Mặc dù đã sớm biết đường xá xa xôi, nhưng đến khi thật sự lên đường Phùng Trinh mới biết được, hiện thực còn tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng.

Dọc theo đường đi đường xá xóc nảy cũng thôi, còn phải chịu đựng những thứ như gió lẫn cát. Những hạt cát bay vào mặt đau tựa như dao cắt, mới chưa được bao lâu, khăn trùm đầu đều đã chuyển sang màu xám.

“Nhìn dáng vẻ của đại tẩu hình như trước kia chưa từng đi xa nhà.” Từ Hồng Ngọc cười nói. Khuôn mặt nàng ta mượt mà, giữa mặt mày mang theo vài phần khéo đưa đẩy, lúc này lại cố ý lộ ra vài phần thân thiện, khiến cho Phùng Trinh khó lòng cự tuyệt, vì vậy nàng cười nói: "Đây vẫn là lần đầu tiên đi ra ngoài." Trong ký ức, Phùng Trinh thật sự là chưa từng đi xa nhà, vẫn luôn đợi ở trong thôn Sơn Nam. Tất cả những gì nàng ấy biết được đều là nghe từ trong miệng người khác.

Từ Hồng Ngọc nói: "Vậy thì lần này đại tẩu nên nhìn xem kỹ một chút. Thành Túc Châu chính là thành lớn nhất ở phía bắc, thậm chí còn có một số người Hồ cũng buôn bán ở đây, vì vậy rất náo nhiệt."

“Đúng vậy đại tẩu, nhất là bây giờ sắp đến tết, chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn ngày thường.” Trên mặt Tiêu Diệu Diệu lộ ra vẻ kích động. Tuy tuổi tác nàng ta còn nhỏ, lại bởi vì có mấy vị huynh trưởng, cho nên đối với thế giới bên ngoài cũng không có lạ lẫm gì lắm. So với Phùng Trinh mà nói, cũng coi như có kiến thức tương đối rộng.

Phùng Trinh nói: "Chúng ta không phải đang đánh trận cùng với man di sao, sao còn có thể đến đây để buôn bán?" Đây là không lo lắng chuyện thám tử sao? "Đành chịu thôi, da lông kia của người Hồ có khả năng chống lạnh, chúng ta lại dùng được. Hơn nữa người Hồ không chỉ có người man di, mà còn có cả người Hung, người Yết." Khi Tiêu Diệu Diệu nói về những điều này, đã thuộc như lòng bàn tay, vô cùng hiểu rõ.

Phùng Trinh cũng rất nghiêm túc lắng nghe, đối với nàng mà nói, tin tức này đều rất có lợi. Dù sao đây cũng là một thành trấn nơi biên cảnh, sau này còn muốn buôn bán, không thể thiếu được việc kiếm bạc từ người Hồ.

Dọc đường đi có có mấy người nói chuyện phiếm, nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, sáng sớm bọn họ đã xuất phát, đến tận hoàng hôn rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng của thành Túc Châu.

“Trước kia đại ca cũng đóng giữ ở Túc châu, sau đó lại đi về phía trước, về sau càng đi càng xa, nếu như xuất phát từ thành Túc Châu, còn phải phải đi thêm một ngày lộ trình.”

Nghe Tiêu Diệu Diệu nói về Tiêu Sơn, trong lòng của Phùng Trinh lại ảm đạm, nàng nhìn phương hướng ở phía ngoài thành.



Tiêu Diệu Diệu thấy thế, biết lời mình nói sai, tức khắc có chút bức rức. Từ Hồng Ngọc vội vàng nói sang chuyện khác: “Được rồi, bây giờ cũng đã muộn, chúng ta đi đến chỗ Tiêu Lâm đi, hôm nay ở đây ổn định một ngày, ngày mai lại đi mua sắm."

Sau khi xuống xe bò, những người khác cũng hẹn canh giờ ngày kia sẽ tụ họp, đồng loạt giải tán, từng người đều đi đến nhờ cậy bằng hữu thân thích.

Tiêu Lâm, lão tam Tiêu gia còn trẻ tuổi đã làm tiên sinh phòng thu chi cho người ta ở thành Túc châu. Nói là tiên sinh phòng thu chi, trên thực tế cũng chỉ là một người học việc mà thôi, hiện giờ còn chưa tự đảm đương một mình. Bất quá đối với người trong thôn mà nói, đây là một việc làm rất có thể diện.

Tất nhiên, công việc này cũng được hưởng lợi từ nhạc phụ của hắn ta chính là Từ trướng phòng*. Bất quá khi Từ trướng phòng còn trẻ thân thể không được tốt, còn chưa kịp đề bạt tế tử của mình lên chính thức, đã bị nhà chủ nhân cho về nhà để dưỡng lão. Tuy rằng là như thế, Tiêu Lâm cũng không dám lạnh nhạt với thê tử Từ Hồng Ngọc. Hắn ta cũng biết, chính là nhạc phụ bên kia vẫn còn những tuyệt kỹ khác còn chưa dạy hắn ta.

*trướng phòng: nhân viên thu ngân ngày xưa.

Cho nên khi người gác cửa nói Từ Hồng Ngọc đã tới, hắn ta vội vàng chào hỏi những người khác, chạy nhanh ra nghênh đón thê tử của mình.

Từ xa đã nhìn thấy, trên mặt đứng đắn của hắn ta lập tức lộ ra vẻ tươi cười: “Hồng Ngọc, nếu nàng muốn tới, sao không đề cập tới trong thư trước, để ta đi đón nàng."

Lại nhìn thấy Tiêu Diệu Diệu đứng bên cạnh Từ Hồng Ngọc, hắn ta cau mày nói: "Diệu Diệu, muội nên gửi thư cho ta, căn bản ta không có chuẩn bị."

“Tam ca, muội, muội cũng không biết.” Nàng không biết tam tẩu vì cái gì đột nhiên cũng muốn tới. Những năm trước khi thời tiết thế này, nàng ta đều không đi ra ngoài.

Từ Hồng Ngọc cười trừng mắt nhìn hắn ta: “Chàng trách Diệu Diệu làm cái gì? Ta cũng đột nhiên tới đây, là nghĩ sắp đến tết, cũng phải đi thăm phụ thân, bất quá chủ yếu là mang theo tẩu tử đến đây để nhận thức." Nàng ta nhìn Phùng Trinh: “Đây là đại tẩu."



Khi Tiêu Lâm nghe vậy, lúc này mới chú ý phía sau tứ muội Tiêu Diệu Diệu còn có một tiểu phụ nhân đang đứng. Hắn ta liếc mắt qua một cái, có hơi ngẩn người, nhưng thật không nghĩ tới đại ca của mình thế nhưng lại tìm được tẩu tử có dung mạo như vậy, chờ đến khi Từ Hồng Ngọc đẩy đẩy hăn ta, mới nói: “Ra mắt đại tẩu đi. "

Phùng Trinh khẽ gật đầu xem như đáp lại.

Sau khi chào hỏi, Tiêu Lâm liền không để ý đến Phùng Trinh. Rốt cuộc, bản thân hắn ta đối với Tiêu gia cũng không có nhiều cảm tình, đối với đại ca Tiêu Sơn cũng không có cảm giác tôn kính, tận trong xương cốt cũng chưa nói được là tôn trọng hay không tôn trọng.

Chủ nhân của Tiêu Lâm là La gia, một thế gia vọng tộc nổi danh ở thành Túc Châu, La gia này chính là rất vượt trội, có mối quan hệ thông gia với phủ đại tướng quân thành Túc Châu, Tướng quân phu nhân hiện tại trong phủ tướng quân đúng là người của La gia, tuy rằng là tục huyền, nhưng kia cũng là Tướng quân phu nhân chính thức, cho nên La gia ở tại thành Túc Châu này chính là ‘hoàng thân quốc thích’. Ngay cả một người học việc ở phòng thu chi như Tiêu Lâm cũng nở mày nở mặt hơn người bình thường, nơi hắn ta ở cũng có một sân riêng.

Mấy người bọn họ đến chỗ của Tiêu Lâm ở, Tiêu Lâm bảo Tiêu Diệu Diệu tiếp đón Phùng Trinh, còn bản thân thì đi vào phòng nói chuyện với Từ Hồng Ngọc.

Cũng không biết Từ Hồng Ngọc nói với hắn ta cái gì, nhưng sau khi hắn ta bước ra ngoài, thái độ của Tiêu Lâm đối với Phùng Trinh tốt hơn một chút, đề nghị đưa bọn họ ra ngoài ăn cơm, buổi tối hắn ta đến buồng trong của phòng thu chi bên kia ngủ cả đêm, nhường tòa nhà lại cho mấy người Phùng Trinh ở.

Thời điểm dùng cơm, Tiêu Lâm hỏi về chuyện trong nhà. Đã vài tháng hắn ta không về nhà, ngày thường bận rộn, cho nên cũng rất ít viết thư.

"Nha Nha rất ngoan ngoãn, chính là ngày thường không gặp được chàng, tiếp qua thêm mấy ngày nữa, chàng trở về sợ cũng không còn nhận được ra chàng." Nha Nha mà Từ Hồng Ngọc đang nhắc đến, đương nhiên tiểu khuê nữ của nàng ta và Tiêu Lâm, hiện giờ mới được hơn một tuổi.

Tiêu Lâm nghe nhắc tới nữ nhi, trên mặt cũng có chút thích thú: “Chờ cuối năm sau khi hết bận việc, ta liền trở về nhà."

Từ Hồng Ngọc bất mãn nói: "Những năm trước cũng không thấy bận như năm nay."

Tiêu Lâm cười nói: "Đối với chủ nhân của ta mà nói, đây đương nhiên càng bận càng tốt. Bất quá năm nay quả thật bận hơn so với những năm trước, đặc biệt là phòng thu chi của tiệm gạo, đã mấy ngày nay không được ngừng nghỉ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện