Về đến biệt thự Hương Lan nhưng không thấy bóng dáng Ninh Dư Hạo, cô hỏingười làm thì biết hắn đã ra ngoài cùng Tư Minh,Tiểu Ly lặng lẽ thở dàimuốn gọi điện cho hắn lại cảm thấy e ngại nên cô quyết định đến bar Ware mặc dù ở đó không có gì tốt đẹp nhưng vì chắc rằng hắn sẽ đến đó giảiquyết công việc nên cô liền bắt xe đi đến.

-“ Xin lỗi,,… cô không thể vào trong..”

Tiểu Ly bị mấy tên gác cổng chặn lại, khiến cô rất bất mãn, khó chịu.

-“ Tại sao tôi lại không được vào “

-“ Ở đây chúng tôi có quy định, nếu ăn mặc không phù hợp sẽ không thể vào trong…. “

Tiểu Ly liếc nhìn lại trang phục của mình, sau đó cô lôi trong túi xách ramột cây kéo nhỏ , rồi trực tiếp cắt ngang theo đường vân của chiếc váybody dài khiến nó trở nên ngắn cũn nhưng lại vô cùng thu hút, hai têngác cổng cũng vì thế mà trố mắt ngạc nhiên trong lòng không khỏi khâmphục sự liều lĩnh của cô gái nhỏ.

-“ Giờ thì được rồi chứ “

-“ Được rồi… xin mời tiểu thư ..”

Tiểu Ly bước vào bên trong ,ánh đèn mờ ấm chói tỏa lấp lánh khắp không gian. Âm nhạc sôi động và nhịp nhàng tạo nên một không khí huyền ảo và cuốnhút. Cô vội vàng điều chỉnh lại chiếc váy, bộ trang phục tuy không hoànhảo nhưng lại tạo cho cô một vẻ ngoài quyến rũ đến khó cưỡng.

Không như trước đây cô luôn cảm giác sợ hãi trước đám đông thì giờ với bướcchân và phong thái tự tin, dường như làm cho Tiểu Ly nổi bật và thu hútmọi ánh nhìn từ các vị khách khác trong quán .Cô đi qua dòng người đôngđúc, tìm kiếm Ninh Dư Hạo vô tình lại đụng trúng phải một người phụ nữkhiến cô ta làm rơi ly rượu vang trên tay xuống, vỡ tan.

-“ Xin lỗi, ….thật xin lỗi ….tôi không cố ý…”

-“ Cô tưởng xin lỗi là được sao , …. Có biết bộ váy của tôi bao nhiêu tiền không… đền nổi không hả…”

Một người nữ phụ nổi bật, quyến rũ cùng đôi mắt xanh nước biển và mái tóctuyết trắng, cô ta hét toáng lên khiến không gian quán bar như đổ dồnánh nhìn vào bọn họ. Tiểu Ly lúc này cũng nhìn thẳng vào cô gái này,không khó để nhận ra cô ta chính là Phương Tịch người đàn bà đã từng hãm hại cô nhưng bất thành.



-“Giờ thì tôi cảm thấy thật hối hận khi đã xin lỗi chị đấy”

Người phụ nữ đang nhăn nhó lau bộ váy, liền ngẩng đầu lên tức giận sau câunói của Tiểu Ly , cô ta như phát hiện ra một điều gì đó, mà bỗng nhiêncười lớn, tỏ vẻ đắc chí.

-“ Tôi còn tưởng là ai , hóa ra cũng chỉlà một con điếm rẻ mạt không hơn không kém, …. Hư…m .. mày nghĩ mày bòlên giường của Hạo rồi thì tôn quý lắm hả…!”

-“ Chị nói không sai,tuy nhiên một con điếm rẻ mạt như tôi mà Hạo vẫn có thể lên giường vẫncòn hơn loại đàn bà dùng bao nhiêu tâm kế nhưng cũng chẳng được chạmvào…. Hâhha… Vậy chị nói xem ..hình như chị còn chẳng bằng một conđiếm..”

-“ Mày… mày nói cái gì…con khốn này…”

Tiểu Ly gằngiọng, đáp trả đầy sự đanh thép khiến Phương Tịch như phát điên mà laongười đến tát Tiểu Ly, nhưng bây giờ cô đâu còn giống như trước kia màtuỳ ý để ả bắt nạt được, thuận thế Tiểu Ly đã nhanh hơn một bước mà tátcô ta một phát đau điếng sau đó liền nhanh chân mà bỏ chạy ,vì dù sao ởđây nếu bị cô ta bắt được mà không có Ninh Dư Hạo thì cô chết chắc.

-“ …Áaa…”

Đang chạy thì thân thể cô lại đập trúng vào lồng ngực săn chắc của một người đàn ông, mà không ai khác chính là Ninh Dư Hạo , hắn nhìn cô ngạc nhiên , chưa kịp nói gì thì một người phụ nữ cùng một đám người đàn ông chạyđến.

-“ Con khốn… mày đứng lại đó cho tao …”

Tiểu Ly hốt hoảng khẽ nhăn mặt mà mếu máo, cô giả vờ uất ức nép vào lòng người đàn ông.

-“ Hạo… tôi… tôi bị cô ta ăn hiếp ..huhu..”

Phương Tịch như cứng họng khi nhận ra đó là Ninh Dư Hạo, cô ta vội vàng cuốngquýt giải thích, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người con gái trướcmặt.

-“ Hạo… anh phải tin em … là cô ta đánh em trước nên em mới …”

-“ …Cút đi cho tôi… đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô ở đây thêm một lần nào nữa..“



Hắn gằn giọng tức giận khiến Tiểu Ly vô cùng đắc chí, lúc này cô liền bàyra nét mặt đáng yêu cùng ánh mắt long lanh mà cười tươi tắn vuốt ve tayhắn một cách dễ thương. Ngón tay mỏng manh của cô chạm nhẹ vào tay hắn , khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng mà từ trước đến nay chưatừng được trải qua.

Tiểu Ly tươi cười ngọt ngào như hoa nhìn lênhắn .Đôi môi cô chợt khẽ mím chặt lại, tạo ra một biểu cảm vô cùng đángyêu. Nhẹ nhàng, cô gọi tên hắn bằng giọng điệu ngọt ngào như những tiếng thầm thì, man mác. Cử chỉ của Tiểu Ly như hòa quyện với không gian, tạo ra một không khí tình tứ và lãng mạn.

-“ Hạo… đừng tức giậnnữa….được không..lát nữa chúng ta còn phải đi mua sắm, bận tâm đến những loại người này thật phí thời gian.”

-“ Được…”

Nhìn thấycảnh này, Phương Tịch không khỏi cảm thấy trống rỗng trong lòng. Cô tanhìn chằm chằm vào hai người đang ân ái trước mặt mà tức giận không nóinên lời , trái tim nổi lên một loại cảm giác ghen tị khó tả vô cùng đauđớn ,sau đó cô ta liền tức tối quay người mà bỏ đi.

Ngay sau đóTiểu Ly liền buông người ra thì bị Ninh Dư Hạo ôm chặt lấy ,hắn biếtrằng cô chỉ đang giả vờ nũng nịu nhưng lại khiến hắn vô cùng thích thúmà đặt lên đôi môi bé nhỏ một nụ hôn thật dịu dàng như chất chứa rấtnhiều sự ngọt ngào, đằm thắm.

-“ Buông ra..”

-“ Ly … em làm vậy là có ý gì..”

Hắn giả vờ như không hiểu chuyện gì mà hỏi ngược lại Tiểu Ly khiến cô cảm thấy khó xử nhưng cũng không ngần ngại mà đáp trả.

-“ Thật ra , tôi chỉ là muốn trả thù cô ta vì trước đây đã từng hại tôi thôi, …..”

-“ Ô… vậy tức là em đây là đang lợi dụng tôi rồi..”

-“ Tôi…. Tôi…không có..”

Mặc cho Tiểu Ly giãy giụa vì xấu hổ ,hắn liền xoay người mà bế cô lên sauđó di chuyển lên văn phòng ở lầu năm,với tâm trạng vui vẻ như nắm bắtđược điểm yếu của cô gái nhỏ ,vô cùng đáng yêu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện