Ngoài thành, đại quân man di đã giết đỏ mắt. Đối với những đại trận hấp tấp bày ra, bọn chúng cũng hề sợ hãi.
"Giết, giết sạch lũ cừu hai chân này cho ta, lại đánh hạ thành Túc Châu. Tài phú cùng với nữ nhân của người phương nam đều thuộc về chúng ta." Tả Dực Hiền Vương Kha Lực Tà lớn tiếng rống to, tràn đầy sát khí.
Âm thanh của ông ta rất nhanh bị thân binh bên cạnh truyền ra ngoài, càng thêm kích động người man di kêu to.
Một bên Trương Thừa Tông chống cự, một bên trong lòng hắn ta chìm xuống tận đáy cốc.
“Thiếu tướng quân, chúng ta mau chạy đi, bằng không chúng ta đi không được.” Chu Lệ ở bên cạnh khuyên nhủ. Toàn quân Túc Châu đều biết thiếu tướng quân rất được đại tướng quân sủng ái, nếu không bảo vệ tốt thiếu tướng quân, chẳng phải cô phụ sự tín nhiệm của đại tướng quân hay sao.
Thật đáng tiếc lúc này Trương Thừa Tông lại hoàn toàn không muốn rời đi. Là một thiếu tướng quân của quân Túc Châu, từ nhỏ hắn ta đã được phụ thân dạy dỗ, nhất định phải làm gương cho binh sĩ, mới có thể lấy được quân tâm. Hắn ta hiểu rõ, nếu như giờ khắc này rời đi, về sau bản thân hắn ta sẽ bị quân Túc Châu xem thường.
"Giết địch, nói ai lâm trận bỏ chạy, chết!"
Chu Lễ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ lẫn nhau.
"Ô --"
Khi mọi người đang hết sức tuyệt vọng, có một tiếng kèn chói tai vang lên, ngay sau đó là từng đợt tiếng trống ở trên tường thành Túc Châu.
Những người đang chém giết đều bị âm thanh này làm cho kinh ngạc một chút, có người phân tâm nhìn sang, chỉ thấy tinh kỳ bay phấp phới, phía trên cờ xí chính là một chữ Trương lớn đón gió tung bay.
Bọn man di đại kinh thất sắc, mà Trung quân Túc châu lại bộc phát ra tiếng hét lớn vang dội.
"Tướng quân đã trở lại, đại tướng quân đã trở lại!"
"Đại tướng quân uy vũ!"
"Tướng quân tới rồi, các huynh đệ, cùng nhau liều mạng đánh man di đi!"
Nhìn những cờ xí kia càng lúc càng gần, mơ hồ, chỉ nhìn thấy một mảnh người đen kịt, nhưng lại không rõ ràng về số lượng.
Tinh thần quần chúng của trung quân Túc Châu xúc động phẫn nộ, khí thế bại trận vừa rồi lập tức đảo ngược, một đám hưng phấn bắt đầu liều mạng với bọn man di.
Nếu nói quân Túc Châu trước đó chỉ là chém giết một cách máy móc, thì bây giờ xem ra như đã được rót thêm linh hồn vào.
Trương đại tướng quân - Trương Tế Thế chính là linh hồn của quân Túc Châu.
"Tả Dực Hiềng Vương, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trương Tế Thế làm sao đột nhiên trở về?" Tướng quân bọn man di là A Tể Cách đầy mặt kinh hoàng nói.
Nếu như còn chưa khai chiến, cho dù Trương Tế Thế này tới, bọn chúng còn có một trận chiến dốc lực. Nhưng hôm nay hai bên đã giết không hề có trận pháp, đối phương có viện binh, nhân số xem ra cũng khá nhiều.
Đặc biệt là đối với những lũ cừu hai chân này, nhìn thấy có cứu binh tới, từng bước từng bước thế nhưng lại bắt đầu không sợ chết, điều này thật không được tốt.
Hiện giờ Kha Lực Tà không rõ lắm thực lực của đối phương, nhưng lại cố kỵ Trương Tế Thế. Trong những năm này, Trương Tế Thế trấn giữ Túc Châu, đánh không ít trận lớn nhỏ với man di, không ai trong bọn man di dám coi thường vị sát thần này.
Nghe được là Trương Tế Thế đến, Kha Lực Tà không dám chậm trễ nữa, lo lắng Trung quân Túc châu trước đó chỉ là một con mồi, hiện tại đối phương rốt cuộc cũng giết ra, vì sợ đối phương giáp công trong ngoài, Kha Lực Tà vội vàng sai người thổi kèn, để cho mọi người giết ra khỏi vòng vây, chạy về đại doanh bên kia trước.
Cùng với từng đợt tiếng kèn, trước khi ngọn cờ của Trương Tế Thế còn chưa kéo đến, bọn man di đã vùng dậy chém giết, khoét ra được một lỗ hổng ở phía bắc, bàng hoàng chạy thoát ra ngoài.
"Man di muốn bỏ chạy, đuổi theo—"
Trung quân của Túc Châu hưng phấn hét lên.
Phạm Đồng cuối cùng chạy đến đã nghe được lời này, thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống dưới. Thật vất vả mới dọa được bọn man di kia bỏ chạy, còn muốn đi đuổi theo cho bọn chúng trở lại, đây không phải là muốn lộ ra cái bẫy sao.
Phạm Đồng vội vàng đuổi ngựa tiến lên đi tìm Trương Thừa Tông.
Trương Thừa Tông đang định đến bái kiến phụ thân, lại nhìn thấy một thân chật vật của Phạm Đồng đi tới, liền nhìn về phía sau Phạm Đồng, ngoại trừ một số người mặc quân trang của Túc châu trông giữ bên ngoài, phía sau thế nhưng đều là dân chúng, ngay cả nữ nhân và trẻ em đều có. Hơn nữa những nữ nhân và trẻ em đang chạy hướng vào trong thành. Trong lòng Trương Thừa Tông đang hưng phấn đột nhiên trầm xuống.
"Phạm đại nhân, tại sao lại là ông, phụ thân của ta đâu?"
"Thiếu tướng quân, đại tướng quân còn chưa trở về, vừa rồi chẳng qua là kế nghi binh mà thôi, Thiếu tướng quân mau trở về thành Túc Châu đi thôi, đợi lát nữa bọn man di phản ứng lại, xung phong liều chết chạy đến đây, nhưng chúng ta sẽ không ngăn cản được nữa. Vẫn là về tới thành tu chỉnh trước. Với đại quân này của chúng ta cũng đủ thủ thành."
Mặc dù vừa rồi đã hiểu rõ được hoài nghi, giờ đây nghe được những lời của Phạm Đồng, Trương Thừa Tông vẫn không tránh khỏi thất vọng. Vốn tưởng là cơ hội hiếm có, không nghĩ hiện tại thế nhưng vẫn phải chạy để trốn thóat.
Bất quá hiện giờ hắn ta cũng không dám chậm trễ nữa, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi để đại quân tiến nhanh vào thành.
Nhìn thấy phương hướng mà những tên man di rút lui, Trương Thừa Tông siết chặt chuôi kiếm trong tay.
Lúc này, bọn man di cũng phát hiện đối phương thế nhưng lại không đuổi theo, suy nghĩ một chút, lúc này mới phản ứng được là trúng kế.
Nếu Trương Tế Thế thật sự trở lại, sao còn để cho bọn chúng thong dong rời đi, nếu bây giờ không đuổi theo, người tới nhất định không phải là Trương Tế Thế. Như vậy tình báo trước đó của bọn chúng chính là sự thật, Trương Tế Thế vẫn chưa trở về.
Biết mình bị trúng kế, Kha Lực Tà tức giận quất mạnh roi ngựa.
Nhưng cho dù rất tức giận, giờ khắc này ông ta cũng chỉ có thể trở về doanh trại để tu chỉnh, chờ sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, lại giết đến thành Túc Châu.
Nghĩ đến lại đánh mất thêm một thời cơ tốt, khiến cho kế hoạch ban đầu càng trở nên khó khăn, Kha Lực Tà giận tím mặt.
"Trở về doanh trại!"
Kha Lực Tà hét lớn một tiếng, giục ngựa bay nhanh.
"Giết, giết sạch lũ cừu hai chân này cho ta, lại đánh hạ thành Túc Châu. Tài phú cùng với nữ nhân của người phương nam đều thuộc về chúng ta." Tả Dực Hiền Vương Kha Lực Tà lớn tiếng rống to, tràn đầy sát khí.
Âm thanh của ông ta rất nhanh bị thân binh bên cạnh truyền ra ngoài, càng thêm kích động người man di kêu to.
Một bên Trương Thừa Tông chống cự, một bên trong lòng hắn ta chìm xuống tận đáy cốc.
“Thiếu tướng quân, chúng ta mau chạy đi, bằng không chúng ta đi không được.” Chu Lệ ở bên cạnh khuyên nhủ. Toàn quân Túc Châu đều biết thiếu tướng quân rất được đại tướng quân sủng ái, nếu không bảo vệ tốt thiếu tướng quân, chẳng phải cô phụ sự tín nhiệm của đại tướng quân hay sao.
Thật đáng tiếc lúc này Trương Thừa Tông lại hoàn toàn không muốn rời đi. Là một thiếu tướng quân của quân Túc Châu, từ nhỏ hắn ta đã được phụ thân dạy dỗ, nhất định phải làm gương cho binh sĩ, mới có thể lấy được quân tâm. Hắn ta hiểu rõ, nếu như giờ khắc này rời đi, về sau bản thân hắn ta sẽ bị quân Túc Châu xem thường.
"Giết địch, nói ai lâm trận bỏ chạy, chết!"
Chu Lễ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ lẫn nhau.
"Ô --"
Khi mọi người đang hết sức tuyệt vọng, có một tiếng kèn chói tai vang lên, ngay sau đó là từng đợt tiếng trống ở trên tường thành Túc Châu.
Những người đang chém giết đều bị âm thanh này làm cho kinh ngạc một chút, có người phân tâm nhìn sang, chỉ thấy tinh kỳ bay phấp phới, phía trên cờ xí chính là một chữ Trương lớn đón gió tung bay.
Bọn man di đại kinh thất sắc, mà Trung quân Túc châu lại bộc phát ra tiếng hét lớn vang dội.
"Tướng quân đã trở lại, đại tướng quân đã trở lại!"
"Đại tướng quân uy vũ!"
"Tướng quân tới rồi, các huynh đệ, cùng nhau liều mạng đánh man di đi!"
Nhìn những cờ xí kia càng lúc càng gần, mơ hồ, chỉ nhìn thấy một mảnh người đen kịt, nhưng lại không rõ ràng về số lượng.
Tinh thần quần chúng của trung quân Túc Châu xúc động phẫn nộ, khí thế bại trận vừa rồi lập tức đảo ngược, một đám hưng phấn bắt đầu liều mạng với bọn man di.
Nếu nói quân Túc Châu trước đó chỉ là chém giết một cách máy móc, thì bây giờ xem ra như đã được rót thêm linh hồn vào.
Trương đại tướng quân - Trương Tế Thế chính là linh hồn của quân Túc Châu.
"Tả Dực Hiềng Vương, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trương Tế Thế làm sao đột nhiên trở về?" Tướng quân bọn man di là A Tể Cách đầy mặt kinh hoàng nói.
Nếu như còn chưa khai chiến, cho dù Trương Tế Thế này tới, bọn chúng còn có một trận chiến dốc lực. Nhưng hôm nay hai bên đã giết không hề có trận pháp, đối phương có viện binh, nhân số xem ra cũng khá nhiều.
Đặc biệt là đối với những lũ cừu hai chân này, nhìn thấy có cứu binh tới, từng bước từng bước thế nhưng lại bắt đầu không sợ chết, điều này thật không được tốt.
Hiện giờ Kha Lực Tà không rõ lắm thực lực của đối phương, nhưng lại cố kỵ Trương Tế Thế. Trong những năm này, Trương Tế Thế trấn giữ Túc Châu, đánh không ít trận lớn nhỏ với man di, không ai trong bọn man di dám coi thường vị sát thần này.
Nghe được là Trương Tế Thế đến, Kha Lực Tà không dám chậm trễ nữa, lo lắng Trung quân Túc châu trước đó chỉ là một con mồi, hiện tại đối phương rốt cuộc cũng giết ra, vì sợ đối phương giáp công trong ngoài, Kha Lực Tà vội vàng sai người thổi kèn, để cho mọi người giết ra khỏi vòng vây, chạy về đại doanh bên kia trước.
Cùng với từng đợt tiếng kèn, trước khi ngọn cờ của Trương Tế Thế còn chưa kéo đến, bọn man di đã vùng dậy chém giết, khoét ra được một lỗ hổng ở phía bắc, bàng hoàng chạy thoát ra ngoài.
"Man di muốn bỏ chạy, đuổi theo—"
Trung quân của Túc Châu hưng phấn hét lên.
Phạm Đồng cuối cùng chạy đến đã nghe được lời này, thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống dưới. Thật vất vả mới dọa được bọn man di kia bỏ chạy, còn muốn đi đuổi theo cho bọn chúng trở lại, đây không phải là muốn lộ ra cái bẫy sao.
Phạm Đồng vội vàng đuổi ngựa tiến lên đi tìm Trương Thừa Tông.
Trương Thừa Tông đang định đến bái kiến phụ thân, lại nhìn thấy một thân chật vật của Phạm Đồng đi tới, liền nhìn về phía sau Phạm Đồng, ngoại trừ một số người mặc quân trang của Túc châu trông giữ bên ngoài, phía sau thế nhưng đều là dân chúng, ngay cả nữ nhân và trẻ em đều có. Hơn nữa những nữ nhân và trẻ em đang chạy hướng vào trong thành. Trong lòng Trương Thừa Tông đang hưng phấn đột nhiên trầm xuống.
"Phạm đại nhân, tại sao lại là ông, phụ thân của ta đâu?"
"Thiếu tướng quân, đại tướng quân còn chưa trở về, vừa rồi chẳng qua là kế nghi binh mà thôi, Thiếu tướng quân mau trở về thành Túc Châu đi thôi, đợi lát nữa bọn man di phản ứng lại, xung phong liều chết chạy đến đây, nhưng chúng ta sẽ không ngăn cản được nữa. Vẫn là về tới thành tu chỉnh trước. Với đại quân này của chúng ta cũng đủ thủ thành."
Mặc dù vừa rồi đã hiểu rõ được hoài nghi, giờ đây nghe được những lời của Phạm Đồng, Trương Thừa Tông vẫn không tránh khỏi thất vọng. Vốn tưởng là cơ hội hiếm có, không nghĩ hiện tại thế nhưng vẫn phải chạy để trốn thóat.
Bất quá hiện giờ hắn ta cũng không dám chậm trễ nữa, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi để đại quân tiến nhanh vào thành.
Nhìn thấy phương hướng mà những tên man di rút lui, Trương Thừa Tông siết chặt chuôi kiếm trong tay.
Lúc này, bọn man di cũng phát hiện đối phương thế nhưng lại không đuổi theo, suy nghĩ một chút, lúc này mới phản ứng được là trúng kế.
Nếu Trương Tế Thế thật sự trở lại, sao còn để cho bọn chúng thong dong rời đi, nếu bây giờ không đuổi theo, người tới nhất định không phải là Trương Tế Thế. Như vậy tình báo trước đó của bọn chúng chính là sự thật, Trương Tế Thế vẫn chưa trở về.
Biết mình bị trúng kế, Kha Lực Tà tức giận quất mạnh roi ngựa.
Nhưng cho dù rất tức giận, giờ khắc này ông ta cũng chỉ có thể trở về doanh trại để tu chỉnh, chờ sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, lại giết đến thành Túc Châu.
Nghĩ đến lại đánh mất thêm một thời cơ tốt, khiến cho kế hoạch ban đầu càng trở nên khó khăn, Kha Lực Tà giận tím mặt.
"Trở về doanh trại!"
Kha Lực Tà hét lớn một tiếng, giục ngựa bay nhanh.
Danh sách chương