Đệm giường dưới thân vẫn khá mềm, ngày mùa hè ngủ dưới đất cũng rất mát mẻ.
Không cho ngủ giường thì không ngủ giường, làm như người ta thèm lắm không bằng.
Điểu nữ nhân này đúng là kỳ quái quá đi thôi, rõ ràng có rất nhiều lúc đối xử vô cùng tốt với nàng, tốt đến mức làm nàng cảm thấy cho dù mình leo lên nóc nhà lật ngói cũng chưa chắc sẽ bị đánh, thì quay đầu lại đều sẽ nhận được một cái vả mặt hết sức hung hăng.
Thí dụ như hôm nay chẳng hạn, trước khi U Nghiên đưa huyết ngưng châu cho nàng, rõ ràng rất là dịu dàng, cho dù là ánh mắt hay ngữ điều đều dịu dàng đến mức độ buộc người phải rơi lệ.
Nhưng sau khi đưa xong huyết ngưng châu nàng lại đột nhiên trở về bộ dạng khó ưa làm người ghét như trước đây.
E là điểu nữ nhân này do con lươn biến thành rồi.
Nghĩ vậy, Diệc Thu thở dài một hơi không tiếng động.
Sau khi lên giường U Nghiên không hề phát ra tiếng nữa, Diệc Thu nhịn không được mà lặng lẽ lật người, ngước mắt nhìn U Nghiên đang ngồi tập trung điều chỉnh hơi thở trên giường.
Luồng sáng xanh sẫm quanh quẩn ở bên cạnh nàng, giữa mày nàng nhíu lại, màu môi tái nhợt, hơi thở có chút hỗn loạn, chứng tỏ nội thương lẫn ngoại thương trên người hoàn toàn không hề không đáng ngại như những gì nàng đã biểu hiện ra ngoài.
Diệc Thu nghĩ, nàng thật sự không nên giận dỗi với U Nghiên.
Ít nhất trước khi vết thương trên người U Nghiên khỏi hẳn, nàng nên ngoan ngoãn một chút, đừng vì sự tủi thân nho nhỏ này mà giận dỗi.
Hơn nữa, chẳng biết có phải suy nghĩ nhiều không mà Diệc Thu vẫn luôn cảm thấy tuy ngoài miệng U Nghiên không nói gì, nhưng trong lòng lại có vẻ như không hề thích nàng của hiện tại.
Trước đây mỗi lần U Nghiên rảnh rỗi không việc gì làm đều sẽ duỗi tay xoa nàng, đôi khi là trán, lỗ tai, cổ, đôi khi là phía sau lưng, cái bụng, tứ chi, miễn là nơi có thể xoa được U Nghiên đều rất thích xoa.
Nhưng hôm nay, U Nghiên lại chỉ xoa mỗi tóc của nàng.
Tóc của nàng có mềm như bộ lông trước kia không?
Diệc Thu vô thức đưa tay sờ sờ lên tóc mái của mình, phát hiện cái tay băng bó kia không cảm nhận được mềm cứng liền dùng cánh tay để cảm thụ một chút.
Diệc Thu: "......"
Có lẽ nàng đã hiểu lý do vì sao thái độ của U Nghiên xảy ra chênh lệch lớn như vậy rồi.
Suy bụng ta ra bụng người, nếu bản thân nuôi một con chó hoặc một con mèo ngày nào cũng có thể vuốt lông, bỗng một ngày nọ, nó trở thành người và không còn đáng yêu mềm mại như trước, sao có thể không mất mát cho được?
Nhưng điểu nữ nhân mất mát, nàng cũng mất mát mà.
Cứ tưởng rằng cách mạng hữu nghị đã vô cùng vững chắc nên đâu ai ngờ dù vững chắc đến mấy cũng không dày bằng một thân lông tơ của tiểu Dương Đà chứ?
Diệc Thu nghĩ vậy, cũng không biết có phải là do tâm lý mất mát mang đến tác động nào đó không mà lại cảm thấy căn phòng đột nhiên trở nên rất tối tăm, tối tăm đến mức làm nàng không hề cảm thấy vui vẻ.
Nàng cắn cắn môi, suy nghĩ một lát, dùng cánh tay để chống cơ thể đứng lên, tay chân nhẹ nhàng bước về phía cửa sổ.
U Nghiên nghe tiếng mở hai mắt, tầm mắt đi theo bóng dáng nhỏ nhỏ gầy gầy ấy suốt một đường.
Diệc Thu không phát hiện ra ánh mắt phía sau, nàng cau mày, chịu đựng cơn đau, cẩn thận đi đến bên cửa sổ đang đóng chặt, tay phải nâng lên, dùng mu bàn tay đẩy ra một cánh cửa trong số đó.
Ánh mặt trời sau giờ ngọ lập tức chiếu vào căn phòng tối tăm.
Ánh sáng chói lọi làm nàng híp híp đôi mắt, sau một hồi thích ứng ngắn ngủi, nàng dang rộng hai tay, duỗi người dưới ánh mặt trời.
U Nghiên lẳng lặng nhìn bóng dáng kia, ánh mặt trời rất chói mắt nhưng nàng lại không chuyển dời tầm mắt.
Diệc Thu duỗi người xong, ngáp dài xoay người.
Tầm mắt mông lung hơi nước khi ngáp còn chưa tan đi, nàng bắt gặp ánh mắt chứa đầy phức tạp của U Nghiên.
Đây, đây là ánh mắt gì thế?
Người ta thường nói khi một người khinh thường ngươi, ngươi ở trong mắt người kia, ngay cả hô hấp cũng là sai.
Không phải chứ không phải chứ, đừng nói là tiểu Dương Đà sau khi biến thành người, ngay cả mở cửa sổ cũng chọc điểu nữ nhân không vui nha?
Diệc Thu lo lắng đứng ở bên cửa sổ, hai cái bánh chưng nhỏ vô cùng ngoan ngoãn gác ở trước bụng, chớp chớp mắt nhìn U Nghiên với vẻ vô tội để xin được tha thứ.
Nhưng U Nghiên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Nàng vô thức nghiêng nghiêng người.
"À, ừm...!Nếu chủ nhân cảm thấy, cảm thấy quá sáng, ta có thể đóng lại, đóng ngay bây giờ..." Diệc Thu nói, duỗi tay định đóng cửa sổ.
"Mở ra, khá tốt." U Nghiên nhẹ giọng nói.
Diệc Thu chần chừ một lát, thò tay đang duỗi về, lại xoay người đối mặt với U Nghiên lần nữa, chột dạ mà gục đầu xuống.
U Nghiên nhìn chằm chằm Diệc Thu hồi lâu, đột nhiên thấp giọng nói: "Ngươi đã trở thành người, đừng gọi ta là chủ nhân nữa, nếu không người ta sẽ cảm thấy kỳ quái khi nghe xong."
Hôm nay, là ngày đầu tiên Diệc Thu làm người lần nữa.
Trong vòng chưa đầy hai canh giờ, U Nghiên đã vươn ngón trỏ "Ta muốn biến ngươi trở lại thành Dương Đà" với nàng hai lần.
Nàng có quyền hoài nghi, bây giờ U Nghiên đã hối hận, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tìm lý do để biến nàng về hình dạng cũ.
Chính bởi vì lý do ấy nên vừa nãy khi U Nghiên nói ra lời này Diệc Thu cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cái bẫy, rất sợ mình bước một chân vào sẽ lập tức bị điểu nữ nhân tiến hành dùng mồi dụ cá.
Vì thế, nàng hèn mọn lựa chọn cự tuyệt: "Không được đâu không được đâu! Tôn ti không thể vượt qua!"
U Nghiên nghe vậy cười khẽ một tiếng, nhướng mày nói: "Lúc ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước để leo lên nóc nhà lật ngói cũng chưa từng thấy ngươi nói như vậy."
Diệc Thu cố tình ngửa ra sau một chút, cau mày trầm mặc một lát mới phát hiện bản thân hoàn toàn không có cách nào để phản bác lại lời nói của U Nghiên, nhất người mất đi khả năng ngôn ngữ.
Nàng hít sâu một hơi, mạnh dạn tiến gần về phía trước vài bước, ở một khoảng cách tương đối gần, nàng cẩn thận quan sát cảm xúc trên mặt U Nghiên vào lúc này —— tâm trạng thoạt nhìn có vẻ rất tốt.
Vậy đó đây có lẽ không phải cái bẫy đâu nhỉ?
Sau một lát do dự, Diệc Thu cẩn thận hỏi: "Vậy, ta...!Sau này ở trước mặt người ngoài, cũng, cũng gọi ngươi là U Nghiên hả?"
U Nghiên cong cong mi: "Có thể."
Diệc Thu hỏi với giọng điệu không thể tin được: "Sau này ta thật sự không gọi ngươi là chủ nhân nữa?"
U Nghiên cười nói: "Trước đây cũng chỉ có lúc xin lỗi ngươi mới gọi ta là chủ nhân."
Giọng điệu khi nàng nói ra lời này không hề có sự trách móc.
Nghe xong, Diệc Thu vui mừng khôn xiết.
Sau này không cần gọi là chủ nhân, liệu có đồng nghĩa với việc U Nghiên không còn xem nàng như tiểu sủng vật nữa không?
Không thể tin được luôn, làm sao mà tự dưng điểu nữ nhân lại nghĩ thông suốt thế này?
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
"Ta, ta suy nghĩ..." Diệc Thu do dự một lát mới thành thật trả lời, "Ta suy nghĩ, sao tự dưng ngươi lại không chán ghét ta nữa?
"Ta chán ghét ngươi khi nào?" U Nghiên hỏi.
"Cũng không tính là chán ghét, là do ta cảm thấy...!So với ta của hiện tại, ngươi càng thích ta của lúc trước hơn." Diệc Thu nhỏ giọng trả lời, trong mắt có vài phần tủi thân, "Ngươi đưa huyết ngưng châu cho ta, thấy ta trở thành con người, không còn mềm mại như trước nên cảm thấy hối hận..."
U Nghiên im lặng mấy giây, nói: "Ngươi nói đúng."
Diệc Thu: "......"
U Nghiên: "Nếu không ngươi trở về hình dáng cũ nhé?"
Diệc Thu: "Không được!"
Biết ngay mà, quả nhiên điểu nữ nhân này chỉ thích mỗi lông của nàng thôi!
***
Bởi vì gặp phải Họa Đấu, mọi người bị thương không nhẹ nên đành phải thuê tiểu viện này để tĩnh dưỡng trong một thời gian.
Tiểu linh sủng thích phun nước miếng bên cạnh U Nghiên đột nhiên trở thành một tiểu nha đầu tuy làm mọi người kinh ngạc nhưng ai cũng đều hiểu rõ trong lòng mà không hỏi ra nguyên do, cho lẫn nhau đủ sự tôn trọng.
Về vết phỏng nhỏ của Diệc Thu, dưới sự trợ giúp của linh lực U Nghiên tất nhiên là lành nhanh hơn những người rất nhiều, chưa đến mấy này đã trở thành người tung tăng nhảy nhót nhất, mỗi ngày đều cố gắng tìm việc làm cho mình, cũng không biết có phải là vì muốn chứng minh cho U Nghiên thấy chính mình không phải người vô dụng không.
U Nghiên thấy tiểu nha đầu quá rảnh rỗi nên cho nàng một ít ngân lượng để nàng tự mình đi lên phố mua vài món trang sức xiêm y.
Thế nhân toàn yêu tiền, lần đầu tiên nhận được tiền của thế giới này làm Diệc Thu cực kỳ vui vẻ, nhất thời vòng quanh U Nghiên suốt nửa ngày.
U Nghiên thấy nàng cầm tiền còn lắc lư qua lại trước mặt mình nên nhíu nhíu mày, hỏi: "Sao vậy, chê ít à?"
Diệc Thu vội vàng lắc lắc đầu: "Không phải, ta đây chẳng phải...!Muốn cho ngươi đi mua chung với ta sao?"
U Nghiên trầm mặc một lát, vươn ngón trỏ về phía nàng.
"Á, ta tự đi!"
Nói xong, thiếu nữ nhanh chóng chạy trốn không thấy bóng dáng tăm hơi.
Ngày kế, Hi thành xuất hiện mưa bay lất phất không ngớt từ sáng sớm đến tối.
Mấy ngày nay, mỗi ngày đến phòng đưa thuốc đều là Triều Vân, nhưng hôm nay người tới lại là Giang Vũ Dao.
Khi nhận thuốc Diệc Thu tò mò hỏi một câu, chỉ thấy Giang Vũ Dao thở dài một tiếng, mắt lộ ra lo lắng: "Triều Vân nói, Họa Đấu là hung thú nên không thể để nó làm hại nhân gian.
Nàng muốn tìm ra tung tích của Họa Đấu rồi nghĩ cách hàng phục nó."
"Hả?" Diệc Thu nhíu nhíu mày, "Cái này...!Cái này nguy hiểm lắm đấy?"
"Ta cũng lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, nhưng nàng nói không sai, Họa Đấu là do chúng ta thả ra, nếu nó làm hại nhân gian thì đây đều là lỗi của chúng ta...!Huống chi, người dẫn chúng ta đến Vu Châu, thả ra Họa Đấu còn chưa xuất hiện, chúng ta phải tìm người đó cho bằng được."
"......"
"Đợi vết thương đỡ hơn một chút, ta và sư đệ cũng sẽ đến đó, nếu không sẽ khó mà yên tâm."
Giang Vũ Dao nói, xoay người rời đi.
Diệc Thu dùng chân đóng lại của phòng theo thói quen, đặt thuốc Giang Vũ Dao đưa tới lên trên bàn.
Nàng xoay người ngồi lại bên cạnh giường, vừa ngâm nga giai điệu vừa thử mấy bộ y phục mới mua khi lên phố vào ngày hôm qua.
U Nghiên ngồi tựa ở bên bệ cửa sổ, nhìn mưa rơi thưa thớt bên ngoài, một lúc sau nàng nhịn không được mà mở miệng châm chọc: "Những tên thần này quả thật rất thích tự xưng là chính nghĩa, trừ ma vệ đạo."
"Chẳng lẽ không đúng à?" Diệc Thu ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, "Con chó đen to lớn kia đáng sợ như vậy, đi chỗ nào thiêu chỗ ấy, phàm nhân gặp được nó e là chưa trốn thì cũng đã tán thân nơi biển lửa rồi."
U Nghiên nghe vậy, nhàn nhạt hỏi: "Họa Đấu nếu thật sự là hung thú tội ác tày trời, tại sao nó sống hơn vạn năm mà vẫn chưa thiêu cháy nhân gian thành một mảnh hoả ngục?"
Diệc Thu sửng sốt một lúc lâu, nhíu mày nói: "Nhưng con chó đen kia..."
"Nếu nói đến thiên tai giáng xuống thế gian, Họa Đấu sao mà bằng con trai bảo bối của Thiên Đế." U Nghiên nói, ánh mắt nhìn sang phòng của Lạc Minh Uyên theo bản năng, "Mười mặt trời vào ngàn năm trước suýt chút nữa đã khiến nhân gian bị cháy trụi."
"......"
"Những tên thần này ấy à, lúc mình phạm tội thì lại hạ phàm lịch kiếp.
Mà khi yêu ma phạm tội lại muốn hàng phục, phong ấn hoặc là tru sát." U Nghiên nói, không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói tiếp, "Dù sao quy tắc của tam giới này đều do bọn họ đặt ra, bọn họ nói ai là ác vậy người kia chắc chắn là ác, nào có cơ hội để cãi lại?"
Mỗi lần U Nghiên nhắc đến Thiên giới đều sẽ nói bóng nói gió một phen, Diệc Thu mím môi, rắm cũng không dám thả.
Sau mấy giây im lặng, Diệc Thu cảm thấy mình cần phải xoa dịu bầu không khí lại.
Vì thế nàng lắc mình thay một bộ đồ mới, gọi tên U Nghiên, chạy lon ton vài bước đến trước mặt U Nghiên, xách theo váy xoay một vòng.
"Đẹp không?"
"......" U Nghiên không khỏi ngây người một chút.
Diệc Thu đợi hồi lâu không thấy đáp lại, mày hơi hơi nhíu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Khó coi không?"
U Nghiên hoàn hồn, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
"Ngươi nói một câu xem!" Diệc Thu duỗi tay lắc lắc U Nghiên một chút.
U Nghiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, đáy mắt tựa như mang vài phần kinh ngạc.
Sau một khoảng thời gian kinh ngạc ngắn ngủi, cuối cùng nàng cũng mở miệng.
"Ngươi..."
"Hả?" Vẻ mặt Diệc Thu chứa đầy chờ mong.
"Diện mạo bình thường."
"......"
- ---o o----.