Chương 37 : TẶNG ĐAO



Lắc lư cả một đường, đến chạng vạng mới về đến Thấm Tâm trà trang, Tử Thần lập đi thăm mẹ, tôi đưa gã hầu kia đi tìm Tống mụ, để an bài chỗ ở cho anh ta. Ăn cơm tối xong, về lại phòng, rời khỏi núi Kì Bàn chỉ mới vài ngày, mà tôi cũng thấy hơi nhớ, rất muốn thăm lão thổ địa.

Tranh thủ lúc này không có việc gì, tôi đến đài ngắm sao, thấy bóng lão thật cô đơn, vội vàng đi tới uống rượu với lão, tán dóc nửa ngày, thấy lão cười lại mới trở về trà trang. Khi về tới phòng, phát hiện Tử Thần đang đứng trước cửa, vẻ mặt sốt ruột. Tôi vội hỏi: “Thiếu gia, anh làm sao vậy?” Tử Thần giữ chặt tay áo tôi: “Cậu đi đâu vậy, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy đâu.” Đương nhiên tôi không thể bảo mình đi gặp lão thổ địa, nên nhẹ giọng trả lời: “Tôi hơi choáng, ra ngoài trang dạo một vòng.” Tử Thần hơi sẵng giọng: “Một mình cậu hả… sau này ban đêm không được đi, tôi tới lấy vải để tặng mẹ thì phát hiện cậu không có trong phòng, lo lắng cả buổi trời.”

Trong lòng hơi xúc động, vào phòng lấy mấy xấp vải kia ra, Tử Thần chọn xấp màu xám bạc, còn lại để vào tay tôi: “Cậu giữ trước đi.” Sau đó ra ngoài tiền sảnh. Tôi cầm hai xấp kia, thở dài rồi mang cất kĩ.

Hôm sau, Tử Thần gọi tôi, bảo là đến một nơi này. Trong taY còn mang theo một cái bọc gì đó, không biết là thứ gì. Tôi cũng không hỏi nhiều, liền đi theo anh. Đi không bao lâu, đến một quán trà ở huyện Gia Dương, Tử Thần đứng trước quầy, hỏi tay tiểu nhị: “Xin hỏi ông chủ Triệu có ở đây không, tôi là Hướng Tử Thần ở Thấm Tâm trà trang, có việc muốn gặp ông ấy.” Tay tiểu nhị bảo chờ một chút, rồi sau đó vào trong phòng, không lâu sau, đi ra mời Tử Thần vào. Tử Thần kéo tôi vào trong. Chỉ thấy ông chủ Triệu đang ở đó, thấy chúng tôi liền đứng dậy nghênh đón: “Hiếm khi có Hướng công tử đến! Không tiếp đón từ xa!”

Tử Thần chắp tay đáp lễ, ngồi xuống. Anh hỏi chuyện làm ăn của ông chủ Triệu, rảnh rỗi trò chuyện mấy câu, sau đó nghiêm mặt, nghiêm túc nói: “Ông chủ Triệu, mấy ngày trước, tôi lên tỉnh một chuyến. Dọc đường có gặp một băng cướp.”

Mặt ông chủ Triệu biến sách, kinh hãi: “Hướng công tử lên tỉnh? Gặp cướp nữa sao?”

“Đúng thế. Vốn là cho rằng dân tình huyện mình thuần phác, không ngờ có kẻ cướp bóc.”

Gương mặt ông chủ Triệu kinh hãi, Tử Thần nói thêm: “Lần trước không đủ trà bán cho ông chủ Triệu, vẫn thấy áy náy mãi trong lòng, nghĩ nhà ông cách kinh thành khá xa, lại thêm phải đến từng trà trang thu trà, nên tôi mới mua một cây đao ở tỉnh về, tặng ông chủ Triệu để phòng thân.” Nói xong mở bao ra, thanh đao lóe ánh sáng xanh, chiếu lên gương mặt xanh mét của ông chủ Triệu.

Tôi sửng sốt, Tử Thần tặng quà cũng không giống người thường. Hồi lâu sau ông chủ Triệu mới lấy lại tinh thần, muốn từ chối, Tử Thần đã đứng dậy kéo tôi ra ngoài, nói: “Ông chủ Triệu, không cần khách sáo, chẳng đáng mấy đồng, chẳng qua ông và tôi thường qua lại làm ăn với nhau, chút tấm lòng thôi ấy mà. Nhất định phải nhận!” Ông chủ Triệu ngượng ngùng không nói ra lời, Tử Thần chắp tay cáo từ. Ông chủ Triệu cũng không giữ, chỉ đứng ngây một chỗ.

Rời khỏi quán trà, tối thấy Tử Thần vui vẻ ra mặt, không nhịn bèn hỏi: “Thiếu gia, anh tặng quà mà cũng có khuyến mãi hù dọa.”

Tử Thần cười: “So với ông chủ Triệu, tôi còn kém xa.” “Thế nghĩa là sao?”

“Ngày hôm đó, đám cướp chúng ta gặp hơi kì quái, cẩn thận nghĩ lại một chút, liền có sơ hở.”

“Nếu như cướp, đương nhiên vì tiền của, nào có chuyện lại coi thường ngân phiếu, hơn nữa theo khẩu âm đám cướp kia là bản địa, đương nhiên biết trà trong xe trị giá chút bạc. Cũng không thèm nhìn tới, chỉ muốn giữ lại ngón tay của ông chủ Trương, dù nghe thấy người đến, cũng không nhanh chóng chạy thoát thân, phải làm cho xong việc. Nếu là kẻ cướp, thấy có tiền của rồi thì đi, chẳng có ý gây thêm chuyện, huống chi còn mạo hiểm để bị bắt. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy chuyện này là nhắm vào ông chủ Trương, muốn dạy cho ông ta một bài học. Dọa để ông ta không dám đến huyện Gia Dương nữa.”

Tôi giật mình hiểu ra, “Cho nên anh nghĩ tới ông chủ Triệu?”

“Cũng không dám khẳng định chắc chắn, nên mới mang đao thử ông ta một lần, có điều cậu nhìn sắc mặt ông chủ Triệu rồi đó, có lẽ chính là ông ta.”

Tôi hơi bất an, hỏi: “Vậy liệu ông ta có gây bất lợi cho anh không?”

Tử Thần thản nhiên cười: “Ông ta nên biết, nếu tôi có ý muốn hại, cần gì tặng đao, đi báo quan là được.”

Cũng đúng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tử Thần, trong lòng sinh ra vài phần nể phục.

Trời nóng dần, trên đường cũng thưa người, Tử Thần vừa đi vừa nhìn, nói: “Hôm nay sợ là chuyến ra ngoài trước kì thi Hương cuối cùng.” Tôi nghe xong, tính lại ngày giờ, đúng thật, sắp đến thi Hương rồi, chắc chắn Hướng mẫu sẽ không để anh ra ngoài dễ dàng. Nghĩ đến chuyện tôi giả làm tăng nhân để giúp anh chuyện công danh hai năm trước, thấy hơi buồn cười.

Tử Thần quay đầu nhìn tôi một chút, khẽ khàng nói: “Mấy năm trước tôi sợ nhất là mẹ bảo thi Hương, nhưng năm nay thì rất trông mong đến ngày trúng tuyển.

Tôi nghe lời anh đầy hàm ý bên trong, rồi nhớ đến lý do anh từ chối trước mặt ông chủ Trương, bỗng có cảm giác xót xa. Rầu rĩ không vui. Hình như Tử Thần phát hiện ra, hỏi vì sao tôi không vui, cũng chẳng nói được gì, đành bảo trời nóng nên chóng mặt, dạo này tôi choáng cũng nhiều, nói ra rất thuận miệng, xem ra sau này sẽ còn phải chóng mặt dài dài. Tử Thần vội gọi một cái kiệu cùng tôi quay về trà trang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện