Mấy ngày kế tiếp, Sát Sát Nỗ Nhi suất lĩnh ngự lâm quân đi lùng sục chung quanh để dò la tin tức của quỷ đế lang quân, bận tối mày tối mặt. Ban ngày đã không có tiểu lang làm bạn, buổi tối lại liên tiếp gặp phải quái mộng, tâm tình của Lê Thiên Kình mấy ngày nay có thể nói là thập phần bất ổn.
Tối hôm đó,như thường lệ,quả nhiên bạch lang thần bí lại tiến nhập vào cảnh mộng của Lê Thiên Kình …
“Phiền muốn chết! Lần nào cũng mang ta đến sơn động này, một câu giải thích cũng không thèm nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a?”
Mỗi lần gặp nhau trong giấc mộng, mặc kệ y phản kháng thế nào, cuối cùng cũng bị bạch lang áp giải đến một sơn động. Sơn động tuy rất to lớn, nhưng lại trống rỗng.Chỉ có ở một quả cầu thủy tinh trôi nổi ở giữa động. Thủy tinh cầu tản mát ra ngân sắc quang mang thật nhu hòa, thỉnh thoảng còn có vài tia âm nhạc kỳ dị truyền ra ngoài.
Có một con bạch lang đang nằm bên trong quả cầu thủy tinh,nó chỉ nằm bất động không nhúc nhích. Lê Thiên Kình đã đến đây nhiều lần, nhưng chưa một lần nhìn thấy nó mở mắt.
“Nó đang ngủ sao? Hay là đã chết rồi?”
Lê Thiên Kình mỗi lần đều lặp lại câu hỏi này, nhưng tên bạch lang chết tiệt kia vẫn không chịu trả lời y.
“Thành thật mà nói, ta cũng không biết nữa.”
Rốt cục bạch lang cũng mở miệng trả lời, Lê Thiên Kình không khỏi hừ lạnh một tiếng.
“Một ngày nọ, không có bất luận điềm báo nào, hắn cứ như thế ngã xuống, không bao giờ thanh tỉnh nữa.”
Lê Thiên Kình nhìn thấy trong mắt bạch lang hiện lên một mạt đau thương.
“Ngươi có đưa hắn đến gặp bác sĩ hay không?”
Lê Thiên Kình thấy bạch lang không thèm nhìn y, chỉ có thể cười gượng hai tiếng: “Nga, đúng rồi, các ngươi là lang mà, hẳn là nên mời bác sỹ thú y, ha ha…”
” Lê Thiên Kình, nếu không phải có chứng cứ vô cùng xác thực, bản đế quân vẫn không tin nổi,sao ta và cái tên ngu xuẩn như ngươi lại có quan hệ huyết thống với nhau.”
“Xí, ngươi nói nhảm cái gì vậy, sao ta với lang lại có quan hệ huyết thống …”
Lê Thiên Kình nghe vậy không khỏi xùy cười một tiếng
“Bạch lang đang nằm trong linh nguyên cầu chính là Thái hoàng của Ma giới, chính là phụ hoàng của bản đế quân, và là phụ thân của ngươi.”
Lê Thiên Kình nghe vậy liền ngẩn người, lập tức tự giễu cười ha ha: “Ha ha… Không ngờ nha, vị phụ thân mà ta chưa từng gặp mặt lại là lang sao? ‘
“Phụ thân của ngươi không chỉ là lang bình thường,mà hắn đã từng chỉ huy Ma giới chúng ta đánh bại đế vương vĩ đại của lang thần giới, trên người ngươi đang lưu chảy dòng máu của hắn, hẳn là nên cảm thấy thập phần vinh quang và kiêu ngạo.”
“Vậy ý tứ của ngươi chính là, Lê Thiên Kình ta cũng có huyết thống của Ma tộc? Hơn nữa theo lời ngươi nói, ngươi chính là quỷ đế lang quân?”
“Xem ra ngươi cũng thông minh đó.”
“Nực cười, Lê Thiên Kình ta đã mười bảy tuổi rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy mình có điều gì khác biệt so với người thường, ngươi có cách nào chứng minh trên người ta có huyết thống Ma tộc?”
“Chứng minh? Vậy ngươi nhìn lại tên tướng quân thần giới đáng thương bên cạnh ngươi đi, tất cả không phải sẽ minh bạch ngay sao?”
“Tướng quân thần giới? Ngươi muốn nói Nỗ Nỗ của ta a? Chuyện này có liên quan gì đến hắn?”
“Vốn không có quan hệ, nhưng sau khi tiểu yêu kia bị ngươi thượng, ta nghĩ hắn cũng sống không lâu nữa đâu, phụ thân hắn chính là đại tướng nóng tính nhất của Thần giới, nếu như ngươi hại chết con trai duy nhất của y, chỉ sợ ngươi sẽ bị toàn bộ lang thần giới truy sát. ”
“Ngươi đang nói bậy cái gì vậy?! Sao ta có thể hại chết Nỗ Nỗ được?”
“Đúng, ngươi cho là ngươi thương yêu hắn, chẳng phân biệt ngày đêm mà liên tục thương yêu hắn,có đúng không? Hanh, đáng tiếc ngươi càng yêu thì càng khiến hắn chết nhanh hơn.”
“Ngươi nói bậy!”
“Ta nói bậy? Hanh, vậy ngươi trả lời ta, có phải tên nhóc đáng thương kia thường hay mọc ra lỗ tai và đuôi sau mỗi lần *** với ngươi không?”
Lê Thiên Kình nghe vậy liền hoảng hốt:”Ngươi… Sao ngươi lại biết?”
” Ma giới và Thần giới tuy là kẻ thù truyền kiếp, nhưng cũng có những mối tình nảy sinh,giống như các ngươi vậy, có điều pháp lực của hai giới thần và ma vốn cực đoan tương khắc nhau, nếu như miễn cưỡng kết hợp thì sẽ lưỡng bại câu thương, cuối cùng song phương pháp lực đều bị mất hết, không chết thì cũng bị thương.
Hiện tại pháp lực của tiểu lang cũng đã bị tổn thương cực đại rồi, nếu như vẫn tiếp tục ở cùng một chỗ với ngươi, hắn tuyệt đối sẽ sống không được bao lâu nữa đâu. Bây giờ hắn chỉ mọc ra lỗ tai và đuôi thôi, không bao lâu sau, trước ngực hắn sẽ bắt đầu hiện ra lông sói, đến khi lông trên người mọc ra nhiều hơn, cũng là lúc hắn trở về nguyên hình, khi đó, pháp lực của hắn dĩ nhiên sẽ tiêu thất toàn bộ, nếu đại nạn không chết, thì cũng vĩnh viễn mất đi thần lực, từ nay về sau lưu lạc tại nhân gian.
Điều này đối với các lang ở thần giới mà nói, có thể cho là sự nghiêm phạt đáng sợ nhất. May cho ngươi,trên người ngươi có huyết thống của hoàng thất Ma tộc, nên không đến mức bị cái tên tiểu tướng quân thần giới kia thương tổn, bằng không hiện tại ma lực của ngươi chưa thức tỉnh, mà dựa vào số lần *** kinh dị của các ngươi, không biết ngươi đã toi mấy cái mạng rồi.”
“Mắc cười quá… Thực sự là chuyện buồn cười… Ha ha… Hảo hảo, tùy ngươi nói sao cũng được, quay về làm mộng ma chính nghĩa đi.”
“Mộng ma hả?” Bạch lang cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhảy lên phía trước, vươn móng vuốt nhấn mạnh một cái lên ngực Lê Thiên Kình —
“Ngươi làm gì vậy?!” Lê Thiên Kình chỉ cảm thấy ngực hơi hơi nóng lên.
” Lê Thiên Kình, ngươi hay nhất là không nên trốn tránh hiện thực, nếu như ngươi muốn cứu tiểu lang yêu dấu của ngươi, ngươi cần phải có giải dược của ta. Ta cho ngươi thời gian ba ngày. Ba ngày sau, ta sẽ tới đón ngươi theo ta trở về Ma giới.”
“Ngươi mơ hão quá! Lê Thiên Kình ta không bao giờ đi theo ngươi đâu!”
“Không nên nói quá sớm, tiểu lang của ngươi rất nhanh sẽ chết thôi, đến lúc đó chỉ sợ ngươi sẽ quỳ gối,khóc lóc cầu ta cứu hắn, ha ha, …”
“Còn lâu… Không bao giờ! Nỗ Nỗ của ta sẽ không chết!”
Theo một tiếng hô to, Lê Thiên Kình từ trong mộng kinh hoảng tỉnh lại.
“Đây là mộng… Nhất định là mộng…”
Lung tung lau đi những giọt mồ hôi ngang dọc trên mặt, Lê Thiên Kình càng không ngừng tự lẩm bẩm.
Sáng sớm tỉnh lại, sau khi rửa mặt, Lê Thiên Kình nhìn vào gương,mới phát hiện một cảnh tượng đáng sợ.
“Đây là cái gì? Đây là cái gì?!”
Trước ngực mơ hồ hiện lên một ấn kí màu tím như vuốt sói, khiến Lê Thiên Kình nhịn không được mà hoảng hốt kêu to.
Y nhớ tới trong mơ đã từng bị bạch lang nặng nề trảo một dấu ngay trước ngực. Đây… Đây là vết tích nó đã lưu lại sao? Lẽ nào… Lẽ nào tất cả điều không phảilà mộng? Mang theo sự nghi ngờ trong lòng, Lê Thiên Kình chậm rãi đi đến trường học…
” Học sinh Lê Thiên Kình! Học sinh Lê Thiên Kình! Xin lập tức đến phòng hiệu trưởng! Hiệu trưởng có việc gấp cần tìm ngươi!”
Tròn một ngày một đêm, Lê Thiên Kình tâm thần vẫn không yên ổn. Lúc này vừa nghe tin tức từ loa phát thanh, trái tim nhất thời nhảy loạn — biểu ca làm việc luôn luôn trầm ổn, lần này lại gọi y gấp như vậy, sự tình nhất định rất nghiêm trọng.
Lẽ nào… Nỗ Nỗ đã xảy ra chuyện? Lê Thiên Kình khó nhịn nội tâm kinh hoàng, hoả tốc chạy tới văn phòng của hiệu trưởng.
“Biểu ca, ngươi có việc gấp cần tìm ta sao?”
Thở hồng hộc chạy ào vào trong phòng, Lê Thiên Kình lo lắng hỏi.
“Thiên Kình, ngươi đã tới rồi, ngươi mau đến xem đi, Sát Sát tướng quân,hắn…”
Lê Diệu Phong chỉ chỉ tay về phía tiểu lang đang nằm trên ghế sô pha.
“Nỗ Nỗ!”
Y vội xông lên phía trước, một phen ôm tiểu lang vào trong lòng: “Nỗ Nỗ… Ngươi thế nào rồi? Nỗ Nỗ!”
“Đại ca… Ô… Đại ca…”
Sát Sát Nỗ Nhi vừa nhìn thấy đại ca yêu dấu của mình thì ủy khuất khóc rống lên.
“Làm sao vậy, Nỗ Nỗ, ngươi đừng khóc, mau nói cho đại ca biết ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy?”
“Đại ca… Nỗ Nỗ… Nỗ Nỗ bệnh rồi…”
Lê Thiên Kình vừa nghe hắn nói xong,tim bắt đầu đập như đánh trống:” Bệnh sao? Nỗ Nỗ khó chịu ở đâu?”
“Ô, … Đại ca ngươi xem đi–”
Sát Sát Nỗ Nhi mở áo của mình ra. Chỉ thấy ***g ngực vốn trơn tuột của Nỗ Nỗ bây giờ lại mọc đầy lông mao màu vàng,thập phần quỷ dị. Lê Thiên Kình thấy thế không khỏi run người, sợ đến mức nói không ra lời.
Sát Sát Nỗ Nhi thấy đại ca lộ ra biểu tình kinh khủng, thì khóc càng thêm thương tâm.
“Ô… Đại ca… Nỗ Nỗ như vậy có phải là xấu lắm không…”
“Nỗ Nỗ… Ngươi nói cho đại ca nghe… Vì sao ngươi lại biến thành như vậy?”
“Ô… Ta cũng không biết… Gần đây pháp lực của ta hình như càng lúc càng yếu đi, ta dần dần không khống chế được chính mình nữa, sắp lộ ra nguyên hình rồi… Đại ca… Nỗ Nỗ như vậy có phải là rất xấu không… Van cầu ngươi… Ngươi không nên ghét ta được không…”
“Nỗ Nỗ… Đại ca sao có thể ghét ngươi… Nỗ Nỗ… Nỗ Nỗ của ta –”
Mọi việc bạch lang tiên đoán trong mộng đều nhất nhất xảy ra rồi. Khó có thể hình dung được sự sợ hãi cùng bi thương đong đầy trong lòng, Lê Thiên Kình cũng nhịn không được mà khóc rống lên, ôm tiểu lang càng chặt tay hơn.
“Ô… Đại ca… Ngươi đừng khóc… Nỗ Nỗ không có việc gì đâu… Không có việc gì hết mà…”
“Ai nói ngươi không có việc gì!”
Trên không trung truyền đến một trận thanh âm, hai vị Lang Vương — Lãng Hoàng và Lãng Kỳ tôn quý của thần giới đột nhiên hiện ra trước mặt bọn họ.
“Van cầu các ngươi, van cầu các ngươi cứu Nỗ Nỗ, cứu Nỗ Nỗ của ta!”
Lê Thiên Kình vừa nhìn thấy hai vị Lang Vương pháp lực cường đại, lập tức ôm tiểu lang quỳ xuống van xin.
“Thiên Kình! Ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên!”
Lê Diệu Phong thấy thế lập tức tiến lên muốn kéo biểu đệ đứng dậy.
“Đúng vậy, biểu đệ, ngươi mau đứng lên đi, tất cả đều là người một nhà, không nên như vậy.”
Lãng Kỳ gãi gãi đầu.
“Để cứu Nỗ Nỗ, chuyện gì ta cũng có thể làm, quỳ xuống thì có là gì. Van cầu các ngươi mau nghĩ biện pháp cứu Nỗ Nỗ của ta, van cầu ngươi…”
Lê Thiên Kình chỉ cần cúi đầu xuống,nhìn thấy dáng dấp chật vật của tiểu lang, tâm lại đau như bị đao cát.
“Ô… Đại ca… Ngươi đừng như vậy… Đại ca…”
Sát Sát Nỗ Nhi thấy hình dạng thương tâm gần chết của đại ca, cũng không biết nên làm như thế nào cho phải.
“Cứ đứng lên đi.”
Lãng Hoàng nhẹ nhàng phất tay lên khoảng không một cái, Lê Thiên Kình và Sát Sát Nỗ Nhi lập tức bị một cỗ lực nhu hòa nâng lên ngồi trên ghế sô pha.
“Thành thật mà nói, bệnh tình của Nỗ Nhi thập phần nan giải.”
Biểu tình của Lãng Hoàng rất trầm trọng: ” Pháp lực của ta cũng nhìn không ra đến tột cùng thì hắn bị bệnh gì, vì sao pháp lực vẫn không ngừng tiêu thất… Có người bảo loại hiện tượng này chỉ có một lý do…”
“Lý do gì?”
Lê Thiên Kình lo lắng truy vấn.
“Do lực lượng của Ma tộc xâm lấn trong cơ thể, mới bị như vậy.”
“Xâm lấn trong cơ thể? Đây là ý gì a?”
Sát Sát Nỗ Nhi không thể giải thích được được ý tứ này.
“Ai — ca, ngươi nói hàm súc như vậy, Nỗ Nhi ngu làm sao hiểu được chứ.”
Lãng Kỳ cười: “Nỗ Nhi, ý của ca, chính là ngươi đã *** với lang của Ma tộc!”
“Cái gì?! Chủ tử ngươi nói bậy nha! Thần giới chúng ta cùng Ma giới không đội
trời chung, sao ta có thể quan hệ với Ma tộc chứ! Ô… Đại ca, ngươi phải tin tưởng Nỗ Nỗ, Nỗ Nỗ chỉ *** với một mình ngươi a, thực sự, ta thực sự chỉ *** với ngươi.”
“Ta biết… Ta biết…” Lê Thiên Kình nhịn không được chua xót trong lòng,liền hôn nhẹ lên môi tiểu lang.
“Nếu như không phải vì vậy nguyên nhân đó, bản vương cũng nghĩ không ra đến tột cùng là vì sao pháp lực của Nỗ Nhi không ngừng bị xói mòn.”
Lãng Hoàng biểu tình ngưng trọng,nhíu chặt vùng xung quanh lông mày..
“Ca, ta nghĩ chúng ta mau chóng lên đường trở lại thần giới, xin phụ hoàng và các trưởng lão xem bệnh cho Nỗ Nhi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng hắn sẽ nguy hiểm đến tính mệnh.”
“Nếu như… Ta nói là nếu như… nguyên nhân Nỗ Nỗ sinh bệnh thật sự là do *** với Ma tộc, vậy sau khi các ngươi trở về thần giới, có thể tìm được biện pháp cứu hắn không?”
Lê Thiên Kình đầy cõi lòng chờ mong,đánh liều đặt câu hỏi.
“Không thể. Nếu như thật sự là do nguyên nhân kia, vậy Nỗ Nhi sẽ không thể cứu. Ngay cả thiên thần Đằng Cách Lý cũng cứu không được hắn.”
“Tại sao có thể như vậy… Thế nào lại có thể… Vậy nước thánh thì sao? Nỗ Nỗ có tặng ta bình nước thánh.”
Lê Thiên Kình trong đầu linh quang chợt lóe, vội vã xuất ra cái bình nhỏ:”Có thể cứu hắn không? Nỗ Nỗ không phải nói nếu như gặp nguy hiểm thì sẽ cứu được một mạng sao?”
“Cái gì?! Nỗ Nhi ngay cả cái này cũng lấy ra tặng cho đại ca ngươi?”
Lãng Kỳ thấy thế không khỏi nhảy dựng lên.
Sát Sát Nỗ Nhi rất nhanh thùy hạ mắt xuống, khuôn mặt hơi đỏ lên.
“Các ngươi đang nói cái gì, mau trả lời ta, rốt cuộc nước thánh này có thể cứu được Nỗ Nỗ hay không?” Lê Thiên Kình lòng nóng như lửa đốt truy vấn.
“Nếu như Nỗ Nỗ sinh bệnh thật sự là vì quan hệ với Ma tộc, thật đáng tiếc, đáp án vẫn là không được.” Lãng Hoàng lắc đầu.
Lê Thiên Kình nghe vậy không khỏi bi phẫn kêu to:”Vì sao? Vì sao không được?”
“Nguyên nhân cụ thể bản vương cũng không rõ, bất quá từ xưa đến nay thần ma yêu nhau, nước thánh xác thực là vô pháp hóa giải loại bệnh này.”
Lê Thiên Kình trong lòng một mảnh lạnh lẽo, kinh ngạc nói không ra lời.
“Đại ca,dù sao ta cũng không phải do *** với Ma tộc mà sinh bệnh, ta không có việc gì đâu, ngươi đừng lo lắng.”
“Đúng… Nỗ Nỗ sẽ không có việc gì đâu… Đại ca sẽ không để Nỗ Nỗ xảy ra chuyện!”
Lê Thiên Kình yêu thương một tay ôm lấy tiểu lang vào trong lòng.
Cái gì mà thiên thần chứ! Nếu như cả thần giới các ngươi đều cứu không được tiểu lang của ta, vậy ta sẽ tự tay cứu! Dù có hi sinh tính mạng của ta, dù có giao dịch với ma quỷ, ta cũng không hối tiếc!
Tối hôm đó,như thường lệ,quả nhiên bạch lang thần bí lại tiến nhập vào cảnh mộng của Lê Thiên Kình …
“Phiền muốn chết! Lần nào cũng mang ta đến sơn động này, một câu giải thích cũng không thèm nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a?”
Mỗi lần gặp nhau trong giấc mộng, mặc kệ y phản kháng thế nào, cuối cùng cũng bị bạch lang áp giải đến một sơn động. Sơn động tuy rất to lớn, nhưng lại trống rỗng.Chỉ có ở một quả cầu thủy tinh trôi nổi ở giữa động. Thủy tinh cầu tản mát ra ngân sắc quang mang thật nhu hòa, thỉnh thoảng còn có vài tia âm nhạc kỳ dị truyền ra ngoài.
Có một con bạch lang đang nằm bên trong quả cầu thủy tinh,nó chỉ nằm bất động không nhúc nhích. Lê Thiên Kình đã đến đây nhiều lần, nhưng chưa một lần nhìn thấy nó mở mắt.
“Nó đang ngủ sao? Hay là đã chết rồi?”
Lê Thiên Kình mỗi lần đều lặp lại câu hỏi này, nhưng tên bạch lang chết tiệt kia vẫn không chịu trả lời y.
“Thành thật mà nói, ta cũng không biết nữa.”
Rốt cục bạch lang cũng mở miệng trả lời, Lê Thiên Kình không khỏi hừ lạnh một tiếng.
“Một ngày nọ, không có bất luận điềm báo nào, hắn cứ như thế ngã xuống, không bao giờ thanh tỉnh nữa.”
Lê Thiên Kình nhìn thấy trong mắt bạch lang hiện lên một mạt đau thương.
“Ngươi có đưa hắn đến gặp bác sĩ hay không?”
Lê Thiên Kình thấy bạch lang không thèm nhìn y, chỉ có thể cười gượng hai tiếng: “Nga, đúng rồi, các ngươi là lang mà, hẳn là nên mời bác sỹ thú y, ha ha…”
” Lê Thiên Kình, nếu không phải có chứng cứ vô cùng xác thực, bản đế quân vẫn không tin nổi,sao ta và cái tên ngu xuẩn như ngươi lại có quan hệ huyết thống với nhau.”
“Xí, ngươi nói nhảm cái gì vậy, sao ta với lang lại có quan hệ huyết thống …”
Lê Thiên Kình nghe vậy không khỏi xùy cười một tiếng
“Bạch lang đang nằm trong linh nguyên cầu chính là Thái hoàng của Ma giới, chính là phụ hoàng của bản đế quân, và là phụ thân của ngươi.”
Lê Thiên Kình nghe vậy liền ngẩn người, lập tức tự giễu cười ha ha: “Ha ha… Không ngờ nha, vị phụ thân mà ta chưa từng gặp mặt lại là lang sao? ‘
“Phụ thân của ngươi không chỉ là lang bình thường,mà hắn đã từng chỉ huy Ma giới chúng ta đánh bại đế vương vĩ đại của lang thần giới, trên người ngươi đang lưu chảy dòng máu của hắn, hẳn là nên cảm thấy thập phần vinh quang và kiêu ngạo.”
“Vậy ý tứ của ngươi chính là, Lê Thiên Kình ta cũng có huyết thống của Ma tộc? Hơn nữa theo lời ngươi nói, ngươi chính là quỷ đế lang quân?”
“Xem ra ngươi cũng thông minh đó.”
“Nực cười, Lê Thiên Kình ta đã mười bảy tuổi rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy mình có điều gì khác biệt so với người thường, ngươi có cách nào chứng minh trên người ta có huyết thống Ma tộc?”
“Chứng minh? Vậy ngươi nhìn lại tên tướng quân thần giới đáng thương bên cạnh ngươi đi, tất cả không phải sẽ minh bạch ngay sao?”
“Tướng quân thần giới? Ngươi muốn nói Nỗ Nỗ của ta a? Chuyện này có liên quan gì đến hắn?”
“Vốn không có quan hệ, nhưng sau khi tiểu yêu kia bị ngươi thượng, ta nghĩ hắn cũng sống không lâu nữa đâu, phụ thân hắn chính là đại tướng nóng tính nhất của Thần giới, nếu như ngươi hại chết con trai duy nhất của y, chỉ sợ ngươi sẽ bị toàn bộ lang thần giới truy sát. ”
“Ngươi đang nói bậy cái gì vậy?! Sao ta có thể hại chết Nỗ Nỗ được?”
“Đúng, ngươi cho là ngươi thương yêu hắn, chẳng phân biệt ngày đêm mà liên tục thương yêu hắn,có đúng không? Hanh, đáng tiếc ngươi càng yêu thì càng khiến hắn chết nhanh hơn.”
“Ngươi nói bậy!”
“Ta nói bậy? Hanh, vậy ngươi trả lời ta, có phải tên nhóc đáng thương kia thường hay mọc ra lỗ tai và đuôi sau mỗi lần *** với ngươi không?”
Lê Thiên Kình nghe vậy liền hoảng hốt:”Ngươi… Sao ngươi lại biết?”
” Ma giới và Thần giới tuy là kẻ thù truyền kiếp, nhưng cũng có những mối tình nảy sinh,giống như các ngươi vậy, có điều pháp lực của hai giới thần và ma vốn cực đoan tương khắc nhau, nếu như miễn cưỡng kết hợp thì sẽ lưỡng bại câu thương, cuối cùng song phương pháp lực đều bị mất hết, không chết thì cũng bị thương.
Hiện tại pháp lực của tiểu lang cũng đã bị tổn thương cực đại rồi, nếu như vẫn tiếp tục ở cùng một chỗ với ngươi, hắn tuyệt đối sẽ sống không được bao lâu nữa đâu. Bây giờ hắn chỉ mọc ra lỗ tai và đuôi thôi, không bao lâu sau, trước ngực hắn sẽ bắt đầu hiện ra lông sói, đến khi lông trên người mọc ra nhiều hơn, cũng là lúc hắn trở về nguyên hình, khi đó, pháp lực của hắn dĩ nhiên sẽ tiêu thất toàn bộ, nếu đại nạn không chết, thì cũng vĩnh viễn mất đi thần lực, từ nay về sau lưu lạc tại nhân gian.
Điều này đối với các lang ở thần giới mà nói, có thể cho là sự nghiêm phạt đáng sợ nhất. May cho ngươi,trên người ngươi có huyết thống của hoàng thất Ma tộc, nên không đến mức bị cái tên tiểu tướng quân thần giới kia thương tổn, bằng không hiện tại ma lực của ngươi chưa thức tỉnh, mà dựa vào số lần *** kinh dị của các ngươi, không biết ngươi đã toi mấy cái mạng rồi.”
“Mắc cười quá… Thực sự là chuyện buồn cười… Ha ha… Hảo hảo, tùy ngươi nói sao cũng được, quay về làm mộng ma chính nghĩa đi.”
“Mộng ma hả?” Bạch lang cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhảy lên phía trước, vươn móng vuốt nhấn mạnh một cái lên ngực Lê Thiên Kình —
“Ngươi làm gì vậy?!” Lê Thiên Kình chỉ cảm thấy ngực hơi hơi nóng lên.
” Lê Thiên Kình, ngươi hay nhất là không nên trốn tránh hiện thực, nếu như ngươi muốn cứu tiểu lang yêu dấu của ngươi, ngươi cần phải có giải dược của ta. Ta cho ngươi thời gian ba ngày. Ba ngày sau, ta sẽ tới đón ngươi theo ta trở về Ma giới.”
“Ngươi mơ hão quá! Lê Thiên Kình ta không bao giờ đi theo ngươi đâu!”
“Không nên nói quá sớm, tiểu lang của ngươi rất nhanh sẽ chết thôi, đến lúc đó chỉ sợ ngươi sẽ quỳ gối,khóc lóc cầu ta cứu hắn, ha ha, …”
“Còn lâu… Không bao giờ! Nỗ Nỗ của ta sẽ không chết!”
Theo một tiếng hô to, Lê Thiên Kình từ trong mộng kinh hoảng tỉnh lại.
“Đây là mộng… Nhất định là mộng…”
Lung tung lau đi những giọt mồ hôi ngang dọc trên mặt, Lê Thiên Kình càng không ngừng tự lẩm bẩm.
Sáng sớm tỉnh lại, sau khi rửa mặt, Lê Thiên Kình nhìn vào gương,mới phát hiện một cảnh tượng đáng sợ.
“Đây là cái gì? Đây là cái gì?!”
Trước ngực mơ hồ hiện lên một ấn kí màu tím như vuốt sói, khiến Lê Thiên Kình nhịn không được mà hoảng hốt kêu to.
Y nhớ tới trong mơ đã từng bị bạch lang nặng nề trảo một dấu ngay trước ngực. Đây… Đây là vết tích nó đã lưu lại sao? Lẽ nào… Lẽ nào tất cả điều không phảilà mộng? Mang theo sự nghi ngờ trong lòng, Lê Thiên Kình chậm rãi đi đến trường học…
” Học sinh Lê Thiên Kình! Học sinh Lê Thiên Kình! Xin lập tức đến phòng hiệu trưởng! Hiệu trưởng có việc gấp cần tìm ngươi!”
Tròn một ngày một đêm, Lê Thiên Kình tâm thần vẫn không yên ổn. Lúc này vừa nghe tin tức từ loa phát thanh, trái tim nhất thời nhảy loạn — biểu ca làm việc luôn luôn trầm ổn, lần này lại gọi y gấp như vậy, sự tình nhất định rất nghiêm trọng.
Lẽ nào… Nỗ Nỗ đã xảy ra chuyện? Lê Thiên Kình khó nhịn nội tâm kinh hoàng, hoả tốc chạy tới văn phòng của hiệu trưởng.
“Biểu ca, ngươi có việc gấp cần tìm ta sao?”
Thở hồng hộc chạy ào vào trong phòng, Lê Thiên Kình lo lắng hỏi.
“Thiên Kình, ngươi đã tới rồi, ngươi mau đến xem đi, Sát Sát tướng quân,hắn…”
Lê Diệu Phong chỉ chỉ tay về phía tiểu lang đang nằm trên ghế sô pha.
“Nỗ Nỗ!”
Y vội xông lên phía trước, một phen ôm tiểu lang vào trong lòng: “Nỗ Nỗ… Ngươi thế nào rồi? Nỗ Nỗ!”
“Đại ca… Ô… Đại ca…”
Sát Sát Nỗ Nhi vừa nhìn thấy đại ca yêu dấu của mình thì ủy khuất khóc rống lên.
“Làm sao vậy, Nỗ Nỗ, ngươi đừng khóc, mau nói cho đại ca biết ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy?”
“Đại ca… Nỗ Nỗ… Nỗ Nỗ bệnh rồi…”
Lê Thiên Kình vừa nghe hắn nói xong,tim bắt đầu đập như đánh trống:” Bệnh sao? Nỗ Nỗ khó chịu ở đâu?”
“Ô, … Đại ca ngươi xem đi–”
Sát Sát Nỗ Nhi mở áo của mình ra. Chỉ thấy ***g ngực vốn trơn tuột của Nỗ Nỗ bây giờ lại mọc đầy lông mao màu vàng,thập phần quỷ dị. Lê Thiên Kình thấy thế không khỏi run người, sợ đến mức nói không ra lời.
Sát Sát Nỗ Nhi thấy đại ca lộ ra biểu tình kinh khủng, thì khóc càng thêm thương tâm.
“Ô… Đại ca… Nỗ Nỗ như vậy có phải là xấu lắm không…”
“Nỗ Nỗ… Ngươi nói cho đại ca nghe… Vì sao ngươi lại biến thành như vậy?”
“Ô… Ta cũng không biết… Gần đây pháp lực của ta hình như càng lúc càng yếu đi, ta dần dần không khống chế được chính mình nữa, sắp lộ ra nguyên hình rồi… Đại ca… Nỗ Nỗ như vậy có phải là rất xấu không… Van cầu ngươi… Ngươi không nên ghét ta được không…”
“Nỗ Nỗ… Đại ca sao có thể ghét ngươi… Nỗ Nỗ… Nỗ Nỗ của ta –”
Mọi việc bạch lang tiên đoán trong mộng đều nhất nhất xảy ra rồi. Khó có thể hình dung được sự sợ hãi cùng bi thương đong đầy trong lòng, Lê Thiên Kình cũng nhịn không được mà khóc rống lên, ôm tiểu lang càng chặt tay hơn.
“Ô… Đại ca… Ngươi đừng khóc… Nỗ Nỗ không có việc gì đâu… Không có việc gì hết mà…”
“Ai nói ngươi không có việc gì!”
Trên không trung truyền đến một trận thanh âm, hai vị Lang Vương — Lãng Hoàng và Lãng Kỳ tôn quý của thần giới đột nhiên hiện ra trước mặt bọn họ.
“Van cầu các ngươi, van cầu các ngươi cứu Nỗ Nỗ, cứu Nỗ Nỗ của ta!”
Lê Thiên Kình vừa nhìn thấy hai vị Lang Vương pháp lực cường đại, lập tức ôm tiểu lang quỳ xuống van xin.
“Thiên Kình! Ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên!”
Lê Diệu Phong thấy thế lập tức tiến lên muốn kéo biểu đệ đứng dậy.
“Đúng vậy, biểu đệ, ngươi mau đứng lên đi, tất cả đều là người một nhà, không nên như vậy.”
Lãng Kỳ gãi gãi đầu.
“Để cứu Nỗ Nỗ, chuyện gì ta cũng có thể làm, quỳ xuống thì có là gì. Van cầu các ngươi mau nghĩ biện pháp cứu Nỗ Nỗ của ta, van cầu ngươi…”
Lê Thiên Kình chỉ cần cúi đầu xuống,nhìn thấy dáng dấp chật vật của tiểu lang, tâm lại đau như bị đao cát.
“Ô… Đại ca… Ngươi đừng như vậy… Đại ca…”
Sát Sát Nỗ Nhi thấy hình dạng thương tâm gần chết của đại ca, cũng không biết nên làm như thế nào cho phải.
“Cứ đứng lên đi.”
Lãng Hoàng nhẹ nhàng phất tay lên khoảng không một cái, Lê Thiên Kình và Sát Sát Nỗ Nhi lập tức bị một cỗ lực nhu hòa nâng lên ngồi trên ghế sô pha.
“Thành thật mà nói, bệnh tình của Nỗ Nhi thập phần nan giải.”
Biểu tình của Lãng Hoàng rất trầm trọng: ” Pháp lực của ta cũng nhìn không ra đến tột cùng thì hắn bị bệnh gì, vì sao pháp lực vẫn không ngừng tiêu thất… Có người bảo loại hiện tượng này chỉ có một lý do…”
“Lý do gì?”
Lê Thiên Kình lo lắng truy vấn.
“Do lực lượng của Ma tộc xâm lấn trong cơ thể, mới bị như vậy.”
“Xâm lấn trong cơ thể? Đây là ý gì a?”
Sát Sát Nỗ Nhi không thể giải thích được được ý tứ này.
“Ai — ca, ngươi nói hàm súc như vậy, Nỗ Nhi ngu làm sao hiểu được chứ.”
Lãng Kỳ cười: “Nỗ Nhi, ý của ca, chính là ngươi đã *** với lang của Ma tộc!”
“Cái gì?! Chủ tử ngươi nói bậy nha! Thần giới chúng ta cùng Ma giới không đội
trời chung, sao ta có thể quan hệ với Ma tộc chứ! Ô… Đại ca, ngươi phải tin tưởng Nỗ Nỗ, Nỗ Nỗ chỉ *** với một mình ngươi a, thực sự, ta thực sự chỉ *** với ngươi.”
“Ta biết… Ta biết…” Lê Thiên Kình nhịn không được chua xót trong lòng,liền hôn nhẹ lên môi tiểu lang.
“Nếu như không phải vì vậy nguyên nhân đó, bản vương cũng nghĩ không ra đến tột cùng là vì sao pháp lực của Nỗ Nhi không ngừng bị xói mòn.”
Lãng Hoàng biểu tình ngưng trọng,nhíu chặt vùng xung quanh lông mày..
“Ca, ta nghĩ chúng ta mau chóng lên đường trở lại thần giới, xin phụ hoàng và các trưởng lão xem bệnh cho Nỗ Nhi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng hắn sẽ nguy hiểm đến tính mệnh.”
“Nếu như… Ta nói là nếu như… nguyên nhân Nỗ Nỗ sinh bệnh thật sự là do *** với Ma tộc, vậy sau khi các ngươi trở về thần giới, có thể tìm được biện pháp cứu hắn không?”
Lê Thiên Kình đầy cõi lòng chờ mong,đánh liều đặt câu hỏi.
“Không thể. Nếu như thật sự là do nguyên nhân kia, vậy Nỗ Nhi sẽ không thể cứu. Ngay cả thiên thần Đằng Cách Lý cũng cứu không được hắn.”
“Tại sao có thể như vậy… Thế nào lại có thể… Vậy nước thánh thì sao? Nỗ Nỗ có tặng ta bình nước thánh.”
Lê Thiên Kình trong đầu linh quang chợt lóe, vội vã xuất ra cái bình nhỏ:”Có thể cứu hắn không? Nỗ Nỗ không phải nói nếu như gặp nguy hiểm thì sẽ cứu được một mạng sao?”
“Cái gì?! Nỗ Nhi ngay cả cái này cũng lấy ra tặng cho đại ca ngươi?”
Lãng Kỳ thấy thế không khỏi nhảy dựng lên.
Sát Sát Nỗ Nhi rất nhanh thùy hạ mắt xuống, khuôn mặt hơi đỏ lên.
“Các ngươi đang nói cái gì, mau trả lời ta, rốt cuộc nước thánh này có thể cứu được Nỗ Nỗ hay không?” Lê Thiên Kình lòng nóng như lửa đốt truy vấn.
“Nếu như Nỗ Nỗ sinh bệnh thật sự là vì quan hệ với Ma tộc, thật đáng tiếc, đáp án vẫn là không được.” Lãng Hoàng lắc đầu.
Lê Thiên Kình nghe vậy không khỏi bi phẫn kêu to:”Vì sao? Vì sao không được?”
“Nguyên nhân cụ thể bản vương cũng không rõ, bất quá từ xưa đến nay thần ma yêu nhau, nước thánh xác thực là vô pháp hóa giải loại bệnh này.”
Lê Thiên Kình trong lòng một mảnh lạnh lẽo, kinh ngạc nói không ra lời.
“Đại ca,dù sao ta cũng không phải do *** với Ma tộc mà sinh bệnh, ta không có việc gì đâu, ngươi đừng lo lắng.”
“Đúng… Nỗ Nỗ sẽ không có việc gì đâu… Đại ca sẽ không để Nỗ Nỗ xảy ra chuyện!”
Lê Thiên Kình yêu thương một tay ôm lấy tiểu lang vào trong lòng.
Cái gì mà thiên thần chứ! Nếu như cả thần giới các ngươi đều cứu không được tiểu lang của ta, vậy ta sẽ tự tay cứu! Dù có hi sinh tính mạng của ta, dù có giao dịch với ma quỷ, ta cũng không hối tiếc!
Danh sách chương