Chậc, không nghĩ nữa.
Bây giờ cốt truyện đã lệch xa nguyên tác vạn dặm rồi, chỉ dựa vào đầu óc nghĩ gì sai đó của mình chưa chắc đã tìm thấy được kết quả.
Giờ vào phòng bếp trước đi, không biết còn chút cơm thừa canh cặn trong nồi không nữa.
Cho dù U Nghiên không đói bụng, bản thân nàng cũng cảm thấy đói.
Trên đời này, ngoại trừ sống chết, không gì quan trọng bằng ăn.
Nghĩ vậy, Diệc Thu thở dài một tiếng, ra khỏi phòng, dùng khuỷu tay đóng cửa lại cho U Nghiên.
Cổ nàng dò thám xung quanh một cách vô thức như muốn tìm ra phương hướng của phòng bếp, nhìn nửa ngày mới sực nhớ bây giờ mình đã không còn là Dương Đà, cứ duỗi cổ tìm thế này trông thật sự rất khó xem.
Nàng vội vàng rụt cổ, chỉnh dáng đứng cho nghiêm chỉnh hơn.
Nhưng một giây trước có đứng nghiêm chỉnh cỡ nào thì một giây sau hơi cất bước, nàng lại bị đau đến mức không đứng thẳng nổi.
Không thể không nói, vớ của cổ nhân thật sự chẳng vừa chân chút nào, vải dệt lỏng lẻo cọ vào vết thương tạo cho người ta một cảm giác rất khó chịu.
Hay là...!Đi băng bó trước?
Diệc Thu do dự một lúc, vừa đi lang thang khắp nơi không có mục tiêu, vừa tự hỏi nên đi tìm băng gạc và thuốc ở đâu.
Đúng lúc này, nàng bắt gặp Lạc Minh Uyên đi ra từ căn phòng kế bên.
Vào lúc ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Lạc Minh Uyên hiện lên đầy sự nghi hoặc.
Sau một hồi đối diện ngắn ngủi, Diệc Thu vẫy vẫy đôi bàn tay bị phỏng của mình với Lạc Minh Uyên, hỏi: "Tiểu trư chân, hình như thuốc của ta hết rồi, băng gạc và thuốc ở đâu vậy?"
Lạc Minh Uyên: "Ngươi, ngươi ngươi..."
Diệc Thu duỗi tay chỉ chỉ vào người mình, một đôi mắt vô tội mở thật to: "Ta á?"
Lạc Minh Uyên kinh ngạc hỏi: "Ngươi là tiểu dương?!"
"Hả..." Diệc Thu sửng sốt, nói, "Ngươi đừng nhìn ta như vậy chứ."
"Xin, xin lỗi!" Lạc Minh Uyên nhanh chóng dời đi tầm mắt, cứ như người trước mắt là người không thể xem được.
Diệc Thu bĩu bĩu môi: "Thật ra cũng không cần đến mức này đâu..."
Tư tưởng của người cổ đại đều thực bảo thủ.
Có lẽ vì đã hoá người nên nhiều thêm một quy tắc nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu trư chân rửa chân cho tiểu Dương Đà vào nửa canh giờ trước đột nhiên ngay cả tay của Diệc Thu còn ngại chạm vào.
Hắn đưa Diệc Thu đến chỗ Triều Vân, dưới sự hỗ trợ của Triều Vân tay chân đều được băng bó rất kỹ càng, nàng mặc lại giày, xuống đất lần nữa.
Lúc đầu khi bôi thuốc, Diệc Thu nói U Nghiên đã tỉnh, muốn ăn chút đồ ăn, Lạc Minh Uyên bèn chạy vào phòng bếp.
Diệc Thu mới vừa ra khỏi phòng Triều Vân liền đi đến phòng bếp theo mùi thơm của đồ ăn.
Khi tìm đến nơi, các món ăn đã được đặt sẵn trên bàn.
"Xong nhanh vậy!" Diệc Thu chạy bước nhỏ về phía trước, cúi người ngửi ngửi mùi đồ ăn, nhịn không được mà cảm thán một câu, "Tay nghề của ngươi còn tốt hơn cả U Nghiên đấy, sau này Giang cô nương có lộc ăn rồi."
"Ngươi con..." Lời nói của Lạc Minh Uyên tạm dừng một chút rồi sau đó nhăn lại, nói, "Con bé này nói bậy gì đó!"
"Ngươi đừng thấy ta nhỏ mà lầm nha, ta là yêu tinh, ta lớn hơn ngươi đấy!" Diệc Thu nói, bĩu môi.
Nàng vươn đôi tay bị băng gạc bịt kín mít như cái bánh chưng ra, tới tới lui lui khoa tay múa chân với đĩa đồ ăn hơn nửa ngày cũng vẫn chưa tìm ra cách để xuống tay.
"Để ta bưng." Lạc Minh Uyên nhìn không được.
"Ừ." Diệc Thu lui về phía sau hai bước, nhường đường cho hắn.
Lạc Minh Uyên bỏ hết tất cả đồ ăn vào trong mâm, khi bưng lên không kiềm lòng được mà hỏi một câu: "Bạch cô nương...!Tên là U Yến hả?"
"Hả...!Ờ, ừm." Diệc Thu xấu hổ hai giây, bổ sung nói, "Nghiên trong bút mực giấy nghiên."
"À."
"Ta tên Diệc Thu." Diệc Thu lại nói.
"Ờ..." Lạc Minh Uyên bưng đồ ăn xoay người đi ra phòng bếp.
Diệc Thu vội vàng theo phía sau, không có mặt mũi nói thêm điều gì.
Cũng chẳng biết có phải là do ngày ấy nói ra sự thật không mà nàng cứ cảm thấy Lạc Minh Uyên đã không còn muốn nói chuyện với nàng như trước đây.
Nghĩ kỹ cũng dễ hiểu, bây giờ chân tiểu trư chân này vẫn còn hơi què, tuy hồi phục rất nhanh nhưng cũng không có khả năng không thèm để ý.
"À thì, ta có chuyện muốn nói rõ ràng với ngươi." Diệc Thu nói, bắt đầu sắp xếp từ ngữ dưới đáy lòng một lát mới nói tiếp, "Con chim yêu xuất hiện ở Tiên Lộc Môn, đúng, đúng thật là U Nghiên...!Nhưng, nhưng mà nàng chỉ ném ngươi xuống dưới chân núi thôi, không có ý muốn giết ngươi, vết thương trên người ngươi không phải do nàng làm, ma nhân cũng không phải nàng..."
"Ít nhất chân là do nàng làm." Lạc Minh Uyên trầm giọng nói.
"Cái này..." Diệc Thu xấu hổ trong chốc lát, cắn cắn môi dưới, nghiêm túc nói, "Thật ra chuyện này cũng có nguyên nhân của nó, nhưng ta bảo đảm tuyệt đối không phải ác ý!"
Lạc Minh Uyên trầm mặc một lát, nói: "Không cần phải nói mấy thứ đó."
"Hả?" Diệc Thu không khỏi nhíu nhíu mày.
Chẳng lẽ tiểu trư chân muốn bắt đầu bụng dạ hẹp hòi?
Hừm, nói người ta bụng dạ hẹp hòi cũng không đúng lắm, đột nhiên bị đánh gãy chân, nếu đổi thành người khác chắc chắn trong lòng họ cũng sẽ tức giận.
"Thật ra, thật ra ta và sư tỷ...!Cũng, cũng không ngại." Lạc Minh Uyên nhỏ giọng trả lời.
"Hả?" Diệc Thu không ngờ rằng câu trả lời sẽ là như vậy.
"Bạch...! U cô nương là người tốt, ngươi cũng vậy." Lạc Minh Uyên nói, "Thật ra, thù của cha mẹ ta hay an nguy của thành Mạch Thuỷ đều không hề liên quan gì đến các ngươi.
Nhưng các ngươi vẫn luôn giúp đỡ, U cô nương vì giúp chúng ta ngăn chặn Họa Đấu mà suýt chút nữa mất đi tính mạng.
Những điều đó, chúng ta đều xem ở trong mắt."
