Chương 53 : SI NIỆM



Sau khi trở về, tôi kể lại kết cục mỹ mãn của mười người đẹp kia nhưng lại giấu câu nói của Chứ vương, bởi dọc đường đã suy nghĩ, tôi cảm thấy câu đó chắc là đùa. Tôi và Tử Thần quyết định sẽ về quê ở ẩn từ trước, cách xa kinh thành, không muốn khiến Tử Thần thêm phiền lòng.

Tử Thần đến Hàn Lâm viện làm việc được mấy ngày, lại ‘bệnh’.

Lần này Tử Thần xin được về quê dưỡng bệnh, tôi cảm thấy anh đúng là cả gan làm loạn, chỉ mới làm việc được mấy ngày mà đề xuất như thế là yêu cầu quá phận rồi, phải biết rằng chủ nhân trên đầu chính là đương kim hoàng thượng chứ. Tử Thần lại bảo, muốn khiến người khác thích thì khó, muốn ba ngày hai bữa lười biếng, không tiến bộ thì lại làm kẻ khác chán ghét, hơn nữa dù là thiên tử thì cũng không thể quản chuyện bệnh tật của người khác được. Tôi nghe tuy không phản bác gì, nhưng thấy đãi ngộ cho Tử Thầnquá tốt. Nhớ lại cái thời tôi làm gã sai vặt cho Hướng gia, Tống mụ đã đối xử thế nào với tôi chứ.

Bây giờ về quê, đương nhiên tâm tình khác với khi lên kinh. Tôi và Tử Thần đều vui sướng dạt dào, khát khao vô tận.

Hướng mẫu chờ rất lâu, khi thấy tôi thì cũng chẳng kinh ngạc mấy, có lẽ Phù Vân sư thái đã nói với bà chuyện tôi mất tích, dễ dàng đoán ra tôi và Tử Thần lên kinh cùng nhau.

Tử Thần dắt tay tôi đến chào Hướng mẫu, Hướng mẫu hài lòng thỏa mãn, vẻ mặt tươi cười, nhưng lại chưa từng liếc mắt qua tôi lấy một lần. Tôi cảm thấy hơi mất mát, nhưng nghĩ đến Tử Thần và mẹ lâu ngày gặp lại, tư nhiên cũng cố gắng ra vẻ tươi cười không muốn làm Tử Thần mất vui.

Về lại núi Kì Bàn lâu ngày xa cách, tôi rất thoải mái, nhưng bữa tối, niềm vui đó đã bị Hướng mẫu phá vỡ đi phần nào.

Tử Thần hăng hái nói muốn kết hôn với tôi, rồi đỏ mặt bảo tôi và anh đã là vợ chồng, Hướng mẫu chẳng hề nâng mí mắt, hờ hững: “Con về quê vốn để dưỡng bệnh, chuyện kết hôn cứ để hoãn lại, cứ từ từ, Hợp Hoan xem như đã là người của Hướng gia, đương nhiên mẹ có tính toán trong lòng.” Tử Thần rất không vui, tôi lại cảm thấy hợp tình hợp lý, đây mới là Hướng mẫu. Huống chi, Tử Thần dùng chiêu dưỡng bệnh, bây giờ mà thành thân cũng không thích hợp lắm.

Mấy ngày đi xe ngựa vất vả, đêm khuya, Tử Thần hài lòng thỏa dạ ngủ thiếp đi, tôi lại hoàn toàn không buồn ngủ, trong lòng có một nỗi bất an không tên. Càng thấy nhớ lão thổ địa. Nhìn qua vẻ mặt say ngủ yên tĩnh của Tử Thần dưới ánh trăng, tôi đứng dậy cưỡi gió đến đài ngắm sao.

Lão đang ngồi ở gốc cây, trên bàn đặt một bầu nhỏ, trong không khí thoang thoảng hương rượu thơm.

Lão quay lại nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên: “Nha đầu, mấy tháng nay qua cô đi đâu thế?” Tôi hơi xấu hổ, đáp qua loa: “Tôi lên kinh thành với chủ nhân.” Lão ra vẻ đã hiểu: “Hèn chi Thất vương tử đến Thấm Tâm trà trang tìm mà không thấy cô.”

Tôi cả kinh, không biết Long Thất tìm mình có chuyện gì, lại còn đến Thấm Tâm trà trang.

Lão nói thêm: “Anh ta bảo cô về rồi thì báo cho anh ta một tiếng, có việc tìm.”

Tôi ồ lên, nhưng lại nghĩ, Đông Hải cách nơi này xa vạn dặm, tôi biết thông báo với anh ta kiểu gì.

Lão nhìn tôi sững sờ, cười khổ bảo: “Con bé này, không lo chăm chỉ tu hành, ngoài trừ ẩn thân, cưỡi gió thì biết cái gì nữa hả?”

