Ngài chồng trước vẫn còn nhớ sau khi li hôn lần đầu tiên lấy cớ đến thăm tiểu mỹ nhân thì nhìn thấy tiểu mỹ nhân đang chỉnh lý từng món đồ hắn để lại tính mang đi bỏ.
Lúc đó cả người hắn nhưng cứng lại, mặc dù bản thân đã khống chế được biểu cảm trên mặt, không xuất hiện chút khác thường nào, nhưng tim vẫn nhịn không được mà ngày càng nặng nề.
Người mà hắn yêu, ngay sau khi hai người li hôn, không có chút lưu luyến, ngược lại giống như là mới thoát khỏi cái chết vậy, vui sướng vạch ra đường chia cắt với hắn.
Ngài chồng trước phải cực kỳ nổ lực mới có thể thuyết phục bản thân rằng hô hấp không mấy khó khăn. Hắn phải tìm một cái cớ hợp lý mới có thể miễn cưỡng giấu đi sự hoảng loạn của bản thân.
Còn hiện tại, hắn muốn đi gặp người kia, đến cái cớ hợp lý cũng không có.
Khó tránh khỏi cảm thấy quá chua xót.
Nhưng trước đó tiểu mỹ nhân đã rất tức giận, khóe mắt tràn ngập lệ nóng, nghẹn ngào nói ra câu kia.
Trái tim của ngài chồng trước bị người hắn yêu đặt vào chảo dầu nóng, dày vò đến phát đau, hắn có phải nên hoang tưởng một chút, có lẽ, có thể, với xác suất một phần vạn, rằng tận sâu đáy lòng của Kha Mộng Nghiêu vẫn còn một chút quan tâm hắn chăng.
Ngài chồng nghĩ đến đây thì dừng chân, đứng thẳng người trước cửa.
Sau đó lại bật cười với sự vô dụng của mình.
Từ lúc nào hắn đã trở nên ngây thơ như vậy rồi, nhìn bộ dáng gấp gáp không nhịn được nữa mà vạch rõ giới hạn với hắn kìa, sợ là vân tay trên ổ khóa của cánh cửa này cũng đã đổi từ lâu rồi, hắn không thể mở cửa ra đâu.
Lý Chính nghĩ như vậy, nhưng vẫn là đặt ngón tay cái lên nơi quét vân tay.
“Hoan nghênh về nhà.”
Âm thanh vừa vang lên cửa liền mở.
Bảo bối của hắn, sẽ hoan nghênh hắn sao?