Đến bây giờ ngài chồng trước vẫn đang sợ hãi, đầu ngón tay vẫn còn lạnh băng.
Mới đầu hắn chỉ đứng trước cửa nhà, nhưng qua một lúc lâu cũng chưa nghe thấy tiếng động gì ở bên trong, sau khi nhịn không được đẩy cửa bước vào, vẫn là không thấy người đâu.
Trong phòng rõ ràng vẫn đang mở đèn, sao có thể không tìm thấy một người đang sống sờ sờ cơ chứ.
Ngài chồng trước gấp đến không kịp đổi dép, phòng bếp không có người, phòng ngủ cũng không có, mãi cho đến khi xông vào phòng tắm, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Kha Mộng Nghiêu.
Nhưng với một ánh nhìn này, khiến máu của cả người hắn từ trên xuống dưới đều sắp lạnh ngắt.
Kha Mộng Nghiêu nghiêng nghiêng ngả ngả nằm trong bồn tắm, gương mặt đỏ bừng, ý thức mơ hồ, cơ thể còn đang dần dần chim xuống.
Ngài chồng trước thật sự không dám tưởng tượng, nếu như hắn đến chậm một bước, với lượng nước trông như vô hại trong bồn này, có phải sẽ cướp mất người này khỏi hắn hay không.
Lỡ như, lỡ như cái gì mà lỡ như, làm sao hắn có thể chịu đựng cho được chứ.
------
“Em… em bị gì vậy?” Tiểu mỹ nhân không biết người trước mắt đang sợ hãi bao nhiêu lo lắng bao nhiêu, cậu chỉ biết mình mới có một giấc mơ rất đáng sợ, sau đó vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cái người này đang dùng ánh mắt còn hung dữ hơn trong mơ nhìn mình.
“Em đi tắm không biết phải thông gió sao? Hệ thống thông gió đã đặt sẵn ở đó rồi, chỉ cần ấn một cái để nó hoạt động em cũng không biết làm sao? Đến đứa nhỏ năm tuổi cũng biết là không được tắm trf phòng kín, em lớn như vậy rồi còn cần người tới tay dắt tay dạy sao?”
Đầu tiểu mỹ nhân vẫn còn đang xoay vòng vòng, nghe thấy một loạt này, vẫn chưa mở miệng, khóe mắt đã chảy ra hai dòng nước mắt.
“Anh hung dữ với em…… anh suốt ngày… suốt ngày chỉ biết…… hung dữ với em……” Tiểu mỹ nhân nghẹn ngào đến sắp hô hấp không được nữa rồi, nếu như không phải ngài chồng trước vẫn đang ôm lấy cậu, không thì chắc đã khóc đến rớt xuống đất luôn, “Anh…… Anh như vậy……”
Tiểu mỹ nhân nói không nổi nữa, chôn vào trong lồng ngực ngài chồng trước lớn tiếng khóc ròng.
Cả người ngài chồng trước đều cứng ngắc, đau lòng lại hốt hoảng vuốt vuốt lưng tiểu mỹ nhân.
“Đừng khóc, đừng khóc.”
Anh sai rồi, em đừng khóc nữa.