Bất quá,chỉ mới thử xong địa điểm thứ nhất trong “Những nơi thích hợp nhất cho việc *** “,mà tiểu lang đáng thương đã muốn mất đi nửa cái mạng.
Tại tầng cao nhất của trường học, bị đại ca làm cho chết đi sống lại,Sát Sát Nỗ Nhi lại mọc ra hai lỗ tai và cái đuôi. Tuy rằng chẳng biết vì sao cứ bị biến thành bộ dáng kì quái như vậy, nhưng tiểu lang cũng từ từ tập thành thói quen. Hơn nữa mỗi lần hắn mọc tai và đuôi, đại ca sẽ xin nghỉ vài ngày không đi học, ở bên cạnh hắn không rời đi, vì vậy hiện tại Sát Sát Nỗ Nhi đối với loại hiện tượng kì lạ này cũng không hề lo lắng, trái lại còn đang mừng thầm.
“Đại ca, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?”
Bị đại ca ôm vào trong xe,Sát Sát Nỗ Nhi hưng phấn hỏi.
“Đây là bí mật.”
Lê Thiên Kình chỉ thần bí tươi cười.
Tuy biết bảo bối tiểu lang của mình có thần lực, nhưng Lê Thiên Kình vẫn lo lắng, buộc dây an toàn cho hắn.
“Đại ca, ngươi vì sao phải buộc sợi dây trên người ta a? Ngươi sẽ không làm theo bộ phim kia chứ…” Sát Sát Nỗ Nhi xanh cả mặt, nhớ đến ngày hôm đó, đại ca đã cho hắn xem một bộ phim.
Đại ca bảo đó là “SM” … Hắn thấy người thiếu niên bị trói rất thê thảm a, … Ô… Ta không xong rồi…
“Ngươi thật là, trong não cứ suy nghĩ bậy bạ gì vậy?”
Lê Thiên Kình buồn cười gõ nhẹ lên đầu sói khả ái: “Cái này là dây an toàn, để dự phòng những thương tổn ngoài ý muốn khi ngồi xe thôi mà.”
“Ha ha, … Thì ra là thế, đại ca ngươi thực sự là quá lo xa, bản tướng quân anh dũng uy vũ, pháp lực vô biên, sao lại sợ các thương tổn nhỏ nhoi của nhân loại chứ”
“Vậy lúc nãy,ai vừa nhìn thấy sợi dây thì đã sợ đến xanh cả mặt a?”
Lê Thiên Kình nhìn thấy bộ dáng không sợ trời không sợ đất của Nỗ Nỗ, nổi lên ý xấu, liền dội cho hắn một xô nước lạnh.
Sát Sát Nỗ Nhi nghe vậy liền hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Xì.. Ai nói ta sợ? Đại tướng quân Sát Sát Nỗ Nhi ta sao có khả năng bị một sợi dây nho nhỏ hù dọa?”
“Như vậy a… Vậy lần sau nếu có cơ hội, đại ca sẽ dùng sợi dây tỉ mỉ kiểm tra sự can đảm của tướng quân uy chấn thiên hạ nhé.”
“A! Đừng… đừng…”
“Ha ha…” Thấy hai tròng mắt của hắn lăn lông lốc xoay chuyển, khẩn trương đến mức chân tay luống cuống, Lê Thiên Kình không khỏi thoải mái cười to.
“Ô… Đại ca thật xấu, ngươi lại khi dễ ta.”
Sát Sát Nỗ Nhi vừa nghe tiếng cười của đại ca thì biết mình lại bị lừa.
“Ha ha… Nỗ Nỗ là tâm can bảo bối của đại ca, đại ca sao có thể khi dễ ngươi?”
Khi cả hai vẫn đang đùa giỡn, xe rất nhanh đã dừng lại trước sân một khu biệt thự thập phần bí ẩn tọa trên núi.
“Nỗ Nỗ, tới rồi, đây là biệt thự của Lê gia, bình thường rất ít có người lui tới. Chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày.”
Nỗ Nỗ hết nhìn đông tới nhìn tây,hai tay nhanh chóng tháo gỡ dây an toàn, Lê Thiên Kình cười cười,y ôm lấy tiểu lang đang hưng phấn bước xuống xe.
“Đại ca, núi này có một cỗ linh khí đặc thù, ngươi nên thường xuyên đến đây, đối với thân thể của ngươi sẽ rất tốt.”
Sát Sát Nỗ Nhi có thể cảm ứng được một luồng từ trường phi thường nhu hòa ổn định ở nơi này.
” Thân thể ta hiện tại cũng rất khỏe, dù sao mỗi ngày đều uống nước bọt thần của tiểu lang nhà ta mà, thân thể sao có thể không hảo được?”
Lê Thiên Kình xấu xa trừng mắt nhìn hắn.
Sát Sát Nỗ Nhi nghe vậy,khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ hồng lên,lỗ tai và đuôi sói khả ái cũng xấu hổ run run, thoạt nhìn đáng yêu nói không nên lời.
Lê Thiên Kình một phen ôm tiểu lang vào trong ngực:”Nỗ Nỗ, sao ngươi lại có thể khả ái muốn chết như vậy a!”
Lê Thiên Kình một bên ôm tiểu lang vào trong phòng, một bên vừa hôn vừa liếm, cho đến khi Sát Sát Nỗ Nhi nhột đến mức ha hả cười không ngừng.
“A a… a… Nhột quá nhột quá… Đại ca không nên hôn nữa.”
Một người một lang cãi nhau ầm ĩ, vui vẻ lăn lộn trên ghế sô pha.
“Nỗ Nỗ… Đại ca hảo hạnh phúc…” Lê Thiên Kình mỗi lần ôm tiểu lang vào trong ngực thì cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được. Tuy rằng y chính là thiếu gia của Lê gia, từ nhỏ đã được ngoại nhân cực kỳ hâm mộ.
Nhưng kỳ thực y chỉ là một đứa con riêng, từ nhỏ đã bị mẫu thân mang về nhà mẹ đẻ nuôi nấng, cũng không biết phụ thân là ai. Năm y lên sáu tuổi thì mẫu thân qua đời, từ đó về sau cũng không được hưởng thụ tình cảm ấm áp của thân nhân.
Lê gia lão gia — cũng chính là ông ngoại của y, tuy rằng cung cấp cho y đầy đủ những thứ vật chất sinh hoạt, nhưng mỗi lần nhìn thấy y thì cứ lắc đầu thở dài, dường như lại nhớ đến những chuyện thương tâm, lâu ngày, Lê Thiên Kình cũng không muốn tiếp cận lão nhân nữa. Vô pháp nói cho bất luận kẻ nào biết sự tịch mịch của mình, chỉ có thể tự ôm ấp nó.
Nhưng hôm nay… Ông trời cũng không bạc đãi ta nữa, đã mang Nỗ Nỗ đến tặng cho ta.
Tiểu lang khả ái của ta, chỉ thuộc về một mình ta…
Ngay khi Lê Thiên Kình đang tình ý kéo dài mà nhìn ngắm Sát Sát Nỗ Nhi, phía sau gian nhà đột nhiên truyền đến những âm thanh quái dị, phá hủy hết khung cảnh lãng mạn.
Kỳ quái, chẳng lẽ là có trộm sao? “Nỗ Nỗ, ngươi ở chỗ này, không nên đi theo. Đại ca phải đi xem qua một chút.”
Hoàn toàn quên mất thiếu niên nhỏ nhắn kia có pháp lực cao cường, lúc gặp phải nguy nan, Lê Thiên Kình vô thức chỉ muốn bảo hộ cho bảo bối của mình.
“Không nên, ta cũng muốn đi.”
“Nỗ Nỗ –” Lê Thiên Kình còn chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy tiểu lang bay vọt lên không trung, tiêu thất ngay trước mắt.
“Nỗ Nỗ, ngươi không được chạy loạn!” Rất sợ bảo bối bị xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lê Thiên Kình cấp tốc chạy đến gian nhà phía sau.
Đến khi nhìn thấy tiểu lang bình yên vô sự,đang đứng trước cửa phòng ăn, Lê Thiên Kình mới âm thầm thở dài một hơi.
“Nỗ Nỗ, lần sau ngươi còn như vậy, đại ca sẽ sinh khí, ngươi –”
Lê Thiên Kình còn chưa nói xong, đã bị biểu tình kì quái trên mặt tiểu lang làm cho kinh hách:”Làm sao vậy? Nỗ Nỗ?”
“Đại ca,ngươi không nên –” Sát Sát Nỗ Nhi phát hiện đại ca hắn cũng chạy theo, không khỏi khẩn trương kêu to.
“Ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì…” Nghe Nỗ Nỗ nói như vậy, Lê Thiên Kình càng thêm hiếu kỳ. Y một phen xông lên phía trước, chen vào cửa.
Trước mắt hiện ra những hình ảnh ghê rợn cả người, tròng mắt Lê Thiên Kình thiếu chút nữa đã rớt xuống dưới —
Mặt đất là một mảnh hỗn loạn,chén bát rơi lả tả xung quanh… Trên bàn ăn ở giữa phòng, một vị nam tử tướng mạo tuyệt mỹ đang giãy dụa thân thể, phát sinh tiếng rên rỉ *** loạn…
“A a… Thích quá… Thích quá… Cố sức một chút… dùng lực một chút… A a…” Nam tử càng không ngừng chảy nước mắt, khẽ nhếch lên đôi môi, bạch sắc dịch thể bên trong miệng đang không ngừng chảy lan xuống cổ…
Nam tử bị ép giữa hai con sói lớn lông vàng, hai thanh côn thịt thô to vừa vào vừa ra, phi thường ăn ý mãnh lực xỏ xuyên qua thịt huyệt nho nhỏ dưới thân nam tử, phát sinh những âm hưởng vô cùng *** mỹ —
“A a — trời ạ trời ạ… Vương… vương của ta a… Thao chết ta đi — thao chết ta –”
Nam tử lắc đầu lung tung, buông thả kêu lớn.
Hai con cự lang nghe được *** khiếu của nam tử, cũng bắt đầu phát sinh tiếng gào rú hưng phấn, vươn đầu lưỡi ra thật dài,điên cuồng quấn lấy đầu lưỡi của y…
Một người hai lang và ba đầu lưỡi, *** loạn dây dưa tại không trung, phát sinh thanh âm *** dục tới cực điểm. Nam tử hình như sắp chịu không nổi, càng không ngừng chảy nước mắt,miệng lầm bầm kêu loạn… Sau cùng, theo một trận co quắp điên cuồng, nam tử đột nhiên trở mình, cao giọng hét rầm lên– “A a a… Ta lại muốn bắn…”
Lê Thiên Kình nhìn đến đây, đã khiếp sợ đến nói cà lăm…
“Người này… Thật là… Biểu… Biểu ca…Của ta?”
Biểu ca của y luôn tự đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt đối với bản thân, hầu như không biết tươi cười là gì, giống như một tòa băng sơn, vậy mà lại đang “Giao phối ” với hai con sói,còn bày ra bộ dáng sảng khoái đến chết đi sống lại? Lê Thiên Kình hoàn toàn bị tình sắc “Thú giao” kia dọa cho sợ đến ngây người.
Không sai, lúc này Lê Diệu Phong đang bị hai vị Lang Vương động dục mãnh liệt công kích. Sau khi trải qua nhiều lần cao trào, Lê Diệu Phong đã hoàn toàn mất đi khống chế, thân thể bất lực buông xuôi, mặc cho hai con dã thú vẫn đang loay hoay trên người, phát sinh tiếng hò hét vui sướng —
“Đại ca, chúng ta mau chuồn nhanh đi, nếu Vương phi phát hiện chúng ta nhìn lén, sẽ thê thảm lắm đó.”
Nỗ Nỗ nói một điểm cũng không sai, y biết biểu ca của mình rất sĩ diện, vạn nhất phát hiện toàn bộ si thái của mình bị bọn họ nhìn thấy hết, chỉ sợ sẽ giết người diệt khẩu:”Nỗ nỗ, chúng ta chạy nhanh thôi.”
Ngay khi hai người nhấc mũi chân, đi cà nhắc,dự định ly khai trong êm đẹp ….
“Sát Sát Nỗ Nhi, ngươi đứng lại cho bản vương.”
Sát Sát Nỗ Nhi vừa nghe mệnh lệnh của chủ tử, không khỏi âm thầm kêu khổ. Thảm rồi, chủ tử sẽ không phái ta đi làm nhiệm vụ kinh khủng gì đấy chứ? Ô… Thế nhưng người ta không muốn ly khai đại ca a…
Đã biến thành hình dạng con người, Lang Vương — Lãng Hoàng đột nhiên xuất hiện trước mắt Lê Thiên Kình và Sát Sát Nỗ Nhi, sau đó, em trai song sinh của hắn là Lãng Kỳ, cũng xuất hiện,trên tay còn ôm theo Lê Diệu Phong đã sớm mất đi ý thức.
“Hi, biểu đệ, đã lâu không gặp a.” Lãng Kỳ nhìn thấy người trong nhà,nên có vẻ thập phần hài lòng.
“Ân… Nhĩ hảo.” Lê Thiên Kình nhìn thấy biểu ca đang nằm trong lòng hắn, biểu tình có điểm hơi xấu hổ.
“Ha ha… Nỗ Nhi, sao ngươi lại biến thành hình dạng này a? Muốn cải lão hoàn đồng a?”
Lãng Kỳ thấy Sát Sát Nỗ Nhi mọc ra lỗ tai và đuôi sói, dáng dấpthập phần quái dị,nhất thời bạo cười ra tiếng.
“Ta cũng không biết vì sao lại biến thành cái dạng này a, chủ tử, ngươi cũng đừng chọc ta nữa.”
“Kỳ, đừng náo loạn. Ca có chuyện muốn nói với Nỗ Nhi. Ngươi đưa Phong xuống phía dưới nghỉ ngơi đi. Hiện tại hắn đang có thai, phải cẩn thận chiếu cố. Biết không?”
“Đã biết ca, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Phong và tiểu bảo bảo. Biểu đệ, Nỗ nhi, chúng ta lần sau nói chuyện nha.”
Lãng Kỳ cười cười, nói xong liền tiêu thất ngay trong nháy mắt.
“Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử, Vương phi đã có thai rồi, đây chính là việc vui nhất lang thần giới chúng ta a.” Sát Sát Nỗ Nhi hưng phấn mà hô to.
Lê Thiên Kình nghe tin tức biểu ca “Mang thai’,toàn thân hoàn toàn ngây ra như phỗng.
“Nỗ Nhi, bản vương ngày hôm nay chính là muốn tìm ngươi đàm chuyện. Chúng ta sắp mang Vương phi và cục cưng trở về thần giới, ngươi đi thông tri cho ngự lâm quân biết ngày khởi hành của chúng ta, bảo bọn hắn tùy thời đợi mệnh, không được làm sai, biết không?”
Sát Sát Nỗ Nhi nghe vậy, trong lòng cảm thấy một mảnh lạnh lẽo, ngơ ngác nói không ra lời.
“Không –” Lê Thiên Kình đột nhiên gầm lên giận dữ, một phen đem tiểu lang ôm vào trong lòng.
” Nỗ Nỗ không được đi đâu hết! Nỗ Nỗ là của ta, hắn là của ta, các ngươi đừng hòng mang hắn đi!”
Sát Sát Nỗ Nhi thấy đại ca bỗng dưng kích động như điên, trong lòng vừa chua xót vừa cảm thấy hạnh phúc, không khỏi quay lại ôm lấy đại ca, ô ô khóc lên: “Ô… Đại ca… Đại ca… Nỗ Nỗ cũng không muốn ly khai ngươi a…”
“Nỗ Nỗ… Nỗ Nỗ của ta…” Trong lòng cực độ sợ hãi và bi thương,rốt cục Lê Thiên Kình cũng nhịn không được mà rớt xuống hai dòng lệ.
Nhìn thấy một người một lang ôm nhau khóc rống, bộ dáng cứ như sắp sinh ly tử biệt, Lãng Hoàng đau đầu không ngớt.
Phụ thân của Sát Sát Nỗ Nhi chính là thân vương chiến công lừng lẫy,nếu nhìn thấy con trai độc nhất mà mình đã khéo tay nuôi lớn lại yêu luyến một phàm nhân, chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình. Thân vương Sát Sát tính tình nóng nảy, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì.
Gần đây Ma giới tựa hồ có động tĩnh, Phong lúc này lại đang mang thai, đây chính là điều quan trọng nhất, y cũng không muốn phải phiền lòng hơn nữa. Nhưng y đã cùng Nỗ Nhi từ nhỏ lớn lên, thấy hắn thương đại ca hắn sâu đậm như vậy, sao y có thế nhẫn tâm chia rẽ bọn họ? Huống chi Lê Thiên Kình cũng không phải là người ngoài, mà là biểu đệ của Phong, chuyện này xác thực làm y đau đầu a…
“Quên đi quên đi, các ngươi cứ để bản vương suy nghĩ lại. Nỗ Nhi, gần đây Ma giới hình như hơi manh động, ngươi nên đi điều tra đi, đừng cả ngày cứ xoay quanh đại ca ngươi hoài, đến chức trách cũng quên mất, có biết không?”
Sát Sát Nỗ Nhi nghe vậy không khỏi lúng túng:”Vâng… Thuộc hạ tuân mệnh.”
“Ân.” Lãng Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, rồi tiêu thất giữa hư không.
“Nỗ Nỗ, mau về cùng đại ca!” Lê Thiên Kình hiện tại chỉ muốn tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt.
Sau khi ôm tiểu lang vào trong xe, Lê Thiên Kình liền phóng xe đi, nhanh chóng rời khỏi tòa biệt thự.
Thấy đại ca đang lái xe, mà vùng xung quanh lông mày nhăn nhíu lại, Sát Sát Nỗ Nhi không khỏi thập phần yêu thương.
“Đại ca, ngươi biết không? Thần giới chúng ta có một loại biến thân thuật rất vui nha.”
“Biến thân thuật?”
“Đúng vậy, không tin ngươi xem nè.”
Sát Sát Nỗ Nhi trong miệng thì thào niệm vài câu chú ngữ, hai tay vỗ nhẹ, trong nháy mắt liền biến mất.
Lê Thiên Kình thấy thế không khỏi hoảng hốt, khẩn cấp tấp xe vào ven đường —
“Nỗ Nỗ! Ngươi ở nơi nào?” Lê Thiên Kình tâm hoảng ý loạn kêu to: “Nỗ Nỗ! Ngươi không nên dọa đại ca, ngươi mau ra đây!”
“Hi, đại ca, ta ở chỗ này a.”
Lê thiên kình nghe vậy liền cúi đầu xuống nhìn — chỉ thấy một tiểu lang tí hon, nhỏ hơn cả bàn tay, đang ghé vào trên đùi của mình, cười hì hì, ngẩng đầu lên nhìn y.
“Nỗ Nỗ…” Lê Thiên Kình vừa mừng vừa sợ.
“Đại ca, ngươi đừng sợ, Nỗ Nỗ sẽ không ly khai ngươi, nếu như bọn họ kịch liệt khiến chúng ta xa nhau, ta sẽ biến nhỏ để bọn họ nhìn không thấy. Nỗ Nỗ sẽ trốn trong túi của đại ca, vĩnh viễn ở cùng ngươi, có được hay không?”
“Nỗ Nỗ… Nỗ Nỗ của ta…” Lê Thiên Kình cũng không biết vì sao tuyến lệ của mình ngày hôm nay lại yếu đuối như thế, khi nghe lời âu yếm phát từ cái miệng khả ái của bảo bối, nước mắt lại không nghe theo sự sai khiến mà rớt xuống dưới…
“Đại ca… Ngươi đừng thương tâm… Nỗ Nỗ thích nhìn thấy hình dạng hài lòng của ngươi…” Thân hình Sát Sát Nỗ Nhi chậm rãi trở nên lớn hơn, đến khi cao khoảng nửa thước. Hắn ghé vào giữa hai chân đại ca, vươn đôi tay nho nhỏ để hạ khóa kéo trên đũng quần, sau đó khẩn cấp móc ra cây “Thông thiên bổng ” vẫn còn mềm nhỏ của y, bắt đầu khiêu khích liếm lên…
“Hanh ân… Hanh ân… Nỗ Nỗ…” Lê Thiên Kình ngẩng đầu lên, thoải mái mà rên rỉ.
“Đại ca… Thoải mái không?” Sát Sát Nỗ Nhi vẫn tiếp tục liếm lên cây “Thông thiên bổng ” đang dần dần phát uy, say sưa hỏi.
“Thoải mái… Thật thoải mái… A a… Đúng… Nơi đó… Mau liếm đản đản của đại ca … Aha a… Để bọn nó hàm tiến trong miệng đi… Nga nga… Sảng khoái muốn chết — ”
Sát Sát Nỗ Nhi nhét hai khỏa cầu tròn căng vào cái miệng nho nhỏ, hắn dùng đầu lưỡi liều mình quấy đùa,khiến cho Lê Thiên Kình sảng khoái đến run rẩy cả người.
” Aha a… Chết tiệt, ngươi học ở đâu mấy chiêu này vậy? Nỗ Nỗ… Đại ca chết mất…”
Kiêu ngạo lắng nghe tiếng rên rỉ sung sướng của đại ca, Sát Sát Nỗ Nhi trong lòng tràn đầy ý nghĩ làm sao để đại ca càng thêm vui sướng. Đuôi sói nho nhỏ đột nhiên to lên khoảng ba thước, gắt gao quấn trụ vào thịt heo bổng đang cao cao nhếch lên của đại ca, căng thẳng co rụt bộ lông, khiến Lê Thiên Kình trong nháy mắt đã kêu lên — “Trời ạ — trời ạ — ”
Vô số lông sói tinh tế cọ quẹt vào yếu điểm mẫn cảm, Lê Thiên Kình ngồi trong chiếc xe nhỏ hẹp,giãy dụa thân thể, ồ ồ thở hổn hển, sự hưng phấn quá mức khiến Lê Thiên Kình rất nhanh đã chịu không nổi. Phát ra âm thanh tê rống, y kéo lấy tóc của Nỗ Nỗ,khiến cho hắn ngẩng mặt lên, một lượng nùng tinh liền phun trào ra, bắn đầy trên khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn của tiểu lang —
Vui sướng vươn đầu lưỡi ra để liếm sạch sẽ toàn bộ dịch thể bao phủ trên thân thể, Sát Sát Nỗ Nhi si ngốc nhìn nam nhân mà mình yêu thương đến phát cuồng,nhẹ nhàng khẳng định: “Đại ca… Ngươi yên tâm… Nỗ Nỗ có chết cũng không bao giờ ly khai ngươi…”
Tại tầng cao nhất của trường học, bị đại ca làm cho chết đi sống lại,Sát Sát Nỗ Nhi lại mọc ra hai lỗ tai và cái đuôi. Tuy rằng chẳng biết vì sao cứ bị biến thành bộ dáng kì quái như vậy, nhưng tiểu lang cũng từ từ tập thành thói quen. Hơn nữa mỗi lần hắn mọc tai và đuôi, đại ca sẽ xin nghỉ vài ngày không đi học, ở bên cạnh hắn không rời đi, vì vậy hiện tại Sát Sát Nỗ Nhi đối với loại hiện tượng kì lạ này cũng không hề lo lắng, trái lại còn đang mừng thầm.
“Đại ca, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?”
Bị đại ca ôm vào trong xe,Sát Sát Nỗ Nhi hưng phấn hỏi.
“Đây là bí mật.”
Lê Thiên Kình chỉ thần bí tươi cười.
Tuy biết bảo bối tiểu lang của mình có thần lực, nhưng Lê Thiên Kình vẫn lo lắng, buộc dây an toàn cho hắn.
“Đại ca, ngươi vì sao phải buộc sợi dây trên người ta a? Ngươi sẽ không làm theo bộ phim kia chứ…” Sát Sát Nỗ Nhi xanh cả mặt, nhớ đến ngày hôm đó, đại ca đã cho hắn xem một bộ phim.
Đại ca bảo đó là “SM” … Hắn thấy người thiếu niên bị trói rất thê thảm a, … Ô… Ta không xong rồi…
“Ngươi thật là, trong não cứ suy nghĩ bậy bạ gì vậy?”
Lê Thiên Kình buồn cười gõ nhẹ lên đầu sói khả ái: “Cái này là dây an toàn, để dự phòng những thương tổn ngoài ý muốn khi ngồi xe thôi mà.”
“Ha ha, … Thì ra là thế, đại ca ngươi thực sự là quá lo xa, bản tướng quân anh dũng uy vũ, pháp lực vô biên, sao lại sợ các thương tổn nhỏ nhoi của nhân loại chứ”
“Vậy lúc nãy,ai vừa nhìn thấy sợi dây thì đã sợ đến xanh cả mặt a?”
Lê Thiên Kình nhìn thấy bộ dáng không sợ trời không sợ đất của Nỗ Nỗ, nổi lên ý xấu, liền dội cho hắn một xô nước lạnh.
Sát Sát Nỗ Nhi nghe vậy liền hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Xì.. Ai nói ta sợ? Đại tướng quân Sát Sát Nỗ Nhi ta sao có khả năng bị một sợi dây nho nhỏ hù dọa?”
“Như vậy a… Vậy lần sau nếu có cơ hội, đại ca sẽ dùng sợi dây tỉ mỉ kiểm tra sự can đảm của tướng quân uy chấn thiên hạ nhé.”
“A! Đừng… đừng…”
“Ha ha…” Thấy hai tròng mắt của hắn lăn lông lốc xoay chuyển, khẩn trương đến mức chân tay luống cuống, Lê Thiên Kình không khỏi thoải mái cười to.
“Ô… Đại ca thật xấu, ngươi lại khi dễ ta.”
Sát Sát Nỗ Nhi vừa nghe tiếng cười của đại ca thì biết mình lại bị lừa.
“Ha ha… Nỗ Nỗ là tâm can bảo bối của đại ca, đại ca sao có thể khi dễ ngươi?”
Khi cả hai vẫn đang đùa giỡn, xe rất nhanh đã dừng lại trước sân một khu biệt thự thập phần bí ẩn tọa trên núi.
“Nỗ Nỗ, tới rồi, đây là biệt thự của Lê gia, bình thường rất ít có người lui tới. Chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày.”
Nỗ Nỗ hết nhìn đông tới nhìn tây,hai tay nhanh chóng tháo gỡ dây an toàn, Lê Thiên Kình cười cười,y ôm lấy tiểu lang đang hưng phấn bước xuống xe.
“Đại ca, núi này có một cỗ linh khí đặc thù, ngươi nên thường xuyên đến đây, đối với thân thể của ngươi sẽ rất tốt.”
Sát Sát Nỗ Nhi có thể cảm ứng được một luồng từ trường phi thường nhu hòa ổn định ở nơi này.
” Thân thể ta hiện tại cũng rất khỏe, dù sao mỗi ngày đều uống nước bọt thần của tiểu lang nhà ta mà, thân thể sao có thể không hảo được?”
Lê Thiên Kình xấu xa trừng mắt nhìn hắn.
Sát Sát Nỗ Nhi nghe vậy,khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ hồng lên,lỗ tai và đuôi sói khả ái cũng xấu hổ run run, thoạt nhìn đáng yêu nói không nên lời.
Lê Thiên Kình một phen ôm tiểu lang vào trong ngực:”Nỗ Nỗ, sao ngươi lại có thể khả ái muốn chết như vậy a!”
Lê Thiên Kình một bên ôm tiểu lang vào trong phòng, một bên vừa hôn vừa liếm, cho đến khi Sát Sát Nỗ Nhi nhột đến mức ha hả cười không ngừng.
“A a… a… Nhột quá nhột quá… Đại ca không nên hôn nữa.”
Một người một lang cãi nhau ầm ĩ, vui vẻ lăn lộn trên ghế sô pha.
“Nỗ Nỗ… Đại ca hảo hạnh phúc…” Lê Thiên Kình mỗi lần ôm tiểu lang vào trong ngực thì cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được. Tuy rằng y chính là thiếu gia của Lê gia, từ nhỏ đã được ngoại nhân cực kỳ hâm mộ.
Nhưng kỳ thực y chỉ là một đứa con riêng, từ nhỏ đã bị mẫu thân mang về nhà mẹ đẻ nuôi nấng, cũng không biết phụ thân là ai. Năm y lên sáu tuổi thì mẫu thân qua đời, từ đó về sau cũng không được hưởng thụ tình cảm ấm áp của thân nhân.
Lê gia lão gia — cũng chính là ông ngoại của y, tuy rằng cung cấp cho y đầy đủ những thứ vật chất sinh hoạt, nhưng mỗi lần nhìn thấy y thì cứ lắc đầu thở dài, dường như lại nhớ đến những chuyện thương tâm, lâu ngày, Lê Thiên Kình cũng không muốn tiếp cận lão nhân nữa. Vô pháp nói cho bất luận kẻ nào biết sự tịch mịch của mình, chỉ có thể tự ôm ấp nó.
Nhưng hôm nay… Ông trời cũng không bạc đãi ta nữa, đã mang Nỗ Nỗ đến tặng cho ta.
Tiểu lang khả ái của ta, chỉ thuộc về một mình ta…
Ngay khi Lê Thiên Kình đang tình ý kéo dài mà nhìn ngắm Sát Sát Nỗ Nhi, phía sau gian nhà đột nhiên truyền đến những âm thanh quái dị, phá hủy hết khung cảnh lãng mạn.
Kỳ quái, chẳng lẽ là có trộm sao? “Nỗ Nỗ, ngươi ở chỗ này, không nên đi theo. Đại ca phải đi xem qua một chút.”
Hoàn toàn quên mất thiếu niên nhỏ nhắn kia có pháp lực cao cường, lúc gặp phải nguy nan, Lê Thiên Kình vô thức chỉ muốn bảo hộ cho bảo bối của mình.
“Không nên, ta cũng muốn đi.”
“Nỗ Nỗ –” Lê Thiên Kình còn chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy tiểu lang bay vọt lên không trung, tiêu thất ngay trước mắt.
“Nỗ Nỗ, ngươi không được chạy loạn!” Rất sợ bảo bối bị xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lê Thiên Kình cấp tốc chạy đến gian nhà phía sau.
Đến khi nhìn thấy tiểu lang bình yên vô sự,đang đứng trước cửa phòng ăn, Lê Thiên Kình mới âm thầm thở dài một hơi.
“Nỗ Nỗ, lần sau ngươi còn như vậy, đại ca sẽ sinh khí, ngươi –”
Lê Thiên Kình còn chưa nói xong, đã bị biểu tình kì quái trên mặt tiểu lang làm cho kinh hách:”Làm sao vậy? Nỗ Nỗ?”
“Đại ca,ngươi không nên –” Sát Sát Nỗ Nhi phát hiện đại ca hắn cũng chạy theo, không khỏi khẩn trương kêu to.
“Ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì…” Nghe Nỗ Nỗ nói như vậy, Lê Thiên Kình càng thêm hiếu kỳ. Y một phen xông lên phía trước, chen vào cửa.
Trước mắt hiện ra những hình ảnh ghê rợn cả người, tròng mắt Lê Thiên Kình thiếu chút nữa đã rớt xuống dưới —
Mặt đất là một mảnh hỗn loạn,chén bát rơi lả tả xung quanh… Trên bàn ăn ở giữa phòng, một vị nam tử tướng mạo tuyệt mỹ đang giãy dụa thân thể, phát sinh tiếng rên rỉ *** loạn…
“A a… Thích quá… Thích quá… Cố sức một chút… dùng lực một chút… A a…” Nam tử càng không ngừng chảy nước mắt, khẽ nhếch lên đôi môi, bạch sắc dịch thể bên trong miệng đang không ngừng chảy lan xuống cổ…
Nam tử bị ép giữa hai con sói lớn lông vàng, hai thanh côn thịt thô to vừa vào vừa ra, phi thường ăn ý mãnh lực xỏ xuyên qua thịt huyệt nho nhỏ dưới thân nam tử, phát sinh những âm hưởng vô cùng *** mỹ —
“A a — trời ạ trời ạ… Vương… vương của ta a… Thao chết ta đi — thao chết ta –”
Nam tử lắc đầu lung tung, buông thả kêu lớn.
Hai con cự lang nghe được *** khiếu của nam tử, cũng bắt đầu phát sinh tiếng gào rú hưng phấn, vươn đầu lưỡi ra thật dài,điên cuồng quấn lấy đầu lưỡi của y…
Một người hai lang và ba đầu lưỡi, *** loạn dây dưa tại không trung, phát sinh thanh âm *** dục tới cực điểm. Nam tử hình như sắp chịu không nổi, càng không ngừng chảy nước mắt,miệng lầm bầm kêu loạn… Sau cùng, theo một trận co quắp điên cuồng, nam tử đột nhiên trở mình, cao giọng hét rầm lên– “A a a… Ta lại muốn bắn…”
Lê Thiên Kình nhìn đến đây, đã khiếp sợ đến nói cà lăm…
“Người này… Thật là… Biểu… Biểu ca…Của ta?”
Biểu ca của y luôn tự đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt đối với bản thân, hầu như không biết tươi cười là gì, giống như một tòa băng sơn, vậy mà lại đang “Giao phối ” với hai con sói,còn bày ra bộ dáng sảng khoái đến chết đi sống lại? Lê Thiên Kình hoàn toàn bị tình sắc “Thú giao” kia dọa cho sợ đến ngây người.
Không sai, lúc này Lê Diệu Phong đang bị hai vị Lang Vương động dục mãnh liệt công kích. Sau khi trải qua nhiều lần cao trào, Lê Diệu Phong đã hoàn toàn mất đi khống chế, thân thể bất lực buông xuôi, mặc cho hai con dã thú vẫn đang loay hoay trên người, phát sinh tiếng hò hét vui sướng —
“Đại ca, chúng ta mau chuồn nhanh đi, nếu Vương phi phát hiện chúng ta nhìn lén, sẽ thê thảm lắm đó.”
Nỗ Nỗ nói một điểm cũng không sai, y biết biểu ca của mình rất sĩ diện, vạn nhất phát hiện toàn bộ si thái của mình bị bọn họ nhìn thấy hết, chỉ sợ sẽ giết người diệt khẩu:”Nỗ nỗ, chúng ta chạy nhanh thôi.”
Ngay khi hai người nhấc mũi chân, đi cà nhắc,dự định ly khai trong êm đẹp ….
“Sát Sát Nỗ Nhi, ngươi đứng lại cho bản vương.”
Sát Sát Nỗ Nhi vừa nghe mệnh lệnh của chủ tử, không khỏi âm thầm kêu khổ. Thảm rồi, chủ tử sẽ không phái ta đi làm nhiệm vụ kinh khủng gì đấy chứ? Ô… Thế nhưng người ta không muốn ly khai đại ca a…
Đã biến thành hình dạng con người, Lang Vương — Lãng Hoàng đột nhiên xuất hiện trước mắt Lê Thiên Kình và Sát Sát Nỗ Nhi, sau đó, em trai song sinh của hắn là Lãng Kỳ, cũng xuất hiện,trên tay còn ôm theo Lê Diệu Phong đã sớm mất đi ý thức.
“Hi, biểu đệ, đã lâu không gặp a.” Lãng Kỳ nhìn thấy người trong nhà,nên có vẻ thập phần hài lòng.
“Ân… Nhĩ hảo.” Lê Thiên Kình nhìn thấy biểu ca đang nằm trong lòng hắn, biểu tình có điểm hơi xấu hổ.
“Ha ha… Nỗ Nhi, sao ngươi lại biến thành hình dạng này a? Muốn cải lão hoàn đồng a?”
Lãng Kỳ thấy Sát Sát Nỗ Nhi mọc ra lỗ tai và đuôi sói, dáng dấpthập phần quái dị,nhất thời bạo cười ra tiếng.
“Ta cũng không biết vì sao lại biến thành cái dạng này a, chủ tử, ngươi cũng đừng chọc ta nữa.”
“Kỳ, đừng náo loạn. Ca có chuyện muốn nói với Nỗ Nhi. Ngươi đưa Phong xuống phía dưới nghỉ ngơi đi. Hiện tại hắn đang có thai, phải cẩn thận chiếu cố. Biết không?”
“Đã biết ca, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Phong và tiểu bảo bảo. Biểu đệ, Nỗ nhi, chúng ta lần sau nói chuyện nha.”
Lãng Kỳ cười cười, nói xong liền tiêu thất ngay trong nháy mắt.
“Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử, Vương phi đã có thai rồi, đây chính là việc vui nhất lang thần giới chúng ta a.” Sát Sát Nỗ Nhi hưng phấn mà hô to.
Lê Thiên Kình nghe tin tức biểu ca “Mang thai’,toàn thân hoàn toàn ngây ra như phỗng.
“Nỗ Nhi, bản vương ngày hôm nay chính là muốn tìm ngươi đàm chuyện. Chúng ta sắp mang Vương phi và cục cưng trở về thần giới, ngươi đi thông tri cho ngự lâm quân biết ngày khởi hành của chúng ta, bảo bọn hắn tùy thời đợi mệnh, không được làm sai, biết không?”
Sát Sát Nỗ Nhi nghe vậy, trong lòng cảm thấy một mảnh lạnh lẽo, ngơ ngác nói không ra lời.
“Không –” Lê Thiên Kình đột nhiên gầm lên giận dữ, một phen đem tiểu lang ôm vào trong lòng.
” Nỗ Nỗ không được đi đâu hết! Nỗ Nỗ là của ta, hắn là của ta, các ngươi đừng hòng mang hắn đi!”
Sát Sát Nỗ Nhi thấy đại ca bỗng dưng kích động như điên, trong lòng vừa chua xót vừa cảm thấy hạnh phúc, không khỏi quay lại ôm lấy đại ca, ô ô khóc lên: “Ô… Đại ca… Đại ca… Nỗ Nỗ cũng không muốn ly khai ngươi a…”
“Nỗ Nỗ… Nỗ Nỗ của ta…” Trong lòng cực độ sợ hãi và bi thương,rốt cục Lê Thiên Kình cũng nhịn không được mà rớt xuống hai dòng lệ.
Nhìn thấy một người một lang ôm nhau khóc rống, bộ dáng cứ như sắp sinh ly tử biệt, Lãng Hoàng đau đầu không ngớt.
Phụ thân của Sát Sát Nỗ Nhi chính là thân vương chiến công lừng lẫy,nếu nhìn thấy con trai độc nhất mà mình đã khéo tay nuôi lớn lại yêu luyến một phàm nhân, chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình. Thân vương Sát Sát tính tình nóng nảy, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì.
Gần đây Ma giới tựa hồ có động tĩnh, Phong lúc này lại đang mang thai, đây chính là điều quan trọng nhất, y cũng không muốn phải phiền lòng hơn nữa. Nhưng y đã cùng Nỗ Nhi từ nhỏ lớn lên, thấy hắn thương đại ca hắn sâu đậm như vậy, sao y có thế nhẫn tâm chia rẽ bọn họ? Huống chi Lê Thiên Kình cũng không phải là người ngoài, mà là biểu đệ của Phong, chuyện này xác thực làm y đau đầu a…
“Quên đi quên đi, các ngươi cứ để bản vương suy nghĩ lại. Nỗ Nhi, gần đây Ma giới hình như hơi manh động, ngươi nên đi điều tra đi, đừng cả ngày cứ xoay quanh đại ca ngươi hoài, đến chức trách cũng quên mất, có biết không?”
Sát Sát Nỗ Nhi nghe vậy không khỏi lúng túng:”Vâng… Thuộc hạ tuân mệnh.”
“Ân.” Lãng Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, rồi tiêu thất giữa hư không.
“Nỗ Nỗ, mau về cùng đại ca!” Lê Thiên Kình hiện tại chỉ muốn tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt.
Sau khi ôm tiểu lang vào trong xe, Lê Thiên Kình liền phóng xe đi, nhanh chóng rời khỏi tòa biệt thự.
Thấy đại ca đang lái xe, mà vùng xung quanh lông mày nhăn nhíu lại, Sát Sát Nỗ Nhi không khỏi thập phần yêu thương.
“Đại ca, ngươi biết không? Thần giới chúng ta có một loại biến thân thuật rất vui nha.”
“Biến thân thuật?”
“Đúng vậy, không tin ngươi xem nè.”
Sát Sát Nỗ Nhi trong miệng thì thào niệm vài câu chú ngữ, hai tay vỗ nhẹ, trong nháy mắt liền biến mất.
Lê Thiên Kình thấy thế không khỏi hoảng hốt, khẩn cấp tấp xe vào ven đường —
“Nỗ Nỗ! Ngươi ở nơi nào?” Lê Thiên Kình tâm hoảng ý loạn kêu to: “Nỗ Nỗ! Ngươi không nên dọa đại ca, ngươi mau ra đây!”
“Hi, đại ca, ta ở chỗ này a.”
Lê thiên kình nghe vậy liền cúi đầu xuống nhìn — chỉ thấy một tiểu lang tí hon, nhỏ hơn cả bàn tay, đang ghé vào trên đùi của mình, cười hì hì, ngẩng đầu lên nhìn y.
“Nỗ Nỗ…” Lê Thiên Kình vừa mừng vừa sợ.
“Đại ca, ngươi đừng sợ, Nỗ Nỗ sẽ không ly khai ngươi, nếu như bọn họ kịch liệt khiến chúng ta xa nhau, ta sẽ biến nhỏ để bọn họ nhìn không thấy. Nỗ Nỗ sẽ trốn trong túi của đại ca, vĩnh viễn ở cùng ngươi, có được hay không?”
“Nỗ Nỗ… Nỗ Nỗ của ta…” Lê Thiên Kình cũng không biết vì sao tuyến lệ của mình ngày hôm nay lại yếu đuối như thế, khi nghe lời âu yếm phát từ cái miệng khả ái của bảo bối, nước mắt lại không nghe theo sự sai khiến mà rớt xuống dưới…
“Đại ca… Ngươi đừng thương tâm… Nỗ Nỗ thích nhìn thấy hình dạng hài lòng của ngươi…” Thân hình Sát Sát Nỗ Nhi chậm rãi trở nên lớn hơn, đến khi cao khoảng nửa thước. Hắn ghé vào giữa hai chân đại ca, vươn đôi tay nho nhỏ để hạ khóa kéo trên đũng quần, sau đó khẩn cấp móc ra cây “Thông thiên bổng ” vẫn còn mềm nhỏ của y, bắt đầu khiêu khích liếm lên…
“Hanh ân… Hanh ân… Nỗ Nỗ…” Lê Thiên Kình ngẩng đầu lên, thoải mái mà rên rỉ.
“Đại ca… Thoải mái không?” Sát Sát Nỗ Nhi vẫn tiếp tục liếm lên cây “Thông thiên bổng ” đang dần dần phát uy, say sưa hỏi.
“Thoải mái… Thật thoải mái… A a… Đúng… Nơi đó… Mau liếm đản đản của đại ca … Aha a… Để bọn nó hàm tiến trong miệng đi… Nga nga… Sảng khoái muốn chết — ”
Sát Sát Nỗ Nhi nhét hai khỏa cầu tròn căng vào cái miệng nho nhỏ, hắn dùng đầu lưỡi liều mình quấy đùa,khiến cho Lê Thiên Kình sảng khoái đến run rẩy cả người.
” Aha a… Chết tiệt, ngươi học ở đâu mấy chiêu này vậy? Nỗ Nỗ… Đại ca chết mất…”
Kiêu ngạo lắng nghe tiếng rên rỉ sung sướng của đại ca, Sát Sát Nỗ Nhi trong lòng tràn đầy ý nghĩ làm sao để đại ca càng thêm vui sướng. Đuôi sói nho nhỏ đột nhiên to lên khoảng ba thước, gắt gao quấn trụ vào thịt heo bổng đang cao cao nhếch lên của đại ca, căng thẳng co rụt bộ lông, khiến Lê Thiên Kình trong nháy mắt đã kêu lên — “Trời ạ — trời ạ — ”
Vô số lông sói tinh tế cọ quẹt vào yếu điểm mẫn cảm, Lê Thiên Kình ngồi trong chiếc xe nhỏ hẹp,giãy dụa thân thể, ồ ồ thở hổn hển, sự hưng phấn quá mức khiến Lê Thiên Kình rất nhanh đã chịu không nổi. Phát ra âm thanh tê rống, y kéo lấy tóc của Nỗ Nỗ,khiến cho hắn ngẩng mặt lên, một lượng nùng tinh liền phun trào ra, bắn đầy trên khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn của tiểu lang —
Vui sướng vươn đầu lưỡi ra để liếm sạch sẽ toàn bộ dịch thể bao phủ trên thân thể, Sát Sát Nỗ Nhi si ngốc nhìn nam nhân mà mình yêu thương đến phát cuồng,nhẹ nhàng khẳng định: “Đại ca… Ngươi yên tâm… Nỗ Nỗ có chết cũng không bao giờ ly khai ngươi…”
Danh sách chương