Chương 55 : NÚI VŨ ĐƯƠNG



Trong bụng có tính toán, nên đương nhiên cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, sau khi trở về an lòng ngủ một giấc. Tỉnh dậy, lại thấy phát rầu, núi Vũ Đương cách nơi này hơn vạn dặm, với khả năng của tôi không thể vừa đi vừa về trong vòng một đêm. Tôi phải tìm lí do gì để rời khỏi Tử Thần hai ba ngày đây? Nghĩ suốt buổi trời cũng không có cách nào, tôi rầu hết chuyện này đến chuyện khác, tu tiên có cái phiền muộn của tu tiên, người phàm có nỗi lo của người phàm, đúng là không để cho người ta cảm thấy viên mãn trọn vẹn.

Bên tôi chỉ là cái phiền nhỏ, Tử Thần mới là phiền lớn, vốn định dưỡng bệnh, thế mà có mệnh lệnh từ kinh thành, muốn anh mau chóng quay lại kinh, nói Hoàng đế bệnh nặng, các bộ đều phải nghiêm chỉnh chờ nghe lệnh. Tử Thần mới dưỡng bệnh được một tháng phải quay lại kinh rồi, đúng là không đã ghiền. Từ khi Hướng mẫu biết Hoàng thượng đã ban cho Tử Thần căn nhà cũ, quyết định đi lên kinh cùng Tử Thần. Tôi suy nghĩ, lập tức nảy ra một cách. Thế là, lúc Tử Thần và Hướng mẫu phải vội vàng chuẩn bị hành lí để lên đường, tôi liền ‘bị bệnh’. Bệnh này đúng là nghiêm trọng, tôi nằm trên giường ấm ức nói với Tử Thần: “Chàng và mẹ đi trước đi, em đỡ bệnh rồi thì sẽ lên đường ngay.” Khuôn mặt Tử Thần đầy vẻ lo lắng, nói gấp: “Em bị bệnh vậy, tôi đi sao an tâm.” Tôi vội vàng tìm một lí do để khuyên anh, dùng tình để cảm động, lấy lý lẽ giải thích, thật là hiền lành. Tử Thần nghe xong lông mày vẫn nhăn tít, vẻ mặt ưu lo. Tôi nói thêm: “Chẳng qua trễ vài ngày thôi, chàng cứ yên tâm đi đi.”

Tử Thần rất không yên tâm, nhưng bên phía kia cũng không thể chậm trễ, đành dặn dò quản gia chăm sóc tôi cho tốt, khi tôi khỏi bệnh rồi thì cùng lên kinh, dông dài hồi lâu mới bịn rịn lưu luyến rời đi, tôi nhìn thấy xe ngựa của Tử Thần huyên náo thế, trong lòng cũng không nỡ, nhưng mà nghĩ tới quả lang mai, liền cảm thấy phấn khởi ngay lập tức, cứng rắn kiềm không nỡ xuống đáy lòng.

Xe ngựa của Tử Thần rời khỏi Gia Dương, dù sao tôi cũng phải giả bệnh nửa ngày, nằm đến đau thắt lưng, bệnh cũng khá hơn. Tôi gọi quản gia tới: “Ngày đó trước khi thiếu gia đi thi tôi cũng cầu nguyện trong Trữ Hòa tự, bây giờ phải tạ ơn, tôi ở trong chùa ba ngày rồi sẽ về.” Đương nhiên quản gia không có nghi ngờ gì, tôi rời khỏi cửa hướng thẳng tới núi Vũ Đương.

Đêm đó, tôi đứng trước cây lang mai ở núi Vũ Đương, trăng sáng gió khẽ, có mấy binh lính bị tôi quăng bùa ngủ nằm xa xa. Tôi lẳng lặng nhìn cây nọ, cảm khái mãi thôi, đúng là cây được Chân Vũ đại đế đích thân trồng, không giống bình thường tí nào, cây mà cũng được cúng quả, người chăm. Còn như tôi chỉ là một cái cây bình thường, ăn gió nằm sương, sống chết tùy trời.

Dưới ánh trăng, lá cây lang mai khẽ lay, tôi cẩn thận nhìn, có ba quả màu vàng ở trên. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, đưa tay hái. Không ngờ ngón tay vừa đụng tới trái lang mai, liền bị một cây trượng chặn lại, trong lòng cảm thấy kinh hoàng, vội quay đầu nhìn lại, một ông già đang đứng đằng sau, cực kì hung dữ. Tôi bị dọa đến ngẩn ngơ không biết làm gì một hồi. Lão hung dữ quát lớn: “Yêu quái phương nào, đám động tới quả lang mai?” Tôi lập tức cảm thấy bực mình, đây là lần đầu tiên trong đời bị người ta gọi thẳng là yêu quái như thế. Đè nỗi sợ và cơn giận xuống, tôi nói: “Lão là ai, sao lại quản chuyện của người khác?” Râu mép lão vểnh lên, nháy mắt cây trượng kia nhắm vào mặt tôi, tôi thấy lão khí thế hung dữ như vậy, vội vàng nhảy xa ba trượng, trong lòng hơi sốt ruột, sao lão già này lại ngang ngược như thế! Đạo hạnh tôi không sâu, tu vi còn thấp, xem ra không phải đối thủ của lão, đành cúi người, mềm giọng thưa: “Mong lão đừng trách, tôi chỉ hái một trái, mang về cho tướng công mình ăn kéo dài tuổi thọ mà thôi.” Lão thu cây trượng về, hừ lạnh: “Nếu tướng công nhà cô không phải đương kim thiên tử thì mau trở về đi.” Tôi nghe xong, thấy thật nhức đầu, lão già này là người phương nào, sao lại quản nhiều chuyện đến thế chứ. Tôi lại nhìn, vái một cái: “Vừa rồi tiểu nữ đã đắc tội, xin hỏi lão, trái này phải là thiên tử mới được hưởng sao?” Lão hừ một tiếng: “Hắn hưởng được hay không là chuyện của hắn, nhưng trái này nếu thiếu một, thì dân chúng ở núi Vũ Đương sẽ gặp phiền phức. Lão là thổ địa ở đây, đương nhiên phải quan tâm.”

Tôi bỗng hiểu rõ, thì ra là thở địa, vội vàng chắp tay tìm cách thân thiết với lão: “Thổ địa núi Kì Bàn đã nghĩ ra cách này để tôi tới đây.” Thổ địa này vừa nghe tiếng thổ địa kia, sắc mặt hòa hoãn đi nhiều. Tôi lại vội vàng tự giới thiệu, kể chuyện của tôi và Tử Thần, sau đó, ứa nước mắt đáng thương nhìn lão, mong lão có thiện tâm, giúp đỡ một thụ tinh si tình như tôi.

Lão lạnh lùng liếc tôi, nét mặt chẳng mảy may có tí xúc động nào, tôi hơi nhụt chí, lòng dạ lão già này thật sắt đá. Ủy khuất nói: “Thổ địa núi Kì Bàn hòa ái dễ gần biết là bao nhiêu, tôi còn tưởng thổ địa tiên ông nào cũng thế chứ.” Hồi lâu lão lại hừ một tiếng: “Lão làm thế không biết là giúp hay hại cô đâu. Người – yêu tuyệt đối không có kết quả tốt!” Lão nói như chém đinh chặt sắt, giọng điệu không có chút nghi ngờ nào khiến tôi tức thì cảm thấy thật sầu não. Có điều, cũng kích thích được khí thế hiếm thấy trong tôi, cao giọng nói: “Thế thì tôi càng muốn tạo ra một kết quả cho mọi người xem.” Lão bực bội không tin: “Hừ hừ, lão cũng muốn chờ xem kết cục tốt của cô.”

“Lão chỉ cần đồng ý cho tôi một quả, đương nhiên tôi sẽ để lão được nhìn thấy kết cục tốt kia.”

“Trái này cũng không phải trường sinh bất lão, đừng có mà vọng tưởng.”

“Tôi chẳng cần trường sinh bất lão, chỉ muốn có thêm thời gian, rồi sẽ bàn bạc lại kĩ hơn.”

“Bàn bạc kĩ hơn thế nào, chẳng lẽ muốn độ anh ta thành tiên sao.”

“Ngày đó Chân Vũ đại đế tu hành bốn mươi hai năm, cuối cùng có thể khiến lang mai nở hoa kết trái, tôi không tin tướng công nhà mình không làm được.”

“Haha, haha, cô nói trên đời này có bao nhiêu Chân Vũ đại đế, đúng là người si nói mộng.”

“Không thử một lần thì sao biết được?”

“Thử cũng như không!”

“Không thử tôi không cam tâm!”

“Thử rồi cô sẽ thương tâm!”

“Dù thế nào tôi cũng muốn thử!”

“Dù sao lão cũng không cho!”

Ầm ĩ như thế, tôi nuốt nước bọt hít một hơi, cãi nhau thế này khiến miệng lưỡi tôi khô ran, mà lão cũng chẳng bị lép vế tí nào.

Gió núi lạnh thấu xương, trong lòng cũng nguội lạnh phân nửa. Lão già này, tôi cãi không lại, đánh không thắng, chẳng thể trêu vào, tạm tránh trước vậy! Tôi hậm hực rời khỏi cây lang mai, tìm một sơn động để tránh gió, nghỉ ngơi một chút. Tôi không tin, không có lúc lão ngủ gật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện