-“ Cút ra khỏi người của tôi mau , cút đi,…chẳng phải anh là người muốn tôi đi tiếp khách sao , tại sao lại đối xử với tôi như vậy , tại sao…?”
Đàm Tiểu Ly không phản kháng được, cô chỉ biết khóc rồi thét lên thật to những cảm xúc trong lòng ra ngoài mặc kệ người đàn ông đang điên cuồng trước cơ thể của mình .
Sau lời nói của cô Ninh Dư Hạo bỗng nhiên dừng lại hành động của mình ,trầm mặc một lúc hắn mới đứng dậy không nói không rằng tháo dây trói cho cô rồi liền rời đi .
Hắn cũng không biết tại sao hắn lại có những hành động như vậy nữa. Yêu hay là hận ,thật sự hắn không thể hiểu nổi bản thân mình, cứ tưởng những năm tháng rời xa cô hắn đã quên được cô rồi nhưng không hắn chưa từng quên được cô, chưa từng hết yêu cô…
Đàm Tiểu Ly thấy Ninh Dư Hạo hành động kỳ lạ như vậy thì bất ngờ nhưng không hề để tâm ,sau khi hắn rời đi cô mới gượng người ngồi dậy , lướt qua thấy khuôn mặt mình trong gương cô chỉ biết lặng lẽ rồi cười khẩy .
-“ hưm …..Đàm Tiểu Ly mày yếu đuối cho ai xem chứ , nhìn mày đã ra nông nỗi nào rồi “
Cô tự nói với bản thân mình trước gương mà lòng đau như cắt , đến lúc không thể kìm chế được nữa cô mới gào khóc thật to , rồi lấy tay đập mạnh vào ngực và khắp cơ thể của mình .
-“ Chết tiệt, cái cơ thể bẩn thỉu này , … hư…hư… tại sao , tại sao chứ…?”
-“ Không, mình không còn xứng đáng với A Mặc nữa…”
Tiếng kêu lẫn lộn những tiếng khóc như xé lòng của Đàm Tiểu Ly cứ vang vọng khắp trong phòng tắm cho đến khi cô thực sự cạn kiệt sức lực nằm gục xuống,ánh mắt cô trở nên vô hồn nhìn xa xăm ,được một lúc rồi ngất lịm .
***
Không biết là qua bao lâu Đàm Tiểu Ly mới mở mắt ,cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ai ,nghĩ lại những chuyện đã xảy ra cô lại trầm mặc nuốt hết những đau khổ vào trong lòng rồi bước xuống giường .
Ninh Dư Hạo hình như đã đưa cô đến một nơi khác, ở đây cảnh vật rất là yên bình ,cô nhìn ra ban công toàn là những loại hoa mà cô yêu thích trong thân tâm lại cảm thấy tốt hơn một chút
Để ý kỹ Đàm Tiểu Ly mới thấy giữa vườn hoa là một chiếc xích đu màu trắng trong trẻo, cô nhanh chóng tìm đường đi về phía nó nhưng khi đến nơi cô lại không hề ngồi lên mà chỉ mỉm cười nhẹ , cô đứng thơ thẫn trước vườn hoa chăm chú mà ngắm nhìn cho đến khi nghe thấy giọng nói vang lên của một người đàn ông từ đằng sau lưng.
-“Mau vào trong đi , cơ thể cô đang còn rất yếu “
Theo phản xạ , Đàm Tiểu Ly quay đầu lại thì thấy Ninh Dư Hạo trên tay hắn đang cầm một con mèo Maine Coon màu trắng vô cùng đáng yêu, ánh mắt cô hiện lên một vầng sáng thích thú nhưng rất nhanh chóng liền dập tắt, cô vội vàng qùy rụp dưới chân hắn,khẩn khoản mà đáp lời .
-“ Tôi sai rồi, tôi xin lỗi ông chủ cầu xin ông chủ hãy tha cho tôi lần này ,sẽ không có lần sau nữa “
Thấy bộ dạng của cô lúc này, tim hắn bỗng nhói lên đầy đau đớn , hắn biết cô đang lo nghĩ những gì nhưng vẻ mặt vẫn không hề để lộ ra. Bất chợt hắn đưa cô con mèo đang cầm trên tay mà lạnh lùng nói .
-“ Con mèo này giao lại cho cô, từ nay công việc của cô là chăm sóc nó, còn cha cô hãy yên tâm ông ta vẫn đang sống tốt “
Đàm Tiểu Ly nhận lấy con mèo, khuôn mặt không chút thay đổi bởi vì cô biết với tính cách của hắn chẳng thể nào tốt với cô như vậy ,công việc chăm sóc mèo ư cô chỉ cảm thấy thật nực cười , nhưng để đảm bảo sự an toàn cho cha của mình cho dù cô bị hành hạ như thế nào cô cũng can tâm .
-“ Cảm ơn ông chủ đã bỏ qua, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt…”
Chưa kịp nói thêm, Ninh Dư Hạo đã bế cô lên rồi đưa cô vào trong phòng , Hắn đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc ghế sofa rồi ngồi bên cạnh ,trước mặt là một tô cháo vẫn còn nóng hổi khói bay nghi ngút .
Đàm Tiểu Ly đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì , hắn đã cầm xúc một thìa cháo , thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước miệng cô .
-“ Mau há miệng “
Cô thấy vậy cũng chỉ biết mở miệng nghe lời mà làm theo cho đến khi tô cháo đã hết sạch , hắn mới với lấy chiếc khăn ướt trên bàn rồi lau miệng cho cô,
Cô nhìn hắn, trong lòng chỉ cảm thấy sự bất an ,chẳng thể hiểu nổi người đàn ông trước mặt ,hắn không ngừng chà đạp cô rồi bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm chăm sóc , nghĩ rồi cô liền gạt tay hắn ra .
-“ Ông chủ, để tôi tự làm được rồi “
Hắn vẫn im lặng không nói gì, rồi lại bế phắt cô lên đặt xuống giường, hắn kéo chăn đắp cho cô rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng .
-“Em muốn đặt tên nó là gì “
Vừa nói, Ninh Dư Hạo vừa hướng ánh mắt đến chỗ con mèo cô còn đang ôm trong lòng . Thấy vậy cô cũng nhanh nhảu mà đáp lại .
-“ Ông chủ chưa đặt tên cho nó sao “
Thấy hắn lắc đầu nhẹ, cô mới trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói thêm .
-“ Vậy đặt tên nó là Mafia được không ông chủ “
Hắn vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhìn cô tỏ vẻ đồng ý, nhớ lại trước đây con mèo nhỏ của hai người từng nuôi cô cũng đặt tên như vậy ,bởi vì cô nói rất thích cái tên đó ,nghe nó thật oai phong .
Đàm Tiểu Ly không phản kháng được, cô chỉ biết khóc rồi thét lên thật to những cảm xúc trong lòng ra ngoài mặc kệ người đàn ông đang điên cuồng trước cơ thể của mình .
Sau lời nói của cô Ninh Dư Hạo bỗng nhiên dừng lại hành động của mình ,trầm mặc một lúc hắn mới đứng dậy không nói không rằng tháo dây trói cho cô rồi liền rời đi .
Hắn cũng không biết tại sao hắn lại có những hành động như vậy nữa. Yêu hay là hận ,thật sự hắn không thể hiểu nổi bản thân mình, cứ tưởng những năm tháng rời xa cô hắn đã quên được cô rồi nhưng không hắn chưa từng quên được cô, chưa từng hết yêu cô…
Đàm Tiểu Ly thấy Ninh Dư Hạo hành động kỳ lạ như vậy thì bất ngờ nhưng không hề để tâm ,sau khi hắn rời đi cô mới gượng người ngồi dậy , lướt qua thấy khuôn mặt mình trong gương cô chỉ biết lặng lẽ rồi cười khẩy .
-“ hưm …..Đàm Tiểu Ly mày yếu đuối cho ai xem chứ , nhìn mày đã ra nông nỗi nào rồi “
Cô tự nói với bản thân mình trước gương mà lòng đau như cắt , đến lúc không thể kìm chế được nữa cô mới gào khóc thật to , rồi lấy tay đập mạnh vào ngực và khắp cơ thể của mình .
-“ Chết tiệt, cái cơ thể bẩn thỉu này , … hư…hư… tại sao , tại sao chứ…?”
-“ Không, mình không còn xứng đáng với A Mặc nữa…”
Tiếng kêu lẫn lộn những tiếng khóc như xé lòng của Đàm Tiểu Ly cứ vang vọng khắp trong phòng tắm cho đến khi cô thực sự cạn kiệt sức lực nằm gục xuống,ánh mắt cô trở nên vô hồn nhìn xa xăm ,được một lúc rồi ngất lịm .
***
Không biết là qua bao lâu Đàm Tiểu Ly mới mở mắt ,cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ai ,nghĩ lại những chuyện đã xảy ra cô lại trầm mặc nuốt hết những đau khổ vào trong lòng rồi bước xuống giường .
Ninh Dư Hạo hình như đã đưa cô đến một nơi khác, ở đây cảnh vật rất là yên bình ,cô nhìn ra ban công toàn là những loại hoa mà cô yêu thích trong thân tâm lại cảm thấy tốt hơn một chút
Để ý kỹ Đàm Tiểu Ly mới thấy giữa vườn hoa là một chiếc xích đu màu trắng trong trẻo, cô nhanh chóng tìm đường đi về phía nó nhưng khi đến nơi cô lại không hề ngồi lên mà chỉ mỉm cười nhẹ , cô đứng thơ thẫn trước vườn hoa chăm chú mà ngắm nhìn cho đến khi nghe thấy giọng nói vang lên của một người đàn ông từ đằng sau lưng.
-“Mau vào trong đi , cơ thể cô đang còn rất yếu “
Theo phản xạ , Đàm Tiểu Ly quay đầu lại thì thấy Ninh Dư Hạo trên tay hắn đang cầm một con mèo Maine Coon màu trắng vô cùng đáng yêu, ánh mắt cô hiện lên một vầng sáng thích thú nhưng rất nhanh chóng liền dập tắt, cô vội vàng qùy rụp dưới chân hắn,khẩn khoản mà đáp lời .
-“ Tôi sai rồi, tôi xin lỗi ông chủ cầu xin ông chủ hãy tha cho tôi lần này ,sẽ không có lần sau nữa “
Thấy bộ dạng của cô lúc này, tim hắn bỗng nhói lên đầy đau đớn , hắn biết cô đang lo nghĩ những gì nhưng vẻ mặt vẫn không hề để lộ ra. Bất chợt hắn đưa cô con mèo đang cầm trên tay mà lạnh lùng nói .
-“ Con mèo này giao lại cho cô, từ nay công việc của cô là chăm sóc nó, còn cha cô hãy yên tâm ông ta vẫn đang sống tốt “
Đàm Tiểu Ly nhận lấy con mèo, khuôn mặt không chút thay đổi bởi vì cô biết với tính cách của hắn chẳng thể nào tốt với cô như vậy ,công việc chăm sóc mèo ư cô chỉ cảm thấy thật nực cười , nhưng để đảm bảo sự an toàn cho cha của mình cho dù cô bị hành hạ như thế nào cô cũng can tâm .
-“ Cảm ơn ông chủ đã bỏ qua, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt…”
Chưa kịp nói thêm, Ninh Dư Hạo đã bế cô lên rồi đưa cô vào trong phòng , Hắn đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc ghế sofa rồi ngồi bên cạnh ,trước mặt là một tô cháo vẫn còn nóng hổi khói bay nghi ngút .
Đàm Tiểu Ly đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì , hắn đã cầm xúc một thìa cháo , thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước miệng cô .
-“ Mau há miệng “
Cô thấy vậy cũng chỉ biết mở miệng nghe lời mà làm theo cho đến khi tô cháo đã hết sạch , hắn mới với lấy chiếc khăn ướt trên bàn rồi lau miệng cho cô,
Cô nhìn hắn, trong lòng chỉ cảm thấy sự bất an ,chẳng thể hiểu nổi người đàn ông trước mặt ,hắn không ngừng chà đạp cô rồi bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm chăm sóc , nghĩ rồi cô liền gạt tay hắn ra .
-“ Ông chủ, để tôi tự làm được rồi “
Hắn vẫn im lặng không nói gì, rồi lại bế phắt cô lên đặt xuống giường, hắn kéo chăn đắp cho cô rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng .
-“Em muốn đặt tên nó là gì “
Vừa nói, Ninh Dư Hạo vừa hướng ánh mắt đến chỗ con mèo cô còn đang ôm trong lòng . Thấy vậy cô cũng nhanh nhảu mà đáp lại .
-“ Ông chủ chưa đặt tên cho nó sao “
Thấy hắn lắc đầu nhẹ, cô mới trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói thêm .
-“ Vậy đặt tên nó là Mafia được không ông chủ “
Hắn vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhìn cô tỏ vẻ đồng ý, nhớ lại trước đây con mèo nhỏ của hai người từng nuôi cô cũng đặt tên như vậy ,bởi vì cô nói rất thích cái tên đó ,nghe nó thật oai phong .
Danh sách chương