Tên pháp sư sợ hãi mà cúi lạy, khóc lóc đủ thứ, nói:
- Hai vị tha mạng cho chúng con, hai vị tha mạng cho chúng con. Hiện giờ chúng con đang cố gắng dùng sức lực còn lại để kéo hắn về, chúng con không biết sẽ có cớ sự thế này.
Tiêu Kha lạnh giọng bảo:
- Muốn kéo mà dễ ư? Mau tìm cách khác, làm xong thì vào tù nhận tội.
Mấy pháp sư nghe xong liền ngoan ngoãn đồng ý. Rốt cuộc, hắn ta đang ở đâu? Tường Long và Thiên Bình đang giúp đội còn lại của anh để cứu người ra khỏi đám cháy, nhưng không hiểu sao, đám cháy vẫn tiếp tục diễn ra ở nơi khác làm đội cứu hỏa không kịp trở tay để cung ứng kịp thời.
- Cứu chúng tôi với...
Tường Long nghiến răng, không thể để những con người vô tội ở đây chịu thiệt. Thiên Bình đang cùng các bác sĩ kéo các nạn nhân ra ngoài chữa trị vết thương, ai nhẹ thì bôi thuốc, ai nặng thì được xe cấp cứu chở vào bệnh viện chữa trị. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
- Bên này có người, mau lên...
- Chỗ bên kia cũng có người cần cấp cứu...
- Cố thêm chút nữa, sắp được rồi.
- Có người bị kẹt trong kia...
Tường Long vì không thể nhịn nổi cảnh lửa thiêu rụi bao nhiêu sinh mạng, vì thế cậu ấy liều lĩnh quyết định dùng phép tạo mưa lớn để lấn át đi những đám cháy kia. Thiên Bình thấy bạn mình dùng phép nhưng cậu cũng không ý ngăn cản. Sau khi dập tắt hoàn toàn, mọi người đều vui mừng, cầm tay mà vừa khóc vừa cười và họ lại tiếp tục tập trung tìm kiếm nhiều người vẫn đang mắc kẹt chưa thế ra ngoài. Tường Long vì dùng phép tạo mưa nên có chút phần mệt mỏi, Thiên Bình đi tới đặt tay vào lưng cậu ấy để giúp cậu ấy phục hồi.
Quay lại bên Hoàng Sơn và Tiêu Kha, vì mấy tên pháp sư đó đã làm tốn nhiều thời gian của cả hai nên họ đã ra ngoài tìm kiếm tiếp, Tiêu Kha nhắm mắt lại để có cảm nhận hắn ở đâu thì bỗng nhiên có một giọng nói khàn đặc vang lên khắp tứ phía.
- Hahaha, đừng tìm ta nữa tiểu vương gia. Người không tìm thấy ta đâu. À, báo tin xấu cho các vị biết, người thương của các ngài đang bị ta bắt giữ rồi.
Hoàng Sơn nghe xong tức giận đến nghiến răng, dám đụng đến Thanh Đài là đụng đến anh lẫn Âm Phủ. Từ đâu có một người tiến tới chỗ hai anh, là Lễ Thông.
- Hắn nói sẽ không tìm ra hắn, nhưng hắn để lộ sơ hở mất rồi.
Tiêu Kha vội vàng hỏi:
- Anh họ?
Lễ Thông mỉm cười bảo:
- Vì Kim Ấn ở Âm Phủ báo cho nên Hoả Linh Vương giao cho anh đến đây xử lý. Đi thôi, kẻo muộn.
Đúng lúc này cả Tường Long và Thiên Bình đều đến vị trí của họ. Khi đã tập trung đông đủ, họ đi theo chỉ dẫn của Lễ Thông. Còn các chị họ của Hoàng Sơn đang nỗ lực làm phép để viên đan của Thanh Đài có thể tối ưu hoá khả năng hồi phục, dù hơi cách xa nhau.
. . .
Ở chỗ quỷ lửa, nói chính xác hơn là trong một miếu bỏ hoang bị che lấp bởi cây cối gần đó, hình dạng của hắn chỉ là một cái đầu lâu đang cháy. Hắn di chuyển qua lại, Nghi Trâm và Thanh Đài vì lâu ngày ở cạnh các anh nên mắt có thể nhìn được hắn như thế nào, Hải Yến thì không cần phải bàn. Khi hắn tiến tới Nghi Trâm, cô đã nhìn với ánh mắt sắc lạnh mà khinh thường hắn. Hắn thổi một khí làm cô nóng rát khắp người, cơ thể nhanh chóng bị suy nhược. Còn Thanh Đài, vì có viên đan bảo vệ nên hắn ta không thể làm gì được, nhưng cũng bị ảnh hưởng ngoài da.
Nhân hắn ta đang ở chỗ hai người đó, Hải Yến đã lén lút thoát ra, lúc này không giấu gì về thân phận liền dùng phép vốn có của mình mà đánh hắn sau lưng. Hắn trúng phép, tức giận quay lại. Hải Yến không sợ hãi mà đấu với hắn.
Hải Yến rút kiếm ra để ngăn chặn những đòn thổi khí của hắn, biết các anh chắc chắn sẽ tới nên cô đang cố gắng kéo dài thời gian ra càng lâu càng tốt.
- Vạn Sương.
Cô tạo khí sương để che mắt hắn để tranh thủ bay nhanh chém đứt dây thừng đang trói hai cô. Hải Yến nghiêm túc bảo:
- Nhanh trốn đi.
Thanh Đài lo lắng nói:
- Nhưng mà...
Hải Yến không nói nhiều, lập tức dùng phép đẩy mạnh hai cô ra chỗ an toàn, sau đó tiếp tục chiến đầu với hắn.
- Cái con nhỏ khốn khiếp...
Hắn ta tức giận thốt lên, Hải Yến mới phản bác lại:
- Khốn khiếp sao bằng quỷ già như ông...
Cuộc chiến của hai bên diễn ra tầm 2 tiếng, lúc này Hải Yến đã bắt đầu có dấu hiện kiệt sức, hắn thổi khí về hướng cô thì bỗng có một con rồng vàng bay tới quấn cô đi tới chỗ an toàn, hắn ta quay qua tức giận bảo:
- Thái tử của Thiên Đình.
Thiên Bình hiện thân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, dáng đứng rất khí chất, hai tay chắp ra sau lưng, bước đến bảo:
- Một cái đầu lâu lửa mà cũng dám đụng thái tử phi của Thiên Đình sao? Có vẻ ở nhân gian tác oai tác quái quá nên không nhớ đường về nhà của mình ở đâu.
Quỷ lửa đó nghe xong mà phụt khí vào người cậu, nhưng cậu đã dùng một thái độ cực kì bình tĩnh để phản đòn, làm hắn phải bay lùi ra sau.
- Đấu ta không dễ đâu... Ngươi biết mà, làm sao ngươi đấu lại ta được chứ...
Thiên Bình xuất kiếm vàng ra, hướng cây kiếm lên trời, một tia sét đánh xuống về phía hắn. Làm hắn vô cùng sợ hãi, đương nhiên vào lúc đó nhiều mũi tên nước đã bắn trúng về phía hắn. Tường Long xuất hiện với hình hài con rồng nước, cậu ấy phun nước làm một phần của đầu lâu lửa bị tắt ngay tại đó. Tường Long bay tới chỗ của Thiên Bình, cậu nhìn hắn mà chẹp miệng nói:
- Mày làm hắn ta tắt lửa rồi kìa...
- Hai vị tha mạng cho chúng con, hai vị tha mạng cho chúng con. Hiện giờ chúng con đang cố gắng dùng sức lực còn lại để kéo hắn về, chúng con không biết sẽ có cớ sự thế này.
Tiêu Kha lạnh giọng bảo:
- Muốn kéo mà dễ ư? Mau tìm cách khác, làm xong thì vào tù nhận tội.
Mấy pháp sư nghe xong liền ngoan ngoãn đồng ý. Rốt cuộc, hắn ta đang ở đâu? Tường Long và Thiên Bình đang giúp đội còn lại của anh để cứu người ra khỏi đám cháy, nhưng không hiểu sao, đám cháy vẫn tiếp tục diễn ra ở nơi khác làm đội cứu hỏa không kịp trở tay để cung ứng kịp thời.
- Cứu chúng tôi với...
Tường Long nghiến răng, không thể để những con người vô tội ở đây chịu thiệt. Thiên Bình đang cùng các bác sĩ kéo các nạn nhân ra ngoài chữa trị vết thương, ai nhẹ thì bôi thuốc, ai nặng thì được xe cấp cứu chở vào bệnh viện chữa trị. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
- Bên này có người, mau lên...
- Chỗ bên kia cũng có người cần cấp cứu...
- Cố thêm chút nữa, sắp được rồi.
- Có người bị kẹt trong kia...
Tường Long vì không thể nhịn nổi cảnh lửa thiêu rụi bao nhiêu sinh mạng, vì thế cậu ấy liều lĩnh quyết định dùng phép tạo mưa lớn để lấn át đi những đám cháy kia. Thiên Bình thấy bạn mình dùng phép nhưng cậu cũng không ý ngăn cản. Sau khi dập tắt hoàn toàn, mọi người đều vui mừng, cầm tay mà vừa khóc vừa cười và họ lại tiếp tục tập trung tìm kiếm nhiều người vẫn đang mắc kẹt chưa thế ra ngoài. Tường Long vì dùng phép tạo mưa nên có chút phần mệt mỏi, Thiên Bình đi tới đặt tay vào lưng cậu ấy để giúp cậu ấy phục hồi.
Quay lại bên Hoàng Sơn và Tiêu Kha, vì mấy tên pháp sư đó đã làm tốn nhiều thời gian của cả hai nên họ đã ra ngoài tìm kiếm tiếp, Tiêu Kha nhắm mắt lại để có cảm nhận hắn ở đâu thì bỗng nhiên có một giọng nói khàn đặc vang lên khắp tứ phía.
- Hahaha, đừng tìm ta nữa tiểu vương gia. Người không tìm thấy ta đâu. À, báo tin xấu cho các vị biết, người thương của các ngài đang bị ta bắt giữ rồi.
Hoàng Sơn nghe xong tức giận đến nghiến răng, dám đụng đến Thanh Đài là đụng đến anh lẫn Âm Phủ. Từ đâu có một người tiến tới chỗ hai anh, là Lễ Thông.
- Hắn nói sẽ không tìm ra hắn, nhưng hắn để lộ sơ hở mất rồi.
Tiêu Kha vội vàng hỏi:
- Anh họ?
Lễ Thông mỉm cười bảo:
- Vì Kim Ấn ở Âm Phủ báo cho nên Hoả Linh Vương giao cho anh đến đây xử lý. Đi thôi, kẻo muộn.
Đúng lúc này cả Tường Long và Thiên Bình đều đến vị trí của họ. Khi đã tập trung đông đủ, họ đi theo chỉ dẫn của Lễ Thông. Còn các chị họ của Hoàng Sơn đang nỗ lực làm phép để viên đan của Thanh Đài có thể tối ưu hoá khả năng hồi phục, dù hơi cách xa nhau.
. . .
Ở chỗ quỷ lửa, nói chính xác hơn là trong một miếu bỏ hoang bị che lấp bởi cây cối gần đó, hình dạng của hắn chỉ là một cái đầu lâu đang cháy. Hắn di chuyển qua lại, Nghi Trâm và Thanh Đài vì lâu ngày ở cạnh các anh nên mắt có thể nhìn được hắn như thế nào, Hải Yến thì không cần phải bàn. Khi hắn tiến tới Nghi Trâm, cô đã nhìn với ánh mắt sắc lạnh mà khinh thường hắn. Hắn thổi một khí làm cô nóng rát khắp người, cơ thể nhanh chóng bị suy nhược. Còn Thanh Đài, vì có viên đan bảo vệ nên hắn ta không thể làm gì được, nhưng cũng bị ảnh hưởng ngoài da.
Nhân hắn ta đang ở chỗ hai người đó, Hải Yến đã lén lút thoát ra, lúc này không giấu gì về thân phận liền dùng phép vốn có của mình mà đánh hắn sau lưng. Hắn trúng phép, tức giận quay lại. Hải Yến không sợ hãi mà đấu với hắn.
Hải Yến rút kiếm ra để ngăn chặn những đòn thổi khí của hắn, biết các anh chắc chắn sẽ tới nên cô đang cố gắng kéo dài thời gian ra càng lâu càng tốt.
- Vạn Sương.
Cô tạo khí sương để che mắt hắn để tranh thủ bay nhanh chém đứt dây thừng đang trói hai cô. Hải Yến nghiêm túc bảo:
- Nhanh trốn đi.
Thanh Đài lo lắng nói:
- Nhưng mà...
Hải Yến không nói nhiều, lập tức dùng phép đẩy mạnh hai cô ra chỗ an toàn, sau đó tiếp tục chiến đầu với hắn.
- Cái con nhỏ khốn khiếp...
Hắn ta tức giận thốt lên, Hải Yến mới phản bác lại:
- Khốn khiếp sao bằng quỷ già như ông...
Cuộc chiến của hai bên diễn ra tầm 2 tiếng, lúc này Hải Yến đã bắt đầu có dấu hiện kiệt sức, hắn thổi khí về hướng cô thì bỗng có một con rồng vàng bay tới quấn cô đi tới chỗ an toàn, hắn ta quay qua tức giận bảo:
- Thái tử của Thiên Đình.
Thiên Bình hiện thân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, dáng đứng rất khí chất, hai tay chắp ra sau lưng, bước đến bảo:
- Một cái đầu lâu lửa mà cũng dám đụng thái tử phi của Thiên Đình sao? Có vẻ ở nhân gian tác oai tác quái quá nên không nhớ đường về nhà của mình ở đâu.
Quỷ lửa đó nghe xong mà phụt khí vào người cậu, nhưng cậu đã dùng một thái độ cực kì bình tĩnh để phản đòn, làm hắn phải bay lùi ra sau.
- Đấu ta không dễ đâu... Ngươi biết mà, làm sao ngươi đấu lại ta được chứ...
Thiên Bình xuất kiếm vàng ra, hướng cây kiếm lên trời, một tia sét đánh xuống về phía hắn. Làm hắn vô cùng sợ hãi, đương nhiên vào lúc đó nhiều mũi tên nước đã bắn trúng về phía hắn. Tường Long xuất hiện với hình hài con rồng nước, cậu ấy phun nước làm một phần của đầu lâu lửa bị tắt ngay tại đó. Tường Long bay tới chỗ của Thiên Bình, cậu nhìn hắn mà chẹp miệng nói:
- Mày làm hắn ta tắt lửa rồi kìa...
Danh sách chương