Đêm đó, Chu Lạc làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu vẫn nhớ đến khoảng khắc mặt mày Nam Nhã đỏ ửng khi cậu ngậm ngón tay cô. Không biết có phải do mùa xuân đến, kích thích các hormone phân bố trong cơ thể khiến cơ thể ngủ vùi trong suốt mùa đông bỗng rục rịch trỗi dậy, nảy sinh những tâm tư manh động hay không? Cậu dường như quay trở lại cái đêm mùa hè khô nóng khó chịu ấy.
Ngoài cửa sổ, tiếng kêu ghê rợn của đám mèo rừng, ánh trăng sáng soi chiếu cơ thể Nam Nhã, cô ngâm mình trong suối nước. Tại sao lúc cô bơi trong làn nước lạnh mùa đông ấy, cậu lại không mân mê cô, không hôn cô? Một lần sảy chân để hận nghìn đời! Chu Lạc nằm lăn qua lăn lại trên giường, cầm gối ôm lấy đầu, thống khổ rên rỉ.
Một giờ sáng, cậu vẫn thanh tỉnh.
Đứng dậy bước ra khỏi cửa, nằm ở sân phơi dò xét một lúc, tầng một đèn tắt tối thui. Cậu len lén xuống cầu thang, cẩn thận đẩy cửa ra, chạy vào trong ngõ.
Ánh trăng sáng rực, trấn nhỏ như được úp dưới cái lồng đầy sương trắng. Ngõ nhỏ tĩnh lặng, đã quen với sự náo nhiệt của nó lúc ban ngày, Chu Lạc không thể miêu tả sự hưng phấn và hiếu kỳ trong lòng lúc này.
Trên đường chẳng có lấy một bóng người, thỉnh thoảng thấy mấy con chó hoang đang liếm láp.
Chu Lạc chạy vèo qua hai con chó nhỏ nhanh như chớp, quay đầu lại nhìn thấy chúng nó đang dính vào nhau giao phối. Chu Lạc nhìn chằm chằm hai con chó nhỏ một hồi thế nhưng chúng chẳng thèm để ý đến cậu, miệng không ngừng rên ư ử. Con chó đực còn đưa mắt liếc nhìn cậu, giống như đang khinh bỉ Chu Lạc biến thái vậy.
Chu Lạc lắc đầu than thở, hỏi:"Trông mày nhỏ như vậy, hóa ra đã là chó trưởng thành rồi sao?"
Cậu đột nhiên muốn bước lại dọa chúng nó thử, xem thử nếu dọa đuổi hai con chó lúc này thì chúng sẽ luống cuống đến mức nào? Ngẫm lại cảm thấy hành vi này qua thiếu đạo đức, vì vậy vung tay một cái, xoay người bỏ đi.
Đến nhà Nam Nhã, cả căn nhà đang chìm trong giấc nồng.
Chu Lạc bò lên cây phượng vĩ, trèo đến trước cửa sổ phòng Nam Nhã, gõ mấy cái. Một lát sau, rèm cửa được vén lên, Nam Nhã mặc váy ngủ mặt hơi lơ mơ, sau lại kinh ngạc nhìn cậu thiếu niên đang ngồi trên bậu cửa sổ.
Cô ngây người nhìn cậu, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, chẳng kịp suy nghĩ, mở cửa sổ theo bản năng:"Cậu tới làm..."
Lời còn chưa hết cậu thiếu niên đã chui tọt vào phòng nhanh như khỉ rồi.
Nam Nhã sững sờ tại chỗ, mấy giây sau mới tỉnh táo lại, hạ giọng nói:"Chu Lạc, cậu muốn làm gì?"
"Em nhớ chị! Nhớ đến mức không ngủ nổi!"
Cậu quay người lại, xốc chăn ngồi xuống giường cô, tay chống cằm, trong còn lo lắng hơn cô.
"Cậu điên rồi sao?" Cô chỉ ra cửa sổ:"Ra ngoài!"
"Em ra rồi chị có mở cửa sổ cho em vào nữa không?"
"Đừng có nói nhảm!"
"Em còn lâu mới ra, khó khăn lắm mới mò vào được đây, có ngu mới đi ra! Em đã là một thằng điên rồi, không cần phải giả ngốc thêm làm gì nữa!"
"Chu Lạc." Cô cố gắng khắc chế tâm trạng của mình lúc này:"Cậu đừng bướng nữa, mau đi về đi."
"Em không bướng, em nhớ chị thật mà, chị không tin sao?"
Vẻ mặt cậu thiếu niên chân thành tha thiết, Nam Nhã nhất thời không nói gì được. Điều họ suy nghĩ không giống nhau, tin hay không cũng không quan trọng.
Cô hít một hơi, tiếp tục khuyên nhủ, cố gắng trấn an:"Chu Lạc, cậu làm vậy không tốt đâu, hiện giờ tôi là quả phụ, nửa đêm nửa hôm cậu chạy đến nhà tôi thế này, nhỡ có người biết thì làm thế nào? Tôi không thích làm mấy chuyện lén lút, cậu cũng nghĩ đến cảm giác, suy nghĩ của tôi mà, đúng không?"
"Em biết em làm thế này là không tốt. Cho nên em mới đến đây nói chuyện với chị, Nam Nhã, chúng ta ở cùng nhau nhé? Như vậy chị sẽ không còn là quả phụ nữa."
"..." Nam Nhã quả thực không còn gì để nói, khuyên bảo nãy giờ chỉ uổng công vô ích.
"Sao chị có thể sống cùng cậu được?"
"Sao lại không được? Hiện tại chẳng có gì cản trở chúng ta nữa, những lời em nói hôm đi thả diều, chị cho rằng đều nói chơi cho vui thôi sao?" Dưới ánh trăng, đôi mắt cậu thiếu niên sáng rực lạ thường, còn toát ra vẻ nghiêm túc vắng lặng:"Em biết khi một người phụ nữ có ý định sống chung với ai đó, thường nghĩ đến cuộc sống tương lai. Em cũng vậy, Nam Nhã, em rất nghiêm túc trong chuyện này."
Nam Nhã kinh hoảng trong chốc lát, suýt nữa thì hét lên.
Cô ấn mạnh tay lên trán, xoa xoa rồi lại bỏ xuống:"Chu Lạc, có rất nhiều trở ngại giữa chúng ta."
"Chị nói xem, còn có chuyện gì để em đi thu xếp."
"..."
Nam Nhã cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh:"Chu Lạc, cậu còn quá nhỏ."
"Em đã trưởng thành rồi." Cậu hơi tức giận cắt ngang lời cô.
Nam Nhã cũng trầm mặc, biết không thể tháo gỡ tình hình trước mắt được. Hai người đối mặt nhìn nhau, chẳng biết tại sao cô lại thấy thấp thỏm, là đang chột dạ sao? Không được mềm lòng!
Cô hít sâu một hơi, kiên định nói:"Chu Lạc, cậu vẫn còn quá nhỏ!"
Cậu khẽ nhếch môi, nở nụ cười nhạt:"Em đã là một thằng đàn ông. Chị muốn em cởi quần ra cho chị xem không?"
"..." Nam Nhã há miệng, trong lòng vô cùng loạn:"Chị không phải nói ý đó."
"Không phải nói ý đó thì là cái gì? Tuổi tác sao? Nó cũng chẳng phải vấn đề to lớn gì, đến ông già còn có thể ngủ cùng thiếu nữ, tại sao chị không thể sống cùng em? Huống chi chị cũng không phải một bà già!"
Nam Nhã quả thực không còn gì nói với cậu nữa, bất lực vò tóc. Cô vốn không muốn tranh cãi với cậu, cũng không nói lại cậu:"Chu Lạc, cậu vẫn còn là học sinh!"
"Học sinh cũng biết yêu đương. Học sinh có thể chung sống với nhau, tại sao em lại không thể ở cùng chị?"
"..." Nam Nhã muốn tan vỡ.
"Nếu như chị không còn lí do gì nữa, Nam Nhã, hai chúng ta cứ sống chung với nhau đi!" Những lời này cậu đã tự nói với mình vô số lần, lần này mới có cơ hội nói cho cô nghe.
Cậu bộc trực thẳng thắn, bình thản ngồi trên giường cô, chẳng khác nào chủ nhà. Mà cô, lại khiếp đảm sợ hãi đứng trước mặt cậu chẳng khác nào một kẻ trộm.
"Chu Lạc, cậu đừng như vậy mà." Ngay cả chính cô cũng nhận ra những lời nói và lí lẽ biện minh của mình vô lực đến mức nào.
"Nam Nhã."
"Cậu còn nói như thế nữa, chị sẽ giận đấy!"
"Vì sao chị lại thế?" Cậu gằn giọng:"Vì sao chị lại giận? Vì sao lại đuổi em đi?"
Nam Nhã vốn đang khó chịu, nghe thấy những lời lẽ cố chấp của cậu, cũng quên mức tức giận, bật cười:"Vì sao ư? Vì đây là phòng của chị!"
Trong phòng ngủ mờ tối chìm trong yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng như một tấm voan mỏng phủ lên hai người.
Chu Lạc nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không che giấu được sự đau xót trong khóe mắt, Nam Nhã không muốn nhìn, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt cậu.
Chu Lạc cả giận nói:"Em nhớ chị đến phát điên rồi, nhớ đến mức muốn đập nát cả nhà em ra, vậy mà chị chẳng thèm để ý đến, bình thản như thường, còn ở đây nằm ngủ ngon lành nữa!"
"..." Nam Nhã ngây người, nghe cậu nói như vậy muốn tức giận cũng không giận được.
"Em nhớ chị đến suốt đêm không chợp mắt nổi, còn chị, chị tự xem đi!" Cậu lạnh lùng lên án cô, tức giận kéo chăn màn trên giường cô như lôi chứng cứ phạm tội ra.
Không ổn rồi!
Chiếc chăn này sao lại mềm mại và ấm áp quá vậy? Còn toát ra hương thơm nhàn nhạt của cô nữa, cậu giật mình, bàn tay càng luồn vào sâu hơn, nhẹ nhàng vuốt ve, nghĩ đến thân thể cô vừa vùi trong đống chăn này, cơn giận của cậu đang bốc cháy hừng hực cũng dần bình tĩnh lại, rồi nhanh chóng lụi tàn không dấu vết.
Nam Nhã cũng nhanh chóng hoàn hồn, đang muốn nói gì đó, thế nhưng cậu bất ngờ đá giày ra vén chăn lên, chui tọt vào trong.
Nam Nhã bị cậu làm cho tức xì khói, bước lại kéo cậu ra.
Chu Lạc gỡ tay cô, lại nhanh nhẹn kéo cô ngã xuống giường. Lúc này Nam Nhã mới biết mình mắc bẫy, ra sức giãy giụa, Chu Lạc lại quấn chặt lấy cô chẳng khác nào bạch tuộc, dùng cả chân và tay ôm lấy cô, lấy kéo chăn lên, đẩy cô vùi vào trong đó, ôm lại thật chặt.
Nam Nhã muốn điên lên.
"Chu Lạc!"
"Cẩn thận đánh thức Uyển Loan đấy." Chu Lạc thì thầm bên tai cô, chân tay vẫn quấn chặt lấy cô.
Cả hai như con nhộng vùi mình trong kén.
Nam Nhã cố gắng ngọ nguậy, vẫn không tránh thoát được, trong chăn ấm nóng, trán cô rịn mồ hôi:"Chu Lạc, mau buông ra!"
"Không buông, có thằng ngốc mới buông." Chu Lạc ôm cô nhẹ nhàng dỗ dành:"Nhã Nhã, đừng giẫy nữa, đừng sợ, em chỉ nói vài câu với chị thôi, đừng sợ, Nhã Nhã."
Nam Nhã sửng sốt, ngoan ngoãn không dùng dằng nữa. Trong chăn tối đen, chẳng nhìn thấy gì cả, cậu cúi đầu nỉ non những lời ma mị ngọt ngào. Nhã Nhã, chưa từng có ai gọi cô như vậy cả.
"Em biết chị đang lo lắng điều gì, chị không để tâm đến nhưng lời châm chọc của họ, nhưng chị cũng không bao giờ làm ra việc để người ta chê cười, chị cũng không muốn người ta bàn tán về em. Em không quan tâm bọn họ nói như thế nào. Nhã Nhã, bởi vì em không sai, em yêu chị, việc này không làm tổn thương đến bất cứ ai. Có sai cũng là bọn họ sai, không phải em, càng không phải chị!"
Cô bị cậu cầm cố trong thế giới bóng tôi, không thể động đậy. Cô nhắm mắt, bên tai chỉ có tiếng thì thầm của cậu, trầm thấp triền miên.
"Nhưng chị dám chắc chúng ta cũng không cần thiết để cho bọn họ ấm ức có đúng hay không? Cho nên Nhã Nhã, nếu như chị không muốn để cho người khác biết, chúng ta sẽ cẩn thận hơn, được không? Nếu như em làm chị giận, khiến chị buồn, hay em không tốt với chị, chị cứ đá em đi, được không? Chứ đừng ngăn chặn phong tỏa mọi con đường như vậy, không cho em dù chỉ một cơ hội. Em yêu chị nhiều như vậy, chị cũng cảm nhận được mà, đúng không?"
Nam Nhã không trả lời.
Trong chăn vừa tối vừa nóng, cô thấy ngột ngạt đến khó thở, như người thiếu dưỡng khí, trái tim đập mạnh liên hồi, cô muốn thoát khỏi cậu, muốn lao ra ngoài hít thở không khí, nhưng cô không làm vậy. Thân thể cậu thiếu niên nóng bỏng ghìm chặt lấy cô. Cô sợ hãi hoang mang, trước mắt tối đen chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thính giác trở nên đặc biệt nhạy cảm, nghe rõ từng nhịp đập phát ra từ trái tim cậu thiếu niên đang hòa chung cùng nhịp đập trái tim cô. Cô cảm thấy lời nói của cậu chẳng khác nào mật độc rót vào tai cô, làm ngực cô nghẹn lại, khó chịu vô cùng.
"Nhã Nhã, chúng ta ở cùng nhau nhé? Chuyện này vốn chẳng phải khó khăn gì, cứ việc làm theo mách bảo của con tim chị, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản vô cùng. Chị cũng yêu em mà, đúng không?"
Cuối cùng lý trí cũng bị trầm luân, Nam Nhã vô lực nhắm mắt lại, cô chẳng còn muốn chống cự nữa, chút sức lực còn lại trong người cũng biến mất.
Trong bóng tối, Chu Lạc nhanh chóng cảm nhận được sự biến hóa từ trong cơ thể cô.
Cô đang chấp nhận cậu.
Trong khoảnh khắc, cảm giác mừng rỡ như điên cuộn trào trong lòng cậu. Cuối cùng thời điểm này cũng đến, cậu kích động không nói thành lời, cứ như kiếp này chưa bao giờ được vui mừng đến thế. Cậu ôm lấy cơ thế mềm mại ấm áp của cô, khi cậu vùi mặt chôn sâu vào hõm cổ cô, ngửi thấy mùi hương của cô, hít lấy hơi thở của cô, bao nhiêu cũng vẫn thấy chưa đủ.
Cậu xoay người đè lên người cô, cắn lên tai cô. Nam Nhã giật mình thừa dịp cậu nới lỏng đôi tay liền đẩy cậu ra, xoay người ngồi dậy, thấp giọng mắng:"Cậu làm gì vậy?"
"Em muốn đóng ấn kí lên người chị, bằng không sau này chị lật lọng thì sao?" Cậu chẳng thèm để ý.
"..." Nam Nhã đề phòng bước xuống giường, đứng ra xa:"Cậu đi về đi."
Chu Lạc lười biếng xuống giường:"Được rồi, em không ép chị nữa. Cho em ngủ lại đây được không? Em xin thề, em sẽ không chạm vào chị."
"Không được." Nam Nhã sợ hãi.
"Vì sao không được? Em đã nói không chạm vào chị rồi mà."
"Không được là không được."
Chu Lạc suy nghĩ một chút, hôm nay đã thu hoạch được nhiều rồi, không thể được voi đòi tiên mãi được, cho nên ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của cô. Suy nghĩ đắn đo xong, cậu có kìm nén ham muốn trong lòng miễn cưỡng bước xuống giường. Cậu bất đắc dĩ phải rời khỏi, miệng lẩm bẩm oán trách:"Chị bỏ gì lên giường thế? Nằm xuống rồi là chẳng muốn đứng dậy nữa!"
Nam Nhã tức giận đến mức bật cười:"Bỏ cái quỷ cậu ý! Chẳng phải chỉ có chút bông thôi sao?"
"Nhưng giường chị khác hẳn giường em. Có khi là có quỷ thật, cứ níu chặt người em không cho đứng dậy!" Chu Lạc đinh ninh khẳng định.
Nam Nhã nghiến răng:"Là cậu lười biếng không muốn rời giường chị thì có!"
"Em đâu có lười chứ!" Chu Lạc ôm cổ Nam Nhã, cả người mềm nhũn như không xương, nằm úp sấp trên người cô.
Nam Nhã bất ngờ, loạng choạng thiếu chút nữa là ngã. Chu Lạc nhanh chân đứng vững giữ chặt lấy cô.
Nam Nhã làm sao không biết cậu đang muốn thừa cơ sờ soạng cô, tức giận đẩy cậu ra:"Đi mau đi!"
Đợi Chu Lạc bò lên trên cửa sổ, cô lại lo lắng căn dặn:"Cẩn thận kẻo ngã đấy."
Chu Lạc nghe thế, khóe miệng nhếch lên cười khẽ:"Vừa nãy còn đuổi em đi, giờ lại giữ em lại, nói thật đi, có phải chị không muốn rời xa em phải không?"
Nam Nhã liếc mắt khinh thường nói:"Chị sợ cậu đạp gẫy cây nhà chị."
Chu Lạc nhảy xuống, bàn tay nắm chặt lấy song sắt bật người lên, thò vào trong của sổ hôn trộm lên má cô.
Nam Nhã ngẩn người, Chu Lạc đã nhảy khỏi cành cây, đứng dưới đất đưa tay lên vẫy chào cô, chạy ra khỏi sân.
Nam Nhã đưa mắt nhìn cậu thiếu niên dần xa dưới ánh trăng, cho đến khi bóng dáng cậu biến mất trong ngõ hẻm đêm khuya, mới đóng cửa sổ lại.
Trên gò má cô vẫn còn lưu lại hơi ấm của cậu thiếu niên kia.
Cô quay trở lại nằm xuống giường, rúc vào trong chăn, mở tròn mắt nhưng không biết đang nhìn cái gì.
"Đồ quỷ sứ!" Cô rụt vai, cất giọng mắng nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Ngoài cửa sổ, tiếng kêu ghê rợn của đám mèo rừng, ánh trăng sáng soi chiếu cơ thể Nam Nhã, cô ngâm mình trong suối nước. Tại sao lúc cô bơi trong làn nước lạnh mùa đông ấy, cậu lại không mân mê cô, không hôn cô? Một lần sảy chân để hận nghìn đời! Chu Lạc nằm lăn qua lăn lại trên giường, cầm gối ôm lấy đầu, thống khổ rên rỉ.
Một giờ sáng, cậu vẫn thanh tỉnh.
Đứng dậy bước ra khỏi cửa, nằm ở sân phơi dò xét một lúc, tầng một đèn tắt tối thui. Cậu len lén xuống cầu thang, cẩn thận đẩy cửa ra, chạy vào trong ngõ.
Ánh trăng sáng rực, trấn nhỏ như được úp dưới cái lồng đầy sương trắng. Ngõ nhỏ tĩnh lặng, đã quen với sự náo nhiệt của nó lúc ban ngày, Chu Lạc không thể miêu tả sự hưng phấn và hiếu kỳ trong lòng lúc này.
Trên đường chẳng có lấy một bóng người, thỉnh thoảng thấy mấy con chó hoang đang liếm láp.
Chu Lạc chạy vèo qua hai con chó nhỏ nhanh như chớp, quay đầu lại nhìn thấy chúng nó đang dính vào nhau giao phối. Chu Lạc nhìn chằm chằm hai con chó nhỏ một hồi thế nhưng chúng chẳng thèm để ý đến cậu, miệng không ngừng rên ư ử. Con chó đực còn đưa mắt liếc nhìn cậu, giống như đang khinh bỉ Chu Lạc biến thái vậy.
Chu Lạc lắc đầu than thở, hỏi:"Trông mày nhỏ như vậy, hóa ra đã là chó trưởng thành rồi sao?"
Cậu đột nhiên muốn bước lại dọa chúng nó thử, xem thử nếu dọa đuổi hai con chó lúc này thì chúng sẽ luống cuống đến mức nào? Ngẫm lại cảm thấy hành vi này qua thiếu đạo đức, vì vậy vung tay một cái, xoay người bỏ đi.
Đến nhà Nam Nhã, cả căn nhà đang chìm trong giấc nồng.
Chu Lạc bò lên cây phượng vĩ, trèo đến trước cửa sổ phòng Nam Nhã, gõ mấy cái. Một lát sau, rèm cửa được vén lên, Nam Nhã mặc váy ngủ mặt hơi lơ mơ, sau lại kinh ngạc nhìn cậu thiếu niên đang ngồi trên bậu cửa sổ.
Cô ngây người nhìn cậu, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, chẳng kịp suy nghĩ, mở cửa sổ theo bản năng:"Cậu tới làm..."
Lời còn chưa hết cậu thiếu niên đã chui tọt vào phòng nhanh như khỉ rồi.
Nam Nhã sững sờ tại chỗ, mấy giây sau mới tỉnh táo lại, hạ giọng nói:"Chu Lạc, cậu muốn làm gì?"
"Em nhớ chị! Nhớ đến mức không ngủ nổi!"
Cậu quay người lại, xốc chăn ngồi xuống giường cô, tay chống cằm, trong còn lo lắng hơn cô.
"Cậu điên rồi sao?" Cô chỉ ra cửa sổ:"Ra ngoài!"
"Em ra rồi chị có mở cửa sổ cho em vào nữa không?"
"Đừng có nói nhảm!"
"Em còn lâu mới ra, khó khăn lắm mới mò vào được đây, có ngu mới đi ra! Em đã là một thằng điên rồi, không cần phải giả ngốc thêm làm gì nữa!"
"Chu Lạc." Cô cố gắng khắc chế tâm trạng của mình lúc này:"Cậu đừng bướng nữa, mau đi về đi."
"Em không bướng, em nhớ chị thật mà, chị không tin sao?"
Vẻ mặt cậu thiếu niên chân thành tha thiết, Nam Nhã nhất thời không nói gì được. Điều họ suy nghĩ không giống nhau, tin hay không cũng không quan trọng.
Cô hít một hơi, tiếp tục khuyên nhủ, cố gắng trấn an:"Chu Lạc, cậu làm vậy không tốt đâu, hiện giờ tôi là quả phụ, nửa đêm nửa hôm cậu chạy đến nhà tôi thế này, nhỡ có người biết thì làm thế nào? Tôi không thích làm mấy chuyện lén lút, cậu cũng nghĩ đến cảm giác, suy nghĩ của tôi mà, đúng không?"
"Em biết em làm thế này là không tốt. Cho nên em mới đến đây nói chuyện với chị, Nam Nhã, chúng ta ở cùng nhau nhé? Như vậy chị sẽ không còn là quả phụ nữa."
"..." Nam Nhã quả thực không còn gì để nói, khuyên bảo nãy giờ chỉ uổng công vô ích.
"Sao chị có thể sống cùng cậu được?"
"Sao lại không được? Hiện tại chẳng có gì cản trở chúng ta nữa, những lời em nói hôm đi thả diều, chị cho rằng đều nói chơi cho vui thôi sao?" Dưới ánh trăng, đôi mắt cậu thiếu niên sáng rực lạ thường, còn toát ra vẻ nghiêm túc vắng lặng:"Em biết khi một người phụ nữ có ý định sống chung với ai đó, thường nghĩ đến cuộc sống tương lai. Em cũng vậy, Nam Nhã, em rất nghiêm túc trong chuyện này."
Nam Nhã kinh hoảng trong chốc lát, suýt nữa thì hét lên.
Cô ấn mạnh tay lên trán, xoa xoa rồi lại bỏ xuống:"Chu Lạc, có rất nhiều trở ngại giữa chúng ta."
"Chị nói xem, còn có chuyện gì để em đi thu xếp."
"..."
Nam Nhã cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh:"Chu Lạc, cậu còn quá nhỏ."
"Em đã trưởng thành rồi." Cậu hơi tức giận cắt ngang lời cô.
Nam Nhã cũng trầm mặc, biết không thể tháo gỡ tình hình trước mắt được. Hai người đối mặt nhìn nhau, chẳng biết tại sao cô lại thấy thấp thỏm, là đang chột dạ sao? Không được mềm lòng!
Cô hít sâu một hơi, kiên định nói:"Chu Lạc, cậu vẫn còn quá nhỏ!"
Cậu khẽ nhếch môi, nở nụ cười nhạt:"Em đã là một thằng đàn ông. Chị muốn em cởi quần ra cho chị xem không?"
"..." Nam Nhã há miệng, trong lòng vô cùng loạn:"Chị không phải nói ý đó."
"Không phải nói ý đó thì là cái gì? Tuổi tác sao? Nó cũng chẳng phải vấn đề to lớn gì, đến ông già còn có thể ngủ cùng thiếu nữ, tại sao chị không thể sống cùng em? Huống chi chị cũng không phải một bà già!"
Nam Nhã quả thực không còn gì nói với cậu nữa, bất lực vò tóc. Cô vốn không muốn tranh cãi với cậu, cũng không nói lại cậu:"Chu Lạc, cậu vẫn còn là học sinh!"
"Học sinh cũng biết yêu đương. Học sinh có thể chung sống với nhau, tại sao em lại không thể ở cùng chị?"
"..." Nam Nhã muốn tan vỡ.
"Nếu như chị không còn lí do gì nữa, Nam Nhã, hai chúng ta cứ sống chung với nhau đi!" Những lời này cậu đã tự nói với mình vô số lần, lần này mới có cơ hội nói cho cô nghe.
Cậu bộc trực thẳng thắn, bình thản ngồi trên giường cô, chẳng khác nào chủ nhà. Mà cô, lại khiếp đảm sợ hãi đứng trước mặt cậu chẳng khác nào một kẻ trộm.
"Chu Lạc, cậu đừng như vậy mà." Ngay cả chính cô cũng nhận ra những lời nói và lí lẽ biện minh của mình vô lực đến mức nào.
"Nam Nhã."
"Cậu còn nói như thế nữa, chị sẽ giận đấy!"
"Vì sao chị lại thế?" Cậu gằn giọng:"Vì sao chị lại giận? Vì sao lại đuổi em đi?"
Nam Nhã vốn đang khó chịu, nghe thấy những lời lẽ cố chấp của cậu, cũng quên mức tức giận, bật cười:"Vì sao ư? Vì đây là phòng của chị!"
Trong phòng ngủ mờ tối chìm trong yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng như một tấm voan mỏng phủ lên hai người.
Chu Lạc nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không che giấu được sự đau xót trong khóe mắt, Nam Nhã không muốn nhìn, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt cậu.
Chu Lạc cả giận nói:"Em nhớ chị đến phát điên rồi, nhớ đến mức muốn đập nát cả nhà em ra, vậy mà chị chẳng thèm để ý đến, bình thản như thường, còn ở đây nằm ngủ ngon lành nữa!"
"..." Nam Nhã ngây người, nghe cậu nói như vậy muốn tức giận cũng không giận được.
"Em nhớ chị đến suốt đêm không chợp mắt nổi, còn chị, chị tự xem đi!" Cậu lạnh lùng lên án cô, tức giận kéo chăn màn trên giường cô như lôi chứng cứ phạm tội ra.
Không ổn rồi!
Chiếc chăn này sao lại mềm mại và ấm áp quá vậy? Còn toát ra hương thơm nhàn nhạt của cô nữa, cậu giật mình, bàn tay càng luồn vào sâu hơn, nhẹ nhàng vuốt ve, nghĩ đến thân thể cô vừa vùi trong đống chăn này, cơn giận của cậu đang bốc cháy hừng hực cũng dần bình tĩnh lại, rồi nhanh chóng lụi tàn không dấu vết.
Nam Nhã cũng nhanh chóng hoàn hồn, đang muốn nói gì đó, thế nhưng cậu bất ngờ đá giày ra vén chăn lên, chui tọt vào trong.
Nam Nhã bị cậu làm cho tức xì khói, bước lại kéo cậu ra.
Chu Lạc gỡ tay cô, lại nhanh nhẹn kéo cô ngã xuống giường. Lúc này Nam Nhã mới biết mình mắc bẫy, ra sức giãy giụa, Chu Lạc lại quấn chặt lấy cô chẳng khác nào bạch tuộc, dùng cả chân và tay ôm lấy cô, lấy kéo chăn lên, đẩy cô vùi vào trong đó, ôm lại thật chặt.
Nam Nhã muốn điên lên.
"Chu Lạc!"
"Cẩn thận đánh thức Uyển Loan đấy." Chu Lạc thì thầm bên tai cô, chân tay vẫn quấn chặt lấy cô.
Cả hai như con nhộng vùi mình trong kén.
Nam Nhã cố gắng ngọ nguậy, vẫn không tránh thoát được, trong chăn ấm nóng, trán cô rịn mồ hôi:"Chu Lạc, mau buông ra!"
"Không buông, có thằng ngốc mới buông." Chu Lạc ôm cô nhẹ nhàng dỗ dành:"Nhã Nhã, đừng giẫy nữa, đừng sợ, em chỉ nói vài câu với chị thôi, đừng sợ, Nhã Nhã."
Nam Nhã sửng sốt, ngoan ngoãn không dùng dằng nữa. Trong chăn tối đen, chẳng nhìn thấy gì cả, cậu cúi đầu nỉ non những lời ma mị ngọt ngào. Nhã Nhã, chưa từng có ai gọi cô như vậy cả.
"Em biết chị đang lo lắng điều gì, chị không để tâm đến nhưng lời châm chọc của họ, nhưng chị cũng không bao giờ làm ra việc để người ta chê cười, chị cũng không muốn người ta bàn tán về em. Em không quan tâm bọn họ nói như thế nào. Nhã Nhã, bởi vì em không sai, em yêu chị, việc này không làm tổn thương đến bất cứ ai. Có sai cũng là bọn họ sai, không phải em, càng không phải chị!"
Cô bị cậu cầm cố trong thế giới bóng tôi, không thể động đậy. Cô nhắm mắt, bên tai chỉ có tiếng thì thầm của cậu, trầm thấp triền miên.
"Nhưng chị dám chắc chúng ta cũng không cần thiết để cho bọn họ ấm ức có đúng hay không? Cho nên Nhã Nhã, nếu như chị không muốn để cho người khác biết, chúng ta sẽ cẩn thận hơn, được không? Nếu như em làm chị giận, khiến chị buồn, hay em không tốt với chị, chị cứ đá em đi, được không? Chứ đừng ngăn chặn phong tỏa mọi con đường như vậy, không cho em dù chỉ một cơ hội. Em yêu chị nhiều như vậy, chị cũng cảm nhận được mà, đúng không?"
Nam Nhã không trả lời.
Trong chăn vừa tối vừa nóng, cô thấy ngột ngạt đến khó thở, như người thiếu dưỡng khí, trái tim đập mạnh liên hồi, cô muốn thoát khỏi cậu, muốn lao ra ngoài hít thở không khí, nhưng cô không làm vậy. Thân thể cậu thiếu niên nóng bỏng ghìm chặt lấy cô. Cô sợ hãi hoang mang, trước mắt tối đen chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thính giác trở nên đặc biệt nhạy cảm, nghe rõ từng nhịp đập phát ra từ trái tim cậu thiếu niên đang hòa chung cùng nhịp đập trái tim cô. Cô cảm thấy lời nói của cậu chẳng khác nào mật độc rót vào tai cô, làm ngực cô nghẹn lại, khó chịu vô cùng.
"Nhã Nhã, chúng ta ở cùng nhau nhé? Chuyện này vốn chẳng phải khó khăn gì, cứ việc làm theo mách bảo của con tim chị, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản vô cùng. Chị cũng yêu em mà, đúng không?"
Cuối cùng lý trí cũng bị trầm luân, Nam Nhã vô lực nhắm mắt lại, cô chẳng còn muốn chống cự nữa, chút sức lực còn lại trong người cũng biến mất.
Trong bóng tối, Chu Lạc nhanh chóng cảm nhận được sự biến hóa từ trong cơ thể cô.
Cô đang chấp nhận cậu.
Trong khoảnh khắc, cảm giác mừng rỡ như điên cuộn trào trong lòng cậu. Cuối cùng thời điểm này cũng đến, cậu kích động không nói thành lời, cứ như kiếp này chưa bao giờ được vui mừng đến thế. Cậu ôm lấy cơ thế mềm mại ấm áp của cô, khi cậu vùi mặt chôn sâu vào hõm cổ cô, ngửi thấy mùi hương của cô, hít lấy hơi thở của cô, bao nhiêu cũng vẫn thấy chưa đủ.
Cậu xoay người đè lên người cô, cắn lên tai cô. Nam Nhã giật mình thừa dịp cậu nới lỏng đôi tay liền đẩy cậu ra, xoay người ngồi dậy, thấp giọng mắng:"Cậu làm gì vậy?"
"Em muốn đóng ấn kí lên người chị, bằng không sau này chị lật lọng thì sao?" Cậu chẳng thèm để ý.
"..." Nam Nhã đề phòng bước xuống giường, đứng ra xa:"Cậu đi về đi."
Chu Lạc lười biếng xuống giường:"Được rồi, em không ép chị nữa. Cho em ngủ lại đây được không? Em xin thề, em sẽ không chạm vào chị."
"Không được." Nam Nhã sợ hãi.
"Vì sao không được? Em đã nói không chạm vào chị rồi mà."
"Không được là không được."
Chu Lạc suy nghĩ một chút, hôm nay đã thu hoạch được nhiều rồi, không thể được voi đòi tiên mãi được, cho nên ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của cô. Suy nghĩ đắn đo xong, cậu có kìm nén ham muốn trong lòng miễn cưỡng bước xuống giường. Cậu bất đắc dĩ phải rời khỏi, miệng lẩm bẩm oán trách:"Chị bỏ gì lên giường thế? Nằm xuống rồi là chẳng muốn đứng dậy nữa!"
Nam Nhã tức giận đến mức bật cười:"Bỏ cái quỷ cậu ý! Chẳng phải chỉ có chút bông thôi sao?"
"Nhưng giường chị khác hẳn giường em. Có khi là có quỷ thật, cứ níu chặt người em không cho đứng dậy!" Chu Lạc đinh ninh khẳng định.
Nam Nhã nghiến răng:"Là cậu lười biếng không muốn rời giường chị thì có!"
"Em đâu có lười chứ!" Chu Lạc ôm cổ Nam Nhã, cả người mềm nhũn như không xương, nằm úp sấp trên người cô.
Nam Nhã bất ngờ, loạng choạng thiếu chút nữa là ngã. Chu Lạc nhanh chân đứng vững giữ chặt lấy cô.
Nam Nhã làm sao không biết cậu đang muốn thừa cơ sờ soạng cô, tức giận đẩy cậu ra:"Đi mau đi!"
Đợi Chu Lạc bò lên trên cửa sổ, cô lại lo lắng căn dặn:"Cẩn thận kẻo ngã đấy."
Chu Lạc nghe thế, khóe miệng nhếch lên cười khẽ:"Vừa nãy còn đuổi em đi, giờ lại giữ em lại, nói thật đi, có phải chị không muốn rời xa em phải không?"
Nam Nhã liếc mắt khinh thường nói:"Chị sợ cậu đạp gẫy cây nhà chị."
Chu Lạc nhảy xuống, bàn tay nắm chặt lấy song sắt bật người lên, thò vào trong của sổ hôn trộm lên má cô.
Nam Nhã ngẩn người, Chu Lạc đã nhảy khỏi cành cây, đứng dưới đất đưa tay lên vẫy chào cô, chạy ra khỏi sân.
Nam Nhã đưa mắt nhìn cậu thiếu niên dần xa dưới ánh trăng, cho đến khi bóng dáng cậu biến mất trong ngõ hẻm đêm khuya, mới đóng cửa sổ lại.
Trên gò má cô vẫn còn lưu lại hơi ấm của cậu thiếu niên kia.
Cô quay trở lại nằm xuống giường, rúc vào trong chăn, mở tròn mắt nhưng không biết đang nhìn cái gì.
"Đồ quỷ sứ!" Cô rụt vai, cất giọng mắng nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Danh sách chương