Tiếng ve ram ran bên ngoài cửa sổ chồng lên tiếng tim đập "bịch, bịch", cảm giác khô nóng lan rộng ra khắp lưng Chu Hoành Viễn, mồ hôi cậu nương theo xương quai hàm chạy một đường dọc xuống cổ, thấm đẫm áo lót bên trong.

Căn phòng ngủ ẩm ướt và chật chội này dường như đang co lại không ngừng trong bóng tối, từng giây từng giây trôi qua không khí lại như loãng thêm một chút, Chu Hoành Viễn cảm thấy mình sắp chết ngạt.

Bực dọc, lo âu, kiềm nén, sợ hãi, đủ thứ loại cảm xúc không hiểu từ đâu ra trộn lẫn với nhau, giày xéo trái tim đang điên cuồng đập của Chu Hoành Viễn. Cậu không biết bản thân đang bị làm sao nữa.

Chu Hoành Viễn há to miệng, hít sâu vài hơi, cố gắng lấy lại chút yên tĩnh, thế nhưng tất cả chỉ là phí công vô ích. Tiếng ve sầu ngoài cửa sổ càng lúc càng to, xen lẫn với tiếng lá cây sàn sạt, khiến tâm trí Chu Hoành Viễn càng thêm xao động.

Mồ hôi vẫn đang chảy, chẳng khác bị vắt khô là mấy, áo lót với quần đùi dính chặt vào người, mà Chu Hoành Viễn ghét nhất là cảm giác người ngợm ẩm ướt như thế này.

Kể từ khi bắt đầu nghỉ hè, nhiều đêm liền Chu Hoành Viễn đều không thể yên giấc, thế là cậu bắt đầu đếm dê. Chỉ là đếm được vài lần mới nhận ra trò đếm dê này bên nước ngoài vốn là đếm cừu, bắt nguồn từ hai từ "sheep" và "sleep", sang đến bên Trung Quốc đổi thành dê rừng thì nó lại chả vô dụng quá. Thế nhưng Chu Hoành Viễn lại là một học sinh giỏi nói một hiểu mười, cậu bèn chuyển sang đếm sủi cảo, sủi cảo (shuǐjiǎo), ngủ nào (shuìjiào), sủi cảo, ngủ nào, hai từ này âm tiết từa tựa nè, không lẽ lần này ngủ được thiệt sao? Đếm một lần là đếm tới nửa đêm, ngoài việc càng đếm càng đói, cậu thực sự chẳng nghĩ ra được cái phương pháp này có cái ích lợi khỉ khô gì. Sau này, khi Chu Hoành Viễn nói chuyện này với Trình Dục, Trình Dục cười ná thở, nói, "Con mà thèm sủi cảo đến thế thì phải nói với chú nhá."

Chu Hoành Viễn hoàn toàn bất lực, đã ngủ không được rồi cũng không có gì để chơi chán muốn chết, thời đó đã làm gì có smartphone, càng không có mấy thứ như kindle hay switch để giết thời gian. Việc duy nhất Chu Hoành Viễn có thể làm là nhìn chằm chằm lên trần nhà, cứ chờ như vậy đến nửa đêm có làn gió mát thổi qua nhè nhẹ, lúc đó mới bắt đầu thấy buồn ngủ. Có điều tiệc vui chóng tàn, giấc ngủ này ngắn ngủi, trời còn chưa sáng cậu đã đẫm mồ hôi tỉnh dậy rồi.

Trình Dục ngủ ở bên cạnh cậu, mời đầu còn có ý thức thì sẽ nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng cậu, dỗ cậu đi ngủ sớm một chút, chất giọng dịu dàng mà từ tính của Trình Dục làm cho cậu yên tĩnh hơn đôi chút, có điều đến quá nửa đêm, khi Trình Dục ngủ sâu rồi sẽ vô thức lăn ra bên ngoài. Cái hành động vô thức này có lẽ là do chê gần người Chu Hoành Viễn quá nóng, hoặc có thể là do thấy trời hè nóng nực mà hai thằng cứ sáp sáp vô nhau thì có hơi dính quá.

Chu Hoành Viễn lại càng bối rối tợn, cho nên một người cứ lui còn một người cứ tiến, sáng nào Trình Dục thức dậy cũng thấy chênh vênh như muốn rớt luôn xuống sàn nhà.

Tối thứ sáu, Trình Dục tràn đầy phấn khởi bàn với Chu Hoành Viễn về bộ phim "Mission Impossible 3" mới ra rạp gần đây làm hai chú cháu hào hứng lên kế hoạch thứ Bảy ngày mai phải ra rạp xem ngay.

Trước giờ Chu Hoành Viễn chưa bao giờ được xem phim trong rạp. Cuộc đời cậu hồi còn ở trấn Chu khó khăn trăm bề, không ai thương không ai ngó, bình thường muốn giải trí chỉ có thể xem cái TV 14 inch bé tẹo có mỗi hai kênh là kênh thiếu nhi với kênh nông nghiệp, còn lại là trò Tangram[1] với Cúc Bình[2] Đổng Hạo[3] thôi. Cứ coi mãi những chương trình dành cho trẻ con đó làm Chu Hoành Viễn thấy chán, và rồi cái TV già cỗi ấy đã tuyên bố bỏ mình trong tiếng nhạc chói tai và hình ảnh đầy sóng nhiễu, nhập hội với đống đồ trang trí trong nhà. Thế nhưng vì lúc đó Chu Hoành Viễn không có tí kiến thức gì về phim ảnh nên không hề có ao ước được xem phim, dù gì thì mấy đứa nhóc xung quanh cậu lúc bấy giờ cũng toàn tự lăn lộn mà lớn, đâu có đứa nào được xem phim đâu. Chỉ một bạn gái vì có bố mẹ là công nhân hồi đó nên được dắt đi xem phim "Spider Man 2" ở thị trấn. Dù tình tiết cái nhớ cái không, tên nhân vật cũng bập bẹ lắm, nhưng những cảnh phim hùng vĩ và hào nhoáng đó vẫn đủ để cô bé khoe khoang một thời gian lâu ơi là lâu.

[1] Từ gốc: 七巧板 (Thất xảo bản), là một trò chơi xếp hình từ bảy miếng ghép đa giác để tạo nên các hình thù mới mà không được chồng chéo lên nhau, cũng không được để thừa ra miếng nào

[2] 鞠萍 – Cúc Bình là người dẫn chương tình dành cho trẻ em "Tangram" và "Cối xay gió" của đài truyền hình Bắc Kinh

[3] 董浩 - Đổng Hạo là người dẫn chương trình dành cho trẻ em, ngoài ra còn là diễn viên lồng tiếng và hoạ sĩ.

@antiquefe (wattpad)

Sau đó, Chu Hoành Viễn đi theo Trình Dục lên thành phố. Thành phố J có toà nhà chọc trời, bê tông cốt thép, ngựa xe như nước, đèn lên rượu xuống, người người thời thượng, tóc tai chải chuốt, nhìn ai cũng rặt một vẻ cao không với tới, người nào người nấy nhìn như con cưng của trời vậy. Tất cả những thứ này đủ để làm cho một đứa trẻ lớn lên từ bùn đất mất hồn mất vía, nó vừa sợ vừa lo, sợ sẽ thành trò cười trong miệng người khác, vậy nên lúc nào nó cũng cẩn trọng khép nép, một giây cũng không thả lỏng.

Mặc dù hầu hết học sinh ở trường trung học số 14 đều là con của công nhân, nhưng dù gì cũng là con công nhân ở thành phố lớn, từng trải đời rồi. Các bạn nữ thường có người mẹ hiền lành khéo tay, ngày nào cũng chải chuốt và tỉ mỉ thắt cho các nàng thành những bím tóc độc đáo. Các bạn nam thường có người ba đáng tin cậy, có thể dạy họ chơi bóng và chạy đường dài. Bọn họ có rất nhiều chuyện để kể, một số thì nói chung chung, số còn lại thì cố tình khoe mẽ, nhưng mà dù có thế nào thì những chuyện sinh hoạt ngày thường không có gì thú vị ấy, Chu Hoành Viễn chưa từng trải qua ngày nào.

Có điều, cái này cũng không có gì đáng để ao ước, cậu đã có Trình Dục, coi như nhân sinh ảm đạm đã được bù đắp. Nếu như tất cả những khổ đau mà cậu phải trải qua, những tội lỗi mà cậu phải nhận lấy là tiền đề để cậu gặp được Trình Dục, thì xem như cũng đáng giá.

Chu Hoành Viễn đương nhiên chưa từng đi xem phim. Cũng không phải vì Trình Dục cố ý tiếc rẻ hai tấm vé xem phim, mà bởi vì Trình Dục đã quen sống vất vả, cả ngày chúi đầu vào việc học nên không có thói quen tiêu tiền cho mấy trò giải trí này, làm sao còn nhớ đến việc đi xem phim rạp? Trình Dục là kiểu người tâm tư đơn giản, rất ít khi đi so sánh mình với người khác, đương nhiên anh không thể hiểu được mấy trò tính toán của Chu Hoành Viễn.

Vì vậy, khi Chu Hoành Viễn nghe Trình Dục nhắc đến việc đi xem phim, trong lòng cậu kích động không thôi, thế nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ biết điều, "Đừng đi chú ạ, vé xem phim tận 20 tệ một vé."

Trình Dục thực sự cảm động, sờ sờ đầu Chu Hoành Viễn, cười hiền hậu, "Có gì đâu chứ, chú con không thiếu vài đồng này đâu."

Trình Dục không hề nói điêu, tiền lương ngân hàng cơ bản đã cao rồi, bây giờ anh đã trả xong hết tiền vay nợ, hơn nữa nhu cầu tiêu xài của anh siêu thấp, trừ chi phí sinh hoạt ra thì không còn dùng tiền vào việc gì nữa, vậy nên anh thường trích một nửa tiền lương của mình để vào tài khoản tiết kiệm.

Chu Hoành Viễn nghe Trình Dục nói vậy mới yên tâm, vui vẻ lên giường nghỉ ngơi.

Đúng như dự đoán, Chu Hoành Viễn lại mất ngủ. Cảm giác bực bội hồi mới lên giường bắt đầu manh nha quay lại, càng trở nên dữ dội hơn khi Trình Dục nằm xuống bên cạnh cậu. Cậu chỉ thấy hơi nóng lan ra toàn thân, thậm chí ở một vùng tăm tối nào đó bên trong còn bốc lên từng sợi khói trắng.

Cậu cố hết sức ấn mạnh vào tim, khẩn cầu nó đập chậm hơn một chút, nhưng vô ích.

Trình Dục nhíu mày, trong bóng đêm hỏi, "Sao con còn chưa ngủ? Có phải là vì nóng quá không? Hay là chúng ta lắp máy lạnh trong nhà đi."

Chu Hoành Viễn vừa nghe thấy giọng nói của Trình Dục liền nín thở, lát sau mới trở lại như thường, cậu không trả lời, chỉ im lặng cọ cọ vào người Trình Dục.

Trình Dục mỉm cười, duỗi tay ra vỗ nhẹ bả vai Chu Hoành Viễn, nhỏ giọng hỏi, "Con không thấy nóng hả?"

Chu Hoành Viễn gật gật, rồi lại lắc lắc đầu. Cậu nóng chứ, không chỉ trời nóng, phòng nóng, mà chính cậu cũng y như cái lò đang toả nhiệt vậy. Nhưng dù cậu thấy nóng nực, thấy khó chịu đến thế nào, cậu vẫn không ngừng muốn sáp lại gần Trình Dục thêm một chút, tựa như cơ thể 37 độ C của Trình Dục là tượng băng, ôm lấy là có thể giải nhiệt

Đầu Chu Hoành Viễn tựa vào bả vai Trình Dục, vùng da nơi hai người chạm nhau nhanh chóng toát mồ hôi, sau một lúc đã ướt đẫm. Theo lý mà nói thì đây là cảm giác khó chịu nhất của Chu Hoành Viễn, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy cực kỳ hài lòng, chỉ có cách này mới khiến cậu an tâm hơn đôi chút. Cậu tựa đầu trên vai Trình Dục, lắng nghe nhịp thở êm dịu của Trình Dục, không lâu sau đã buồn ngủ, nặng nề rơi vào mộng đẹp.

Cậu tiến vào một gian phòng ấm áp, trên sàn trải thảm len mềm mại, ánh sáng trong phòng rất dịu, là màu vàng ấm, chính giữa phòng đặt một chiếc giường lớn, mà người nằm trên đó, không ai khác ngoài chú của cậu.

Trong lòng cậu vô cùng hạnh phúc, xung quanh mình mềm mại êm ái, ánh sáng mờ ảo, mà người duy nhất yêu thương cậu trên đời này lại đang nằm yên bình ở đó.

Hai chân Chu Hoành Viễn trở nên mất khống chế, cậu bước từng bước một qua nơi đó... Tựa như đang đi về hướng có sự mát lành mà cậu vẫn hằng mong ngóng, đi về hướng có sự giải thoát và cứu rỗi mà cậu vẫn ngày đêm trông cầu.

Thần linh khai sinh vạn vật thương xót cho thế nhân, vậy mà đối với Chu Hoành Viễn lại nhắm mắt làm ngơ.

Ánh trăng như được tráng đi, sắc trắng phương Đông đi vào thế chỗ.

Trong đầu vang lên âm thanh quen thuộc, văng vẳng từ xa xăm, bồng bềnh lơ đãng, chỉ có vài câu bay được đến tai cậu. Ngay sau đó, âm thanh này càng lúc càng rõ, càng lúc càng to, kéo cậu ra khỏi mê mang.

Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm ngươi đàn ông trước mặt, nửa phút sau mới dứt khỏi cơn mê, vô thức nhíu mày, không nói chuyện. Trình Dục thấy cậu không nói gì, bèn hơi mất kiên nhẫn, "Hoành Viễn, ngồi dậy đi nào, ăn sáng xong chúng ta cùng đi xem phim."

Chu Hoành Viễn cuộn tròn thân mình, đem đầu đầu vùi thật sâu vào tấm chăn mát lạnh. Trong một khắc đó, cậu như quay trở lại quãng thời gian tuổi thơ không bao giờ có thể bù đắp đó, cậu sợ tất cả những chuyện này sẽ bị Trình Dục để mắt đến, vậy nên chỉ có thể nằm rúm ró ở đó một cách bất đắc dĩ.

Trình Dục thấy cậu không nhúc nhích, hơi bực bội, vẫn ngồi bên giường hỏi cậu, "Con lại làm sao đấy?"

Chu Hoành Viễn mặt đỏ bừng lên, không nói nên lời.

Trình Dục như nhận ra điều gì đó, liếc mắt qua, giây tiếp theo liền bật cười "Ha Ha", đứng dậy quay lưng về phía Hoành Viễn, nói, "Hoành Viễn lớn rồi". Vừa nói anh vừa gãi gãi đầu. "Bình thường thôi ấy mà, không sao đâu, con đi thay, thay đồ lót đi, rồi ra ăn cơm."

Nói xong, Trình Dục đi ra khỏi phòng, còn tiện tay chốt cửa lại.

Chu Hoành Viễn ỉu xìu nằm liệt trên giường, bất động hơn nửa ngày. Sao lại không sao đâu, con mơ thấy chú, rõ ràng người đó là chú mà...

Thần linh khai sinh vạn vật thương xót cho thế nhân, vậy mà đối với Chu Hoành Viễn lại nhắm mắt làm ngơ.

Tiếng ve sầu kêu loạn, ngày hè nắng chói chang, ánh mặt trời vẫn đang độ vừa phải, thế nhưng Chu Hoành Viễn lại tựa như đang đứng giữa trời đông lạnh giá. Cảm giác bất lực cùng với bàng hoàng dâng trào trong lòng cậu, đau khổ xoắn xuýt lần lượt chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu cắn chặt môi, cố gắng tiêu hoá thứ tình cảm quá mức nặng nề này.

Đôi khi, Chu Hoành Viễn vẫn nghĩ, trong mười mấy năm cuộc đời cậu chưa từng tồn tại hai chữ "may mắn", thế rồi chú cậu bước đến và trở thành vận may lớn nhất đời cậu. Chu Hoành Viễn từng cho rằng mình có thể yên yên ổn ổn sống một đời, những tưởng rằng mình sẽ có thể dùng thân phận cháu trai này mà ở bên bầu bạn với Trình Dục cả đời. Bây giờ Trình Dục chăm sóc cậu, mai sau sẽ đến lượt cậu săn sóc Trình Dục. Mỗi ngày trôi qua một cách bình đạm, giản đơn vô cùng. Thế mà cuộc đời cậu lại tựa như một trò hề, cứ mỗi khi cậu cho rằng hạnh phúc đang ở gần ngay trước mắt, thì chính tay cậu lại phải đập nó vỡ toang. Chuyện này hoang đường quá đỗi, lại khó nói, và vì không thể tâm sự với một ai, một mình cậu bị chính bí mật này đè nén đến không thở nổi.

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 30.

Tác giả có lời muốn nói: Mừng quá má ơi. Cuối cùng thì tình cảm của bạn Chu cũng thức tỉnh rồi. Mọi người cứ bình lựn nhiệt tình vô nghen. Moaz moaz.

Editor có lời muối nói: Nửa đầu của chương này ướt át hơn nên chị Hoa cắt ra rồi up lên weibo. Vấn đề là mình biết đến truyện này quá trễ, bây giờ chị Hoa khoá hết bài đăng cũ rồi, chỉ hiển thị bài đăng trong khoảng nửa năm trở lại thôi. Mình cũng muốn edit cho nó trọn vẹn lắm chứ nhưng mà hỏng có diên gồi. Thôi mọi người cứ đọc tạm, mình sẽ ăn dầm nằm dề bên weibo chị í xem khi nào thì chỉ mở lại mấy bài cũ *.*
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện