“Hai người… đang làm gì vậy?”
Tiểu mỹ nhân cho rằng bản thân không nên chỉ vì mấy ngày không liên lạc được với ngài chồng trước mà lo lắng, sau đó lại ngốc nghếch chạy đến công ty người ta thăm dò.
Cái gì mà bận công việc chứ, rõ ràng là đang cua trai mà!
Thật nhìn không ra ha, móng heo bự này lúc ở bên cậu thì như là người gỗ vậy, bây giờ lại dùng đủ chiêu trò, còn biết mượn danh nghĩa công việc lôi lôi kéo kéo ôm ôm ấp ấp người ta nữa.
Quả nhiên không có cái băng sơn nào cả, chỉ là người mà người ta ôn nhu chẳng phải là mình mà thôi.
Đôi mắt của tiểu mỹ nhân cũng đỏ bừng lên rồi, cảm thấy cái người này căn bản là lờ đi sức hút của mình mà thôi, cậu kém ở chỗ nào chứ, thật sự không bì được với ngài trợ lý hay sao.
“Ngài Kha!” Ngài trợ lý giật nảy người, đẩy ngài chồng trước ra, “Bọn em…”
Tiểu mỹ nhân ngay lập tức che đi sự thất thố của mình, cười híp mắt nói.
“Xin lỗi nha, làm phiền hai người rồi, tôi chỉ là đến đây hỏi Lý Chính một số việc thôi.”
Ngài chồng trước được chỉ đích danh thanh thanh giọng hỏi.
“Việc gì thế?”
Tiểu mỹ nhân cười ngọt ngào.
“Anh nói xem hôm đi xem mắt em phải mặc gì mới đẹp?”