Ngài trợ lý phát hiện lão đại của mình mấy hôm nay có hơi đáng sợ.
Ngày nào mặt cũng đen như than vậy.
Mấy ngày trước còn cười nói vui vẻ cơ mà, bữa trưa còn vui vui vẻ vẻ đi ăn cùng phu nhân, bây giờ cơm cũng không ăn luôn, cả ngày nhốt mình trong phòng làm việc tăng ca, làm cho ngài trợ lý cũng đau bao tử theo, cơm hộp cũng không còn ngon nữa.
“Lý Tổng, đây là văn kiện đã chỉnh lý xong trong ngày hôm nay.”
“Ừm, hôm nay đến đây thôi, cậu tan ca là được rồi.” Đến đầu cũng không ngước lên, Lý Tổng nói xong lại nhớ ra chuyện khác, “Mấy hôm sau cậu được nghỉ, về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Lý Tổng?” Ngài trợ lý tái mét cả mặt, “Em làm sai chuyện gì anh cứ nói thẳng là được rồi mà, đừng không nói không rằng rồi đuổi việc em chứ.”
“Cậu đang nói bậy cái gì vậy?” Chân mày ngài chồng trước nhăn lại càng chặt, “Não có vấn đề à?”
Ngài trợ lý nhẹ nhõm thở ra một hơi, hồi nãy còn tưởng là lão đại bị ma nhập rồi chứ.
“Vậy em về à nha.” Ngài trợ lý bắt đầu thu dọn bàn, “Lão đại vậy sao anh không về nhà thế, đừng để anh dâu đợi lâu nhen.”
“Không còn nữa.” Sắc mặt của ngài chồng trước càng đen hơn.
“Hả?” Ngài trợ lý đơ người, “Hai người vẫn chưa làm lành sao?”
“Cuối tuần trước em ấy nói với anh…” Đến đầu của ngài chồng trước cũng gục xuống luôn rồi.
“Nói cái gì?”
“Nói em ấy muốn đi coi mắt.”