"Còn việc đêm đó, ta nghĩ...! Dù không có U cô nương, con chim Ế trong miệng các ngươi có lẽ cũng sẽ không bỏ qua cho ta." Lạc Minh Uyên nói, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệc Thu, tò mò nói, "Chẳng qua ta có chút không hiểu lý do tại sao các ngươi lại muốn bắt ta xuống núi, hơn nữa còn...!Còn đánh gãy chân ta."
"Cái này, cái này nói ra...!Có hơi xấu hổ một tí." Diệc Thu trả lời, cười khổ một tiếng, nhíu mày giải thích, "Cái này chẳng phải là do ta thấy ngươi...!Thấy ngươi luôn bị những tên sư huynh sư đệ kia bắt nạt sao? Nên ta mới nói với U Nghiên, nếu ngươi có thể xuống núi thì tốt rồi, ngươi rời khỏi nơi đó, sẽ không còn bị bọn họ bắt nạt nữa."
Lạc Minh Uyên: "......"
"Sau đó U Nghiên nói, nàng nói, muốn đưa ngươi xuống núi là chuyện dễ nhưng chính ngươi có chân, ngươi chắc chắn sẽ tự quay về.
Muốn ngươi không về được, trừ phi, trừ phi đánh gãy chân ngươi." Diệc Thu nói đến đây, gục đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Khi đó ta chỉ nghĩ nàng thuận miệng nói nên không để tâm lắm, ta nào biết đâu rằng nàng thật sự sẽ đánh gãy chân ngươi..."
Lạc Minh Uyên: "......"
Diệc Thu đánh giá vẻ mặt của Lạc Minh Uyên một cách cẩn thận, thấy người này có biểu cảm hơi cạn lời mới yên lòng.
Lạc Minh Uyên đưa đồ ăn vào phòng U Nghiên xong bèn rời đi, nửa câu vô nghĩa cũng chưa dông dài, bước đi phải nói là rất dứt khoát.
Trong căn phòng nhỏ, đột nhiên chỉ còn lại hai người Diệc Thu và U Nghiên.
"Quả nhiên ngươi đi đâu cũng phải có người hầu hạ." U Nghiên hờ hững nói, thuận tay búi tóc dài lên, sau đó mặc giày xuống giường.
Diệc Thu thấy U Nghiên đi tới bên cạnh bàn, chạy vội theo, xoè đôi tay đang bị bọc kín mít về phía U Nghiên với vẻ mặt oan ức.
"Ta bưng không được mà! Ta như vậy thì làm sao bưng thức ăn, nếu đi giữa đường té quăng mâm, đôi ta sẽ bị đói chắc!" Nàng vừa nói, vừa đuổi theo bước chân của U Nghiên, nhảy ngang vài bước.
U Nghiên đến bên cạnh bàn, ngồi xuống, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Diệc Thu một cái: "Chỉ một vết thương nhỏ bé cũng phải có người băng bó cho ngươi."
"Ta..." Diệc Thu không khỏi nghẹn họng.
Sau một lúc nén thở, nàng thở hắt ra một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ta yếu ớt, đâu phải là ngày đầu tiên ngươi biết."
U Nghiên nghe xong, rũ mi bật cười thành tiếng: "Cũng đúng."
Diệc Thu khẽ "hừ" một tiếng, theo bản năng đi đến bên chân U Nghiên để nằm bò trên mặt đất, nhưng vừa mới cất một bước nàng liền sực nhớ lại.
Vị trí của nàng đã không còn ở bên chân U Nghiên, mà vị trí hiện tại là ở mỗi một chiếc ghết đặt bên cạnh bàn.
Diệc Thu thầm nghĩ, ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi ở đối diện với U Nghiên, một đôi mắt hạnh trừng to thật to để biểu đạt sự bất mãn của mình.
Nhưng U Nghiên sao có thể sẽ đặt những cảm xúc bé nhỏ ấy của nàng vào trong lòng?
Nàng ở bên cạnh trừng mắt suốt nửa ngày, nhưng U Nghiên thì lại lấy chén đũa, ăn từng miếng từng miếng đồ ăn một.
Phật rồi, ta cũng ăn!
(*) Phật rồi - 佛了: ngôn ngữ mạng, ý tỏ vẻ chịu phục.
Nghĩ vậy, Diệc Thu tức giận cầm đũa lên.
Nhưng nàng cầm nữa ngày, không những không cầm vững đũa mà con làm một cây trong đó "rơi" xuống đất.
—— Lạch cạch!
Diệc Thu: "......"
Triều Vân băng bó tay nàng chặt quá, hoàn toàn không thể cử động được...
Diệc Thu nhìn nhìn chiếc đũa còn lại trên bàn, rồi nhìn sang món ăn mà tiểu trư chân làm, bất giác nuốt một chút.
U Nghiên đang ăn, đang ăn một mình ở đằng kia, hơn nữa còn ăn rất ngon miệng.
Bởi vì không cần phải đút Dương Đà ăn nữa nên dáng vẻ điểu nữ nhân ăn cơm trông có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chắc chắn nàng cảm thấy Dương Đà là gánh nặng, cực kỳ khó hầu hạ nên mới nghĩ đến việc cho tiểu Dương Đà hoá người từ rất sớm.
Nhưng có lẽ điểu nữ nhân không ngờ rằng, cho dù tiểu Dương Đà trở thành người cũng chưa thể tự mình ăn cơm vào lúc này.
Tuy thừa nhận chuyện này rất xấu hổ nhưng thể diện của nàng đã mắt hết từ lâu khi đứng trước mặt điểu nữ nhân này rồi, giờ nghĩ lại thì cảm thấy nó hoàn toàn chẳng phải vấn đề gì lớn.
Diệc Thu cắn cắn môi, đứng dậy, di chuyển sang một cái ghế ở kế bên, đặt mông ngồi bên cạnh U Nghiên, dùng một đôi mắt to thâm tình nhìn chằm chằm U Nghiên với tràn đầy "khát vọng".
Có lẽ do ánh mắt của thiếu nữ quá nóng cháy, cuối cùng U Nghiên cũng dời mắt nhìn sang nàng.
Hai người nhìn nhau một lát, U Nghiên nhướng mày hỏi: "Sao còn chưa ăn?"
Ngay lập tức Diệc Thu hít một hơi thật sâu.
Cmn, huyết áp tăng cao!
Vừa nãy nàng đánh rơi chiếc đũa phát ra tiếng lớn như vậy, nàng không tin điểu nữ nhân này nhìn không thấy!
Biết rõ còn cố hỏi, rõ ràng là muốn chê cười nàng!
Nhịn, nhất định phải nhịn.
Đây không phải lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng.
Chỉ cần làm quen là được.
Diệc Thu nuốt nước miếng xuống, ậm ừ giải thích: "À thì, ta...!Ta, tay của ta không tiện."
Cũng chẳng biết vì sao khi làm Dương Đà được điểu nữ nhân đút cơm, nàng không hề có một chút áp lực tâm lý.
Nhưng bây giờ làm người rồi còn muốn điểu nữ nhân này đút cơm, nàng lại cảm thấy cực kỳ cực kỳ ngượng ngùng.
U Nghiên: "Thì sao nào?"
Diệc Thu nghe vậy liền tức giận trợn to hai mắt.
Đã nói đến nước này rồi mà vẫn biết rõ cố hỏi là sao hả!
"Ta, ta không gắp được!" Mày Diệc Thu nhíu chặt vài giây, thở hai ngụm khí oán giận từ trong chóp mũi như trâu con, nghiến răng nghiến lợi nói một cách hùng hổ, "Ngươi đút ta đi!"
U Nghiên trầm mặt nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ của thiếu nữ ngay trước mắt một hồi lâu, mặt mày bỗng nhiên cong lên, "xì" cười một tiếng.
Khuôn mặt nhỏ của Diệc Thu lập tức xụ xuống.
"Thôi, ta không ăn nữa." Ngay cả âm điệu cũng trở nên ỉu xìu theo.
Vào lúc nàng đứng dậy chuẩn bị đi về phòng, U Nghiên chợt bắt lấy cổ tay của nàng.
"Ngồi xuống đi, ta đút ngươi ăn."
- ---o o----
Editor: Bộ "Tiểu Dương Đà" đã ký hợp đồng làm thành kịch truyền thanh rồi mọi người ạ, khum biết tiếng "Khạc~ Phụt!" trong truyền thuyết của bé Thu ngố sẽ như thế nào đây ( ◡‿ゝ◡).