Trước khi những tên man di có thể phản ứng lại, bọn chúng đã nhìn thấy những chiếc máy bắn đá được bài biện trên bức tường thành đối diện.
Tuy rằng bọn chúng không biết làm những thứ này như thế nào, nhưng những năm này bọn chúng cũng thu được một ít, xác thực rất hữu dụng, nhưng đối với những người cưỡi ngựa đến như bọn chúng mà nói, thứ này thật sự rất cồng kềnh, không có lợi cho chạy nhanh, hơn nữa dùng không sảng khoái như cung tên. Hơn nữa đối phương chỉ có thể đánh trúng khi bọn chúng đến gần, cho nên trong khoảng cách an toàn, bọn chúng tự nhiên sẽ chỉ coi những thứ đồ gỗ này như một đống đồ trang trí mà thôi.
Dù sao trong lần công thành trước đó, không có viên đá nào do những đại gia hỏa kia ném tới được bọn chúng. Nhưng thật ra đối phương bên kia cũng đã tốn không ít sức lực, ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười.
Cho nên khi bọn chúng nhìn thấy mấy người trên tường thành Túc Châu lại đùa nghịch máy bắn đá một lần nữa, những tên man di đã phá lên cười vang, kêu gào đối với bên kia.
Có rào cản ngôn ngữ, người dân Túc Châu không thể hiểu bọn chúng đang kêu loại ngôn ngữ loài chim nào, bất quá từ biểu tình của bọn chúng có thể nhìn ra được, khẳng định không phải là lời hay gì.
Nhóm quân phòng thủ thành Túc Châu nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi bọn họ còn tràn đầy nhiệt huyết, lo lắng không chỗ nào phát tiết, hiện tại đang mong cho bọn man di này xông lên lần nữa, bọn họ nhất định phải giáo huấn bọn man di không biết trời cao đất rộng này.
Trương phu nhân lạnh lùng thờ ơ đứng ở một bên, cũng không để ý đến bọn man di, cũng không ngăn cản quân phòng thủ Túc châu bắn tên phản kích với đối phương, mà toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào máy bắn đá.
Đằng sau bà ta, Phùng Trinh từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.
Sau khi máy bắn đá hoàn thành, nhiệm vụ của nàng cũng kết thúc, lúc này là sân khấu của Trương phu nhân, đương nhiên Trương phu nhân chỉ có thể biểu diễn một mình. Trong lòng Phùng Trinh biết rõ, ngay cả khi thành Túc Châu được bảo vệ, thì công lao to lớn cũng chỉ có thể thuộc về Trương phu nhân, mà không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt như nàng. Bất quá nàng cũng không so đo công danh lợi lộc này, rốt cuộc hiện tại nàng cũng thật sự không có phúc khí để hưởng thụ những thứ kia.
“Chúng ta còn phải đợi thời cơ bao lâu nữa?” Trương phu nhân có chút nóng lòng muốn thử. Cuộc tấn công của man di lần này khiến bà ta lần đầu tiên cảm giác được uy phong của tướng quân phu nhân, cũng là lần đầu tiên nắm giữ quyền lực trong tay. Càng cảm nhận được sự kiêu ngạo do sự kính yêu của dân chúng mang lại.
Một khi đã có được, tự nhiên bà ta không muốn để mất đi.
Vào giờ khắc này, bà ta hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào, nếu như bà ta thật sự có thể bảo vệ được thành Túc Châu, thì sau này dân chúng thành Túc Châu sẽ không còn nhớ đến phu nhân Ninh thị, mà sẽ chỉ nhớ đến phu nhân La thị như bà ta.
Bà ta mới là phu nhân chân chính của đại tướng quân, cũng là nữ chủ nhân của thành Túc Châu. Mặc dù tướng quân có bất mãn đối với bà ta, vẫn luôn chèn ép bà ta, cũng không hoàn toàn ảnh hưởng đến sự ủng hộ của dân chúng đối với bà ta.
Nhìn thấy sự khẩn trương trong mắt của Trương phu nhân, Phùng Trinh trầm giọng nói: "Phu nhân, chuyện này cần phải một kích đánh trúng mới có thể mang lại hiệu quả lớn nhất. Dân phụ đã nhìn xem, chờ không bao lâu nữa sẽ thành công."
“Được.” Tuy rằng Trương phu nhân có chút nóng lòng muốn lập công, nhưng cũng chịu nghe theo lời khuyên can. Bà ta đã nhìn thấy được bản lĩnh cùng với trí thông minh của Phùng Trinh, vì vậy tự nhiên cảm thấy có ý tứ nói gì nghe nấy.
Bất quá tuy là đoàn người bọn họ không có động tĩnh gì, nhưng những binh lính cùng với người hỗ trợ phía sau máy bắn đá đã chuẩn bị chu toàn, chỉ đợi Trương phu nhân ra lệnh một tiếng, liền có thể lập tức hành động.
Những binh linhs khác cũng không biết dụng ý của Trương phu nhân, cho nên đều có chút tò mò nhìn về phía bên này, ngay cả Phạm Đồng cũng có chút không rõ tình huống cho lắm.
Phu nhân đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ là đứng nhìn như vậy đi?
Phạm Đồng bắt đầu có chút đau đầu. Những lời vừa rồi của phu nhân đúng là đã khích lệ rất nhiều cho quân phòng thủ, nhưng nếu vẫn ở lại chỗ này tựa hồ là có không ổn. Vạn nhất có bất kỳ sự tổn thương gì, đối với quân tâm của thành Túc Châu mà nói chính là một tổn thất lớn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ông ta đi về phía Trương phu nhân, đang định thuyết phục Trương phu nhân tránh đi, thì một trận kèn sôi nổi vang lên, bọn man di lại phát động trận chiến công thành.
Phạm Đồng kinh hãi, rốt cuộc không rảnh lo tới Trương phu nhân nữa, hô to với binh lính thủ thành: “Chuẩn bị sẵn sàng, bọn man di lại đến nữa, các huynh đệ, vì Túc châu, vì phụ mẫu thê nhi, huyết chiến đến cùng với bọn man di!"
"Huyết chiến đến cùng!"
Mọi người hô to một tiếng với lòng đầy căm phẫn, gắt gao nắm chặt vũ khí trong tay.
Lúc này, không ai chú ý tới, một đám nữ nhân và trẻ em trên tường thành vẫn chưa rút lui. Bọn họ khẩn trương nhìn bọn man di đánh sâu đến đây, áp sát tường thành phía dưới.
"Chính là bây giờ!" Phùng Trinh kích động nói.
Trương phu nhân híp mắt, vung tay nói: “Ném mạnh cầu lửa, thiêu chết đám man di kia!"
Lệnh ra một tiếng, mọi người bắt đầu khởi động máy bắn đá một cách đâu vào đấy.
Ngay khi những tên man di đang phấn chấn chuẩn bị tấn công, những quả cầu lửa khổng lồ lần lượt từ trên trời rơi xuống, cùng với tiếng gió rít, những quả cầu lửa không bị dập tắt, ngược lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Một đống quả cầu đập vào giữa đám man di, chẳng mấy chốc đã đốt cháy xiêm y lông thú trên người bọn chúng. Những tên man di lần lượt ngã xuống đất lăn lộn dập lửa, đáng tiếc lửa chưa kịp dập tắt, đã bị bầy ngựa đang chấn kinh của bọn chúng giẫm chết.
Bọn man di còn chưa kịp phản ứng, cục diện đã khuếch trương đến mức không thể khống chế.
Những tên man di này ngay từ đầu đã dựa vào một cỗ vũ dũng để tác chiến, hoàn toàn không có bất kỳ trận pháp kỷ luật nào, vào lúc tình trạng phát sinh đột ngột, tức khắc trở nên hỗn loạn, ngay cả quân của Tả Dực Hiền Vương của man di là Kha Lực Tà đều không thể kiểm soát được.
Cùng lúc đó, bọn man di đến dưới thành lầu cũng không được tốt lắm, từng tên một bị dầu hỏa từ trên trời rơi xuống, dầu hỏa rơi xuống trên người bọn chúng, làm cho bọn chúng lăn lộn khắp nơi. Một số tên còn chưa bò lên tới, dây thang cũng đã bốc cháy.
Trong lúc nhất thời, lọt vào trong tầm mắt chính là bọn man di thất thố hoảng loạn, còn có những đàn ngựa đè ép giẫm đạp lên nhau.
“Chuyện gì đang xảy ra, nhanh để cho bọn họ mau dừng lại.” Kha Lực Tà rống lớn.
Tuy rằng bọn chúng không biết làm những thứ này như thế nào, nhưng những năm này bọn chúng cũng thu được một ít, xác thực rất hữu dụng, nhưng đối với những người cưỡi ngựa đến như bọn chúng mà nói, thứ này thật sự rất cồng kềnh, không có lợi cho chạy nhanh, hơn nữa dùng không sảng khoái như cung tên. Hơn nữa đối phương chỉ có thể đánh trúng khi bọn chúng đến gần, cho nên trong khoảng cách an toàn, bọn chúng tự nhiên sẽ chỉ coi những thứ đồ gỗ này như một đống đồ trang trí mà thôi.
Dù sao trong lần công thành trước đó, không có viên đá nào do những đại gia hỏa kia ném tới được bọn chúng. Nhưng thật ra đối phương bên kia cũng đã tốn không ít sức lực, ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười.
Cho nên khi bọn chúng nhìn thấy mấy người trên tường thành Túc Châu lại đùa nghịch máy bắn đá một lần nữa, những tên man di đã phá lên cười vang, kêu gào đối với bên kia.
Có rào cản ngôn ngữ, người dân Túc Châu không thể hiểu bọn chúng đang kêu loại ngôn ngữ loài chim nào, bất quá từ biểu tình của bọn chúng có thể nhìn ra được, khẳng định không phải là lời hay gì.
Nhóm quân phòng thủ thành Túc Châu nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi bọn họ còn tràn đầy nhiệt huyết, lo lắng không chỗ nào phát tiết, hiện tại đang mong cho bọn man di này xông lên lần nữa, bọn họ nhất định phải giáo huấn bọn man di không biết trời cao đất rộng này.
Trương phu nhân lạnh lùng thờ ơ đứng ở một bên, cũng không để ý đến bọn man di, cũng không ngăn cản quân phòng thủ Túc châu bắn tên phản kích với đối phương, mà toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào máy bắn đá.
Đằng sau bà ta, Phùng Trinh từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.
Sau khi máy bắn đá hoàn thành, nhiệm vụ của nàng cũng kết thúc, lúc này là sân khấu của Trương phu nhân, đương nhiên Trương phu nhân chỉ có thể biểu diễn một mình. Trong lòng Phùng Trinh biết rõ, ngay cả khi thành Túc Châu được bảo vệ, thì công lao to lớn cũng chỉ có thể thuộc về Trương phu nhân, mà không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt như nàng. Bất quá nàng cũng không so đo công danh lợi lộc này, rốt cuộc hiện tại nàng cũng thật sự không có phúc khí để hưởng thụ những thứ kia.
“Chúng ta còn phải đợi thời cơ bao lâu nữa?” Trương phu nhân có chút nóng lòng muốn thử. Cuộc tấn công của man di lần này khiến bà ta lần đầu tiên cảm giác được uy phong của tướng quân phu nhân, cũng là lần đầu tiên nắm giữ quyền lực trong tay. Càng cảm nhận được sự kiêu ngạo do sự kính yêu của dân chúng mang lại.
Một khi đã có được, tự nhiên bà ta không muốn để mất đi.
Vào giờ khắc này, bà ta hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào, nếu như bà ta thật sự có thể bảo vệ được thành Túc Châu, thì sau này dân chúng thành Túc Châu sẽ không còn nhớ đến phu nhân Ninh thị, mà sẽ chỉ nhớ đến phu nhân La thị như bà ta.
Bà ta mới là phu nhân chân chính của đại tướng quân, cũng là nữ chủ nhân của thành Túc Châu. Mặc dù tướng quân có bất mãn đối với bà ta, vẫn luôn chèn ép bà ta, cũng không hoàn toàn ảnh hưởng đến sự ủng hộ của dân chúng đối với bà ta.
Nhìn thấy sự khẩn trương trong mắt của Trương phu nhân, Phùng Trinh trầm giọng nói: "Phu nhân, chuyện này cần phải một kích đánh trúng mới có thể mang lại hiệu quả lớn nhất. Dân phụ đã nhìn xem, chờ không bao lâu nữa sẽ thành công."
“Được.” Tuy rằng Trương phu nhân có chút nóng lòng muốn lập công, nhưng cũng chịu nghe theo lời khuyên can. Bà ta đã nhìn thấy được bản lĩnh cùng với trí thông minh của Phùng Trinh, vì vậy tự nhiên cảm thấy có ý tứ nói gì nghe nấy.
Bất quá tuy là đoàn người bọn họ không có động tĩnh gì, nhưng những binh lính cùng với người hỗ trợ phía sau máy bắn đá đã chuẩn bị chu toàn, chỉ đợi Trương phu nhân ra lệnh một tiếng, liền có thể lập tức hành động.
Những binh linhs khác cũng không biết dụng ý của Trương phu nhân, cho nên đều có chút tò mò nhìn về phía bên này, ngay cả Phạm Đồng cũng có chút không rõ tình huống cho lắm.
Phu nhân đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ là đứng nhìn như vậy đi?
Phạm Đồng bắt đầu có chút đau đầu. Những lời vừa rồi của phu nhân đúng là đã khích lệ rất nhiều cho quân phòng thủ, nhưng nếu vẫn ở lại chỗ này tựa hồ là có không ổn. Vạn nhất có bất kỳ sự tổn thương gì, đối với quân tâm của thành Túc Châu mà nói chính là một tổn thất lớn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ông ta đi về phía Trương phu nhân, đang định thuyết phục Trương phu nhân tránh đi, thì một trận kèn sôi nổi vang lên, bọn man di lại phát động trận chiến công thành.
Phạm Đồng kinh hãi, rốt cuộc không rảnh lo tới Trương phu nhân nữa, hô to với binh lính thủ thành: “Chuẩn bị sẵn sàng, bọn man di lại đến nữa, các huynh đệ, vì Túc châu, vì phụ mẫu thê nhi, huyết chiến đến cùng với bọn man di!"
"Huyết chiến đến cùng!"
Mọi người hô to một tiếng với lòng đầy căm phẫn, gắt gao nắm chặt vũ khí trong tay.
Lúc này, không ai chú ý tới, một đám nữ nhân và trẻ em trên tường thành vẫn chưa rút lui. Bọn họ khẩn trương nhìn bọn man di đánh sâu đến đây, áp sát tường thành phía dưới.
"Chính là bây giờ!" Phùng Trinh kích động nói.
Trương phu nhân híp mắt, vung tay nói: “Ném mạnh cầu lửa, thiêu chết đám man di kia!"
Lệnh ra một tiếng, mọi người bắt đầu khởi động máy bắn đá một cách đâu vào đấy.
Ngay khi những tên man di đang phấn chấn chuẩn bị tấn công, những quả cầu lửa khổng lồ lần lượt từ trên trời rơi xuống, cùng với tiếng gió rít, những quả cầu lửa không bị dập tắt, ngược lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Một đống quả cầu đập vào giữa đám man di, chẳng mấy chốc đã đốt cháy xiêm y lông thú trên người bọn chúng. Những tên man di lần lượt ngã xuống đất lăn lộn dập lửa, đáng tiếc lửa chưa kịp dập tắt, đã bị bầy ngựa đang chấn kinh của bọn chúng giẫm chết.
Bọn man di còn chưa kịp phản ứng, cục diện đã khuếch trương đến mức không thể khống chế.
Những tên man di này ngay từ đầu đã dựa vào một cỗ vũ dũng để tác chiến, hoàn toàn không có bất kỳ trận pháp kỷ luật nào, vào lúc tình trạng phát sinh đột ngột, tức khắc trở nên hỗn loạn, ngay cả quân của Tả Dực Hiền Vương của man di là Kha Lực Tà đều không thể kiểm soát được.
Cùng lúc đó, bọn man di đến dưới thành lầu cũng không được tốt lắm, từng tên một bị dầu hỏa từ trên trời rơi xuống, dầu hỏa rơi xuống trên người bọn chúng, làm cho bọn chúng lăn lộn khắp nơi. Một số tên còn chưa bò lên tới, dây thang cũng đã bốc cháy.
Trong lúc nhất thời, lọt vào trong tầm mắt chính là bọn man di thất thố hoảng loạn, còn có những đàn ngựa đè ép giẫm đạp lên nhau.
“Chuyện gì đang xảy ra, nhanh để cho bọn họ mau dừng lại.” Kha Lực Tà rống lớn.
Danh sách chương