Tẩm cung Yến Phi nương nương, A Bích khóc lóc thảng thốt.

Nàng không hiểu, không hiểu cơ sự ra sao nữa.

Yến Phi vừa mới định rời khỏi, cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại nương nương nữa, ai ngờ, sáng nay thấy nương nương, mừng vui vô hạn.

Thấy nàng buồn buồn, A Bích cũng không dám hỏi nhiều. Giờ nàng nằm đây, bất động, hơi thở cứ yếu ớt dần, lòng A Bích như có dao đâm.

Giá kể, nương nương rời khỏi từ hôm qua thì tốt, thà rằng ra đi mà hạnh phúc, còn hơn là giờ!

Thái y cả cung tụ họp đầy đủ ở đây, quỳ rạp tạ tội.

Lẽ nào, nương nương cứ vậy mà ra đi? Chẳng thể nào!

Nàng đẹp là vậy, nàng tinh khiết đến thế!

Cớ sao ông trời lại nhẫn tâm?

Quốc Vương giá lâm!

Hắn nhìn qua sự tình, rồi cho tất cả lui.

Gương mặt nàng đẹp tựa tiên nữ, mí mắt khép hờ, nếu nhìn qua, người không biết lại tưởng nàng đang ngủ say.

Chân tay nàng, mềm nhũn.

Cả hậu cung có thể không biết, Thái y cũng có thể bó tay.

Nhưng Quốc Vương hắn, rõ hơn ai hết!

Hắn khẽ nhắm mắt, mường tượng lại năm mình mười hai tuổi, một cận vệ cực trung thành của hắn, một lần hộ giá không cẩn thận, khiến hắn bị thương chút xíu ở mu bàn tay, cũng khiến Thái Hậu nổi giận.

Mẫu thân không mang ra trảm, cũng không phạt đánh.

Nhưng tên cận vệ ấy, tối hôm đó, cứ thế ngủ say, rồi hơi thở cũng tắt dần.

Mãi về sau, hắn mới biết, là Mỹ độc.

Vì là người hắn yêu thương, nên Thái Hậu ra tay sẽ khác, người dùng cách khiến hắn bớt thương tâm nhất.

Nhưng người đâu có biết, đã chết, thì cách gì, cũng là chết!

Hắn đau lòng, sư phụ lại thủ thỉ.

Mỹ độc, không hẳn là không có cách giải.

Sư phụ hắn là người học rộng biết nhiều, uyên bác inh, phi tử trong hoàng cung này, ai cũng muốn nhi tử bái sư phụ.

Nhưng sư phụ lại chỉ chọn hắn làm đồ đệ, người nói, là thiên ý!

Người nói, mệnh hắn lớn, mai sau muôn dân dựa hắn, người cũng chỉ là, muốn mai sau Long Quốc có minh quân.

Người còn nói, số kiếp hắn, không tránh khỏi nhiều lần gặp nạn, nhưng luôn có một nữ nhi bảo vệ, nàng là tinh phúc của hắn, hắn nhất định, phải trân trọng nàng, đừng phụ nàng.

Người rất đúng, nàng, chính là Hoa Quý Phi, hắn rốt cuộc cũng tìm thấy, luôn luôn nâng niu nàng hết sức có thể.

Lại nói tới Mỹ độc, môn phái của sư phụ, là nơi lưu truyền loại độc này. Trưởng môn lan tin đồn, độc này không có thuốc giải, thực sự, trong dân gian, cũng chưa từng ai tìm được thuốc giải.

Đúng, là độc không có thuốc giải.

Nhưng không ai biết, độc, có cách giải.

Mà lại rất đơn giản. Sư phụ dặn hắn, nếu gặp phải tình huống tương tự, chỉ cần làm cho người trúng độc cảm thấy đau đớn, thật đau đớn.

Mỗi lần đau, là một lần người đó thoát khỏi giấc nồng mộng mị do độc mang lại. Cứ kiên trì như vậy, từ canh giờ thứ hai, nếu người ấy không chìm trong mê man quá năm khắc, độc tố trong dần dần hết, sẽ thoát nạn.

Tẩm cung vắng lặng, chỉ có hắn, chỉ có nàng.

Hắn tiến lại, nhìn nàng hồi lâu.

Nghe nói nàng đã như vậy gần hai canh giờ, chỉ còn mấy khắc nữa thôi, nàng sẽ rơi vào trạng thái thực vật, dù có dao đâm kiếm chém, cơ thể cũng không có cảm giác. Qua canh giờ thứ ba, vĩnh viễn rời nhân gian.

Hắn nâng bàn tay trắng mịn ngọc ngà của nàng, bất giác, cắn thật mạnh.

Nơi đó chuyển từ hồng, sang đỏ, rồi tím rực. Nàng bị đau, khoé môi khẽ mở. Dường như hắn thở phào.

Nhưng rất nhanh, nàng lại rơi vào mộng mị. Hắn tiếp tục dùng sức, mà không hiệu quả, có lẽ nơi đó đã bị nhờn.

Hắn chuyển lên cổ tay, bị đau, mí mắt nàng khẽ giật.

Hắn kiên nhẫn từng chút, từng chút một.

Môi hắn bao phủ môi nàng, nhay đến bật máu, nàng như người mất hồn bị giáng mạnh, đôi mắt mở to kiều diễm.

Trong giây lát, nàng thấy hắn, rất gần mình.

Tim nàng đập, nàng nghi hoặc, mấp máy muốn nói gì đó, tiếc là trong phút chốc lại lịm đi.

Gương mặt nàng đỏ ửng, đầy những vết tím.

Mới nửa canh giờ trôi qua, nàng giờ lại rơi vào trạng hôn mê, chân tay mềm nhũn.

Hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc nhẹ nhàng rút dải lụa phía trước. Nút thắt dần mở, nàng hiện ra trước hắn, nét đẹp yêu kiều, thoát tục.

Hắn khẽ ho khan, rồi mạnh mẽ cắn lên xương quai xanh, khẽ khàng di chuyển dần xuống nơi thanh xuân đẹp đẽ.

...

Canh giờ thứ ba tới.

Hắn nỗ lực.

Cuộc đời Quốc Vương của hắn, có lẽ chưa bao giờ nỗ lực như hôm nay.

Nàng cuối cùng cũng tỉnh táo, đôi mắt diễm lệ nhìn hắn. Nàng chưa về Tiên Tộc sao? Nơi này? Hắn? Sao lại ở đây?

-"Tiện tì, lần sau còn dám không tự bảo vệ mình, ta chém ngươi làm trăm mảnh, chôn sống người nhà ngươi!"

Hắn, giọng nói lạnh lùng vô cảm.

Là lỗi của nàng sao?

Nàng chưa chết, nàng cảm thấy bất hạnh.

Giờ nghe hắn nói, như dao cứa tim gan.

Sao nàng có thể chưa chết?

Hắn đứng dậy, bãi giá hồi cung, để lại mình nàng trong căn phòng lạnh lẽo. A Bích tiến vào, hốt hoảng cực độ. Cả người nàng, không chỗ nào không thương tích.

Lúc này nàng mới nhìn lại chính mình, là hắn làm sao?

Hắn tực giận nên nhục mạ nàng!

Không cho nàng chết, muốn nàng sống cùng hắn thực hiện kế hoạch, muốn nàng sống để chơi đùa nàng.

Nam nhân như thế, cớ sao nàng lại yêu thương?

Nàng hiện tại, chẳng khác cá nằm trên thớt, nước mắt chảy, lặng lẽ.

...

Qua ngày hôm đó, nàng kinh ngạc phát hiện, ngoài da dẻ hồi phục rất nhanh so với ban đầu, thì nàng không còn khả năng di chuyển nhanh.

Chẳng nghe thấy cái gì cách xa ba mét.

Khứu giác, cũng không còn nhạy cảm.

Chẳng lẽ giống như lời bà bà nói, nàng luyện chưa lâu, ở nhân gian nhiều sẽ giống con người?

Nhưng chưa phải lúc mà? Hay là do độc tố, nàng thoát chết, nhưng lại giống người thường?

Nàng nhớ bà bà, mong bà bà tới, nhưng bà bà ở Tiên Tộc, một ngày tựa mười năm, thoắt cái đã hết, có lẽ bà bà nghĩ nàng ham chơi, sẽ không để ý.

Chuông hắn thu mất, nàng cũng không còn cách nào gọi bà bà.

Ba ngày nay, nghe nói Hoa Quý Phi động thai, hắn cần ở lại bên đó.

Đúng, hắn làm ra vẻ là người có trách nhiệm, làm ra vẻ đến thăm Hoa Phi là vì nhi tử, vì Thái Hậu, luôn miệng nói nàng là bảo vật của hắn, vẫn dùng cách đó, hướng mọi sự chú ý về nàng.

Ba ngày, nàng sống như cái xác vô hồn, chỉ ngồi trước cửa sổ, con mắt bất động nhìn xa xăm.

-"Nương nương, người nghỉ ngơi, hoặc ăn chút gì đi, được không?"

-"Em cứ kệ ta!"

Tuyết rơi rồi, tuyết rơi, đẹp quá! Nàng muốn gọi muội ấy nhìn xem.

-"A Bích!"

-"A Bích!"

-"A Bích!"

Nàng gọi, tới ba lần, không thấy muội ấy cất tiếng.

Quay lại, hắn đã đằng sau từ lúc nào, ánh mắt lạnh lẽo như có dao găm, bàn tay to lớn ép lên chiếc cổ cao trắng nõn nà.

-"Giết thiếp đi, nếu chàng muốn!"

Hắn bóp mạnh, cảm giác khó chịu vây quanh, hô hấp của nàng dần dần yếu đi. Cũng tốt, hắn mạnh tay lên một chút, nàng nhẫn nhịn một chút, sẽ rất nhanh thoát xác về Tiên Tộc.

Mà hắn, lại không thành toàn.

Tới khi nàng tưởng như ngất đi, giọng hắn cười nhạo, lạnh như băng.

-"Chết đâu có dễ dàng thế? Trẫm muốn ngươi sống không bằng chết!"

-"Rốt cuộc, vì sao chàng hận thiếp?"

Nàng hỏi, chua chát.

-"Ngươi nhìn lại chính mình đi, Yến Phi, à quên mất, Yến Ngân mới đúng, ngươi đừng tưởng trẫm mù, người trong mộng của ngươi là tướng quân Long Quốc, hai người thề non hẹn biển, cuối cùng tướng quân bội ngươi, ngươi mới vào cung, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Cha ngươi muốn gì?"

Người ta đồn, tướng quân bội tiểu thư Yến Ngân, chạy theo dân nữ.

Mà sự thực, người đi với tướng quân, chính là lấy nàng ấy.

Còn nàng, vì quá thương nhớ hắn, mạo danh vào cung, tất cả nhận được, là uất hận của hắn.

-"Vì sao độc tố hại Hồng Phi xảy thai, hại Hoa Phi bất tỉnh, hại Hoà mỹ nhân hôn mê, tất cả đều tìm thấy trong cung của ngươi? Mọi chuyện bẩn thỉu trong cung này, ngoài ngươi ra ai có thể làm? Các nàng ấy liễu yếu đào tơ, còn ngươi, đừng tưởng trẫm không biết, võ công của ngươi cao cường như nào? Ngày ấy, chỉ một khắc ngươi đã đuổi kịp trẫm..."

Thì ra là hắn nghĩ thế.

Nàng có giải thích, chắc cũng không uổng. Lại hại thêm cả nhà Yến Ngân cô nương bị xử trảm vì gian dối.

-"Chàng muốn sao thì tuỳ!"

Hắn bóp má nàng, đổ vào thìa canh hầm, ngay sau đó điểm huyệt để nàng không nôn được ra, giọng điệu bỡn cợt.

-"Từ từ ăn cho trẫm, thiên hạ này, ai cũng nể sợ trẫm, cũng có cái nhàm chán, ngươi ăn xong, bảo dưỡng thân thể cho tốt, rồi nghĩ cách chống đối trẫm, giở trò ra trẫm xem, trẫm đấu với ngươi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện