"Chu Lạc đang ở trong bệnh viện?"
"Ừ, nghe đồn là ngộ độc rượu."
"Ngộ độc rượu?"
"Đúng vậy, hình như trước đó đã ốm rồi, chẳng biết nghe được ở đâu rằng uống rượu sẽ khỏi ốm, kết quả uống quá nhiều, thân thể không chịu nổi."
"Cách dân gian à? Học sinh giỏi cũng mê tín sao?"
Trương Thanh Lý bước vào liền nghe thấy mấy bạn ở lớp đang thì thầm to nhỏ.
Nhờ được phát hiện và cứu chữa kịp thời, Chu Lạc không nguy hiểm đến tính mạng, sáng nay đã tỉnh dậy.
Trước đây cậu chưa từng say rượu, tối qua sau khi nốc hết hai chai rượu nặng, tuy rằng say bét nhè nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, cho nên uống mấy viên thuốc ngủ mà bình thường vẫn hay uống, kết quả biến thành "tự sát".
Cha mẹ Chu Lạc và bác sĩ đều tin lời giải thích này của cậu.
Lâm Quế Hương vô cùng tự trách, bản thân suốt ngày bận bịu ở cửa hàng, không dành thời gian để ý con trai mình, cậu nhiều áp lực trong học tập đến mất ăn mất ngủ, bản thân bà là mẹ nhưng chẳng hay biết gì. Vừa lo lắng chuyện con trai uống thuốc ngủ phải nhập viện sẽ bị người ta đồn thổi rồi thêm mắm dặm muối nên liền quay sang bác sĩ giữ bí mật này để đứa con trai có thể tập trung ôn thi đại học, bác sĩ cũng vui vẻ đáp ứng.
Trương Thanh Lý biết rõ chuyện tối qua nên miệng kín như bưng mà Trần Quân lại là bạn chí cốt của Chu Lạc, cũng không muốn cậu trở thành trò cười, dĩ nhiên tuyệt đối không đề cập tới vấn đề đêm đó.
Chuông vào học vang lên, Trương Thanh Lý quay trở lại chỗ ngồi, nghiêng đầu liếc nhìn chiếc ghế trống ở chỗ ngồi Chu Lạc, lại thấy lo lắng đến tình trạng này của cậu, rồi lại thắc mắc không biết cô gái kia là ai.
Chuyện không may của Chu Lạc đã lan truyền khắp trường, cô gái kia chắc cũng biết rồi chứ? Khi trời chạng vạng tối, Nam Nhã đóng cửa tiệm thì nghe thấy học sinh đứng ở cửa hàng văn phòng phẩm sát vách bàn tán đến chuyện của Chu Lạc. Cái tên vừa nghe vào tai, Nam Nhã liền lặng im lắng nghe theo bản năng, cho rằng cậu lại xếp đầu bảng, không ngờ lại là chuyện cậu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nửa sống nửa chết. Nam Nhã kéo cửa được hơn một nửa thì ngây người ra đứng im tại đó một lúc lâu.
Cô nhớ lại lời cậu từng nói:"Không phải rung động bình thường, Nam Nhã, tình cảm em dành cho chị, chính là có thể chết vì yêu."
Nam Nhã đến cửa tiệm tạp hóa mấy lần, khẳng định ông bà Chu đều ở nhà, mới nhấc chân đi đến bệnh viện.
Sau khi cô bước vào phòng bệnh thì khóa trái cửa.
Đi đến bên giường, thấy cậu thiếu niên nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ, sắc mặt cậu tái nhợt như tờ giấy, tay phải rơi ra khỏi giường đơn, lơ lửng ngoài không trung.
Nam Nhã nhẹ nhàng kéo chăn, cẩn thận đắp lại cho cậu, đưa mắt nhìn cậu một cái rồi xoay người muốn rời đi.
"Em tưởng chị sẽ không đến."
Nam Nhã quay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt ảm đạm của cậu, cô cụp mắt một lát rồi lại nhìn cậu hỏi:"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
Chu Lạc khó nhọc ngồi dậy, lưng cong cong, nghiêng đầu nhìn cô.
"Nếu không ổn thì chị sẽ làm sao?"
Cô thở dài một hơi:"Chu Lạc."
"Đừng coi em là trẻ con! Em còn có trái tim hơn chị nhiều!" Cậu càng lúc càng cao giọng, ẩn chứa nhiều phẫn nộ và không cam lòng.
Nam Nhã im lặng.
"Chị không nói gì nữa sao?" Hơi thở của cậu suy yếu rồi lại tỏ ra như người gây sự. Rõ ràng đang rất giận, rất hận cô, chỉ muốn ngăn cản không cho cô nói, muốn thấy cô luống cuống, thấy cô khó xử, nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn nghe cô nói, nghe cô hỏi han, và tỏ ra quan tâm lo lắng cho cậu.
"Sao lại làm chuyện dại dột như vậy? Nghe nói, thiếu chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng." Cô đút hai tay vào túi áo, đôi tay hiện lên sau lớp vải mỏng.
Chút quan tâm, chút lo lắng của cô làm trái tim cậu mềm đi, mềm tới mức rối tung rối mù, chẳng qua trên mặt vẫn cố tỏ ra bình thản:"Thách đố với mấy đứa bạn, nên uống vài ba bình rượu đế, nhưng cơ thể em không chịu được. Chứ không phải vì chị, chị đừng nghĩ nhiều."
"Ồ."
Cậu kể sơ lược nguyên nhân như vậy, Nam Nhã cũng chẳng còn gì để nói.
Hai người trầm mặc ngồi đối diện nhau, im hơi lặng tiếng.
Nhưng cho dù như vậy, Chu Lạc vẫn hi vọng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy, bởi vì khi đó, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào, chiếu lên người cậu, đem đến cho cậu cảm giác ấm áp.
"Chị."
Nghe tiếng cậu gọi, cô khẽ ngẩn đầu lên đáp:"Ừ?"
Cậu nói:"Chị không tin đúng không?"
Cô nhìn cậu.
Cậu nói:"Chị không tin em thật lòng yêu chị, yêu như một thằng đàn ông yêu một người phụ nữ."
Nam Nhã nói:"Chị tin."
Chu Lạc nói:"Nhưng đối với chị, tấm chân tình này của em chẳng đáng lưu tâm đúng không?"
Ánh nắng chiều ta chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt của cô, cô trầm mặc, cậu đã biết đáp án, không muốn thốt ra những lời làm tổn thương người khác. Cậu thấy ấm ức trong bụng, ấm ức đến mức muốn khóc nấc lên, lại muốn cầm dao đâm cô một nhát thật sâu, tốt nhất là đâm chết cô đi:"Có đúng không?"
"Chu Lạc..." Cô ngẩng đầu.
"Có đúng không?" Cậu thiếu niên nắm chặt chăn, sắc mặt trắng bệch:"Chị nói đi, có đúng không?"
Cô há miệng, cuối cùng nói:"Phải."
Chu Lạc nhìn chằm chằm cô, không nhúc nhích.
"Chu Lạc, hiện tại chị chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện này. Chị..."
"Chị thích em chứ?" Môi cậu tái nhợt, cố chấp đến mức cầu xin:"Chị nói đi, chị có thích em không?"
Nam Nhã nhìn cậu.
"Chị trả lời đi!"
"Chị không thích cậu. Chị chưa từng xem cậu là một người đàn ông, chị chưa từng nghĩ đến chuyện ấy."
Những lời này như quả bom phát nổ, phá nát tất cả mọi thứ. Chu Lạc nhìn cô, nước mắt trong khoảnh khắc đã dâng đầy viền mắt.
Nam Nhã ngẩn người.
Chu Lạc ngã xuống, đưa tay lên che mắt, từng giọt từng giọt rơi khỏi khóe mắt, không tiếng động.
Tay cậu thiếu niên đang run, vai đang run, trái tim cũng đang run. Cậu che mắt, nước mắt trào ra rơi xuống tóc, cậu cắn chặt môi, đôi môi trắng bệch, nỗi uất ức cứ trào lên trong ngực.
Nam Nhã đứng dậy, kéo cánh tay cậu:"Chu Lạc cậu đừng khóc."
Cậu hất mạnh tay cô ra, che mắt không cho cô nhìn thấy.
"Chu Lạc." Cô kéo cậu.
"Không cần chị quan tâm!" Cậu xoay mạnh người sang chỗ khác, cả người run rẩy, không ngừng nức nở, khóc như một đứa trẻ gặp chuyện đau buồn và rất thành thật, giống như vừa chịu một nỗi oan ức to lớn.
Nam Nhã đưa tay lên xoa mái tóc cậu, phát hiện cậu cố kìm nén cơn khóc đến mức người toát đầy mồ hôi. Cô nhẹ nhàng sờ đầu cậu, dịu dàng vuốt ve:"Chị không yêu cậu, không phải là tình yêu ấy."
Chu Lạc đột nhiên yên tĩnh lại.
Cậu nghiêng đầu qua chỗ khác, vành mắt ửng đỏ nhìn cô:"Thế là tình yêu nào?"
"Không phải tình yêu của một người con gái dành cho người con trai." Nam Nhã ngồi ở mép giường thở dài một hơi:"Chị thích cậu, giống như thích một..." Cô khẽ cụp mắt xuống, rồi lại mở to mắt nhìn cậu:"Một người bạn, một tri kỷ, chính là như vậy đó."
Đôi mắt Chu Lạc như tỏa sáng, người yêu say đám trong trái tim mình chính là như thế, luôn đem đến hi vọng cho mình:"Không phải như thích một đứa bé?"
"..." Nam Nhã lắc đầu:"Không phải."
Chu Lạc bật người ngồi dậy:"Vậy mà chẳng chịu nói rõ ngay từ đâu, làm em đau lòng gần chết."
Nam Nhã:"..."
Chu Lạc xác định lại:"Tóm lại là có thích đúng không?"
Nam Nhã cụp mắt xuống:"Mấy chuyện như thế này, còn muốn người ta nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa?"
Chu Lạc nói:"Vậy chị có thể nâng cao cung bậc yêu thích dành cho em không? Từ hôm nay trở đi sẽ lo lắng cho em nhiều hơn, được không?"
Nam Nhã bất đắc dĩ:"Chu Lạc, bây giờ cậu chẳng khác gì một đứa trẻ."
Chu Lạc ngẩn người, cụp mắt, sau đó lại ngẩng đầu, buồn bã mất mát nói:"Chị sẽ tiếp tục sống với anh ta sao? Chị mãi mãi không thể bỏ anh ta sao? Em không hiểu, anh ta không tốt, tại sao chị còn muốn..."
"Chị biết chứ." Nam Nhã nói.
Thấy khuôn mặt cô bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Chu Lạc ý thức được điều gì đó, thiếu chút nữa nhảy dựng lên:"Em đang nói đến chuyện sao đột nhiên chị rút lại đơn kiện? Có phải anh ta lại làm chuyện gì rồi phải không?"
Nam Nhã từ chối trả lời.
Có tiếng bước chân vang lên nơi hành lang, Nam Nhã quay đầu lại liếc mắt nhìn, đứng dậy nói:"Cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt, chị đi trước."
Chu Lạc vô cùng luyến tiếc, kéo cô lại. Nam Nhã quay đầu lại, thấy dáng vẻ cậu đáng thương như con cún nhỏ vừa bị vứt bỏ. Cậu nhỏ giọng nói:"Chị ở lại thêm chút nữa đi."
Nam Nhã im lặng một lát, nói:"Chu Lạc, chị phải đi."
Ngay tại một khắc kia, Chu Lạc nhìn thấy được ý tứ sâu xa trong ánh mắt cô khi nói phải đi.
Chu Lạc ngây ra, trái tim trống rỗng.
Cậu ngẩn ngơ nhìn cô, một lúc lâu đôi môi tái nhợt run rẩy, thương tâm nói:"Chị không thể chờ em sao?"
Nam Nhã cũng nhìn cậu, sóng mắt khẽ nhúc nhích, nói không rõ là cảm động hay cảm kích, hoặc là còn ý nghĩa khác.
Chu Lạc nói:"Chờ em thi xong đại học, chờ em trưởng thành, dẫn chị đi, được không? Em xin thề!"
Nam Nhã khẽ cười, một nụ cười chân thật, nhưng chung quy vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.
"Vì sao?" Cậu dường như nghẹn ngào, cậu đã lấy tất cả mọi thứ để giữ cô lại, đem tương lai của cậu ra đánh cược.
"Không phải cậu không tốt, Chu Lạc." Nam Nhã nói:"Là số mạng chị không thể tiếp nhận được tình yêu của đàn ông."
"Ừ, nghe đồn là ngộ độc rượu."
"Ngộ độc rượu?"
"Đúng vậy, hình như trước đó đã ốm rồi, chẳng biết nghe được ở đâu rằng uống rượu sẽ khỏi ốm, kết quả uống quá nhiều, thân thể không chịu nổi."
"Cách dân gian à? Học sinh giỏi cũng mê tín sao?"
Trương Thanh Lý bước vào liền nghe thấy mấy bạn ở lớp đang thì thầm to nhỏ.
Nhờ được phát hiện và cứu chữa kịp thời, Chu Lạc không nguy hiểm đến tính mạng, sáng nay đã tỉnh dậy.
Trước đây cậu chưa từng say rượu, tối qua sau khi nốc hết hai chai rượu nặng, tuy rằng say bét nhè nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, cho nên uống mấy viên thuốc ngủ mà bình thường vẫn hay uống, kết quả biến thành "tự sát".
Cha mẹ Chu Lạc và bác sĩ đều tin lời giải thích này của cậu.
Lâm Quế Hương vô cùng tự trách, bản thân suốt ngày bận bịu ở cửa hàng, không dành thời gian để ý con trai mình, cậu nhiều áp lực trong học tập đến mất ăn mất ngủ, bản thân bà là mẹ nhưng chẳng hay biết gì. Vừa lo lắng chuyện con trai uống thuốc ngủ phải nhập viện sẽ bị người ta đồn thổi rồi thêm mắm dặm muối nên liền quay sang bác sĩ giữ bí mật này để đứa con trai có thể tập trung ôn thi đại học, bác sĩ cũng vui vẻ đáp ứng.
Trương Thanh Lý biết rõ chuyện tối qua nên miệng kín như bưng mà Trần Quân lại là bạn chí cốt của Chu Lạc, cũng không muốn cậu trở thành trò cười, dĩ nhiên tuyệt đối không đề cập tới vấn đề đêm đó.
Chuông vào học vang lên, Trương Thanh Lý quay trở lại chỗ ngồi, nghiêng đầu liếc nhìn chiếc ghế trống ở chỗ ngồi Chu Lạc, lại thấy lo lắng đến tình trạng này của cậu, rồi lại thắc mắc không biết cô gái kia là ai.
Chuyện không may của Chu Lạc đã lan truyền khắp trường, cô gái kia chắc cũng biết rồi chứ? Khi trời chạng vạng tối, Nam Nhã đóng cửa tiệm thì nghe thấy học sinh đứng ở cửa hàng văn phòng phẩm sát vách bàn tán đến chuyện của Chu Lạc. Cái tên vừa nghe vào tai, Nam Nhã liền lặng im lắng nghe theo bản năng, cho rằng cậu lại xếp đầu bảng, không ngờ lại là chuyện cậu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nửa sống nửa chết. Nam Nhã kéo cửa được hơn một nửa thì ngây người ra đứng im tại đó một lúc lâu.
Cô nhớ lại lời cậu từng nói:"Không phải rung động bình thường, Nam Nhã, tình cảm em dành cho chị, chính là có thể chết vì yêu."
Nam Nhã đến cửa tiệm tạp hóa mấy lần, khẳng định ông bà Chu đều ở nhà, mới nhấc chân đi đến bệnh viện.
Sau khi cô bước vào phòng bệnh thì khóa trái cửa.
Đi đến bên giường, thấy cậu thiếu niên nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ, sắc mặt cậu tái nhợt như tờ giấy, tay phải rơi ra khỏi giường đơn, lơ lửng ngoài không trung.
Nam Nhã nhẹ nhàng kéo chăn, cẩn thận đắp lại cho cậu, đưa mắt nhìn cậu một cái rồi xoay người muốn rời đi.
"Em tưởng chị sẽ không đến."
Nam Nhã quay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt ảm đạm của cậu, cô cụp mắt một lát rồi lại nhìn cậu hỏi:"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
Chu Lạc khó nhọc ngồi dậy, lưng cong cong, nghiêng đầu nhìn cô.
"Nếu không ổn thì chị sẽ làm sao?"
Cô thở dài một hơi:"Chu Lạc."
"Đừng coi em là trẻ con! Em còn có trái tim hơn chị nhiều!" Cậu càng lúc càng cao giọng, ẩn chứa nhiều phẫn nộ và không cam lòng.
Nam Nhã im lặng.
"Chị không nói gì nữa sao?" Hơi thở của cậu suy yếu rồi lại tỏ ra như người gây sự. Rõ ràng đang rất giận, rất hận cô, chỉ muốn ngăn cản không cho cô nói, muốn thấy cô luống cuống, thấy cô khó xử, nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn nghe cô nói, nghe cô hỏi han, và tỏ ra quan tâm lo lắng cho cậu.
"Sao lại làm chuyện dại dột như vậy? Nghe nói, thiếu chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng." Cô đút hai tay vào túi áo, đôi tay hiện lên sau lớp vải mỏng.
Chút quan tâm, chút lo lắng của cô làm trái tim cậu mềm đi, mềm tới mức rối tung rối mù, chẳng qua trên mặt vẫn cố tỏ ra bình thản:"Thách đố với mấy đứa bạn, nên uống vài ba bình rượu đế, nhưng cơ thể em không chịu được. Chứ không phải vì chị, chị đừng nghĩ nhiều."
"Ồ."
Cậu kể sơ lược nguyên nhân như vậy, Nam Nhã cũng chẳng còn gì để nói.
Hai người trầm mặc ngồi đối diện nhau, im hơi lặng tiếng.
Nhưng cho dù như vậy, Chu Lạc vẫn hi vọng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy, bởi vì khi đó, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào, chiếu lên người cậu, đem đến cho cậu cảm giác ấm áp.
"Chị."
Nghe tiếng cậu gọi, cô khẽ ngẩn đầu lên đáp:"Ừ?"
Cậu nói:"Chị không tin đúng không?"
Cô nhìn cậu.
Cậu nói:"Chị không tin em thật lòng yêu chị, yêu như một thằng đàn ông yêu một người phụ nữ."
Nam Nhã nói:"Chị tin."
Chu Lạc nói:"Nhưng đối với chị, tấm chân tình này của em chẳng đáng lưu tâm đúng không?"
Ánh nắng chiều ta chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt của cô, cô trầm mặc, cậu đã biết đáp án, không muốn thốt ra những lời làm tổn thương người khác. Cậu thấy ấm ức trong bụng, ấm ức đến mức muốn khóc nấc lên, lại muốn cầm dao đâm cô một nhát thật sâu, tốt nhất là đâm chết cô đi:"Có đúng không?"
"Chu Lạc..." Cô ngẩng đầu.
"Có đúng không?" Cậu thiếu niên nắm chặt chăn, sắc mặt trắng bệch:"Chị nói đi, có đúng không?"
Cô há miệng, cuối cùng nói:"Phải."
Chu Lạc nhìn chằm chằm cô, không nhúc nhích.
"Chu Lạc, hiện tại chị chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện này. Chị..."
"Chị thích em chứ?" Môi cậu tái nhợt, cố chấp đến mức cầu xin:"Chị nói đi, chị có thích em không?"
Nam Nhã nhìn cậu.
"Chị trả lời đi!"
"Chị không thích cậu. Chị chưa từng xem cậu là một người đàn ông, chị chưa từng nghĩ đến chuyện ấy."
Những lời này như quả bom phát nổ, phá nát tất cả mọi thứ. Chu Lạc nhìn cô, nước mắt trong khoảnh khắc đã dâng đầy viền mắt.
Nam Nhã ngẩn người.
Chu Lạc ngã xuống, đưa tay lên che mắt, từng giọt từng giọt rơi khỏi khóe mắt, không tiếng động.
Tay cậu thiếu niên đang run, vai đang run, trái tim cũng đang run. Cậu che mắt, nước mắt trào ra rơi xuống tóc, cậu cắn chặt môi, đôi môi trắng bệch, nỗi uất ức cứ trào lên trong ngực.
Nam Nhã đứng dậy, kéo cánh tay cậu:"Chu Lạc cậu đừng khóc."
Cậu hất mạnh tay cô ra, che mắt không cho cô nhìn thấy.
"Chu Lạc." Cô kéo cậu.
"Không cần chị quan tâm!" Cậu xoay mạnh người sang chỗ khác, cả người run rẩy, không ngừng nức nở, khóc như một đứa trẻ gặp chuyện đau buồn và rất thành thật, giống như vừa chịu một nỗi oan ức to lớn.
Nam Nhã đưa tay lên xoa mái tóc cậu, phát hiện cậu cố kìm nén cơn khóc đến mức người toát đầy mồ hôi. Cô nhẹ nhàng sờ đầu cậu, dịu dàng vuốt ve:"Chị không yêu cậu, không phải là tình yêu ấy."
Chu Lạc đột nhiên yên tĩnh lại.
Cậu nghiêng đầu qua chỗ khác, vành mắt ửng đỏ nhìn cô:"Thế là tình yêu nào?"
"Không phải tình yêu của một người con gái dành cho người con trai." Nam Nhã ngồi ở mép giường thở dài một hơi:"Chị thích cậu, giống như thích một..." Cô khẽ cụp mắt xuống, rồi lại mở to mắt nhìn cậu:"Một người bạn, một tri kỷ, chính là như vậy đó."
Đôi mắt Chu Lạc như tỏa sáng, người yêu say đám trong trái tim mình chính là như thế, luôn đem đến hi vọng cho mình:"Không phải như thích một đứa bé?"
"..." Nam Nhã lắc đầu:"Không phải."
Chu Lạc bật người ngồi dậy:"Vậy mà chẳng chịu nói rõ ngay từ đâu, làm em đau lòng gần chết."
Nam Nhã:"..."
Chu Lạc xác định lại:"Tóm lại là có thích đúng không?"
Nam Nhã cụp mắt xuống:"Mấy chuyện như thế này, còn muốn người ta nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa?"
Chu Lạc nói:"Vậy chị có thể nâng cao cung bậc yêu thích dành cho em không? Từ hôm nay trở đi sẽ lo lắng cho em nhiều hơn, được không?"
Nam Nhã bất đắc dĩ:"Chu Lạc, bây giờ cậu chẳng khác gì một đứa trẻ."
Chu Lạc ngẩn người, cụp mắt, sau đó lại ngẩng đầu, buồn bã mất mát nói:"Chị sẽ tiếp tục sống với anh ta sao? Chị mãi mãi không thể bỏ anh ta sao? Em không hiểu, anh ta không tốt, tại sao chị còn muốn..."
"Chị biết chứ." Nam Nhã nói.
Thấy khuôn mặt cô bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Chu Lạc ý thức được điều gì đó, thiếu chút nữa nhảy dựng lên:"Em đang nói đến chuyện sao đột nhiên chị rút lại đơn kiện? Có phải anh ta lại làm chuyện gì rồi phải không?"
Nam Nhã từ chối trả lời.
Có tiếng bước chân vang lên nơi hành lang, Nam Nhã quay đầu lại liếc mắt nhìn, đứng dậy nói:"Cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt, chị đi trước."
Chu Lạc vô cùng luyến tiếc, kéo cô lại. Nam Nhã quay đầu lại, thấy dáng vẻ cậu đáng thương như con cún nhỏ vừa bị vứt bỏ. Cậu nhỏ giọng nói:"Chị ở lại thêm chút nữa đi."
Nam Nhã im lặng một lát, nói:"Chu Lạc, chị phải đi."
Ngay tại một khắc kia, Chu Lạc nhìn thấy được ý tứ sâu xa trong ánh mắt cô khi nói phải đi.
Chu Lạc ngây ra, trái tim trống rỗng.
Cậu ngẩn ngơ nhìn cô, một lúc lâu đôi môi tái nhợt run rẩy, thương tâm nói:"Chị không thể chờ em sao?"
Nam Nhã cũng nhìn cậu, sóng mắt khẽ nhúc nhích, nói không rõ là cảm động hay cảm kích, hoặc là còn ý nghĩa khác.
Chu Lạc nói:"Chờ em thi xong đại học, chờ em trưởng thành, dẫn chị đi, được không? Em xin thề!"
Nam Nhã khẽ cười, một nụ cười chân thật, nhưng chung quy vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.
"Vì sao?" Cậu dường như nghẹn ngào, cậu đã lấy tất cả mọi thứ để giữ cô lại, đem tương lai của cậu ra đánh cược.
"Không phải cậu không tốt, Chu Lạc." Nam Nhã nói:"Là số mạng chị không thể tiếp nhận được tình yêu của đàn ông."
Danh sách chương