Chương 94


Tại hội đèn lồ ng vô cùng sôi động này, Diệc Thu vẫn luôn kéo ống tay áo của U Nghiên vì sợ cả hai sẽ bị lạc trong đám đông.

Nàng mua rất nhiều món đồ chơi nhỏ, và khi màn đêm buông xuống, chơi cũng mệt mỏi, nàng dẫn U Nghiên đi tìm một nóc nhà ở nơi yên tĩnh rồi ngồi xuống, bắt đầu kiểm kê lại những món đồ nàng vừa mua ở lễ hội.

Một bên trăng trong đêm Thất Tịch bị mây che, một bên lại dường như mang theo đầy sao trời, phối hợp cùng với đèn đuốc sáng trưng của chợ đêm. Trong khoảng thời gian ngắn, trời lẫn đất đều bừng sáng, nhìn từ xa xa trông như một bức tranh phồn hoa mỹ lệ.

Diệc Thu ngắm nhìn không khỏi cảm thán: "Đây đúng thật là "phố hoa, đèn sáng rực rỡ như ban ngày", ban đêm sáng ngời như vậy thật là tuyệt!"

U Nghiên ngồi bên im lặng hồi lâu, khi nghe được lời cảm thán ấy đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngày Họa Đấu đốt núi chẳng lẽ không sáng ngời bằng?"

Mắt Diệc Thu trợn trắng lên: "Cái này giống nhau chỗ nào?"

U Nghiên trầm mặc một lát, đáp: "Đúng là không giống nhau."

"Ta không ngờ ngươi sẽ trả lời như vậy đấy! Ta nghĩ ngươi sẽ nói..." Nói đến đây, Diệc Thu hắng giọng, đè thấp giọng, bắt chước ngữ khí khó hiểu phong tình của U Nghiên, hờ hững nói, "Không giống chỗ nào?"

Tức thì, U Nghiên bật cười, nhưng lại cười mà không nói.

Nụ cười ấy quá mức dịu dàng khiến Diệc Thu không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào góc nghiêng mặt U Nghiên, hơn nửa ngày mở nhỏ giọng hỏi một câu: "U Nghiên, bây giờ ngươi... Có thích nhân gian chút nào chưa?"

"Chưa nói tới thích." U Nghiên trả lời, suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói tiếp, "Nhân gian có cái tốt của nhân gian, nhưng lại tốt cũng chỉ là nhân gian."

Đúng vậy, dù nhân gian tốt đến mấy cũng không phải là nơi để Ma tộc ở lâu.

Diệc Thu mím miệng, an ủi khuyên nhủ: "Thật ra nơi nào cũng giống nhau, như Ma giới chẳng hạn, Ma giới cũng có cái tốt của Ma giới, thí dụ như... Thí dụ như Ma giới mát mẻ và rất yên tĩnh!"

"Ngươi thích nơi này." U Nghiên khẳng định, đưa mắt nhìn Diệc Thu, nhàn nhạt nói, "Theo ta về, ngươi không nỡ."

"Nào có, nào có không nỡ!" Diệc Thu vội vàng xua tay.

"Mỗi lần ta nói quay về, ngươi đều không vui." U Nghiên lại nói.

Diệc Thu nhíu mày, giải thích: "Không phải ta không muốn về, nhưng... Ngươi biết đấy, bây giờ chúng ta đã có bạn bè ở nhân gian, ta không muốn cứ đi luôn như vậy khi bạn bè gặp phải khó khăn."

Đây không phải lời nói dối, chuyện tới hiện giờ, mọi người ai cũng là bạn cùng chung hoạn nạn, dù hệ thống hố cha kia đột nhiên biến mất khỏi cơ thể, sau này sẽ không bao giờ giao bất kỳ nhiệm vụ xui xẻo cho nàng, chưa chắc nàng có thể bỏ mặc bọn họ đi luôn.

Bởi vì vào cái đêm ở Vu Châu ấy, bọn họ không bỏ mặc nàng và U Nghiên.

Đêm hôm đó, nàng là kẻ ngốc, Lạc Minh Uyên và Giang Vũ Dao cũng là kẻ ngốc, kẻ ngốc và kẻ ngốc luôn tồn tại một sự tin tưởng đến mức buồn cười, đủ để giao phó sinh mệnh cho nhau.

Nàng nguyện tin rằng, đến nay U Nghiên vẫn còn ở nhân gian, ngoài việc không thể chịu được sự trêu cợt của chim Ế, có lẽ cũng có vài phần thiệt tình muốn giúp bọn họ.

Nhưng điểu nữ nhân U Nghiên vẫn luôn khẩu thị tâm phi, chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận mình ở lại nhân gian để làm người tốt, giúp hai người đến từ Thiên giới lịch kiếp tới cùng đâu.

"Diệc Thu." Đột nhiên, U Nghiên khẽ gọi tên Diệc Thu.

"Hả?" Diệc Thu lập tức hoàn hồn, nhìn U Nghiên với vẻ mặt mờ mịt.

U Nghiên chăm chú nhìn nàng một lát rồi nói: "Ngươi cần phải rõ ràng một chuyện, Giang Vũ Dao là Phù Tang, Lạc Minh Uyên là Kim Ô."
Mắt Diệc Thu chớp chớp, nghiêng đầu đáp: "Ta biết điều này mà."

U Nghiên lắc đầu cười, nhẹ giọng nói: "Nhưng ngươi không biết, đợi bọn họ lịch kiếp thành công, khôi phục ký ức trước đây, chưa chắc Phù Tang đã là Giang Vũ Dao, và Kim Ô cũng chưa chắc đã là Lạc Minh Uyên."

Diệc Thu: "......"

U Nghiên: "Ngươi là yêu, ta là ma, ở trong mắt tiên thần, ngươi như cát bụi cám trấu, mà ta là ma đầu tội ác tày trời... Ngày nào đó, chúng ta sẽ không xứng được gặp mặt những kẻ được gọi là bạn bè này."

Diệc Thu: "......"

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

U Nghiên: "Dù là vậy, ngươi vẫn muốn giúp bọn họ một cách không do dự sao?"

Đối mặt với vấn đề U Nghiên đưa ra, Diệc Thu trầm tư thật lâu, cuối cùng lại lắc đầu, xoè lòng bàn tay ra trước, biến xảo quả đang ăn dang dở ra.
Nàng cầm lấy một viên, đưa đến bên môi U Nghiên.

Ánh mắt U Nghiên nao núng, nhưng rồi vẫn mở miệng ngậm lấy nó.

"Vị quả phỉ." Diệc Thu nhướng mày nói, "Tiểu trư chân lột quả phỉ, Triều Vân nhào bột, ta và Giang Vũ Dao cùng làm nhân."

"......"

"U Nghiên, ngươi không có quá nhiều sự tin tưởng với thế gian, chưa chắc đây là chuyện xấu, nhưng nó sẽ khiến ngươi bỏ lỡ rất nhiều người và nhiều việc đáng để tin cậy." Diệc Thu nói, nhích mông đến gần U Nghiên hơn, nhìn vào cặp mắt chứa đầy hoang mang kia, nàng nghiêm túc nói tiếp, "Ta nguyện tin tưởng, chỉ cần những người bạn đã cùng trải qua sinh tử ấy không mất đi ký ức của đời này, họ chắc chắn sẽ không vì thân phận mà ghét bỏ chúng ta."

Nói xong, dường như cảm thấy không đủ sức thuyết phục, nàng suy nghĩ rồi lại tiếp tục nói: "Tựa như... Tựa như Triều Vân, nàng chỉ phong ấn thần lực của mình để xuống trần, không hề mất đi ký ức khi làm thần, vậy mà nàng vẫn chưa từng có địch ý gì với chúng ta. Thế nên, trên đời này không phải thần tiên nào cũng không để yêu ma vào mắt."
U Nghiên nghe vậy, đột nhiên ngước mắt, yên lặng nhìn về phương xa.

Diệc Thu muốn nói lại thôi, cảm thấy mình đã nói quá nhiều, cần phải im lặng cho điểu nữ nhân một chút thời gian tự hỏi điểu sinh, vì thế nàng cúi đầu ăn phần xảo quả còn dư lại.

Đang ăn, đột nhiên phát hiện U Nghiên nhắm mắt hít sâu một hơi thật dài, lực chú ý của nàng nhanh chóng chuyển sang bên đó.

Sau vài giây chờ đợi, U Nghiên mới thở một hơi dài ấy ra, đến khi mở mắt tiếp tục nhìn phương xa, sự vẩn đục trong mắt đã không còn.

"Hát một bài nghe nào." U Nghiên thình lình nói.

"Hả?"

"Bắt cá chạch." U Nghiên lại nói, "Hát hay chút, ta sẽ giúp bạn của ngươi."

Nghe nàng nói thế, Diệc Thu bật cười thành tiếng.

Điểu nữ nhân thật là, rõ ràng bản thân cũng có ý giúp đỡ, vậy mà cứ muốn tìm một lý do để mạnh miệng.
Thôi hát vậy, nàng nào dám phá đám chứ? "Nước ~ trong ao ~ đã đầy ~ mưa cũng đã tạnh rồi ~~"

Trong đêm khuya yên tĩnh, chợt có tiếng hát vang lên.

"Bùn đất trên ruộng ~~ nơi nơi là cá chạch ~~"

Ngọn đèn dầu phía xa chưa tắt, đám đông vẫn luôn ầm ĩ, nhưng lại không liên quan gì đến các nàng.

"Ngày nào ta cũng chờ ngươi ~ chờ ngươi bắt cá chạch ~~ được không đại ca ca ~ chúng ta đi bắt cá chạch thôi~~"

Yêu tinh bé nhỏ hát ca dao của thiếu nhi chưa ai từng được nghe ở thế giới này, như tiếng ve kêu đêm hè, chim oanh hót lúc sáng sớm, êm dịu động lòng người.

U Nghiên lẳng lặng nhìn Diệc Thu, đáy mắt không hề bình tĩnh dường như nổi lên từng vòng gợn sóng.

Cuối cùng, tiếng hát nhỏ dần, khi Diệc Thu đưa mắt nhìn sang, nàng lại bình tĩnh quay đầu như không có việc gì, sau đó cười khẽ nhận xét: "Thật khó nghe."
"Ta không tin." Diệc Thu nhoẻn miệng cười, đưa mắt nhìn phương xa theo ánh mắt U Nghiên, tò mò hỏi, "U Nghiên, ngươi có cảm nhận được sự tồn tại của mọi người không?"

"Có." U Nghiên khẽ đáp lời.

"Mọi người đang làm gì?" Diệc Thu lại hỏi.

"Một người trở về quán trọ, hai người còn lại ở hội đèn lồ ng." U Nghiên nhắm mắt ngưng thần một lát, tiếp tục nói, "Huân Trì vẫn ở trên núi."

"Trên núi tổ chức lễ sao?"


"Ai biết được?"

Diệc Thu nghĩ nghĩ, bĩu môi nói: "Suýt chút đã quên, Giang Vũ Dao nói đây là lần đầu tiên nàng được trải qua ngày cầu nguyện Chức Nữ để khéo tay thêu thùa, có vẻ Tiên Lộc Môn cũng không tổ chức lễ hội giống dưới núi."

Vừa nói nàng vừa ôm lấy đầu gối, lẳng lặng thưởng thức cảnh đẹp đêm nay.

Chẳng biết qua bao lâu, ngọn đèn dầu nơi phố hoa xa xa dần dần thưa thớt, như thể đang nói đêm đã khuya, tòa thành này cũng nên đi ngủ.
Diệc Thu buồn ngủ che miệng ngáp một cái thật to, nước mắt lập tức chảy ra che khuất tầm nhìn của nàng, không nhịn được nàng bèn giơ mu bàn tay phải lên lau hốc mắt có chút ướŧ áŧ.

"Về thôi." U Nghiên bảo, đứng dậy, vươn tay đỡ Diệc Thu.

Nhưng vào lúc này, ánh mắt nàng đột nhiên nhìn về phía nam.

Đó là phương hướng đi Tiên Lộc Môn.

Nóc nhà không phải đất bằng, Diệc Thu mới vừa đứng vững liền nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trong mắt U Nghiên, nàng có chút hoảng loạn, không khỏi nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"

"Ngươi về quán trọ nghỉ ngơi, ta đi xem." U Nghiên nói, vừa định rời đi thì cánh tay lại bị Diệc Thu giữ chặt.

"Rốt cuộc là sao?" Diệc Thu truy vấn.

Do dự một lúc, U Nghiên mới nhíu mày trả lời: "Là linh tức của Họa Đấu."

"Tiểu hotdog? Không phải nàng... Nàng mang Phu Chư đi rồi ư?" Diệc Thu vô cùng kinh ngạc, "Chúng ta còn chưa đi tìm nàng, sao nàng lại về rồi... Đừng, đừng nói là lại bị chim Ế xúi giục nữa nha!"
"Ngươi..."

"Đi chung đi!" Diệc Thu giữ chặt U Nghiên không buông, Họa Đấu đã trở lại, sao nàng có thể ngủ được!

Trầm ngâm một lát, cuối cùng U Nghiên vẫn ôm nàng vào lòng, sải cánh bay hết tốc lực về phía Tiên Lộc Môn.

Diệc Thu lo lắng nhìn phương xa, cũng may không thấy ánh lửa, ít ra chứng tỏ Họa Đấu không bất ngờ đốt núi lần hai khi nói chuyện không hợp.

Nhưng kể từ lần Hoạ Đấu rời đi thì thời gian cũng đã trôi qua hơn nửa tháng, vết thương của mọi người còn chưa lành hẳn, sao Họa Đấu lại đột nhiên đi rồi quay về?

Chẳng lẽ Phu Chư không quản thúc được nàng sao?

Gió đêm ngày mùa thu lạnh hơn rất nhiều so với mùa hè, chỉ thổi một chút liền đánh bay cơn buồn ngủ của Diệc Thu.

Nàng ôm chặt lấy vòng eo của U Nghiên, nỗi lòng thấp thỏm bất an bắt đầu suy nghĩ miên man không ngừng.
Với tốc độ của U Nghiên, thời gian bay từ thành Mạch Thuỷ đến Tiên Lộc Môn cùng lắm chỉ nửa nén hương, cũng chính vì lý do ấy nên không lâu sau Diệc Thu đã trông thấy chó đen với hình thể khổng lồ đứng trước mặt Huân Trì ở đằng xa.

(*) Nửa nén hương: khoảng 20 – 30 phút.

Chẳng biết có phải do hiệu ứng tâm lý không mà lúc này đây Diệc Thu lại bắt đầu cảm thấy hơi nóng, dù cho bốn phía xung quanh vốn dĩ không hề có một ngọn lửa nào.

Cảm giác được có người đang đến gần, ánh mắt chó đen lập tức cảnh giác hơn rất nhiều.

Nàng ngẩng đầu lên, tròng mắt đỏ đậm nhìn thẳng vào U Nghiên và Diệc Thu đang bay giữa không trung, đáy mắt tuy không còn sự điên cuồng như trước khi rời đi nhưng vẫn mang theo vài phần địch ý.

Huân Trì thấy vậy, đang muốn nói gì đó thì Họa Đấu ở bên cạnh đã hóa thành một tia lửa, lập tức cuốn hắn đi.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Diệc Thu rất hoang mang, đợi đến khi hoàn hồn tia lửa kia đã mang Huân Trì đi xa, như một ngôi sao băng, xẹt qua chân trời xa xăm.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy..."

Con chó kia trói một con lộc chưa đủ nên giờ muốn trói thêm một vị thần nữa à?


95: Ngươi Nghe Ta Giải Thích


Họa Đấu đi rồi quay về, nhưng sau đó lại lặng lẽ mang Huân Trì đi.
Diệc Thu cau mày trong sự ngỡ ngàng, mãi cho đến khi ánh lửa nơi phương xa hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mình, nàng bất ngờ túm chặt lấy ống tay áo của U Nghiên, kinh ngạc nói: "U Nghiên, chó đen bắt Huân Trì đi rồi, tại sao chúng ta không đuổi theo!"
U Nghiên trầm mặc một lát mới thản nhiên hỏi lại: "Đuổi theo rồi sau đó thì sao?"
Diệc Thu nhất thời không nói nên lời.
Đuổi theo, sau đó thì sao? U Nghiên không phải là đối thủ của con chó đen kia, đuổi theo cũng chỉ vô ích, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào.
"Về ngủ thôi." U Nghiên nói.
"Ơ?" Ánh mắt Diệc Thu khi nhìn U Nghiên chứa đầy sự khó hiểu.
"Nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đuổi theo."
"Liệu chúng ta có thể đuổi kịp không?" Diệc Thu hỏi theo bản năng, nào ngờ vừa dứt lời lại bắt gặp phải ánh mắt phức tạp đầy khó đoán của U Nghiên.
Cái ánh mắt này quen lắm, mỗi lần U Nghiên nhìn nàng bằng ánh mắt này, chắc chắn giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện không hay.
Với tư cách là một con Dương Đà tiểu yêu hèn mọn luôn giữ cho thể xác và tinh thần của mình khỏe mạnh, ngay lúc cánh môi đỏ của U Nghiên khẽ mở, nàng thậm chí chẳng hề suy nghĩ nhiều bèn vươn một ngón tay nhẹ nhàng ngăn chặn lời nói kế tiếp của U Nghiên.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng còn cảm thấy ánh mắt U Nghiên dường như khẽ giật một chút.
"Được rồi được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta biết rồi!" Diệc Thu nói, lúng túng rút ngón tay ra khỏi bờ môi mềm mại của U Nghiên, "Ngươi nói tìm được, vậy chắc chắn sẽ tìm được, chúng ta về nghỉ ngơi thôi!"
U Nghiên vội vàng giấu phần hoảng loạn kia xuống đáy lòng, im lặng mang Diệc Thu về thành Mạch Thủy.
Suốt quãng đường đi, Diệc Thu càng nghĩ càng không yên lòng.

Ngay khi trở về quán trọ, nàng nhanh chóng đóng cửa sổ lại, thắp nến rồi bước hai bước đến chậu nước rửa tay kế bên U Nghiên.
"Chó đen đột nhiên quay về mang Huân Trì đi, phải chăng Phu Chư đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Ánh mắt của nàng đã thay đổi." U Nghiên trầm giọng đáp.
Đúng vậy, ánh mắt Họa Đấu đã thay đổi.
Con chó đen to lớn kia hoàn toàn không biết cách che giấu cảm xúc của mình, vừa nãy chỉ mới mặt đối mặt một chút, Diệc Thu cũng đã nhận thấy được sự khác thường bên trong đôi mắt của nàng.

Nếu không tính con chó con ở trong ký ức của Phu Chư và Huân Trì thì tổng cộng Diệc Thu đã gặp Họa Đấu hai lần, một lần là ở hang động Vu Châu, một lần là vào cái đêm Tiên Lộc Môn bị lửa thiêu.
Hai lần tương ngộ, trong mắt Họa Đấu luôn chứa sự điên cuồng như thể muốn kéo cả thế giới chết theo, đó là không cam lòng, là oán giận, và hơn hết là sự thù hận khi bị vứt bỏ, bị thương tổn, bị người mình quan tâm phong ấn hơn hai ngàn năm.
Nhưng hôm nay, trong mắt Họa Đấu đã không còn sự điên cuồng, thay vào đó lại là cảm giác bất lực khi đã cùng đường.
Con hung thú đã từng điên cuồng kia dường như biến thành một đứa trẻ mờ mịt không biết nên đi đâu, sự thù địch và cảnh giác trong đôi mắt như thể biết rõ trên đời này đã không còn ai yêu thương mình nữa, quật cường nhưng lại không còn hung ác tàn bạo như ngày xưa.
Nghĩ đến đấy, Diệc Thu không khỏi thở dài một tiếng.
"Lần này Họa Đấu trở về không phải là vì đả thương người, nàng tới để xin giúp đỡ..."
Đúng như dự đoán của Huân Trì vào ngày hôm đó, lần này Phu Chư chấp nhận đi theo Họa Đấu có lẽ là vì thời gian không còn nhiều, và nàng cũng sẽ dần dần suy yếu hệt như Họa Đấu của năm xưa.
Đợi đến khi cơ thể Phu Chư càng ngày càng suy kiệt, những lời nói dối thiện ý năm đó sẽ bị phá vỡ thành từng mảnh từng mảnh nhỏ.
Đứa bé từng bị người ruồng bỏ kia trở về báo thù với lòng thù hận chắc chắn sẽ tìm được câu trả lời mà nàng đã đau khổ tìm kiếm suốt hai ngàn năm nay.
Nhưng có lẽ đối với nàng, đáp án ấy thật sự rất tàn nhẫn.
Diệc Thu biết không thể trốn khỏi sự tàn nhẫn này, nhưng lại không ngờ rằng nó lại có thể đến nhanh như vậy.
Chắc chắn Phu Chư đã xảy ra chuyện.
Họa Đấu sống ở thế gian to lớn này hơn vạn năm, trước khi gặp được Phu Chư và Huân Trì, ngoại trừ thiên phú bẩm sinh của mình, nàng chưa từng có được một nơi nương tựa.
Nàng xem Phu Chư như là tất cả những gì mình có, bây giờ Phu Chư lại vì nàng mà dần dần suy yếu, rõ ràng đã đẩy nàng tới bước đường cùng.
Đối với Họa Đấu, nếu trên đời này còn có người giúp được nàng, vậy chắc chắn người đó chính là Huân Trì.
Nàng chỉ tin tưởng Huân Trì.
Nhưng nếu Huân Trì thật sự có cách, cần gì phải phong ấn Họa Đấu vào một hang động nho nhỏ ở Vu Châu hơn hai ngàn năm?
Thấy Diệc Thu không yên lòng, U Nghiên thổi tắt ngọn nến trong phòng.
Vào lúc tất cả ánh sáng biến mất, Diệc Thu lập tức hoàn hồn, ngước mắt tìm kiếm bóng dáng U Nghiên trong bóng tối.

"Đừng nghĩ nữa, ngủ đi."

"......" Sao lại không nghĩ cho được?
Diệc Thu đặt mông ngồi lên thảm được trải trên đất, vẫn không nhịn được mà tiếp tục rơi vào suy tư.
Suy nghĩ một hồi, đầu óc nàng chợt lóe lên điều gì đó, vừa định quay đầu nói với U Nghiên đang ở trên giường thì mí mắt đột nhiên nặng trĩu, cả người choáng váng lập tức dẩu mông bổ nhào lên chiếc gối mềm mại.
Đầu ngón tay U Nghiên hơi ngoắc về sau để lật Diệc Thu lại, sau đó đắp một chiếc chăn mỏng lên người nàng.
Ngày hôm sau, ngửi được mùi thơm ngào ngạt của bữa sáng, Diệc Thu tỉnh dậy từ trong mộng, lúc mở mắt không thấy bóng dáng U Nghiên đâu lòng nàng bèn dâng lên cảm giác lo lắng.
Đừng nói là điểu nữ nhân bỏ rơi nàng, tự chạy đi tìm Họa Đấu một mình đấy!
Diệc Thu nghĩ vậy, vội vàng bật người dậy, chỉnh mái tóc rối tung và váy áo nhăn nhúm cho gọn, đang định ra cửa thì lại trông thấy một bức thư bị bữa sáng đè nặng trên bàn.
—— Ăn nhanh một chút, không được chạy lung tung.
"Hay lắm, ngươi bỏ ta ở đây rồi đi một mình mà còn nói vậy à, tưởng kêu ta không được chạy là ta sẽ không chạy chắc? Khinh ta không có chân dài đấy à?" Nói rồi, Diệc Thu tức giận dậm chân hồng hộc, xoay người chạy đến cửa, đang định duỗi tay mở thì lại bị một vầng sáng đẩy ra sau nửa thước.
Trong phút chốc, nàng cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng, hơn nửa ngày mới định thần lại, cẩn thận vươn tay về trước, khẽ vuốt cánh cửa đóng chặt kia.
Quả nhiên, một tầng kết giới đã được thiết lập trên cửa, kết giới sẽ không đả thương người nhưng nó có thể khoá chặt không cho nàng ra ngoài!
Diệc Thu hít sâu một hơi, xoay người chạy đến cửa sổ để thử một chút.
Hay lắm, không hổ là U Nghiên, ngay cả cánh cửa sổ cũng không chịu buông tha...
Nếu điểu nữ nhân đã khóa cứng của phòng, hà cớ gì phải để thư lại chứ, vốn dĩ có cho nàng cơ hội lựa chọn con đường sống đâu!
Rồi dần dần, sự cạn lời hoá thành một bụng tức giận.
Diệc Thu đứng nghiến răng tại chỗ thật lâu, cuối cùng bất lực đặt mông ngồi vào bàn, ăn xong bữa sáng mà U Nghiên để lại.
Càng ăn nàng càng cảm thấy tủi thân, cái miệng đang nhai bánh màn thầu không nhịn được mà bắt đầu nói xấu U Nghiên.
Nói xấu xong, nàng lại bắt đầu nói ra những biệt danh ngày thường mình chỉ dám lải nhải trong lòng.
"Điểu nữ nhân chết tiệt, điểu nữ nhân thối tha...!Ong mọc măng ở miệng, đại hư điểu, Quỷ Kiến Sầu!" Đang liệt kê những biệt danh ấy ra, đột nhiên Diệc Thu nghiến răng nghiến lợi hét to một câu, "Đi một mình mà chẳng nói tiếng nào, chắc chắn là chê ta rắc rối như con chồng trước mới không muốn dẫn ta đi cùng!"
Giây tiếp theo, tiếng cửa mở sau lưng khẽ vang lên, Diệc Thu giật mình ngơ ngác quay đầu nhìn thoáng qua.
Lúc ấy, một tay nàng cầm cái muỗng để húp cháo gạo kê, một tay cầm nửa cái bánh màn thầu đang ăn dở, hai mắt hơi hơi phiếm hồng, cả người choáng váng đến cứng còng, ngơ ngẩn nhìn U Nghiên cười như không cười trước mắt mình.

"Tỉnh rồi." U Nghiên nói, đi vào phòng cho khách, thuận tay đóng cửa lại.
Diệc Thu cố sức nuốt màn thầu và cháo xuống họng.
"Tinh thần sáng láng nhỉ." U Nghiên nở nụ cười mỉm với nàng.
Diệc Thu hít ngược một ngụm khí lạnh: "Chẳng phải ngươi, ngươi...!Ngươi đi tìm Họa Đấu rồi sao?"
U Nghiên chậm rãi bước đến gần Diệc Thu, từ từ vươn ngón tay để chỉnh lại đầu tóc rối bời của nàng: "Ngươi còn chưa tỉnh ngủ, sao ta phải đi một mình?"
"Vậy, vậy ngươi để thư lại làm gì?" Diệc Thu hỏi, dùng sức chỉ vào lá thư trên bàn, "Ngươi bảo ta không được chạy lung tung, còn niêm phong cửa ra vào và cửa sổ, ngươi...!Ngươi không cho phép ta ra ngoài!"
"Ta không ở đây, có để thư lại cho ngươi cũng vô dụng, nếu không niêm phong cửa, chẳng phải ngươi sẽ chạy ư?"
"Ta không hề muốn chạy..."
"Nếu ngươi không hề muốn chạy, tại sao lại biết cửa sổ đã bị ta niêm phong?"
Diệc Thu cứng họng, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.
Sau một lúc lúng túng, nàng cắn môi, nói: "Vậy, vậy lúc nãy ngươi đi ra ngoài làm gì..."
U Nghiên ngồi xuống bên cạnh Diệc Thu, thản nhiên đáp: "Ta đi tìm Giang Vũ Dao."
"A..." Đúng ha, muốn cứu Phu Chư, còn phải nhờ đến Phù Tang.
Thì ra điểu nữ nhân đi tìm Giang Vũ Dao, vậy mà nàng cứ tưởng mình bị bỏ rơi rồi...
Như trút được gánh nặng, Diệc Thu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chính vào lúc này, U Nghiên rũ mi cười khẽ một tiếng, bình tĩnh lặp lại những biệt danh khiến người ta nổi da gà vừa nãy.
"Điểu nữ nhân chết tiệt, điểu nữ nhân thối tha, ong mọc măng ở miệng, đại hư điểu, Quỷ Kiến Sầu..." U Nghiên nhẹ giọng nói, nở nụ cười, nhướng mày nhìn Diệc Thu đang giật giật khóe mắt không ngừng, "Hoá ra ta có nhiều biệt danh như vậy."
"Ngươi, ngươi, ngươi...!Ngươi nghe ta giải thích..." Còn chưa dứt lời, Diệc Thu đã bị U Nghiên nắm lấy bím tóc bên trái, "Á á, đau!"
"Có vẻ ngươi rất oán giận ta đấy." U Nghiên nói, vẫn chưa có nhiều trách móc.

Ngược lại trong tiếng kêu la của Diệc Thu, nàng bắt đầu tháo hai dây cột bím tóc rối mà chẳng có một tí dịu dàng nào, sau đó dần dần chải cho mượt mới tết tóc lại như hình dạng cũ.
Toàn bộ quá trình tết tóc, Diệc Thu vẫn luôn rụt cổ, không dám thở mạnh.
Trên đời này làm gì còn có chuyện thảm thiết bằng việc nói xấu sau lưng U Nghiên bị U Nghiên bắt tại trận?
Nếu có, vậy chắc chắn là độ thiện cảm bị trừ chỉ còn dưới 1000 thôi.
Nghĩ thế, Diệc Thu không thể không mở bảng thuộc tính hiện tại của mình ra xem.

Không xem không biết, xem xong thì bị dọa nhảy dựng.
【 Thuộc tính hiện tại 】
Chỉ số thông minh: 200
Sức mạnh: 500
Linh căn: 3000
Nhanh nhẹn: 300
Sức khoẻ: 100
Thể lực: 100
Độ thiện cảm của U Nghiên: 10241
Má ơi, cái này tăng lên từ khi nào vậy?!
Rõ ràng lần trước xem độ thiện cảm chỉ mới hơn 6500, khi nào lên hơn 10000 rồi?
Diệc Thu nhìn về phía U Nghiên với vẻ mặt hoang mang.
"Ánh mắt gì thế?"
"Không, không có gì." Diệc Thu lắc lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ta, ta tưởng ngươi muốn đánh ta..."
"Không đến mức." U Nghiên nói, buông lỏng bím tóc mới vừa được tết trong tay, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Diệc Thu, "Mau ăn đi, ăn xong sẽ xuất phát."
"Ò..." Diệc Thu đáp lời, vội nuốt màn thầu và mấy muỗng cháo xuống, vừa ợ hơi vừa đứng dậy, nhỏ giọng nói, "Ta ăn xong rồi."
"Vậy đi thôi." U Nghiên nói, đứng dậy.
Diệc Thu không khỏi hỏi: "Chỉ có hai chúng ta thôi hả? Không đi gọi đám người Giang Vũ Dao bọn..."
U Nghiên: "Tất cả đều chờ ở dưới lầu rồi, con chồng trước ạ."
Diệc Thu: "......".

Đây chẳng phải là từ mình lảm nhảm lúc này à? Sao U Nghiên vẫn còn ghi hận chứ?
Nàng thề, về sau sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng người khác nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện