“Đây là tức phụ của ta, Trinh nhi a, mau tới đây đi, quý nhân của phủ tướng quân đã đợi lâu rồi.” Vẻ mặt Tiêu Ngô thị hòa ái lôi kéo tay Phùng Trinh đi tới, một bộ dáng bà tức* tình cảm thâm hậu.
*bà tức: mẹ chồng nàng dâu
Khóe miệng Phùng Trinh giật giật, nàng bất động thanh sắc rút tay ra, không để ý đến sắc mặt của Tiêu Ngô thị, đi đến trước mặt Ngô ma ma nói: “Không biết hôm nay ma ma đến đây, đã để ma ma chờ đợi lâu, là Phùng Trinh không phải."
Ngô ma ma luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng bây giờ thấy Phùng Trinh trở lại, trên mặt lại lộ ra ý cười, khiến cho đám người Tiêu Ngô thị kinh ngạc không thôi.
“Không có việc gì, vốn dĩ là bất ngờ tới thăm.” Ngô ma ma cười cười, sau đó xoay người bảo tùy tùng lấy ra một cái rương nhỏ. Cái rương được Ngô ma ma tùy tiện mở ra, bên trong trắng bóng, rõ ràng là có mấy chục thỏi bạc, nhìn qua cũng không chừng là mấy trăm lượng: “Hôm nay ta đến đây là nhận lệnh của phu nhân, tới đưa chút phần thưởng cho ngươi. Phu nhân bảo ta tự mình đưa vào tay của ngươi, hiện giờ mọi chuyện đã xong, ta liền trở về phục mệnh. Phu nhân còn nói, sau này nếu như ngươi rảnh rỗi, liền đến Túc Châu gặp ngài ấy."
Phùng Trinh lộ vẻ cảm kích: "Đa tạ hậu ái của phu nhân, cũng đa tạ chuyến đi này của ma ma.” Nàng đi qua, từ trong rương lấy ra một thỏi bạc đưa vào tay của Ngô ma ma: “Hôm nay để ma ma chờ đợi đã lâu, chút bạc này để cho ma ma uống trà, xem như là Phùng Trinh nhận lỗi. "
"Ngươi đây là quá khách khí." Khóe mắt Ngô ma ma hiện lên một tia ý cười. Bà ta là thị tỳ của Trương phu nhân, bất luận là ở phú thương La gia, hay là phủ tướng quân, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thiếu bạc. Chút bạc này Phùng Trinh đưa ra cũng không đặt vào trong mắt, bất quá khó có được chính là phần tâm ý của Phùng Trinh. Phải biết rằng, gia đình như nhà Tiêu gia, một thỏi bạc này chính là thu nhập mấy năm. Nhìn Phùng Trinh thế nhưng lại không chớp mắt một chút nào, đúng là không tồi.
Bà ta nghiêng đầu liếc nhìn, liền thấy đám người Tiêu Ngô thị bên cạnh đã đang nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được như thịt bị đau. Trong lòng bà ta âm thầm cười lạnh, nếu không phải trong nhà bọn họ có một tức phụ như Phùng Trinh, bà ta cũng sẽ không tới đây. Phùng Trinh này vậy mà lại thật xui xẻo, tại sao lại tới một gia đình như vậy.
Sau khi trở về vẫn phải nói cùng với phu nhân một chút. Dù sao thì Phùng Trinh lần này cũng có cống hiến rất lớn cho phu nhân, công lao như vậy mà nói ra, kia chính có thể trở thành truyền kỳ.
Phùng Trinh giả vờ như không nhìn thấy khuôn mặt của mấy người Tiêu Ngô thị, đích thân đưa Ngô ma ma ra ngoài để lên xe ngựa, chờ xe ngựa đi xa, nàng mới xoay người trở về phòng.
“Bỏ xuống hết!” Mới đi tới cửa, đã nghe Tiêu Sơn hét lớn một tiếng.
Thì ra vừa rồi Phùng Trinh đưa Ngô ma ma ra ngoài cửa, Tiêu Ngô thị bên này liền tới xem cái rương đựng bạc chuẩn bị đem cái rương đi, lại bị Tiêu Sơn phát hiện, đơn giản có một trận quát bảo dừng lại.
Tiêu Ngô thị bị Tiêu Sơn quát lớn một tiếng như vậy, theo bản năng buông lỏng tay ra. Nhưng sau khi phản ứng lại, bà ta lập tức nổi giận: “Như thế nào, đây là đồ của Tiêu gia chúng ta, ta lại không thể đụng vào?"
"Đây là của tướng quân phu nhân đưa cho Trinh nhi."
“Nàng ta là tức phụ của Tiêu gia ta.” Tiêu Ngô thị hừ một tiếng, còn muốn động thủ đi lấy cái rương.
"Ai dám lấy, ngày mai ta sẽ đi nói với tướng quân phu nhân. Hỏi bà ấy một chút, rốt cuộc là đưa cho Phùng Trinh ta, hay là cho Tiêu gia." Phùng Trinh lập tức đi thẳng vào cửa, cũng không thèm nhìn Tiêu Ngô thị và Quách Thúy Hoa, trực tiếp đóng cái rương đựng bạc lại. "Tướng công, lấy bạc trở về phòng đi."
Tiêu Sơn trầm mặt đi tới, cầm chiếc rương lên. "Những thứ này là do tướng quân phu nhân đưa cho Trinh nhi, không ai có thể lấy."
Bây giờ Tiêu Sơn không muốn bảo vệ gia đình mình chút nào. Nếu trước đây bản thân bị đối xử bất công thì không sao, cho rằng mệnh của mình không tốt, không thể làm gì được. Nhưng bây giờ Trinh nhi không nợ ai trong nhà này, ai cũng không thể bắt nạt nàng.
Đối với điểm này, một bước Tiêu Sơn cũng không nhường.
Thấy chiếc rương bị lấy đi, Tiêu Ngô thị lập tức ngồi trên mặt đất, lớn tiếng khóc nói: "Ta cũng không muốn sống nữa, ta không muốn sống nữa. Nhi tử tức phụ đều là thứ lòng lang dạ sói, ta sống còn có ích gì. Không muốn sống, một đám tiểu súc sinh a."
Phùng Trinh nghe vậy cũng không quay đầu lại, cùng Tiêu Sơn đi vào trong phòng.
Tiêu Ngô thị ngồi trên mặt đất khóc một lúc lâu, chỉ có Quách Thúy Hoa và Tiêu Xuân Sinh để ý đến bà ta, bà ta lập tức giận dữ không thôi. Nhìn thấy Tiêu lão thúc ngồi ở bên cạnh không nói lời nào, bà ta phẫn nộ nói: "Ông cái đồ lão già chết tiệt, cái gì cũng mặc kệ không để ý. Nhiều bạc như vậy, đã bị tiểu tiện nhân kia lấy đi mất."
Tiêu lão thúc bất đắc dĩ nói: "Hiện tại Sơn tử tốt xấu gì cũng là Bách phu trưởng, tương lai có thể còn tiến xa hơn, sao cái gì bà cũng nháo với hắn. Còn có tức phụ, cũng đã có quan hệ với tướng quân phu nhân, bà cùng với nàng ta nháo, thì còn có chỗ tốt gì?" Ông ta rốt cuộc cũng là người từ trong quân doanh ra tới, thấy nhiều nghe nhiều, cũng không phải thật sự hồ đồ. Có chút chuyện này cũng biết phân nặng nhẹ. Cho nên đối với chuyện tức phụ, ông ta cảm thấy rất bất đắc dĩ. Biết rõ điều đó là sai, nhưng cũng không thể ngăn cản được.
“Cha, lời này cũng không thể nói như vậy, nếu như bạc bị bọn đại tẩu độc chiếm hết, vậy chúng ta cũng sẽ không còn gì nữa đâu.” Quách Thúy Hoa ở một bên thêm mắm thêm muối.
Mặc dù Tiêu Xuân Sinh không nói gì, nhưng hắn ta cũng có ý như vậy. Trước đây đại ca có thu nhập, đều là đem về nhà cùng nhau dùng. Lão tam ở ngoài làm tiên sinh phòng thu chi, phúc lợi đương nhiên tốt hơn mình. Hơn nữa chính mình sinh được nhi tử, về sau chính là gốc rễ của Tiêu gia, chỗ tốt này không phải đều cho nhà mình mới đúng sao? Vì thế khi thê tử nhà mình đi tranh, hắn ta hoàn toàn tán thành.
Bất quá lời này, hắn ta là một nam nhân không tiện xen vào mà thôi.
Tiêu lão thúc thấy thê tử còn có nhi tử tức phụ đều nói như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu: “Các ngươi tự mình đi tìm Sơn tử lấy đi, ta không có khả năng này." Nói xong, liền khập khiễng đi vào trong phòng.
Dù sao thì ông ta cũng không muốn nhúng tay vào chuyện hôm nay. Người đã từng trải qua sinh tử trên chiến trường, mọi thứ đều cũng phai nhạt, chỉ cần có thể sống sót là được.
*bà tức: mẹ chồng nàng dâu
Khóe miệng Phùng Trinh giật giật, nàng bất động thanh sắc rút tay ra, không để ý đến sắc mặt của Tiêu Ngô thị, đi đến trước mặt Ngô ma ma nói: “Không biết hôm nay ma ma đến đây, đã để ma ma chờ đợi lâu, là Phùng Trinh không phải."
Ngô ma ma luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng bây giờ thấy Phùng Trinh trở lại, trên mặt lại lộ ra ý cười, khiến cho đám người Tiêu Ngô thị kinh ngạc không thôi.
“Không có việc gì, vốn dĩ là bất ngờ tới thăm.” Ngô ma ma cười cười, sau đó xoay người bảo tùy tùng lấy ra một cái rương nhỏ. Cái rương được Ngô ma ma tùy tiện mở ra, bên trong trắng bóng, rõ ràng là có mấy chục thỏi bạc, nhìn qua cũng không chừng là mấy trăm lượng: “Hôm nay ta đến đây là nhận lệnh của phu nhân, tới đưa chút phần thưởng cho ngươi. Phu nhân bảo ta tự mình đưa vào tay của ngươi, hiện giờ mọi chuyện đã xong, ta liền trở về phục mệnh. Phu nhân còn nói, sau này nếu như ngươi rảnh rỗi, liền đến Túc Châu gặp ngài ấy."
Phùng Trinh lộ vẻ cảm kích: "Đa tạ hậu ái của phu nhân, cũng đa tạ chuyến đi này của ma ma.” Nàng đi qua, từ trong rương lấy ra một thỏi bạc đưa vào tay của Ngô ma ma: “Hôm nay để ma ma chờ đợi đã lâu, chút bạc này để cho ma ma uống trà, xem như là Phùng Trinh nhận lỗi. "
"Ngươi đây là quá khách khí." Khóe mắt Ngô ma ma hiện lên một tia ý cười. Bà ta là thị tỳ của Trương phu nhân, bất luận là ở phú thương La gia, hay là phủ tướng quân, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thiếu bạc. Chút bạc này Phùng Trinh đưa ra cũng không đặt vào trong mắt, bất quá khó có được chính là phần tâm ý của Phùng Trinh. Phải biết rằng, gia đình như nhà Tiêu gia, một thỏi bạc này chính là thu nhập mấy năm. Nhìn Phùng Trinh thế nhưng lại không chớp mắt một chút nào, đúng là không tồi.
Bà ta nghiêng đầu liếc nhìn, liền thấy đám người Tiêu Ngô thị bên cạnh đã đang nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được như thịt bị đau. Trong lòng bà ta âm thầm cười lạnh, nếu không phải trong nhà bọn họ có một tức phụ như Phùng Trinh, bà ta cũng sẽ không tới đây. Phùng Trinh này vậy mà lại thật xui xẻo, tại sao lại tới một gia đình như vậy.
Sau khi trở về vẫn phải nói cùng với phu nhân một chút. Dù sao thì Phùng Trinh lần này cũng có cống hiến rất lớn cho phu nhân, công lao như vậy mà nói ra, kia chính có thể trở thành truyền kỳ.
Phùng Trinh giả vờ như không nhìn thấy khuôn mặt của mấy người Tiêu Ngô thị, đích thân đưa Ngô ma ma ra ngoài để lên xe ngựa, chờ xe ngựa đi xa, nàng mới xoay người trở về phòng.
“Bỏ xuống hết!” Mới đi tới cửa, đã nghe Tiêu Sơn hét lớn một tiếng.
Thì ra vừa rồi Phùng Trinh đưa Ngô ma ma ra ngoài cửa, Tiêu Ngô thị bên này liền tới xem cái rương đựng bạc chuẩn bị đem cái rương đi, lại bị Tiêu Sơn phát hiện, đơn giản có một trận quát bảo dừng lại.
Tiêu Ngô thị bị Tiêu Sơn quát lớn một tiếng như vậy, theo bản năng buông lỏng tay ra. Nhưng sau khi phản ứng lại, bà ta lập tức nổi giận: “Như thế nào, đây là đồ của Tiêu gia chúng ta, ta lại không thể đụng vào?"
"Đây là của tướng quân phu nhân đưa cho Trinh nhi."
“Nàng ta là tức phụ của Tiêu gia ta.” Tiêu Ngô thị hừ một tiếng, còn muốn động thủ đi lấy cái rương.
"Ai dám lấy, ngày mai ta sẽ đi nói với tướng quân phu nhân. Hỏi bà ấy một chút, rốt cuộc là đưa cho Phùng Trinh ta, hay là cho Tiêu gia." Phùng Trinh lập tức đi thẳng vào cửa, cũng không thèm nhìn Tiêu Ngô thị và Quách Thúy Hoa, trực tiếp đóng cái rương đựng bạc lại. "Tướng công, lấy bạc trở về phòng đi."
Tiêu Sơn trầm mặt đi tới, cầm chiếc rương lên. "Những thứ này là do tướng quân phu nhân đưa cho Trinh nhi, không ai có thể lấy."
Bây giờ Tiêu Sơn không muốn bảo vệ gia đình mình chút nào. Nếu trước đây bản thân bị đối xử bất công thì không sao, cho rằng mệnh của mình không tốt, không thể làm gì được. Nhưng bây giờ Trinh nhi không nợ ai trong nhà này, ai cũng không thể bắt nạt nàng.
Đối với điểm này, một bước Tiêu Sơn cũng không nhường.
Thấy chiếc rương bị lấy đi, Tiêu Ngô thị lập tức ngồi trên mặt đất, lớn tiếng khóc nói: "Ta cũng không muốn sống nữa, ta không muốn sống nữa. Nhi tử tức phụ đều là thứ lòng lang dạ sói, ta sống còn có ích gì. Không muốn sống, một đám tiểu súc sinh a."
Phùng Trinh nghe vậy cũng không quay đầu lại, cùng Tiêu Sơn đi vào trong phòng.
Tiêu Ngô thị ngồi trên mặt đất khóc một lúc lâu, chỉ có Quách Thúy Hoa và Tiêu Xuân Sinh để ý đến bà ta, bà ta lập tức giận dữ không thôi. Nhìn thấy Tiêu lão thúc ngồi ở bên cạnh không nói lời nào, bà ta phẫn nộ nói: "Ông cái đồ lão già chết tiệt, cái gì cũng mặc kệ không để ý. Nhiều bạc như vậy, đã bị tiểu tiện nhân kia lấy đi mất."
Tiêu lão thúc bất đắc dĩ nói: "Hiện tại Sơn tử tốt xấu gì cũng là Bách phu trưởng, tương lai có thể còn tiến xa hơn, sao cái gì bà cũng nháo với hắn. Còn có tức phụ, cũng đã có quan hệ với tướng quân phu nhân, bà cùng với nàng ta nháo, thì còn có chỗ tốt gì?" Ông ta rốt cuộc cũng là người từ trong quân doanh ra tới, thấy nhiều nghe nhiều, cũng không phải thật sự hồ đồ. Có chút chuyện này cũng biết phân nặng nhẹ. Cho nên đối với chuyện tức phụ, ông ta cảm thấy rất bất đắc dĩ. Biết rõ điều đó là sai, nhưng cũng không thể ngăn cản được.
“Cha, lời này cũng không thể nói như vậy, nếu như bạc bị bọn đại tẩu độc chiếm hết, vậy chúng ta cũng sẽ không còn gì nữa đâu.” Quách Thúy Hoa ở một bên thêm mắm thêm muối.
Mặc dù Tiêu Xuân Sinh không nói gì, nhưng hắn ta cũng có ý như vậy. Trước đây đại ca có thu nhập, đều là đem về nhà cùng nhau dùng. Lão tam ở ngoài làm tiên sinh phòng thu chi, phúc lợi đương nhiên tốt hơn mình. Hơn nữa chính mình sinh được nhi tử, về sau chính là gốc rễ của Tiêu gia, chỗ tốt này không phải đều cho nhà mình mới đúng sao? Vì thế khi thê tử nhà mình đi tranh, hắn ta hoàn toàn tán thành.
Bất quá lời này, hắn ta là một nam nhân không tiện xen vào mà thôi.
Tiêu lão thúc thấy thê tử còn có nhi tử tức phụ đều nói như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu: “Các ngươi tự mình đi tìm Sơn tử lấy đi, ta không có khả năng này." Nói xong, liền khập khiễng đi vào trong phòng.
Dù sao thì ông ta cũng không muốn nhúng tay vào chuyện hôm nay. Người đã từng trải qua sinh tử trên chiến trường, mọi thứ đều cũng phai nhạt, chỉ cần có thể sống sót là được.
Danh sách chương