Tôi đem những gì thấy được trong kính ra nói cho Kiến Mộc, anh nghe xong cười bảo: “Quả đúng như câu, đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công.”

“Cũng mất công lắm, em ở phòng hộ tịch ở nha môn hai tháng trời, còn phải làm trẻ trông cửa ở điện Chung Tình suốt một tháng nữa chứ.”

Hiển nhiên là Kiến Mộc chẳng thèm để cái nỗi ‘khổ cực’ của tôi vào mắt, một tia đồng cảm cũng chẳng có, chỉ nhàn nhạt nói: “Hợp Hoan, em vẫn là nên mau quay về đi, em ở đây một tháng, e rằng đã là mười năm ở nhân gian rồi.”

Mười năm! Tôi giật nảy mình nhưng ngược lại cũng thấy vừa đúng dịp, tôi cười hì hì nói: “Không sợ, em có quà lớn cho cậu ta. Nếu chỉ là một thằng nhóc thì còn không phân biệt được thật giả, nhưng đây là ngọc trai lận đấy nha, hì hì.” Nói xong tôi lôi ra viên trân châu, đưa cho Kiến Mộc xem.

Kiến Mộc hơi nhíu mày: “Sao em lại có cái này?”

“Long Thất đưa cho, hôm trước em giúp anh ta một món lễ vật, anh ta lấy cái này để cám ơn.”

Kiến Mộc ngồi trước mặt, nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thở dài, tôi sợ nhất là cái kiểu nói nửa giữ nửa của anh, không nhịn được đành hỏi: “Kiến Mộc, có gì thì anh nói nhanh nhanh đi, còn không em moi từ miệng anh ra bằng được.”

Kiến Mộc vừa thấy những ngón tay tôi giơ ra, lập tức nói một tràng: “Hợp Hoan, anh không yên tâm về em, em phải biết, thà là người khác thiếu mình chứ đừng mang nợ kẻ khác, nếu không, nợ càng nhiều, em sẽ càng mất tự do…”

Anh không nói hết, nhưng tôi biết anh muốn ám chỉ tới Long Thất, nhưng chắc là anh nghĩ nhiều quá thôi. Tôi và Long Thất ấy à, suy nghĩ một lúc, tôi nói: “Em biết, em không nợ anh ta, mà anh ta cũng chẳng thiếu nợ gì em, chẳng qua là giúp đỡ lẫn nhau thôi mà.” Ấy vậy mà lời vừa nói xong tôi lại có chút nghi hoặc: đúng là thế thật sao? Kiến Mộc nghe xong, có hơi yên tâm hơn, lại bắt đầu thuyết giáo tôi: “Hợp Hoan, em được như thế này, là tốt mà cũng là không tốt. Em vào nhân gian, ngàn vạn lần không được dính bởi chữ tình. Tu hành như chúng ta sợ nhất chính là tâm ý không kiên định, bỏ dở nửa chừng. Em phải biết tự giác.”

Tôi yên lặng gật đầu, sau đó lại hỏi: “Về sau anh có dự định gì không?”

“Anh đã ở Đông Hải tròn ba năm, cũng xem như đã trả xong ân tình của Long Vương. Sau đó, nếu em đồng ý, anh sẽ dẫn em cùng đi tu hành.”

Tôi cầu còn không được ấy chứ, tôi thích nhất là có một cái mốc mục tiêu ở trước mặt. Nhưng nghĩ đến việc ở đài ngắm sao cả ngàn năm mới được như bây giờ, còn về chuyện thành tiên, tôi cảm thấy thật mong manh, lo lắng hỏi: “Kiến Mộc, tu thành người mất cả ngàn năm, muốn thành tiên thì còn phải vất vả bao nhiêu nữa chứ. Em mới nghĩ thôi mà đã thấy sợ rồi.”

Kiến Mộc thở dài: “Hợp Hoan, làm người còn không dễ, huống chi là làm tiên.”

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, tôi ngồi xổm xuống nhẹ nhàng ngả đầu lên đùi Kiến Mộc, trên người anh luôn có một mùi gỗ thông nhàn nhạt, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp, an tâm. Nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy thật yên lòng, ở trên dời này, tôi luôn có một chỗ để dựa vào.

“Ngày mai em đi, anh đừng có tiễn nhé. Em sợ nhất là li biệt.”

Anh vuốt ve mái tóc dài của tôi, không nói gì.

.

Đêm đã khuya, tôi yên lặng ngồi trước cửa sổ, chẳng buồn ngủ tẹo nào, chỉ chực chờ tia nắng đầu tiên chiếu vào thư phòng, là tôi sẽ liền rời đi.

Một mùi rượu quen thuộc thoang thoảng bay tới, trong lòng tôi khẽ rung động, là Long Thất.

Bộ dạng anh ta lúc uống rượu trông đẹp lắm, những ngón tay thon dài khẽ nâng li, vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt lãnh đạm, không rạng rỡ sáng lạn như bình thường, nhưng lại có nét tuấn tú riêng. Nghĩ đến anh, trong lòng tôi không biết tại sao lại hơi rối loạn, anh ta giúp tôi tìm được Tử Thần, lại tặng cho tôi viên trân châu, đáng lẽ tôi nên chào tạm biệt anh mới phải, nhưng mà lời Kiến Mộc lại khiến tôi không có dũng khí mà đi.

Cảnh mât trời mọc trên Đông Hải thật tráng lệ, tôi niệm quyết tách nước mà bước ra đón những tia nắng đầu tiên. Gió sớm trên biển mát rượi, thổi bay quần áo, khiến tôi nghĩ đến những cơn gió ở núi Kì Bàn, cũng đều khiến tinh thần người ta sảng khoái như thế. Tôi đứng trên bãi dá, lẳng lặng nhìn mặt nước lấp lánh ánh sáng, mỉm cười: “Tạm biệt.”

Bỗng mặt nước bất ngờ nổi sóng, một bóng người từ trong nước đi ra. Tôi vội lui từng bước một về sau, chỉ thấy Long Thất đang đứng ở trên nước. Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sáng quắc: “Em không nói tạm biệt với tôi sao?” Tôi hơi bối rối, cúi đầu không nói, bên tai văng vẳng lời dặn của Kiến Mộc, không được thiếu nợ người khác, vẫn chính là ít dính líu gì tới nhau thì tốt hơn, thế là tôi bình tĩnh cười với anh, xoay người chuẩn bị rời đi. Long Thất đạp nước mà tới, bắt lấy tay áo của tôi: “Hợp Hoan, chờ đã.” Trong lòng tôi càng căng thẳng, cố gắng tĩnh tâm, nở một nụ cười, quay người trở lại.

Thân hình Long Thất sau ánh dương, hào quang rực rỡ, nhưng tôi lại thấy đôi mắt của anh còn sáng hơn cả ánh mặt trời kia, chói lắm. Tôi cúi đầu, trong ngực thấp thỏm không yên, mơ hồ sợ rằng anh sẽ nói điều gì đó. Nhưng Long Thất chẳng nói gì cả, yên lặng kéo tay áo tôi. Tuy tôi cúi đầu nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình, cả mặt rất nóng. Anh nhẹ nhàng mở tay của tôi, đặt một vật gì đó vào lòng bàn tay, trông như một mảnh ngọc màu bạc, lấp lánh ánh xanh bên trong. Tôi không biết nói gì, ngẩng đầu nhìn anh. Long Thất thấp giọng thì thầm: “Đây là một mảnh vảy của tôi, nếu như em gặp nguy hiểm gì, chỉ cần nói với nó ba tiếng Long Thất, tôi sẽ lập tức tới giúp em.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh buộc mảnh vảy kia vào đai lưng của mình, định bụng muốn trả lại cho anh, nhưng chẳng hiểu sao tay không thể cử động được. Trong nắng sớm, anh không cài kim quan, chỉ dùng một sợi dây buộc lại, gió thổi tới, tóc rối tung mù như nỗi lòng tôi vậy. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi nào dám nhìn lại.

“Tôi chờ cả đêm, nhưng em lại chẳng đến.”

Tim tôi nảy lên một cái, càng không dám nói lời nào. Long Thất dừng một chút, lại tiếp:

“Hợp Hoan, sau khi đưa viên ngọc trai này cho đứa nhỏ kia xong, em có định làm gì nữa không?”

Tôi do dự trong chốc lát rồi trả lời: “Chắc là về lại núi Kì bàn, tôi làm gì có nơi nào để đi nữa đâu.”

“Em, thật sự sẽ không tới Đông Hải nữa sao?”

Tôi gật gật đầu.

“Em không tới gặp Kiến Mộc sao?”

Tôi cúi đầu, khe khẽ nói: “Anh ấy cũng không ở lại Đông Hải mãi, chúng tôi không thuộc về nơi này.”

Long Thất dừng lại, nhẹ nhàng nâng cằm tôi: “Hợp Hoan, tại sao em không tới gặp tôi?”

Tim tôi đập thình thịch, không dám ở lại thêm, xoay người chạy trối chết, ở sau có một tiếng thở dài như có như không theo gió truyền tới: “Tôi ở Đông Hải chờ em.” Tim tôi đập càng mạnh, trên đường lẩm nhẩm như điên: Không được vướng vào tình cảm, không được tự tìm phiền não… Nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy chua xót đến vậy.

Không biết đã trải qua bao lâu, tôi mới từ từ tỉnh táo trở lại, Đông Hải ở cách sau lưng tôi một vạn tám nghìn dặm, trong lòng cuối cùng cũng bình lặng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện