Ngài chồng trước biết người đàn ông đang ngồi trước mặt tiểu mỹ nhân là ai.
Hắn đã biết người này từ lâu rồi, từ hồi học cấp hai kìa, tên này luôn lắc qua lắc lại trước mặt hắn và tiểu mỹ nhân.
Không phải hẹn tiểu mỹ nhân cùng nhau về nhà thì là hẹn tiểu mỹ nhân cùng nhau đi ăn, rõ ràng là học trường bên cạnh, suốt ngày chạy qua đây trưng mặt ra.
Phiền chịu không nổi.
Lúc đó ngài chồng trước chỉ cho rằng người ta không phục do bị cướp mất bạn thân, bây giờ xem ra, tên này quả thật là có tà niệm với tiểu bảo bối của hắn.
Tiểu mỹ nhân nhìn hai người đang đứng trước cửa, khó khăn nở nụ cười, nhìn thấy ngài chồng trước đi vào theo ngài trợ lý, ngồi xuống bàn bên cạnh mình.
Uy mãnh tiên sinh nhướng mày cười, trông có chút tà khí.
“Có thể cho anh một cơ hội không?”
Xoảng!
Bàn bên cạnh làm rớt ly xuống đất, nát bét. Tiểu mỹ nhân giật cả mình thì nhìn thấy nụ cười mang theo ý xin lỗi của ngài trợ lý.
“Thật xin lỗi, em trượt tay.”
Trong lúc nói còn liếc xéo uy mãnh tiên sinh.
Đào chân tường nhà người khác, đúng là không biết xấu hổ.
Ta khinh!