Thấy hứng chí, tôi và lão ấy ba ngày không cãi nhau là thấy ngứa ngáy rồi, lại còn khiêu khích. Tôi muốn cãi lớn với lão, nhưng phát hiện hôm nay lão chọn đề tài này, quả thật đấu không lại, cái gọi là đánh xà bảy tấc (*), nói một câu đã chỉ đúng nhược điểm của tôi, đành yên lặng ngồi nghe thôi.

(*đánh xà bảy tấc – ý nghĩa gần giống câu gót chân Asin, chọt đúng vào điểm yếu)

Lão đưa tay hái một cái lá xuống, dùng ngón tay vẽ chữ sau đó ném xuống suối, chớp mắt chiếc lá đã chìm vào trong nước. Tôi nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên, hỏi: “Thế là có thể truyền tin đến anh ta rồi à?” Lão gật đầu, bảo: “Suối này chảy đến Đông Hải, lão đã kèm theo quyết, e là chốc nữa Thất vương tử sẽ đến ngay.”

Nghìn năm qua, lần đầu tiên tôi lộ ra ánh mắt khâm phục nhìn lão, quả nhiên đạo hạnh cao thâm hơn tôi rất nhiều, bình thường lão uống rượu suốt ngày, không ngờ lại là cao nhân không lộ chân tướng. Tôi giữ chặt tay áo lão, cười hì hì nói: “Lão thần tiên, lão dạy tôi đi, tôi mang cho lão hai bình rượu thật ngon.” Lão giật tay áo lại, nghểnh đầu, râu mép cũng vểnh lên, đúng là bộ dạng cao ngạo, tôi hơi kiềm lực một chút, tránh lão lại xé luôn tay áo, cười thêm ngọt: “Lão thần tiên, lão cũng đâu phải người nhỏ mọn, ấy nhầm, đâu phải thần tiên nhỏ mọn đâu nè.” Lão vẫn không hề động đậy, nói ngọt không được, thì xem tôi cứng rắn thế nào: “Lão không dạy, tôi hôn lão bây giờ.”

Lão lập tức nhảy tránh đi, tay áo vẫn còn nằm trong tay tôi. Tôi cười rất đắc chí. Đang định dọa dẫm tiếp, bỗng đằng sau có một giọng nói không dễ chịu lắm vang lên: “Đến cụ già mà em cũng muốn phi lễ sao?” Tôi quay đầu nhìn, là Long Thất, đúng là tới nhanh thật!

Hết lần này đến lần khác, cứ bị anh ta bắt gặp lúc tôi đang dọa lão, đúng là hơi xấu hổ. Trên mặt hơi nóng, tôi nói: “Thất vương tử, anh tìm tôi có việc gì?” Long Thất hầm hừ ngồi dưới gốc cây, tiện tay đặt một bọc nhỏ lên bàn. Hồi lâu sau mới nói: “Mấy ngày trước tôi đến nhưng không thấy em, có nói chuyện phiếm với lão thổ địa mấy câu, nghe bảo em đến Hướng gia làm chân sai vặt để đền ơn, chẳng lẽ người nọ không thích minh châu?” Tôi gật đầu một cái, trong lòng rủa thầm lão thổ địa đúng là thích tán chuyện. Long Thất lại tiếp: “Tôi quay về gom được vài món bảo bối của Long cung, em xem thế có vừa lòng chưa, rồi mang đưa cho anh ta đi, sao lại chịu ủy khuất để làm một gã sai vặt như vậy.”

Tôi nghe xong hơi sửng sốt, trong lòng không biết có mùi vị gì.

Tôi nhìn cái bọc kia, lóe ánh sáng lạ kì, tuy không biết là vật gì, nhưng của báu trong long cung, đương nhiên vô giá. Hồi lâu sau vẫn không nói nên lời, đến khi nói ra, cảm thấy cổ họng hơi nghèn nghẹn: “Thất vương tử, xin cảm ơn ý tốt của anh, tiếc là, anh ấy không thích thú gì những vật này, minh châu lần trước cũng đã là bảo vật rồi.”

Long Thất hơi ngạc nhiên: “Vậy anh ta thích cái gì?”

Tôi không trả lời được, không thể nói với anh rằng, Tử Thần thích tôi.

Long Thất thấy tôi không đáp, hơi nóng nảy: “Chẳng lẽ anh ta là kẻ kén chọn hơn của phụ vương tôi sao?”

Tôi không phản bác được, ở long cung chỉ mới ba ngày, nhưng tôi và Tử Thần đã ở bên nhau một năm trời. Những chuyện trong thời gian này phải nói sao với anh đây, tôi dằn xuống những tư vị, cảm xúc trong lòng, cứng rắn nói: “Thất vương tử, chuyện này tự tôi giải quyết là được, anh nên ở Chung tình điện mà tĩnh tu cho tốt, đừng chạy lung tung đến khắp nơi, chọc Long vương tức giận.”

Long Thất nghe xong, nhìn tôi thật sâu, như muốn nói gì rồi lại liếc qua lão thổ địa, than thở: “Chuyện của em, chuyện của tôi…” Anh không nói tiếp, đứng dậy cầm cái bọc kia rồi bảo: “Tôi về đây. Em đừng quên mảnh vảy rồng kia, em xem, tôi tới nhanh không này?”

Tôi nhìn anh ngơ ngẩn, dưới ánh trăng, một thân bạch y trắng hơn tuyết, bay bay theo gió. Tôi yên lặng không nói, thấy nói cái gì cũng nhạt nhẽo, cho dù chưa từng mở bọc kia ra, nhưng trong lòng cảm thấy nặng trịch như đã thiếu anh rất nhiều thứ không thể nói rõ. Vì sao tôi lại cảm thấy nợ anh càng lúc càng nhiều? Long Thất cưỡi mây bay đi, tôi phát hiện mình hoàn toàn quên mất chuyện trả lại viên minh châu.

Lão thổ địa ngồi bên cạnh không tham gia nói lời nào, một lúc sau mới thong thả lên tiếng: “Hợp Hoan, chẳng lẽ, cô làm một gã sai vặt đã cam tâm tình nguyện rồi sao?”

Tôi giật nảy mình, lão quả thật tinh ý hơn Long Thất nhiều, tôi thấp giọng lẩm bẩm câu gì đó mà bản thân cũng chẳng nghe rõ. Hơi hoảng hốt. Lão ra vẻ nghiêm túc hơn, không sợ tôi lại giật tay áo khác của lão, tiến đến trước, nói: “Hợp Hoan, cô phải biết rõ, chuyện người – yêu này chưa có kết cục tốt bao giờ.” Tôi hơi không phục, bình tĩnh trở lại, nói: “Vì sao có kết cục tốt?” Vẻ mặt lão nghiêm trọng: “Chưa kể khác loài, con người có sinh lão bệnh tử, nhưng cô lại có thể sống trên mấy ngàn tuổi, nếu chăm chỉ tu hành, muốn thành tiên cũng được. Làm sao có thể ở bên anh ta?”

Tôi lập tức ngẩn người, câu nói của lão như sét giữa trời quang, nháy mắt khiến tôi tỉnh ngủ hẳn. Tôi chỉ biết vợ chồng hòa hợp, ân ái trăm năm, lại không nghĩ tới sinh lão bệnh tử, sinh tử luân hồi. Nếu tôi trường sinh, Tử Thần phải luân hồi, làm sao tôi có thể bên anh thiên trường địa cửu? Nếu anh rời tôi mà đi, chỉ hơi nghĩ tới, đã cảm thấy đau đớn như có hàng vạn mũi tên đâm vào tim.

Tôi vẫn đang ngổn ngang trăm mối, cảm xúc lẫn lộn, suy nghĩ hàng nghìn hàng vạn điều. Có lẽ trông hơi ngơ ngác, lão thổ địa bước tới, huơ huơ tay trước mặt tôi, gọi: “Hợp Hoan, Hợp Hoan!” Tôi định thần, nhìn lão, nói: “Cuối cùng là tôi đã nghĩ quá nông cạn.”

Lão sửng sốt, nhướng mày: “Hợp Hoan, lão chỉ nhắc nhở cô chút thôi, chẳng lẽ lão quả thật đã nói trúng rồi sao?!” Tôi thẳng thắn thừa nhận, gật đầu: “Tôi và chàng, ván đã đóng thuyền.”

Vẻ mặt của lão bỗng trở nên u ám, ngây người hồi lâu, muốn nói gì nhưng lại thở dài một cái, quay lưng uống thêm vài ngụm rượu. Tôi đứng dậy định bỏ đi. Vừa đi được ba bước, lão ở sau gọi tôi: “Hợp Hoan, bây giờ lão khuyên gì cô cũng không nghe lọt. Chỉ có một câu, cô phải nhớ cho kĩ, cô đã tu hành ngàn năm, đã có nguyên thần, nếu nhỡ đâu, nhỡ có ngày gặp kiếp nạn, phải nhớ kĩ trong vòng bảy ngày phải trở về đây, thân – thần trọng hợp, mới có cơ hội làm lại từ đầu.” Tôi dừng bước, quay đầu nhìn lão, không biết sao trong lòng thấy ấm áp, thậm chí muốn chạy đến ôm lão gọi một tiếng cha, nhưng sợ sẽ làm lão kinh hãi mất.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện