Chương 50 : NHƯ Ý



Tử Thần làm Thứ cát sĩ trong viện Hàn Lâm, không có khác biệt nhiều so với những Tiến sĩ cùng khoa, kì lạ là, Hoàng đế lại ban thưởng cho mỗi mình anh một tòa nhà, là căn nhà cũ trước đây của ông ngoại. Tử Thần hơi ngạc nhiên, tôi cũng thấy lạ, nhưng lại nghĩ, có lẽ Hoàng thượng hối hận về vụ án năm xưa, nên phá lệ ân sủng một chút với Tử Thần.

Tử Thần cũng không có gì thích thú cho lắm. Sau khi chuyển vào đó với tôi, mua thêm mấy người hầu để quét tước dọn dẹp, khi không có ai thì nói với tôi: “Sau này nếu mẹ muốn tới, thì sẽ ở đây, nhưng tôi vẫn thích Thấm tâm trà trang hơn.” Tôi cũng thế, cái nhà to thế này, đi một vòng cũng tốn hết nửa ngày, còn phải nuôi rất nhiều người hầu. Nếu nghĩ cẩn thận, tôi lại nhớ về Đồng viện nho nhỏ.

Tử Thần nắm tay dắt tôi đi dạo trong vườn hoa, nói là vườn hoa chứ thật ra đã tan hoang từ lâu, cỏ dại mọc thành cụm, hồ cá cạn queo. Chỉ có tử đằng dọc theo hành lang đang độ nở hoa, rực rỡ chói lọi. Tử Thần thở dài bảo: “Trước đây tôi lớn lên ở nơi này, em nhìn cái đu kia kìa.” Dưới giàn hoa tử đằng là một chiếc xích đu nho nhỏ, được treo lẻ loi trơ trọi. Tử Thần cười bảo: “Cha đã làm cái đó cho tôi, sau này…” Tử Thần nhìn tôi, nói: “Con cái chúng ta cũng sẽ chơi đu dây ở đó, rồi tôi sẽ làm ngựa gỗ cho con nữa.” Tôi nghe thế, lập tức đỏ mặt, quay đầu nhìn tổ chim trên cây.

Tử Thần tiếp: “Sau này mình sẽ trồng hợp hoan đầy sân nhé?”

Tôi gật đầu một cái, nghĩ đến con ngựa gỗ dưới tàng cây hợp hoan, bé cưng đang ngồi trên con ngựa gỗ, như ngà ngà say.

Tử Thần làm việc ở Hàn Lâm viện được vài ngày sau, quyết định mắc ‘bệnh nặng.’ Mà trình độ giả bệnh của anh cũng rất có nghề.

Tử Thần xin nghỉ, bảo là đột nhiên bị cảm phong hàn, xin phép ở nhà. Tôi thầm nghĩ Hoàng đế tính ra còn dễ đối phó hơn Hướng mẫu, giả bệnh trước mặt Hướng mẫu còn phải bệnh sao cho giống thật, còn với Hoàng đế thì dễ ăn rồi, nói một chút là bị bệnh ngay. Tôi cười hì hì ghẹo Tử Thần: “Cứ tưởng chàng là thần tử trung thực, không dè lại mang bệnh Tây Thi.”

Tử Thần ra bộ muốn cù tôi, tôi đứng dậy chạy ra ngoài thì đụng phải lão Phùng, quản gia mới tới. Tôi vội vàng đứng lại, lão hỏi: “Đại nhân có ở trong phòng không ạ?” Tử Thần nghe thấy bước tới hỏi: “Có chuyện gì?” Lão Phùng vội dâng lên một tấm thiếp, Tử Thần nhìn qua, hơi nhíu mày hỏi: “Người đưa thiếp vẫn còn đang chờ ở sảnh trước?” Lão Phùng thưa phải. Tử Thần tiếp: “Tiếp đãi người của Chứ vương phủ cho tốt, ông cho thêm chút bạc, bảo là tôi còn mang bệnh trong người, hôm nay vẫn chưa đến Hàn Lâm viện được, cũng không thể tới dự tiệc, mong Chứ vương bỏ qua, ngày khác sẽ đến phủ tạ tội!” Lão Phùng xoay người ra sảnh trước. Tử Thần cầm tấm thiệp rồi vào phòng, vẻ mặt cứng ngắt. Tôi vội hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì thế?”

Tử Thần để thiếp mời lên bàn, nói: “Làm việc chung với các đồng nghiệp vài ngày, cũng hơi hiểu về thế cục trong triều hiện nay. Đương kim Hoàng thượng không có con trưởng, bốn người con trai đều là con của các phi tần. Như trước đây thì còn trông vào Hoàng hậu, cho nên vẫn để trống Thái tử. Nay Hoàng hậu đã gần bốn mươi mà chỉ có một con gái, cho nên, chuyện tranh giành Thái tử này càng rõ rệt. Chứ vương và Biện vương đều là hai người quyền thế rất lớn. Tôi rất không muốn bị cuốn vào trong.”

Tôi thấp giọng bảo: “Cùng lắm anh ta chỉ mời chàng ăn cơm thôi mà, có lẽ không có ý lôi kéo đâu.”

Tử Thần cười khổ: “Cho dù anh ta không có ý gì, nhưng chỉ cần tôi hơi đến gần, thì trong mắt mọi người thì tôi đã là người của anh ta. Ôi, chuyện mưu kế chốn quan trường không phải là thứ mà tôi và em có thể biết chắc được, sớm rời đi vẫn hơn.”

Tôi nghe mà phát run, không sai, đây là ngôi Thái tử, tranh giành vây cánh là không thể tránh, chúng tôi vẫn nên nhân lúc còn sớm mà dứt ra thì hơn.

Cả một buổi chiều, Tử Thần ngồi bận bịu trong vườn hoa sau nhà, đây là Tiến sĩ, Thứ cát sĩ Hướng đại nhân vừa được tiến cử đấy, nhận bổng lộc của Hoàng đế rồi tự mình cặm cụi trồng hoa. Cũng không biết anh định mấy ngày, anh bảo cứ bệnh trước một trận, sau đó xin về quê tĩnh dưỡng, rồi lại bệnh thêm vài trận, cuối cùng thì xin Hoàng đế cấp phép ‘về quê chăm sóc mẹ già’, đương kim thiên tử tán thành đạo hiếu, thế là có thể thoát thân thành một người sống an nhàn tại núi Kì Bàn. Tôi đương nhiên thấy kế hoạch của anh rất hay, nếu có thể bỏ bớt đoạn giữa, nhảy thẳng đến bước cuối thì càng tuyệt vời.

Màn đêm bao trùm khắp nơi, Tử Thần và tôi đang định nấu cơm chiều thì lão Phùng đột nhiên chạy vào thưa: “Đại nhân, Chứ vương mang vài người hầu tới bái phỏng, tiểu nhân không dám dây dưa, xin hỏi phải trả lời thế nào?” Tử Thần lập tức sửng sốt, tôi cũng giật mình không hiểu thế nào. Vừa mới vui vẻ vì có thể dễ dàng giả bệnh, thế mà đã có kẻ tới kiểm tra, đúng là không thể người ta bớt lo.

Tôi nhìn qua Tử Thần môi hồng răng trắng gương mặt sáng sủa, chẳng có xíu gì là đang mắc bệnh phong hàn, nhanh chóng đẩy Tử Thần vào trong, nói: “Chàng mau lên giường nằm đi, để em đi đối phó.”

Tử Thần hơi do dự, tôi đã ra khỏi cửa, hôm nay đã được nghe Tử Thần phân tích một lần, thành chim sợ cành cong, cứ nơm nớp mong sao trong lúc anh còn đang ở trên triều thì tuyệt đối không xảy ra biến cố gì, cứ cẩn thận từng chút chắc sẽ không sao.

Tôi và Phùng quản gia ra sảnh trước, thấy một người đang ngồi ở giữa, mặc cẩm bào mầu đen, không phát giận mà vẫn oai nghiêm. Đằng sau có bốn người hầu đang đứng. Tôi thoáng sững sờ, không hiểu dùng câu ‘gặp kẻ thù nơi ngõ hẹp’ có đúng hay không, nhưng câu đầu tiên nảy ra là nó.

Tôi bình tĩnh lại rồi bước ra, chỉ mong sao đang đêm, ánh nến lờ mờ, anh ta không nhìn rõ. Tôi cúi đầu khom người thi lễ, thưa: “Đại nhân nhà tôi hôm qua bị cảm phong hàn, vẫn sốt cao. Hôm nay chưa hề ra khỏi cửa, vừa mới uống thuốc, đang nằm ngủ để ra mồ hôi. Sợ sẽ lây bệnh cho vương gia, cố ý sai nô tì đến đây thỉnh tội!”

Chứ vương vẫn không lên tiếng, tôi tự thấy giọng mình đủ trong đủ thanh nên chắc là anh ta nghe hiểu rồi, không lẽ đang tức giận? Nghe bảo các bậc đế vương đều là những chủ nhân vui giận thất thường, đây là con của đế vương chắc cũng chẳng chệch đi đâu. Tôi muốn ngẩng đầu nhìn biểu tình của anh ta, nhưng rồi lại không dám, sợ sẽ nhận ra mình. Tôi cúi đầu, hơi thở sốt ruột gấp gáp, anh ta mới không nhanh không chậm nói: “Hôm nay ta cho người đưa thiếp mời cho cậu ta, bảo là bị bệnh, nên mới cố tình đến thăm, không ngờ bệnh không nhẹ. Thôi thì ngày khác vậy.”

Tôi thở dài một hơi, cũng còn may, không muốn tự mình vào thăm. Trái tim tôi vừa bình lặng được một chút, thì bị câu nói tiếp theo của anh ta khiến nảy mạnh; “Cô nên biết vì sao lúc đó ta không cưới tiểu thư nhà kia.” Đúng là mắt tốt thật, tối mịt như thế mà vẫn nhận ra tôi, tôi vội thưa: “Ngày hôm đó quả thật nô tì đã lo chuyện bao đồng, kính mong vương gia không chấp nhặt với tiểu nữ.”

Anh ta ngừng lại một lát, đứng dậy nói: “Cô vào chuyển lời với Hướng Tử Thần, hãy an tâm dưỡng bệnh.”

Lúc này tôi mới hoàn toàn thở phào, mời vị tôn thần này ra ngoài. Chứ vương lên kiệu, đoàn người rời đi.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện