Chương 18 : LẤY TRÀ ĐÃI KHÁCH
Từ khi gặp phải hai chuyện ngứa lỗ mũi kia, tôi dừng lại một thời gian dài, cũng khoảng hai năm không đến nữa. Kì lạ là tu luyện tuy nhiều nhưng lại thường bất giác nhớ tới Tử Thần, đúng là tính hiếu kì này quá nặng.
Nháy mắt đã tới mùa xuân, thụ tinh ấy à, với mùa xuân thì càng đặc biệt yêu thích, nhớ lại ngày trước vẫn còn làm cây thì điều trông mong nhất là đông mau qua để có thể vươn dài những tàng lá xanh trong tiết xuân, sau đó từ từ nở hoa.
Buồn chán ở đài ngắm sao một thời gian dài, tôi quả thực có hơi nhớ tới sự sầm uất chốn trần gian, bây giờ sắc xuân đương rực rỡ, định vào thành Gia Dương thăm thú. Tôi tỉ mỉ rửa mặt thật sạch bên dòng suối, cẩn thận đánh giá một phen, quả thật thần thanh khí sảng (tinh thần sảng khoái, tâm tính vui vẻ) hẳn lên. Tôi nhìn bóng mình trong dòng nước rất vui mắt khoái chí, đang vui thì thấy có một bóng người đằng sau, trong lòng cả kinh, nếu là người thường thì tôi hẳn là phải sớm nhận ra từ trước rồi chứ, hay là Kiến Mộc? Tôi cực kì phấn khởi, quay đầu nhìn lại, nhưng kia lại là vẻ mặt tươi cười ngọt như mật của Long Thất! Anh đứng trước mặt tôi, toàn thân là một quần áo màu trắng, ở góc thêu hoa văn hình rồng màu vàng, mặc dù không phải là ‘thụ’ nhưng quả thật rất ra dáng ‘ngọc thụ lâm phong’.
Tôi thoáng ngạc nhiên, không phải lúc này anh phải ở Đông Hải tĩnh tu sao? Tôi định dụi mắt để xem liệu có phải ảo giác hay không. Nhưng anh lại đứng rất gần với tôi, gần đến nỗi có thể cảm nhận vị biển từ trên người anh, dụi mắt gì nữa chứ, tỉnh đi thôi. Tôi vội vàng hành lễ, cười nói: “Thất vương tử sao lại có thời gian tới đây thế này?” Long Thất cười hì hì: “Phụ vương ra ngoài ban mưa, tôi tranh thủ tới đây gặp em.” Thật đúng là tận dụng triệt để mọi cách để ra ngoài đi chơi nha, quả thật là làm khó anh rồi. Tôi nhịn không được cười nói: “Cơ hội hiếm có, không thể bỏ qua.” Long Thất cũng cười, dương dương tự đắc, gật đầu hùa theo: “Chính thế! Chính thế!” Thần khí vô cùng cởi mở.
Tôi hỏi: “Kiến Mộc có khỏe không?”
Long Thất thở dài: “Vẫn như cũ, tìm anh ta nói chuyện thì cũng quanh quẩn hai chữ ‘tu hành’, ái chà, tiểu Hợp Hoan vừa rời đi chỉ mới bảy ngày thôi mà tôi đã thấy không vui thế rồi.” Nói xong, sờ sờ cái mũi. Tôi nhìn vẻ mặt vui sướng của anh, thầm nghĩ: Anh không có người nói chuyện nên mới vội vàng rời biển đi thăm thú một vòng thì có.
Nhưng mấy lời này chỉ nên nghĩ trong bụng thôi, tôi cười cười không nói ra, anh nhìn xung quanh đánh giá một phen, sau đó đến trước đài ngắm sao ngồi xuống, phóng mắt nhìn ra vườn trà phía xa, ngâm nga: “Vụ lung viễn sơn thủy ánh lưu hà, hảo sơn hảo thủy xuất giai mính a.” (Dịch thô: Non xa suối chảy, sương ánh mây; non xanh nước biếc, xuất trà thơm). Tôi hiếm khi có dịp nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc thế của anh, trông rất đẹp, không kiềm được nhìn trộm mấy lần. Hình như anh phát hiện ra, quay đầu cười bảo: “Tiểu Hợp Hoan, sao em còn chưa pha trà tiếp đãi phong lưu nhã sĩ tôi đây?” Mấy phần tán thưởng vừa sinh lập tức bị da gà nổi lên thay thế, nghĩ nghĩ, vội vàng đáp: “Vậy tôi đi chút rồi về.”
Tội định đến lấy trà ngon chỗ Tử Thần, ẩn thân vội vàng chạy vào trong nhà cậu, lén lút trộm lấy trà Minh Tiền, chỉ chút thôi mà. Tôi tự an ủi chính mình, như thế không xem là trộm đi. Ra ngoài cửa lớn của trà trang, phát hiện trên tường có dán một tờ giấy, đọc lướt qua, thì ra là đang muốn mua một gã sai vặt đây. Trên đó yêu cầu: Biết thi thư, thân thể khỏe mạnh, mặt mặt đoan chính, phẩn hạnh nghiêm chỉnh. Chao ôi, tìm gã sai vặt mà cũng đòi hỏi điều kiện thế này, không lẽ Hướng mẫu vẫn xem mình là quý phu nhân trong kinh thành sao? Ai cha, tôi thở dài ngao ngán, bà cô tôi ơi, cứ từ từ mà tìm đi.
Về tới đài ngắm sao rồi, tôi đem trà kia đặt lên bàn đá, sau đó niệm quyết biến ra lò, bồ đồ trà, vừa làm vừa nhớ lại những gì được chứng kiến ở hội đấu trà năm ấy. Trong lòng buồn chán, nhẽ ra không nên bỏ đi giữa chừng tìm rượu cho lão thổ địa, nếu không, nhất định Long Thất sẽ phải nhìn tôi bằng con mắt khác.
Tôi dùng cành tùng để đun nước, rất nhanh sau đổ mồ hôi toàn thân. Long Thất thong thả ngồi bên nhìn tôi loay hoay, bày một bộ ông khách ngông nghênh rất đạt. Tôi đang cúi đầu pha trà, đột nhiên anh đưa tay lau mồ hôi khiến tôi giật nảy mình, suýt nữa là phỏng.
Anh nhìn vẻ bối rối của tôi, trên mặt cười thích chí, ngoại trừ giả vờ không thấy gì, tôi không còn cách nào khác.
Trà đã pha xong, Long Thất và tôi ngồi đối diện, câu có câu không trò chuyện với nhau. Tôi cảm thấy ánh mắt anh quả thật rất chói, nên phần lớn không nhìn vào, chỉ đành chuyên chú vào chung trà trong tay, trà nhà Tử Thần quả nhiên rất xuất sắc, lá trà rất đẹp, tựa như vuốt gà, vừa vào miệng cảm thấy nồng đậm, một hồi sau là vị ngọt dễ chịu.
Long Thất cũng tán thưởng mãi không thôi, uống liền ba chung, tôi thật sự không thể kiên nhẫn, nhìn trời nói: “Long Vương hẳn đã ban mưa xong rồi.”
Long Thất nghe xong khẽ thở dài: “Tiểu Hợp Hoan, em đang đuổi tôi sao?”
Tôi cả kinh, mới nhận ra câu ban nãy mình nói không được khéo léo cho lắm, vội hỏi: “Không đúng, không phải đâu, tôi lo anh sẽ bị phụ vương phát hiện mất.”
Anh nhìn tôi thật sâu, thấp giọng hỏi: “Vậy em đang lo lắng cho tôi sao?”
Mặt tôi ửng đỏ, xem ra nói khéo cũng không thỏa, tôi tiếp thì không phải, không tiếp cũng không xong, chỉ đành bảo: “Thất vương tử, anh mau đi đi thôi.”
Long Thất uống cạn chung trà cuối cùng, quyết định đứng dậy rời đi, trong lòng tôi càng thúc giục anh đi nhanh, nhưng lại không dám nói ra miệng, sợ nói rồi sẽ gặp phải những lời khiến tôi đỏ mặt tim đập. Vị long tử này chẳng phải là một chủ nhân nghiêm túc, tôi phải nói năng cẩn thận mới được.
Long Thất đứng trước mặt tôi, định nói cái gì đấy rồi lại thôi. Tôi làm ra vẻ đoan trang cùng gương mặt an hòa, Long Thất nhìn tôi vài vòng không tìm thấy kẽ hở nào, đành không biết làm cách nào mà cưỡi mây rời đi.
Tôi nhìn áng mây đang nhằm hướng Đông kia, chẳng biết sao lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy như có gì trống vắng trong lòng. Cả nửa buổi trời mới nhận ra, chắc là vì tôi đã quên trả lại anh viên ngọc trai kia đây mà.
Từ khi gặp phải hai chuyện ngứa lỗ mũi kia, tôi dừng lại một thời gian dài, cũng khoảng hai năm không đến nữa. Kì lạ là tu luyện tuy nhiều nhưng lại thường bất giác nhớ tới Tử Thần, đúng là tính hiếu kì này quá nặng.
Nháy mắt đã tới mùa xuân, thụ tinh ấy à, với mùa xuân thì càng đặc biệt yêu thích, nhớ lại ngày trước vẫn còn làm cây thì điều trông mong nhất là đông mau qua để có thể vươn dài những tàng lá xanh trong tiết xuân, sau đó từ từ nở hoa.
Buồn chán ở đài ngắm sao một thời gian dài, tôi quả thực có hơi nhớ tới sự sầm uất chốn trần gian, bây giờ sắc xuân đương rực rỡ, định vào thành Gia Dương thăm thú. Tôi tỉ mỉ rửa mặt thật sạch bên dòng suối, cẩn thận đánh giá một phen, quả thật thần thanh khí sảng (tinh thần sảng khoái, tâm tính vui vẻ) hẳn lên. Tôi nhìn bóng mình trong dòng nước rất vui mắt khoái chí, đang vui thì thấy có một bóng người đằng sau, trong lòng cả kinh, nếu là người thường thì tôi hẳn là phải sớm nhận ra từ trước rồi chứ, hay là Kiến Mộc? Tôi cực kì phấn khởi, quay đầu nhìn lại, nhưng kia lại là vẻ mặt tươi cười ngọt như mật của Long Thất! Anh đứng trước mặt tôi, toàn thân là một quần áo màu trắng, ở góc thêu hoa văn hình rồng màu vàng, mặc dù không phải là ‘thụ’ nhưng quả thật rất ra dáng ‘ngọc thụ lâm phong’.
Tôi thoáng ngạc nhiên, không phải lúc này anh phải ở Đông Hải tĩnh tu sao? Tôi định dụi mắt để xem liệu có phải ảo giác hay không. Nhưng anh lại đứng rất gần với tôi, gần đến nỗi có thể cảm nhận vị biển từ trên người anh, dụi mắt gì nữa chứ, tỉnh đi thôi. Tôi vội vàng hành lễ, cười nói: “Thất vương tử sao lại có thời gian tới đây thế này?” Long Thất cười hì hì: “Phụ vương ra ngoài ban mưa, tôi tranh thủ tới đây gặp em.” Thật đúng là tận dụng triệt để mọi cách để ra ngoài đi chơi nha, quả thật là làm khó anh rồi. Tôi nhịn không được cười nói: “Cơ hội hiếm có, không thể bỏ qua.” Long Thất cũng cười, dương dương tự đắc, gật đầu hùa theo: “Chính thế! Chính thế!” Thần khí vô cùng cởi mở.
Tôi hỏi: “Kiến Mộc có khỏe không?”
Long Thất thở dài: “Vẫn như cũ, tìm anh ta nói chuyện thì cũng quanh quẩn hai chữ ‘tu hành’, ái chà, tiểu Hợp Hoan vừa rời đi chỉ mới bảy ngày thôi mà tôi đã thấy không vui thế rồi.” Nói xong, sờ sờ cái mũi. Tôi nhìn vẻ mặt vui sướng của anh, thầm nghĩ: Anh không có người nói chuyện nên mới vội vàng rời biển đi thăm thú một vòng thì có.
Nhưng mấy lời này chỉ nên nghĩ trong bụng thôi, tôi cười cười không nói ra, anh nhìn xung quanh đánh giá một phen, sau đó đến trước đài ngắm sao ngồi xuống, phóng mắt nhìn ra vườn trà phía xa, ngâm nga: “Vụ lung viễn sơn thủy ánh lưu hà, hảo sơn hảo thủy xuất giai mính a.” (Dịch thô: Non xa suối chảy, sương ánh mây; non xanh nước biếc, xuất trà thơm). Tôi hiếm khi có dịp nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc thế của anh, trông rất đẹp, không kiềm được nhìn trộm mấy lần. Hình như anh phát hiện ra, quay đầu cười bảo: “Tiểu Hợp Hoan, sao em còn chưa pha trà tiếp đãi phong lưu nhã sĩ tôi đây?” Mấy phần tán thưởng vừa sinh lập tức bị da gà nổi lên thay thế, nghĩ nghĩ, vội vàng đáp: “Vậy tôi đi chút rồi về.”
Tội định đến lấy trà ngon chỗ Tử Thần, ẩn thân vội vàng chạy vào trong nhà cậu, lén lút trộm lấy trà Minh Tiền, chỉ chút thôi mà. Tôi tự an ủi chính mình, như thế không xem là trộm đi. Ra ngoài cửa lớn của trà trang, phát hiện trên tường có dán một tờ giấy, đọc lướt qua, thì ra là đang muốn mua một gã sai vặt đây. Trên đó yêu cầu: Biết thi thư, thân thể khỏe mạnh, mặt mặt đoan chính, phẩn hạnh nghiêm chỉnh. Chao ôi, tìm gã sai vặt mà cũng đòi hỏi điều kiện thế này, không lẽ Hướng mẫu vẫn xem mình là quý phu nhân trong kinh thành sao? Ai cha, tôi thở dài ngao ngán, bà cô tôi ơi, cứ từ từ mà tìm đi.
Về tới đài ngắm sao rồi, tôi đem trà kia đặt lên bàn đá, sau đó niệm quyết biến ra lò, bồ đồ trà, vừa làm vừa nhớ lại những gì được chứng kiến ở hội đấu trà năm ấy. Trong lòng buồn chán, nhẽ ra không nên bỏ đi giữa chừng tìm rượu cho lão thổ địa, nếu không, nhất định Long Thất sẽ phải nhìn tôi bằng con mắt khác.
Tôi dùng cành tùng để đun nước, rất nhanh sau đổ mồ hôi toàn thân. Long Thất thong thả ngồi bên nhìn tôi loay hoay, bày một bộ ông khách ngông nghênh rất đạt. Tôi đang cúi đầu pha trà, đột nhiên anh đưa tay lau mồ hôi khiến tôi giật nảy mình, suýt nữa là phỏng.
Anh nhìn vẻ bối rối của tôi, trên mặt cười thích chí, ngoại trừ giả vờ không thấy gì, tôi không còn cách nào khác.
Trà đã pha xong, Long Thất và tôi ngồi đối diện, câu có câu không trò chuyện với nhau. Tôi cảm thấy ánh mắt anh quả thật rất chói, nên phần lớn không nhìn vào, chỉ đành chuyên chú vào chung trà trong tay, trà nhà Tử Thần quả nhiên rất xuất sắc, lá trà rất đẹp, tựa như vuốt gà, vừa vào miệng cảm thấy nồng đậm, một hồi sau là vị ngọt dễ chịu.
Long Thất cũng tán thưởng mãi không thôi, uống liền ba chung, tôi thật sự không thể kiên nhẫn, nhìn trời nói: “Long Vương hẳn đã ban mưa xong rồi.”
Long Thất nghe xong khẽ thở dài: “Tiểu Hợp Hoan, em đang đuổi tôi sao?”
Tôi cả kinh, mới nhận ra câu ban nãy mình nói không được khéo léo cho lắm, vội hỏi: “Không đúng, không phải đâu, tôi lo anh sẽ bị phụ vương phát hiện mất.”
Anh nhìn tôi thật sâu, thấp giọng hỏi: “Vậy em đang lo lắng cho tôi sao?”
Mặt tôi ửng đỏ, xem ra nói khéo cũng không thỏa, tôi tiếp thì không phải, không tiếp cũng không xong, chỉ đành bảo: “Thất vương tử, anh mau đi đi thôi.”
Long Thất uống cạn chung trà cuối cùng, quyết định đứng dậy rời đi, trong lòng tôi càng thúc giục anh đi nhanh, nhưng lại không dám nói ra miệng, sợ nói rồi sẽ gặp phải những lời khiến tôi đỏ mặt tim đập. Vị long tử này chẳng phải là một chủ nhân nghiêm túc, tôi phải nói năng cẩn thận mới được.
Long Thất đứng trước mặt tôi, định nói cái gì đấy rồi lại thôi. Tôi làm ra vẻ đoan trang cùng gương mặt an hòa, Long Thất nhìn tôi vài vòng không tìm thấy kẽ hở nào, đành không biết làm cách nào mà cưỡi mây rời đi.
Tôi nhìn áng mây đang nhằm hướng Đông kia, chẳng biết sao lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy như có gì trống vắng trong lòng. Cả nửa buổi trời mới nhận ra, chắc là vì tôi đã quên trả lại anh viên ngọc trai kia đây mà.
Danh sách chương