Khoảng thời gian gần đây tiểu mỹ nhân bận đến sắp bay lên luôn rồi.
Do mới kí hợp đồng với công ty, thành lập phòng làm việc của mình.
Công việc một chuyện nối tiếp một chuyện, không còn muốn làm gì thì làm như lúc trước nữa, mỗi ngày đều phải quản này quản kia.
Ngài chồng trước cũng tệ quá chừng, học sinh ngốc nghếch thật sự khó dạy lắm đó, một ngày tiểu mỹ nhân phải nói ba vạn lần cũng không chỉnh lại được ngữ khí của đối phương.
Hôm nay hai người họ tùy tiện ăn xong cơm, không dễ dàng gì tiểu mỹ nhân mới dạy cho ngài chồng trước hiểu được trong lúc ăn cơm đừng luôn một tiếng cũng không phát, nhớ phải nói hai ba câu để điều hòa bầu không khí.
“Lúc đi hẹn hò sau khi ăn cơm xong rồi thì phải làm gì tiếp theo?”
Tiểu mỹ nhân nghiêm túc hỏi.
“… … Tiễn đối phương, về nhà?”
“Về nhà cái gì mà về nhà!” Tiểu mỹ nhân phát điên, hận không thể nắm cổ áo ngài chồng trước lên lắc lắc, “Em đã nói từ lâu rồi, trước khi chúng ta kết hôn lần nào ăn cơm xong anh cũng trực tiếp quăng em về nhà, có phải đang xem em là gánh nặng nên quăng đi hay không?”
“Anh… không có mà.” Ngài chồng trước vô tội lắc đầu, chân thành học hỏi, “Vậy ăn tối xong không về nhà, ở ngoài đường làm gì?”
“Thì, thì…”
Không thể hôn hôn ôm ôm nói lời đường mật sao!
Tiểu mỹ nhân tức đến tim cũng đau luôn rồi.
Đúng là bùn loãng không thể trát tường mà.