” Có điều, bé con tròn quá nên chẳng nhảy được cao, chỉ hơi cách mặt đất thôi. Long Thất nghiêm mặt, nói: “Chẳng lẽ cậu không quản nổi cháu hả?”

“Mẹ nói, cháu tới để quản cậu?”

“Quản cậu chuyện gì?” Long Thất thoáng sửng sốt, A Hoàng bụm miệng, xoay người vào đại điện, Long Thất đành đi theo bé con. Một lúc sau, không biết không biết bên trong làm gì, tiếng kêu thảm thiết lẫn với tiếng reo hò khoái chí của cục thịt viên. Cuối cùng Long Thất cũng phải trở làm vú em một lần, tôi rất vui.

Đang nửa đêm, tôi đang chìm trong mộng, đột nhiên có bàn tay nho nhỏ gãi lên người, giật mình tỉnh giấc, thì ra là cục thịt viên. Thấy bé con đang bọc người trong mền, chỉ lộ cái đầu nhỏ xíu, càng thấy tròn. Tôi thấy thật kì lạ, con nít mà cũng có lúc mất ngủ sao? Bé con đưa tay lên miệng suỵt suỵt, sau đó lén lút nói: “Lúc cháu chưa tới, có phải Kiến Mộc hay tới đây không ạ?” Tôi gật đầu, đột nhiên lại hỏi tới Kiến Mộc làm gì? “Thế chú ấy có ngủ ở đây không?” Tôi vội vàng lắc đầu, càng thấy lạ kì: “Cháu hỏi làm gì?”

“Mẹ cháu cho cháu tới để tìm hiểu, mẹ bảo phát hiện chuyện khẩn cấp gì là phải báo với mẹ ngay, cô có hiểu cực kì khẩn cấp là gì không?” Tôi gật gật đầu, cục thịt viên có vẻ hơi thất vọng, có lẽ muốn dạy tôi đây mà.

“Cháu sợ nhỡ ngủ rồi thì không phát hiện được, nên phải giả vờ ngủ, nhưng mà, bây giờ cháu buồn ngủ lắm cho nên, giao nhiệm vụ này cho cô, nếu cô thấy Kiến Mộc tới tìm cậu cháu ngủ chung, thì phải báo cho cháu gấp, biết không?”

Tôi kinh ngạc đến ngây người, công chúa San San bị nôn nghén rồi trở nên không bình thường đến vậy sao, tôi thầm đồng tình với cha A Hoàng, A Hoàng, với cả Kiến Mộc và Long Thất nữa.

Hồi lâu sau, tôi hỏi A Hoàng: “Mẹ cháu còn nói gì nữa?”

“À, mẹ bảo sợ cậu và Kiến Mộc sẽ thành đoạn tụ, nên sai cháu tới kiểm tra, cháu hỏi mẹ đoạn tụ là gì, nhưng mẹ không nói, cô có biết không?”

Tôi bị nghẹn, lại nhìn ánh mắt mong mỏi cầu học rực rỡ phát sáng trong đêm, nói: “Đoạn tụ (cắt tay áo) ấy à, tức là ý bảo nếu Kiến Mộc và cậu cháu ngủ với nhau thì dễ đè lên làm rách tay áo, nên bây giờ có cháu rồi, nằm ở giữa, bọn họ sẽ không đè tay áo nhau nữa. Mẹ quan tâm cậu cháu thật.”

Cục thịt viên giật mình hiểu ra rồi nói: “Cháu hiểu rồi, bây giờ cháu tròn thế này, có thể ngăn bọn họ ra xa, hèn gì mẹ không bảo cha, mà lại kêu cháu tới.”

Tôi nghe xong nghĩ đến hình ảnh Long Thất, Kiến Mộc, ở giữa là cha của A Hoàng nằm chung một chỗ, bỗng cảm thấy khó chịu biết bao, cả người tê dại run rẩy. Tôi vội vàng đồng ý với cục thịt viên sẽ canh gác thay, cậu nhóc mới yên tâm quay về.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện