Đêm hôm ấy, Ma thần vẫn ngủ ở trong phòng tiểu thiếu gia.

Vì để tránh cho hắn thú tính quá độ lại ăn tiểu thiếu gia một lần nữa, Ma thần đại nhân đàng hoàng trải chăn đệm ra nằm dưới đất.

Mông của tiểu thiếu gia không đau như vậy, con ngươi đen láy đảo tới đảo lui.

Y không ngủ được, duỗi cái chân trắng nõn ra khỏi chăn, không nhẹ không nặng mà đá vào lưng Ma thần đại nhân.

“Ngươi nói chuyện với ta đi.” Ngón chân mượt mà của tiểu thiếu gia gãi nhẹ lên lưng tạp dịch.

Ma thần không muốn để ý đến y, làm bộ đang ngủ, hô hấp đều đặn, không hề rối loạn.

Tiểu thiếu gia trầm mặc một chút, cũng không biết tạp dịch ngủ thật hay giả vờ, rầu rĩ không vui mà rút bàn chân nhỏ vào trong chăn.

Ma thần cho rằng lần này tiểu thiếu gia sẽ ngoan ngoãn đi ngủ.

Lát sau lại nghe thấy tiểu thiếu gia có chút suy sụp nói “Có phải ngươi cảm thấy ta rất phiền, rất đáng thương nên mới ngủ với ta không?”

Ngữ khí của tiểu thiếu gia vô cùng tội nghiệp.

Trong lòng Ma thần khẽ động, chẳng biết có nên tiếp tục giả bộ ngủ hay không.

Nhưng hắn nghe thấy tiểu thiếu gia nói tiếp.

“Bất quá ngươi không thích ta cũng tốt, ta mới không cần ngươi thích ấy. Dù sao ta cũng không sống được bao lâu nữa nên chẳng muốn thiếu nợ tình cảm.”

Tiểu thiếu gia dữ hừ hừ, vén chăn lên bọc quanh thân mình thật kỹ lưỡng, mông quay về phía Ma thần, lăn ra ngủ.

Tiếng ngáy khò khò ngay lập tức vang lên, chất lượng giấc ngủ có thể nói là tương đối tốt.

Ma thần cũng không cần ngủ mà ở trong màn đêm, vô thanh vô tức nhìn tiểu thiếu gia căng tròn trong chăn một hồi lâu.

Tiểu thiếu gia chỉ để lộ nửa đầu, tóc tai vểnh lên giống như một con nhím nhỏ đang xù lông.

Còn mấy tháng nữa là tiểu thiếu gia sẽ bước sang tuổi 19.

Sau đó không tới một năm, chẳng chờ y tròn 20 tuổi thì sẽ bị đưa đến Ma giới.

Trong gia tộc, tất cả mọi người bao gồm cả tiểu thiếu gia nữa cũng vẫn còn mù quáng tin tưởng mấy câu mà lão tổ tông dùng để lừa gạt tôn tử của mình năm đó: dâng cho Ma thần đại nhân sẽ bị ăn sạch.

Thật ra là đến Ma giới để bồi dưỡng mà thôi, học cách làm sao có thể vận dụng thiên phú siêu việt của bản thân.

Chỉ có điều một khi thần tử được chọn rời khỏi nhân gian tiến vào ma giới, chờ đến khi bọn họ đạt được sức mạnh quay trở lại thì thời gian đã trôi qua rất lâu, thay đổi khôn lường, cảnh còn người mất.

Ở trong lòng của nhiều người, bọn họ xác thực là không còn tồn tại nữa.

Ma thần có chút đau đầu mà nhìn chằm chằm trần nhà, nghĩ thầm rốt cuộc có cần phải nói cho tiểu thiếu gia rằng y sẽ không chết hay không? Nhưng nếu để tiểu thiếu gia biết há chẳng phải sẽ dính hắn gấp bội sao?

Hơn nữa đến cùng tại sao hắn lại ngủ với tiểu thiếu gia vậy…

Thật sự chỉ là chê y quá ồn à?

Vẫn chưa từng yêu đương bao giờ nên Ma thần không nghĩ ra nổi, chỉ cảm thấy hôm nay tâm mệt.

Chốc lát sau hắn lặng lẽ bò dậy, rón rén đóng cửa phòng tiểu thiếu gia lại.

Sang ngày mới, lúc tiểu thiếu gia tỉnh dậy, tạp dịch vốn nên ở trong phòng của y đã không thấy đâu, chăn đệm từng dùng qua cũng được cất đi.

Tiểu thiếu gia mếu máo, còn chưa kịp gào khóc đã nhìn thấy bên gối của y có đặt một cành nụ hoa anh đào.

Bọc điểm tâm đáng yêu nằm cạnh, Thành Đông là cửa tiệm lâu đời, mỗi ngày chỉ bán hai mươi phần.

Tiểu thiếu gia mở ra nếm thử một miếng, bánh nhân mật đậu ngọt ơi là ngọt còn mang theo cả hương hoa nữa.

Tiểu thiếu gia đẩy cửa rời khỏi phòng, ở trong vườn hoa nhỏ tìm thấy tạp dịch đang quét tước dưới tàng cây, ánh sáng rọi xuống thân thể thon dài thẳng tắp, cơ bắp rắn chắc, làm lộ rõ ngũ quan anh tuấn trẻ trung.

Tiểu thiếu gia gặm điểm tâm, híp mắt lại, nghĩ thầm quả nhiên mới ngủ có một lần là quá thiệt thòi.

Muốn ngủ mỗi ngày, đêm nay có rượu đêm nay say.

Mà Ma thần đại nhân vừa quét sân vừa nghĩ: Dựa theo tuổi tác mà nói thì hắn có phải là tương đương với lão tổ tông của tiểu thiếu gia không???
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện