Trở lại thành phố Lolytar trong một thời gian dài, nhưng đối với Tiểu Lylại vô cùng xa lạ khi đặt chân đến đây, khung cảnh và mọi vật trước mặtđều khiến cho cô vô cùng thoải mái bởi sự trong lành vốn có nhưng cũngkhông vì thế mà mất đi vẻ nhộn nhịp tấp nập của khu đô thị sầm uất…

-“ Ly … đây là nhà của chúng ta …”

Chiếc Ferrari lướt qua đoàn người kính cẩn, chạy vào thẳng sảnh chính củadinh thự , một người quản gia tóc đã xém bạc vội vàng mở cửa nhưng NinhDư Hạo liền ra hiệu im lặng rồi xuống xe , mà dường như chưa bao giờ tất thảy những người ở đó có thể chứng kiến hắn mở cửa xe cho một cô gái…

-“ Chào mừng thiếu gia đã quay lại…”

-“ Được rồi, …Ly … em đói không…”

Ninh Dư Hạo nhìn qua vẻ mặt đang còn ngơ ngác của cô gái nhỏ mà ân cần hỏihan, ngồi chuyến bay đến đây mất hai tiếng và còn chưa ăn gì khiến hắncó chút lo lắng cho cô gái nhỏ …

-“ Em không đói lắm đâu, không cần phải chuẩn bị gì đâu ạ…”

Tiểu Ly ngơ ngẩn nhìn Ninh Dư Hạo rồi lại liếc nhìn qua người quản gia màvội vàng xua tay, hiện tại cô đang vô cùng ngại ngùng bởi cô không hềnghĩ rằng gia thế của người đàn ông này lại nằm ngoài sức tưởng tượngcủa cô như vậy …

-“ Vậy…Tôi đưa em lên phòng…”

Cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, cô gượng gạo mà mỉm cười gật đầu rồi liền đi theo Ninh Dư Hạo lên lầu,

-“ Ninh Dư Hạo em không ngờ anh lại giàu ngoài sức tưởng tượng của em đến vậy…”

Khi chỉ còn hai người ở trong căn phòng rộng lớn, Tiểu Ly mới dám nói ranhững suy nghĩ trong lòng khiến cho Ninh Dư Hạo bật cười thành tiếng,hắn cười như thể trêu chọc cô gái nhỏ hồn nhiên đến đáng yêu…

-“ Hạo ….anh không được cười em …”

-“ Được … tôi không cười….. hâhhaha…”



-“ Anh cười nữa là em giận anh đấy….”

Tiểu Ly bĩu môi quay người đi chỗ khác, cô gái nhỏ có vẻ hờn dỗi mà tức giận nhưng chẳng kịp lâu liền bị hắn xoay người lại mà áp đảo lên đôi môi bé bỏng một nụ hôn dịu dàng…

-“ Ly … nhà tôi cũng là nhà em , hơn nữa tôi nghĩ em còn giàu hơn cả tôi nữa đó…”

-“ Hưm…. Em …em làm sao giàu hơn anh được chứ…”

-“ …Chẳng phải em có được tôi rồi hay sao…”

Hắn khẽ áp vào tai cô gái nhỏ mà thì thầm khiến cho cô e thẹn mà đẩy mạnh người đàn ông ra , vẻ mặt đỏ ửng…

-“ Ai mà thèm anh chứ… em … em chỉ thích mỗi tiền thôi…”

-“ Oh…. Tiền… cái đó thì ông đây không thiếu, quan trọng là em định xài nó hết kiểu gì thôi…”

-“Anh …. anh … trêu em …”

Cô gái nhỏ bĩu môi muốn chạyđi nhưng đã bị hắn ghìm lại mà giữ chặt lấy hai tay cô ghì lên tường,hơi thở ấm nóng lan toả từng nhịp rộn ràng, ánh mắt của cả hai đối diệnvới nhau như muốn va đập vào trong sự ngọt ngào khó cưỡng…

-“ Đàm Tiểu Ly, em là vợ của tôi, cho dù em muốn bất cứ thứ gì tôi đều cóthể cho em hết, kể cả tính mạng của tôi cũng không ngoại lệ…”

Tiểu Ly lắc đầu ,trái tim đang đập mạnh liên hồi cùng một loại cảm xúc ấm áp cứ dâng lên trong lòng khiến cô chủ động mà hôn lên đôi môi nóng bỏngcủa Ninh Dư Hạo, người đàn ông này thực sự rất đẹp , đẹp đến nỗi làm cho cô không thể kìm chế được cảm xúc, không những thế hắn còn khiến cho cô rung động từ thứ gọi là tình yêu mãnh liệt, nồng cháy… cuối cùng thì cô cũng có thể hiểu được hạnh phúc là được làm tất cả những mong muốn trọn vẹn của tình yêu, và hơn cả thế đó là sự hy sinh,dũng mãnh đến cuồngnhiệt …

-“ Mami …. Mami ơi…con là Tiểu Luân của mami đây..”

Không gian ngượng ngùng bị đánh tan bởi tiếng gõ cửa của Ninh Dư Luân, cậunhóc đã nhanh nhảu mà đi đến phòng của cha mẹ mình ngay khi hay tin hômnay Tiểu Ly sẽ về. Vì thế mà cậu đã cố gắng học bài thật tốt, thật chămchỉ , để khoe với mẹ của mình…

-“ Hạo… buông em ra … con … con đang gọi em kìa…”



-“ Em nên để nó học tính kiên nhẫn một chút…”

Ninh Dư Hạo vẫn vô cùng bình thản mà say đắm cô gái nhỏ mặc cho cậu nhóc vẫn tha thiết gọi mẹ mình ở bên ngoài, …

-“ Haizzze, chắc mami đã ngủ rồi… không sao …mình sẽ đứng ở đây đợi mami ngủ dậy, chắc mami sẽ bất ngờ lắm…”

Tiểu Luân vẫn không hề hay biết rằng daddy của mình vì không muốn bị chia sẻ tình cảm mà luôn luôn không cho cậu gặp mẹ, bởi một con người có tínhchiếm hữu cao như hắn thì tất cả mọi thứ đối với hắn đều trở thành tìnhđịch, kể cả có là con trai của hắn đi chăng nữa cũng không ngoại lệ…

-“ Ninh Dư Hạo, anh còn không buông em ra em sẽ giận chết anh …”

-“ Em … em vì con mà bỏ mặc tôi…”

Hắn vội vàng ôm lấy Tiểu Ly , cơ thể to lớn của hắn ra vẻ yếu đuối mà laynhẹ cô như mặc định rằng cô gái nhỏ sẽ bỏ rơi hắn vì một người đàn ôngkhác, …

-“ Hạo…. Tiểu Luân là con trai của chúng ta mà…”

-“Ờ…”

Hắn giận giỗi , mà núp vào trong ngực Tiểu Ly, không muốn cho cô rời khỏi,khiến cô gái nhỏ như hiểu ra điều gì đó mà bật cười thành tiếng…

-“ Hạo….. anh ghen với con sao ….hahaha…”

-“ Đàm Tiểu Ly… em có tin là tôi sẽ chơi chết em ngay bây giờ không hả … mau im miệng lại cho tôi…”

Ninh Dư Hạo bực dọc mà đứng phắt dậy, hắn khoanh tay nhìn vào cô gái nhỏđang tươi cười mà gằn giọng như thể rằng cô đã nói trúng tim đen củahắn, vội vàng bế cô đặt mạnh xuống giường, bàn tay to lớn bắt đầu sờsoạng khắp cơ thể mềm mại, uyển chuyển cho đến khi sự điên cuồng củamình bị khống chế bởi một nụ hôn nóng bỏng của cô gái nhỏ…

-“ Hạo, không được ghen mù quáng như vậy, đó là con của chúng ta , nên emvà anh đều phải có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc nó…. Hứa với em ,đừng như vậy nữa được không….?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện