Một lần nữa Đàm Tiểu Ly lại tỉnh dậy trong ngôi nhà bé nhỏ của mình ,nhưng khác với lần trước là cô không hề thấy bóng dáng của cha , mặc dù cô đã lục tìm mọi ngóc ngách của ngôi nhà

Đàm Tiểu Ly kiệt sức mà ngồi xuống một góc, miệng cô liên tục gọi tên cha , bất chợt một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía sau tấm rèm cửa sổ ,đó là một cậu bé khoảng 15 tuổi với mái tóc đen vô cùng điển trai ,cậu nhóc dùng ánh mắt trìu mến nhìn Tiểu Ly sau đó vẫy gọi

-“ Tiểu Ly, anh về rồi mau qua đây với anh”

Khi vừa nhìn thấy người ấy,Đàm Tiểu Ly vô cùng vui mừng đã bao lâu rồi cô không được nghe người đó gọi tên mình như vậy , cô vội vàng đứng dậy chạy ra phía bên ngoài mà ôm chầm lấy người đối diện, vừa nói vừa khóc nấc lên

-“ A Mặc , anh về rồi, cuối cùng anh cũng về rồi “

Thấy A Mặc im lặng mãi không trả lời ,Đàm Tiểu Ly bỗng chốc rùng mình cô có cảm giác không đúng lắm liền gỡ tay ra nhìn lại thì từ lúc nào A Mặc của cô đã biến thành hắn, chính xác thì hắn là Ninh Dư Hạo

Đàm Tiểu Ly giật mình lùi về phía sau định chạy thoát nhưng đã bị hắn bắt lại, hắn nhấc bổng cô lên tiến về phía chiếc giường sau đó ném cô xuống không thương tiếc rồi giở trò với cô

Tiểu Ly la hét trong sợ hãi nhưng không có một ai cứu cô cả rồi từ đâu một cơn đau nhức nhối khiến cô bừng tỉnh giữa giấc mộng mơ hồ

Cô từ từ mở mắt, cả người đau nhức mệt mỏi toát mồ hôi hột ,nhìn thấy trên cổ tay toàn là những vết băng bó bỗng nhiên ký ức đêm qua ùa về , hóa ra vì quá uất hận mà cô đã đập vỡ một chiếc bình lấy mảnh vỡ cứa vào cổ tay để tự tử nhưng bất thành

Dường như bọn họ đã phát hiện ra cô nên đã kịp thời chữa trị ,nhưng chữa trị thì có ích gì bởi vì giờ đây cô đã quá tuyệt vọng chỉ muốn giải thoát cho bản thân mình càng sớm càng tốt mà thôi

Bất chợt có tiếng cửa phòng mở ra , Ninh Dư Hạo bước vào đã thấy cô tỉnh thì bắt đầu buông những lời cay đắng

-“ Hưm , cũng giỏi lắm dám tự tử cơ đấy “

Thấy Đàm Tiểu Ly vẫn im lặng, hắn tiếp tục mà chế nhạo cô



-“ Cơ thể cô chẳng có gì đặc biệt đáng để ông đây phải hứng thú, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe lời, tôi còn có thể để bên cạnh phục vụ tôi “

Trước những lời nói của hắn, Đàm Tiểu Ly chỉ mấp mém mà cười đau khổ , chính hắn là nguyên nhân dẫn đến cô như thế này mà hắn có thể buông ra những lời Bỉ ổi như vậy, thật khiến cô tởm lợm,

Đàm Tiểu Ly lúc này mới khẽ mấp máy miệng mình , khó khăn mà nói với hắn

-“ Tôi nói cho anh biết , các người cứu tôi được một lần nhưng những lần khác thì tôi không chắc đâu“

Ninh Dư Hạo tỏ vẻ khá ngạc nhiên trước những lời nói của cô gái nhỏ , không ngờ lại có người dám đe doạ hắn khiến hắn thích thú tiến gần lại đến bên cạnh Đàm Tiểu Ly dùng tay mà nhấc cằm cô lên châm chọc

-“ Ồ , cô bé được đấy, …….tôi khá thích tính cách này của cô “

Bỗng nhiên, hắn liền thay đổi thái độ ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn cô ,bàn tay cũng bóp chặt hơn khiến cô đau đến nhăn mặt , sau đó hắn tiếp tục nói gằn giọng

-“ Nhưng cô bé à nếu cô dám tự tử thêm một lần nào nữa thì cha cô sẽ chết không toàn thây đâu “

-“ Cha ‘…. anh … anh định làm gì …cha tôi đâu “

Đàm Tiểu Ly vừa nghe đến cha thì bắt đầu hốt hoảng , tâm trí cô không còn kịp nghĩ gì nữa , bỏ qua hết sự đau đớn và cả thể diện thường ngày, cô vội vàng bò lồm cồm xuống chân Ninh Dư Hạo dập đầu lia lịa , hai tay cô chấp lạy liên tục ,vừa nói vừa khóc mà tha thiết cầu xin hắn ta

-“ Tôi cầu xin anh , tôi cầu xin anh mà đừng làm hại cha tôi , tôi hứa sẽ không bao giờ làm hại bản thân mà sẽ ngoan ngoãn nghe lời phục vụ anh, xin anh …

làm ơn đừng đụng đến cha tôi…!!!”

Ninh Dư Hạo thấy người con gái nhỏ nhắn , yếu ớt này như thế thì cũng mủi lòng định đỡ cô dậy nhưng rất nhanh hắn liền gạt bỏ đi suy nghĩ đó rồi đứng phắt dậy mà rời đi …..
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện